Tôi bao nuôi tên kẻ thù, rồi ngày đêm sỉ nhục hắn.
Hắn phục vụ không tốt là một cái tát ngay.
Đàm Hân cười nhạt, chống cằm:
“Lại sao vậy, tiểu thư của tôi?”
Tôi hừ một tiếng:
“Thấy anh không vừa mắt.”
Hắn không phản bác, xắn tay áo định gội đầu cho tôi.
Nhưng khi phát hiện trên cổ tôi có dấu hôn hình dâu tây, mắt hắn đỏ lên, siết chặt vai tôi:
“Tối qua tôi không hề hôn cái này đâu.”
“Ai làm vậy?”
“Em lại lén nuôi mấy gã đàn ông khác à?”
“Có tôi còn không đủ sao?”
“Người khác có tôi để phục vụ em à?”
“Nói đi chứ.”
Tôi: “…?”
1
Tên kẻ thù Đàm Hân phá sản rồi.
Tôi mừng rỡ, tiến tới châm chọc dữ dội:
“Ôi trời, Đàm đại thiếu gia sao lại ăn bánh bao với dưa muối vậy?”
“Nghe nói công ty anh phá sản thật hả?”
Đàm Hân cắn miếng bánh bao, vẫn khuôn mặt kiêu căng, vẻ thản nhiên:
“Không tiện trả lời.”
Vẫn đến căng tin ăn bánh bao mà còn giả vờ.
Tôi cười mép, nhát dao vào tim hắn:
“Tôi còn nghe nói mấy chiếc xe đua anh thích đã bị bán hết.”
“Nhà cũng bị cầm cố hết rồi.”
“Còn anh ngay cả nhà cũng không thuê nổi, phải quay về ký túc xá thôi.”
“Khổ quá nhỉ.”
Tên con trai ngày thường tự cao tự đại chỉ cười, lau sạch mép, ngước nhìn tôi:
“Ừ, khổ quá, còn không đủ tiền ăn cơm nữa.”
“Cô Tăng định tài trợ tôi một chút chứ?”
Dù từ nhỏ đã quen biết, tài trợ được nhưng cũng không thể để hắn quá dễ chịu.
Tôi cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu.
Nghĩ ra một cách tuyệt hảo để sỉ nhục:bao nuôi hắn.
Để hắn phục vụ tôi, làm mọi việc từ việc lớn đến nhỏ, nhưng không được nổi giận.
Không ngờ khi nói ra từ “bao nuôi”, Đàm Hân sửng sốt một lúc, ánh mắt nhìn tôi cũng lộ vẻ phức tạp.
Tôi lại rất vui.
Xem kìa. Đây quả thật là một cách hay.
Khiến tên miệng lưỡi độc ác Đàm Hân cảm thấy hổ thẹn đến mức không nói nổi lời nào.
Tôi khoanh tay, kiêu hãnh nói:
“Cho anh một phút để suy nghĩ.”
“Bỏ lỡ cơ hội này là hết đấy.”
“Dù sao, anh cũng không muốn thật sự trải nghiệm cuộc sống của người nghèo chứ?”
“Ở với tôi, ít nhất sẽ không đói, không phải ăn bánh bao.”
Đàm Hân đứng dậy, mỉm cười:
“Đi.”
“Tăng tiểu thư đã mở miệng, sao lại không đi?”
Hắn nói sẽ về thu dọn đồ.
Tôi không hiểu: “Thu dọn đồ làm gì?”
Đàm Hân nhìn tôi:
“Bao nuôi tôi mà còn không cho tôi chỗ ở sao?”
“Cũng không nói nhà tốt đến mức nào, tôi nhịn một chút, chuyển đến sống cùng cô.”
Tôi nhíu mày: “Anh còn nhịn nữa sao?”
“Đây là thái độ làm việc gì thế?”
“Chấm điểm kém.”
“Còn muốn sống cùng tôi à, mơ đi!”
Đàm Hân bước thong thả dừng lại, chắn trước mặt tôi:
“Không phải tôi phải làm hết việc này việc nọ cho cô sao?”
“Sống cùng nhau tiện tôi phục vụ cô.”
Tôi bị từ “phục vụ” làm vui, gật đầu đồng ý.
Nhưng nhìn hắn nhét đầy đồ đạc vào nhà tôi, vẫn cảm thấy không quen.
Tôi chỉ tay vào một phòng ngủ xa hơn cho hắn.
Dặn dò: “Không được để ai biết chúng ta sống cùng nhau.”
Rồi khí thế trao cho hắn một thẻ ngân hàng.
Chia tiền tiêu vặt của tôi cho hắn một nửa.
Tôi thấy tim mình như rỉ máu.
Chỉ huy hắn hết sức tự nhiên.
Để hắn mát-xa vai, bóp vai, giúp tôi sấy tóc, xách túi.
Hàng ngày làm tài xế cho tôi.
Ở trường thì đi mua đồ ăn sáng thay tôi.
Môn nước tôi không muốn học thì hắn đi học thay.
Chạy bộ trong sân trường cũng giao cho hắn.
Tôi thì dựa vào áo khoác của hắn, ngồi đợi một cách tử tế.
2
Khi Đàm Hân đi ngược ánh sáng tiến về phía tôi, trán hắn lấm tấm mồ hôi.
Hắn đưa tay về phía tôi.
Tôi lục trong túi lấy một gói giấy nhỏ ném cho hắn.
Đàm Hân nhận lấy, im lặng vài giây, trước tiên lau khô mồ hôi trên mặt, rồi lấy chai nước bên cạnh tôi, vặn nắp, ngửa cổ uống.
Tôi ngồi trên bậc thang, rõ ràng thấy cục hầu của hắn lăn lên lăn xuống vài lần.
Chai nước uống gần hết chỉ trong tích tắc.
Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi hơi ghét nên ra hiệu cho hắn ngồi xa ra một chút.
Đàm Hân nghi ngờ ngửi mùi cơ thể mình, thốt lên:
“Chỉ ra mồ hôi mà đã ghét tôi rồi à?”
“Được rồi, tôi đi rửa mặt.”
Nói xong, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm.
Khi trở ra, tôi đưa túi cho hắn:
“Về đi, tôi mệt rồi.”
Hắn cúi người nhặt áo khoác trên sàn, vỗ vỗ bụi.
Đi theo tôi với khoảng cách không gần cũng không xa.
Vì hai đứa thường ở cùng nhau, có người tưởng tôi và hắn là một cặp.
Cười chết đi được.
Hắn hợp sao nổi.
Về đến nhà, Đàm Hân trực tiếp đi vào phòng tắm.
Tôi thay đồ, ngồi ở phòng khách xem phim.
Ai ngờ hắn vừa quấn một chiếc khăn tắm quanh hông đi ra, tóc còn ướt, mắt cụp xuống, lấy khăn lau sơ qua.
Tôi vô thức liếc một cái, rồi không rời mắt nữa.
Vai rộng.
Eo săn chắc như chó đực.
Bụng sáu múi rõ ràng.
Nhìn đầy sức sống.
Đàm Hân bước tới trước mặt tôi, khiến ánh mắt tôi chạm vào những chỗ không nên nhìn.
Nhận ra, tôi đỏ mặt, giận dỗi:
“Anh cứ mặc thế này ra à?”
Không.
Rõ ràng hắnkhông mặc gì cả.
Đàm Hân giọng khàn khàn:
“Nóng quá.”
Rồi hỏi tôi:
“Muốn tôi tắm giúp em không?”
?
“Nói nhầm, muốn tôi gội đầu cho em không?”
Giọng hắn rất bình thản.
Chỉ khiến lòng tôi rối lên sóng gợn.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Kết hợp với hành vi vừa rồi.
Trong đầu tôi lóe lên một suy đoán khó tin:hắn đang quyến rũ tôi.
Tên kẻ thù từng căng như dây cung ngày xưa giờ lại đang dụ dỗ tôi!
Đàm Hân thật sự, chẳng chịu khổ tí nào, lại còn sẵn sàng nhún nhường như vậy.
Không đúng.
Nếu tiểu thư này muốn chạm vào hắn, thì đó là phúc của hắn.
Tôi hừ một tiếng, đứng dậy, đẩy hắn một cái nhưng không đẩy được.
Hơi không phục, tôi hỏi: “Sao đứng yên thế?”
Đàm Hân vứt khăn đi, lùi một bước.
Tôi mới nở nụ cười.
Tôi bước tới một bước, hắn lùi một bước.
Cho tới khi lưng tôi chạm vào bức tường lạnh.
Đàm Hân nửa nhắm mắt, cúi nhìn tôi.
Tôi nhón chân, một tay ôm cổ hắn, tay kia vỗ má, còn véo má hắn một cái.
Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ tinh tế của hắn biến dạng trong tay tôi.
Ngay cả khi tôi mắng hắn nặng nhất, cũng chưa bao giờ nói nửa lời về gương mặt hắn.
Đủ để thấy quyền uy.
Tôi lại tiến gần hơn, chỉ còn nửa tấc là có thể hôn lên môi hắn.
Nhẹ nhàng, lông mi dày của Đàm Hân rung lên.
Bàn tay hắn đột ngột đặt lên eo tôi.
Tôi cười tươi hơn, sờ lên lông mày và mắt hắn:
“Bế tôi đi tắm nhé.”
Hắn bế ngang tôi vào phòng tắm.
Tôi lại nhờ hắn lấy đồ ngủ cho tôi.
Đàm Hân nghe lời, làm đúng.
Khi có đồ, tôi đuổi hắn ra ngoài:
“Không cần anh đâu.”
“Chỉ cần chờ tôi sấy tóc thôi.”
“Đúng rồi, mặc đồ vào.”
Đàm Hân nhíu mày, vẫn rút lui.
Tôi hiện nụ cười chiến thắng.
3
Hoá ra quyến rũ người khác là cảm giác thế này.
Khi sấy tóc, tôi còn táo bạo ôm lấy hắn.
Trên người đàn ông vẫn còn mùi thơm từ tắm, rất dễ chịu.
Có lẽ thời gian này hắn cư xử tốt, không chống đối tôi, tôi lại thấy hắn cũng có phần dễ nhìn.
Cùng với tâm trạng hơi xấu, tôi mở một chai rượu vang, uống thử vài ngụm trước, rồi mới đưa cho hắn uống.
Đàm Hân cũng không chống cự, từ từ uống hết rượu trong ly.
Cư xử ngoan ngoãn đến mức không chịu nổi.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cơ bụng săn chắc của hắn.
Có một ham muốn không thể kiềm chế muốn chạm vào.
Nghĩ vậy, tôi làm thật.
Tay luồn dưới áo hắn, nhìn thẳng vào mặt hắn:
“Tôi sờ một chút, được không?”
Chưa kịp trả lời, tôi lại liều lĩnh hơn, muốn mở xem.
Ai ngờ Đàm Hân đẩy tôi ra, lùi lại, còn dùng chăn che người.
Giọng hơi trầm: “Đừng quấy rầy tôi nữa.”
?
Hóa ra hắn thật sự không muốn.
Điều đó càng khiến tôi thấy thú vị.
Nhất định phải để hắn cảm thấy bị nhục nhã, xem hắn còn dám khiêu khích tôi bằng sức hấp dẫn nam tính không.
Tôi lao tới, đè hắn xuống sofa:
“Trốn cái gì, kiếm tiền thì phải có chút ý thức.”
“Tôi gọi mấy nam mẫu ngoan ngoãn hơn anh nhiều.”
So sánh hắn với nam mẫu, Đàm Hân đỏ mặt rõ ràng, không vui: “ Em còn gọi nam mẫu nữa à?”
Tôi giơ tay, khoe khoang: “Không chỉ gọi, tôi còn gọi mười người một lần.”
Kỹ năng mát-xa, bóp chân dỗ dành còn hơn hắn nhiều, mỗi người một câu “bé yêu”…
…Ngoại hình cũng chẳng tệ.
Đàm Hân thật sự nên đi học thêm.
Hắn cười, đảo ngược tình thế, đè tôi xuống, trong lúc tôi ngạc nhiên hắn liền cúi xuống hôn tôi.
Mắt tôi lập tức mở to.
Hắn lại hôn nhẹ: “Được rồi, đây gọi là xứng đáng với giá trị của tôi.”
Tôi không tin nổi,nụ hôn đầu của mình lại mất một cách nhanh chóng như vậy.
Nâng tay tát một cái: “Ai cho phép anh hôn tôi?”
Đàm Hân cúi nhìn: “Không phải ý đó sao?”
“Em không muốn tôi tự giác hơn sao? Chưa đủ à?”
“Vậy tôi hôn thêm một lần nữa.”