“Quyết định của anh,” – Cố Ngôn Thâm chậm rãi đứng dậy, dáng người cao lớn lập tức tạo nên một áp lực khủng khiếp – “không đến lượt em xen vào.”
“Và nữa,” – giọng anh trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng – “bớt ngay những suy nghĩ rẻ tiền đó đi. Hạ Tri Hứa bây giờ là vợ anh, là chị dâu của em. Nếu em còn dám vô lễ với cô ấy nữa… đừng trách anh không nể tình máu mủ.”
Lời anh nói, từng câu từng chữ đều mang theo uy nghiêm và cảnh cáo.
Sắc mặt Cố Tư Vũ lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên không ngờ rằng Cố Ngôn Thâm lại không nể mặt mình như thế chỉ vì tôi.
“Anh…!” Cô ta nghẹn lời, vành mắt đỏ hoe.
“Luật sư Trương, tiễn khách.” – Cố Ngôn Thâm lạnh giọng ra lệnh.
“Vâng, tổng giám đốc.” Luật sư Trương lập tức đứng dậy, làm một động tác mời.
Cố Tư Vũ hung dữ trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như thể muốn lột da tôi sống.
“Hạ Tri Hứa, cứ chờ đó cho tôi!”
Ném lại một câu đầy hằn học, cô ta giận dữ rời đi trong tiếng giày cao gót giòn giã.
Căn phòng khách trở nên yên ắng trở lại.
Tôi cúi đầu nhìn bản hợp đồng cổ phần bị cô ta vò nhàu, trong lòng tràn đầy nôn nóng và mệt mỏi.
“Xin lỗi.” – Cố Ngôn Thâm bước tới bên tôi, giọng mang theo một tia áy náy. “Tư Vũ từ nhỏ đã được nuông chiều, em đừng để tâm.”
Tôi khẽ lắc đầu, không nói gì.
Sao có thể không để tâm?
Lời của Cố Tư Vũ như những mũi kim độc, từng chút một cắm sâu vào lòng tôi.
Dựa vào cái thai mà leo lên?
Phải rồi… trong mắt người ngoài, tôi chính là kiểu phụ nữ đó.
Đến bản thân tôi, cũng chẳng có cách nào phản bác.
“Bản hợp đồng này… tôi không thể ký.” – Tôi đẩy lại tờ giấy đã nhăn nhúm về phía anh.
“Tại sao?” – Anh nhíu mày, “Vì những lời Tư Vũ nói?”
“Không chỉ vì cô ta.” – Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. “Cố Ngôn Thâm, tôi không muốn bị cả thiên hạ chỉ trỏ. Hôm nay là Cố Tư Vũ, ngày mai có thể sẽ là Lý Tư Vũ, Vương Tư Vũ. Tôi không muốn con mình, từ khi chào đời, đã phải mang tiếng ‘mẹ là kẻ đào mỏ’.”
“Anh nói rồi, anh sẽ xử lý ổn thỏa.”
“Anh định xử lý kiểu gì? Bịt miệng thiên hạ à?” – Tôi cười mỉa mai – “Anh quá ngây thơ rồi. Mười phần trăm cổ phần Cố thị với tôi không phải là bảo đảm, mà là củ khoai nóng bỏng tay. Càng giữ, tôi và con càng không thể ngẩng đầu lên sống.”
Tôi rất kiên quyết.
Cố Ngôn Thâm nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm đầy phức tạp.
Cuối cùng, anh gật đầu:
“Được. Anh tôn trọng quyết định của em.”
Anh thuận tay ném bản hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ lên bàn trà, như thể đó chỉ là một tờ giấy vụn vô giá trị.
“Nhưng…” – ánh mắt anh bỗng trở nên kiên định – “Điều đó không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ. Hạ Tri Hứa, anh sẽ dùng cách của mình để khiến em và con, đường hoàng sở hữu tất cả.”
Giọng anh mang theo sự quyết đoán không thể lay chuyển.
Tôi không biết anh sẽ làm gì, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu như biển của anh, tôi lại bất giác thấy lòng mình dịu xuống.
Trong những ngày tiếp theo, Cố Ngôn Thâm thật sự làm đúng như những gì anh đã nói.
Anh dọn về nhà cũ, và bắt đầu vào vai “người chồng hoàn hảo”.
Anh không còn thường xuyên ra ngoài xã giao như trước, mà cố gắng thu xếp công việc để mỗi ngày đều về nhà dùng bữa tối với tôi.
Anh nhớ rõ từng thứ tôi kỵ ăn, đích thân chỉ đạo đầu bếp điều chỉnh thực đơn.
Mỗi khi tôi bị chuột rút lúc nửa đêm, anh đều bật dậy ngay, vụng về nhưng kiên nhẫn xoa bóp cho tôi.
Thậm chí, anh còn chịu khó đi dạo cùng tôi mỗi tối, lắng nghe tôi kể lể những chuyện vụn vặt nơi công ty.
Những thay đổi của anh… tôi đều thấy rõ.
Và tôi phải thừa nhận, trái tim tôi… đang từng chút một dao động.
Ngay khi tôi bắt đầu nghĩ rằng cuộc sống sẽ êm đềm trôi như thế, thì một kẻ không mời mà đến, đã phá tan tất cả những ảo tưởng đẹp đẽ.
Hôm đó, tôi vừa họp xong từ công ty trở về, thì thấy trong phòng khách có một người phụ nữ lạ đang ngồi.
Cô ta mặc váy trắng, tóc dài tới eo, khí chất dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng trên môi — nhìn qua đã thấy là kiểu "tiểu thư thanh thuần" mà ai cũng yêu thích.
Mà đối diện cô ta, chính là Cố Ngôn Thâm.
Họ đang trò chuyện, không khí… cực kỳ hòa hợp.
Thấy tôi bước vào, người phụ nữ đó lập tức đứng dậy, nụ cười càng thêm thân thiện.
“Cô là Tri Hứa đúng không? Chào cô, tôi tên là Tô Vãn Tình.”
Tô Vãn Tình.
Cái tên ấy như sấm nổ bên tai, khiến toàn thân tôi đông cứng.
Toàn bộ máu trong người tôi dường như… đều ngừng chảy tại thời điểm đó.
Tô Vãn Tình – mối tình đầu của Cố Ngôn Thâm.
Người con gái mà anh từng yêu sâu sắc suốt nhiều năm, từng nâng niu như báu vật, cuối cùng lại buộc phải chia tay vì áp lực gia đình.
Người mà… vì để quên được cô ta, Cố Ngôn Thâm mới lựa chọn kết hôn theo hợp đồng với tôi.
Cô ta… sao lại có mặt ở đây?
10
Nụ cười của Tô Vãn Tình trông có vẻ dịu dàng, vô hại, nhưng trong mắt tôi lại đầy mùi khiêu khích.
Tôi đứng sững tại chỗ, nhìn bàn tay cô ta đưa ra, mãi vẫn chưa có ý định bắt lấy.
“Vãn Tình, em về nước từ khi nào?” – Giọng Cố Ngôn Thâm vang lên, phá vỡ cục diện cứng ngắc.
Anh đứng dậy, bước tới đứng chắn giữa tôi và cô ta, rất tự nhiên mà đặt tôi ra sau lưng.
Chỉ một động tác nhỏ, cũng khiến tim tôi tạm thời bình tĩnh lại đôi chút.
“Về chưa lâu.” – Tô Vãn Tình rút tay về, ánh mắt dừng lại trên người Cố Ngôn Thâm, đôi mắt long lanh ngập nước, đầy ẩn tình khó nói – “Nghe nói anh kết hôn rồi nên em tới thăm. Không ngờ… vợ anh lại xinh đẹp đến vậy.”
Ánh nhìn của cô ta lướt qua bụng tôi, ý tứ sâu xa.
“Ngôn Thâm, không định giới thiệu một chút à?”
Lông mày Cố Ngôn Thâm khẽ nhíu lại.
“Đây là vợ anh – Hạ Tri Hứa.” Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra đứng cạnh, giọng tuy thản nhiên nhưng tràn đầy chiếm hữu. “Tri Hứa, đây là Tô Vãn Tình – bạn cũ của anh.”
“Bạn cũ.”
Chỉ hai từ đơn giản, đã phủi sạch mọi quá khứ từng có giữa họ.
Cái cảm giác nghèn nghẹn trong lòng tôi, cũng vì thế mà tan đi không ít.
Tôi ngẩng đầu, nở một nụ cười lịch sự với Tô Vãn Tình:
“Chào cô Tô.”
“Gọi tôi là Vãn Tình là được rồi.” – Nụ cười cô ta vẫn ngọt ngào như cũ – “Tri Hứa, tôi thật ngưỡng mộ cô, có thể lấy được người như Ngôn Thâm. Tôi và anh ấy quen biết nhiều năm rồi, tính tình anh ấy tuy ngoài lạnh trong nóng, nhưng rất chu đáo. Sau này, cô phải đối xử tốt với anh ấy đấy nhé.”
Cô ta nói câu nào cũng chuẩn mực, không chê vào đâu được.
Vừa khéo léo thể hiện mối quan hệ thân thiết với Cố Ngôn Thâm, vừa ngấm ngầm tỏ thái độ “tiền bối” với tôi.
Mức độ "trà xanh" này… đúng là cao thủ.
“Tôi cảm ơn lời nhắc nhở. Nhưng chuyện giữa tôi và chồng tôi, chúng tôi tự biết cách giải quyết.”
Tôi mỉm cười, không kiêu căng nhưng cũng không nhún nhường.
Nét cười trên mặt Tô Vãn Tình cứng lại một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ dịu dàng.
“À đúng rồi, Ngôn Thâm…” – Cô ta lấy từ túi xách ra một chiếc hộp quà được gói tinh xảo, đưa cho anh – “Là quà em mang về cho anh. Là khuy măng-sét em tự tay làm. Không biết bây giờ anh có còn thích phong cách trước kia nữa không.”
Khuy măng-sét tự tay làm.
Nụ cười trên môi tôi dần dần lạnh hẳn.
Một người bạn… lại tặng cho người yêu cũ – nay đã là người có vợ – một món quà riêng tư thế này?
Tâm tư này, ai mà chẳng nhìn ra?
Tôi quay sang nhìn Cố Ngôn Thâm, muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào.
Là thản nhiên nhận lấy, hay sẽ cân nhắc cảm xúc của tôi mà từ chối?
Anh không vội đưa tay nhận quà, mà lại cúi đầu liếc nhìn tôi, ánh mắt như đang dò hỏi thái độ của tôi.
Tôi cười lạnh trong lòng.
Muốn thử lòng tôi à? Xem tôi có đủ độ "bao dung" để xứng làm chính thất hay không?
Tôi khoác tay ôm lấy cánh tay anh, nở nụ cười rạng rỡ:
“Nếu là tấm lòng của cô Vãn Tình, vậy anh cứ nhận đi. Dù sao mai anh còn phải tham dự dạ tiệc quan trọng, cũng chưa chọn được khuy măng-sét, đúng lúc quá chồng yêu.”
Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “chồng yêu”.
Cơ thể Cố Ngôn Thâm rõ ràng hơi khựng lại, quay sang nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ.
Còn sắc mặt Tô Vãn Tình, thì tái đi thấy rõ.
“Có điều…” – Tôi đổi giọng, nhìn thẳng vào cô ta – “Khuy măng-sét chồng tôi đang đeo là tôi mới đặt làm riêng ở Paris tuần trước, phiên bản giới hạn, độc nhất vô nhị. Lòng tốt của cô, chúng tôi xin nhận, nhưng quà thì thôi. Dù sao, chồng tôi cũng đã kết hôn, nhận quà riêng từ người khác giới — nhất là phụ nữ từng thân thiết — truyền ra ngoài, không hay lắm. Cô thấy đúng không?”
Từng câu từng chữ, không một lời thô lỗ, nhưng câu nào cũng nhắm thẳng vào điểm yếu chí mạng của cô ta.
Khuôn mặt Tô Vãn Tình trắng bệch, rồi lại đỏ bừng, vô cùng đặc sắc.
“Tri Hứa, cô…” – Cô ta như không ngờ tôi lại không nể mặt đến vậy, nghẹn lời, tức giận đến mức không nói nên câu.
“Vợ tôi nói đúng.” – Cố Ngôn Thâm rốt cuộc cũng mở miệng.
Anh vòng tay ôm vai tôi, kéo tôi vào sát hơn, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tô Vãn Tình.
“Vãn Tình, cảm ơn quà của em. Nhưng như Tri Hứa nói, anh đã kết hôn. Một số ranh giới, nên được tôn trọng.”
“Về sau, nếu không có chuyện gì quan trọng, tốt nhất đừng đến đây nữa. Vợ anh… dễ suy nghĩ nhiều.”
Câu cuối cùng anh nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại mang đầy vẻ nuông chiều và bảo vệ.
Khuôn mặt Tô Vãn Tình trắng bệch như tờ giấy.
Cô ta có nằm mơ cũng không ngờ được, người đàn ông từng yêu cô ta đến mức có thể vì cô mà từ bỏ tất cả, hôm nay lại vì một người phụ nữ khác, nói ra những lời tuyệt tình đến vậy.
Cô ta hoảng hốt nhìn anh, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng không nói một lời, giật lấy túi xách, chật vật bỏ đi.
Trận chiến không tiếng súng — tôi, toàn thắng.
Phòng khách lại trở nên yên tĩnh.
Cố Ngôn Thâm buông tay, cúi đầu nhìn tôi, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên… và cả ý cười.
“Không ngờ bà xã của anh cũng biết diễn trò đấy.”
“Anh quá khen.” – Tôi hất tay anh ra, lạnh nhạt nói – “Anh cũng đâu kém gì, gọi là ‘bạn cũ’? Đúng là nói chuyện dễ nghe thật đấy.”
Tôi thừa nhận, tôi đang ghen.
Dù tôi và anh vốn không có tình yêu, nhưng khi tận mắt nhìn thấy người cũ anh từng yêu say đắm xuất hiện trước mặt, tôi vẫn không thể ngăn mình thấy tức giận — và chua xót.
11
“Anh với cô ta, sớm đã là quá khứ.” – Cố Ngôn Thâm giải thích, giọng mang theo chút bất đắc dĩ – “Hôm nay anh để cô ấy tới đây, chỉ là muốn trước mặt em, dứt khoát một lần cho xong.”
“Dứt khoát?” – Tôi bật cười lạnh – “Anh gọi cái đó là dứt khoát? Cho cô ta cơ hội đến đây giành lãnh thổ, tiện thể làm tôi buồn nôn một trận, đó là anh gọi là ‘đóng lại quá khứ’?”
“Anh không ngờ cô ấy lại mang theo quà.” – Anh nhíu mày.
“Vậy anh có ngờ không — ánh mắt cô ta nhìn anh vẫn đậm tình như thế?” – Tôi truy hỏi, không buông.
Câu hỏi khiến anh nghẹn họng.
“Hạ Tri Hứa,” – anh thở dài, vươn tay định kéo tôi lại – “em có thể bớt vô lý một chút không?”
“Tôi vô lý chỗ nào?” – Tôi hất tay anh ra, vành mắt đã đỏ hoe – “Cố Ngôn Thâm, anh tưởng tôi mang thai con anh rồi, thì phải nhẫn nhịn cả quá khứ của anh? Phải chịu đựng người yêu cũ của anh ba ngày hai bữa đến khiêu khích tôi? Xin lỗi, tôi làm không được!”
“Không phải ý đó!” – Anh bắt đầu sốt ruột – “Anh chỉ là…”
“Anh chỉ là… cảm thấy tôi đang làm quá chứ gì?” – Tôi cắt ngang, bao nỗi tủi thân, giận dữ, đều dồn lên một lúc – “Được! Nếu anh cảm thấy tôi đang gây sự, vậy thì chúng ta khỏi phải cãi nữa.”
Tôi quay người, định lên lầu.
“Em đi đâu?” – Anh giữ lấy tay tôi.
“Về phòng. Bình tĩnh lại.” – Tôi vùng ra, không quay đầu.
“Hạ Tri Hứa!” – Anh gọi lớn sau lưng – “Đứa bé trong bụng em, là con của chúng ta! Em có thể đừng lúc nào cũng làm theo cảm xúc, nghĩ cho con một chút được không?!”
Lại là con.
Lại dùng con để áp tôi xuống.
Tôi dừng bước, từ từ quay đầu lại, nhìn anh chằm chằm:
“Cố Ngôn Thâm, anh nghe cho rõ. Đứa bé này, là của riêng tôi. Không liên quan gì đến anh.”
Tôi vừa nói xong câu đó, liền thấy hối hận.
Rõ ràng chỉ là lời nói lúc tức giận, nhưng một khi thốt ra rồi… giống như nước đổ đi, không sao lấy lại được nữa.
Sắc mặt Cố Ngôn Thâm lập tức trở nên u ám đến đáng sợ.
Anh nhìn tôi chằm chằm — ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao tẩm độc — khiến tôi lạnh cả sống lưng.
“Em nhắc lại lần nữa xem?” – Giọng anh trầm thấp, không mang theo chút nhiệt độ nào.
Tôi sợ.
Nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu cúi đầu.
“Tôi nói…”
“Được lắm.” – Anh không đợi tôi nói hết, liền cười lạnh, ngắt lời tôi – “Hạ Tri Hứa, em đúng là giỏi thật.”
Ánh mắt anh quét qua tôi một lần cuối, đầy thất vọng… và tổn thương?
Ngay sau đó, anh quay người, cầm lấy chìa khóa xe trên sofa, không nói thêm một lời, đẩy cửa bỏ đi.
“RẦM!”
Tiếng cửa đóng mạnh khiến tôi giật mình.
Trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại mình tôi.
Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, nước mắt không kìm được rơi xuống.
Tôi đã làm hỏng hết rồi.
Tôi không cố ý… tôi chỉ là quá sợ…
Sợ sự xuất hiện của Tô Vãn Tình sẽ phá vỡ khoảng bình yên hiếm hoi này.
Sợ tất cả sự dịu dàng Cố Ngôn Thâm dành cho tôi chỉ là nhất thời.
Sợ anh cuối cùng vẫn sẽ chọn “bạch nguyệt quang” của mình, còn tôi và đứa bé chỉ là vật thay thế… sẽ bị bỏ lại phía sau.
Tôi càng nghĩ càng thấy tủi thân, càng nghĩ càng thấy bất lực, cuối cùng bật khóc thành tiếng.
Dì Vương nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy từ bếp ra, thấy tôi như vậy thì hoảng hốt.
“Thiếu phu nhân! Sao vậy? Cãi nhau với thiếu gia à?”
Tôi vừa lắc đầu vừa lau nước mắt, không thể nói thành lời.
“Ấy dà… cô đừng khóc nữa.” – Dì Vương vội vàng đưa khăn giấy – “Bây giờ cô đang mang thai, khóc nhiều quá ảnh hưởng đến đứa bé thì làm sao? Vợ chồng nào mà chẳng cãi vã, cãi xong rồi lại làm lành thôi. Thiếu gia là người nóng tính, nhưng trong lòng vẫn luôn quan tâm cô đấy.”
Quan tâm tôi?