Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
“Tổng Vương, tôi sẵn sàng xin lỗi. Nhưng tôi cần công ty ban hành văn bản chính thức.”
“Văn bản gì?”
“‘Thông báo đặc biệt về việc ủy quyền cho Giang Lương tiếp xúc khách hàng ngoài giờ làm và không coi đó là hành vi canh tranh độc hại’.” – Tôi nói từng chữ rõ ràng – “Và cần tất cả những đồng nghiệp đã tố cáo tôi ký xác nhận. Nếu không, tôi e là tôi vừa dỗ được khách về thì tiền thưởng lại bay mất, đến một nghìn tệ tăng ca chắc cũng không còn.”
“Cô đang uy hiếp tôi?” – Tổng Vương nheo mắt.
“Tôi chỉ đang bảo vệ bản thân.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ.
“9 giờ 30 rồi, tôi cần đi uống nước. Theo Luật Lao động, cứ làm việc 2 tiếng là được nghỉ 10 phút.”
Dứt lời, tôi quay người rời đi.
4.
Toàn công ty bao trùm trong bầu không khí u ám như sắp có bão.
Công văn hủy hợp đồng của ngài Jack giống như quả bo//m hẹn giờ, lơ lửng trên đầu tất cả mọi người.
Phòng kỹ thuật là bên đầu tiên bắt đầu ngồi không yên.
Dự án này, họ đã ứng trước rất nhiều công sức để phát triển tính năng. Nếu bên A huỷ hợp đồng, toàn bộ KPI quý này của họ coi như đổ sông đổ biển.
“Chị Giang…”
Cựu giám đốc kỹ thuật – lão Triệu – mặt dày lò dò đến cạnh bàn làm việc của tôi.
Trước đây ông ta gọi tôi là “Giám đốc Giang”, giờ đổi thành “chị” ngọt xớt.
“Cái file tài liệu API kia… chỉ có chị từng trao đổi chi tiết với bên kỹ thuật của Jack. Giờ bên họ tắt luôn server test, bên em đang báo lỗi đầy ra, chị có thể…”
Tôi liếc qua màn hình.
Là đoạn code tôi tự sửa vào thứ Bảy tuần trước để giúp họ đẩy tiến độ. Hôm đó, lão Triệu còn đăng ảnh khoe con lên WeChat, caption là: “Đây mới là cuộc sống.”
“Lão Triệu, chuyện này không nằm trong JD (bảng mô tả công việc) của tôi.”
Tôi thản nhiên mở game nối hoa quả trên máy tính, click chuột một phát.
“Hiện tại tôi là trưởng phòng marketing. Vấn đề kỹ thuật, anh nên tìm CTO. Hoặc tự mình liên hệ kỹ sư bên Jack.”
“Nhưng mà… tiếng Anh của tôi kém lắm, lại còn dùng giao thức lạ quá…” – Lão Triệu vã mồ hôi.
“Vậy thì đó chính là kỹ năng anh cần phải trau dồi.”
Tôi đóng game lại, mở file PDF quy chế công ty.
“Căn cứ theo bản kế hoạch cải tổ, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với công việc của mình. Tôi không thể làm thay anh mãi, như vậy sẽ khiến anh hình thành tư duy phụ thuộc, không tốt cho sự phát triển cá nhân.”
Mặt lão Triệu tái xanh.
Những lời đó… là chính ông ta từng dùng để mắng tôi mỗi khi tôi thúc tiến độ.
Từng chữ không sai một.
“Giang Lương, cô nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao?” – Ông ta nghiến răng.
“Sao lại gọi là tuyệt tình được?” – Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta – “Tôi đang tôn trọng chuyên môn của anh mà.”
Ngày hôm đó, bàn làm việc của tôi trở thành nơi “náo nhiệt” nhất công ty.
Phòng tài vụ đến hỏi tên công ty để ghi trên hóa đơn, tôi bảo tự lên Qichacha tra.
Phòng hành chính đến hỏi tiêu chuẩn tiếp khách, tôi bảo lật sổ tay công ty mà đọc.
Lý Cường đến hỏi thói quen của khách, tôi bảo anh ta tự đi khảo sát.
“Không biết.” – “Không rõ.” – “Không nằm trong phạm vi công việc.”
Ba câu này trở thành lá chắn toàn năng của tôi.
Nhìn họ như lũ ruồi mất phương hướng, tôi thậm chí còn thấy hơi buồn cười.
Ngày trước, mấy chuyện này tôi đều làm giúp, chỉ để dự án trôi nhanh, mọi người đỡ mệt.
Họ hưởng lợi nhưng lại cho đó là chuyện hiển nhiên.
Vậy thì giờ tôi sẽ gỡ hết cái lớp “nhiệt tình giả tạo” ấy xuống.
5 giờ chiều.
Tổng Vương lại gọi tôi vào phòng.
Lần này, ông ta không nổi nóng.
Thậm chí còn rót cho tôi một ly trà.
“Giang Lương à… tôi hiểu, cô đang giận.” – Giọng ông ta mềm hẳn – “Nhưng công ty là của tất cả chúng ta. Nếu con thuyền này chìm, thì chẳng ai sống sót được. Chỉ cần cô ra tay vớt lại ngài Jack, cái khoản hoa hồng kia… chúng ta có thể bàn lại.”
“Bàn lại?”
“Đúng. Khôi phục lại tỷ lệ ban đầu. Thậm chí…” – Ông ta hạ giọng – “Cho cô thêm hai điểm phần trăm cũng được.”
Tổng Vương tưởng tôi đang cố tình làm giá.
Tiếc là… ông ta đoán sai rồi.
Tôi khẽ lắc đầu, vừa định trả lời thì—
RẦM!
Cửa phòng họp bất ngờ bị đẩy tung.
Lý Cường hốt hoảng lao vào, thậm chí chẳng buồn gõ cửa.
“Tổng Vương! Có chuyện lớn rồi! Ngài Jack… ngài ấy…”
“Ông ấy sao rồi? Quay lại hợp tác hả?” – Trong mắt Tổng Vương ánh lên một tia hy vọng mong manh.
Lý Cường nuốt khan một cái, mặt trắng bệch.
“Không… ông ấy vừa đăng lên mạng xã hội, nói đã gặp phải đội ngũ thiếu chuyên nghiệp nhất mà ông ấy từng thấy ở Trung Quốc. Hơn nữa… hơn nữa…”
Ánh mắt Lý Cường lia qua tôi, tràn đầy khiếp đảm.
“Hơn nữa, ông ấy đã giao đơn hàng đó cho đối thủ lớn nhất của chúng ta—Hồng Đạt Tech.”
Hồng Đạt Tech.
Cái tên nghe như tiếng sấm bên tai.
Chính là đối thủ tử thù của công ty tôi.
5.
“Hồng Đạt?” – Giọng Tổng Vương gần như vỡ ra: “Sao bọn họ có thể tiếp nhận nhanh vậy được? Dự án này có rào cản kỹ thuật, ít nhất cũng cần ba tháng làm quen!”
Lý Cường run rẩy đưa chiếc máy tính bảng tới.
Trên màn hình là thông báo mới nhất do Hồng Đạt Tech đăng tải:
“Nhiệt liệt chúc mừng thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Jack. Giai đoạn đầu ký kết trị giá 80 triệu.”
Kèm theo là ảnh chụp lễ ký kết.
Trong ảnh, ngài Jack cười tươi rói, đang bắt tay với tổng giám đốc Trương của Hồng Đạt.
Mà phía sau Tổng Trương, thấp thoáng một bóng người nghiêng mặt, dù chỉ thấy nửa bên nhưng Tổng Vương và Lý Cường đều thấy quen quen.
Đó chính là tân giám đốc marketing mới được Hồng Đạt tuyển gần đây.
“Không thể nào… không thể nào…” – Tổng Vương ngồi sụp xuống ghế – “Giang Lương, cô thân thiết với Jack như vậy, chẳng lẽ không nghe ngóng được gì à?”
Tôi nhấp một ngụm trà, bình tĩnh như đang xem thời tiết.
“Tổng Vương, tôi đã nói rồi, tôi không làm cạnh tranh độc hại. Theo dõi động thái đối thủ là việc của chuyên viên phân tích thị trường. Sau giờ làm, tôi không đọc tin tức, không bàn chuyện công việc, làm sao mà biết được?”
Tổng Vương ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa bất lực.
Ông ta không tìm ra bất kỳ sai sót nào—mấy ngày qua tôi đều ngồi ở công ty, điện thoại cũng chẳng có mấy cuộc gọi. Mọi người đều tận mắt thấy tôi nghiêm túc làm đúng quy trình.
“Lý Cường!” – Tổng Vương gào lên – “Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Việc lớn thế này mà cậu không mảy may phát hiện, phải đợi người ta thông báo công khai mới biết?”
Lý Cường sợ đến mức suýt quỳ xuống: “Tổng Vương, tôi… tôi mấy ngày nay vẫn liên tục gọi cho trợ lý của ngài Jack, nhưng bên đó không ai bắt máy!”
“Vô dụng! Một lũ vô dụng!”
Tổng Vương quét sạch chồng tài liệu trên bàn xuống đất.
Tôi đứng dậy, phủi nhẹ ống quần – vốn chẳng có hạt bụi nào.
“Tổng Vương, sắp 5 giờ 30 rồi. Nếu không có việc gì thêm, tôi xin phép về sớm chuẩn bị tan ca.”
“Đứng lại!”
Tổng Vương cuống quýt gọi tôi.
“Giang Lương, cô không thể đi! Dự án này do cô xây dựng từ đầu, tất cả dữ liệu cốt lõi đều nằm trong tay cô. Tuy đơn hàng mất rồi, nhưng chúng ta phải kiện Hồng Đạt vì cạnh tranh không lành mạnh! Tối nay cô phải ở lại tổng hợp lại toàn bộ email, biên bản họp—chúng ta cần bằng chứng!”
Nếu là trước đây, tôi sẽ lập tức đồng ý, thức trắng đêm thu thập tài liệu, chỉ để dằn mặt đối thủ.