“Tôi tự hỏi lương tâm mình, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng đối xử tệ bạc với hai đứa. Vậy mà các con nhất định phải ép tôi vào đường chết sao?!”
Lâm Hạo lập tức cắt ngang:
“Mẹ! Là mẹ đang ép chết con đó!”
“Mẹ có biết con…”
Nói tới đây, nó bỗng cắn răng nuốt hết những lời còn lại xuống.
“Dù sao thì hôm nay, mẹ nhất định phải giao căn nhà ra!”
“Nếu ở đây không có sổ đỏ, vậy thì mẹ viết luôn hợp đồng tặng cho, tặng căn nhà 140 mét vuông đó cho con.”
“Sau đó mình ra phòng công chứng làm thủ tục sang tên. Từ đó về sau mẹ muốn làm gì thì không còn liên quan gì tới con nữa.”
Nói xong, nó ra hiệu cho người mang hợp đồng và mực dấu tới.
Tôi siết chặt hai tay, kiên quyết không ký.
Nó dùng sức bẻ cứng ngón tay tôi ra, nhét cây bút vào tay tôi.
“Mẹ, nếu không ký thì hôm nay mẹ đừng hòng rời khỏi đây.”
Nó lạnh giọng đe dọa.
Lâm Hân cũng đứng bên cạnh phụ họa:
“Mẹ, ký đi. Căn nhà này vốn dĩ phải là của anh hai, cho sớm hay muộn thì có gì khác nhau?”
“Hay mẹ nhất định phải đợi đến lúc chết rồi để tụi con thừa kế?”
Câu nói đó vừa thốt ra, mọi cử động giãy giụa của tôi bỗng dừng lại.
Tôi nhìn bọn họ không dám tin, nước mắt “ào” một tiếng trào ra.
“Các người không phải muốn tiền sao?”
“Được, vậy tôi cho các người!”
Tôi nghiến răng nói từng chữ.
Hai anh em lập tức mừng rỡ, vội vàng đưa bút cho tôi.
Ngay giây sau, tôi xé toạc hợp đồng tặng cho, ném thẳng vào mặt hai đứa nó.
“Vậy thì đợi tôi chết rồi hãy thừa kế đi!”
Lâm Hạo lập tức tức đến đỏ mặt tía tai, theo phản xạ giơ tay lên.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một tiếng quát lớn:
“Dừng tay! Thằng bất hiếu kia, tao xem mày dám không?!”
6
Đứng trước cửa chính là Lưu Mai, con trai chị ấy và cảnh sát trong đồng phục chỉnh tề.
Bọn người mà Lâm Hạo dẫn đến vừa nhìn thấy công an thì lập tức hoảng loạn, đứa nào cũng muốn bỏ chạy.
“Không được động đậy! Tất cả ôm đầu, ngồi xuống!”
Cảnh sát lập tức tiến lên khống chế.
Tôi thở phào một hơi, cả người mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ.
Lưu Mai vội chạy tới đỡ tôi, gương mặt đầy xót xa:
“Tại tôi cả, nếu tôi tới sớm hơn thì bà đã không phải một mình đối mặt với lũ súc sinh đó!”
Nói rồi chị trừng mắt nhìn Lâm Hạo:
“Sao? Nãy tôi chưa đến, mày định ra tay đánh mẹ mày thật đấy à?”
Lâm Hạo lúc này mới kịp hoàn hồn, nghe vậy liền cười gượng, lúng túng nói:
“Dì Lưu hiểu nhầm rồi, con làm gì có chuyện đánh mẹ mình…”
“Ừ, không đánh tôi, mà định ép tôi phải chết.”
Tôi lạnh nhạt đáp lời.
Khuôn mặt Lâm Hạo cứng đờ, định mở miệng thì cảnh sát đã lên tiếng:
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây?”
“Là cậu chỉ đạo nhóm người này phải không?”
“Dẫn theo hơn chục người đến dọa nạt một bà cụ, mấy người không thấy xấu hổ à?”
Nghe vậy, mặt Lâm Hạo đỏ bừng, cúi gằm đầu, chẳng dám hé răng.
Cảnh sát làm thủ tục hỏi han vài câu, sau đó quay sang hỏi ý kiến tôi.
Tôi nhìn xuống cổ tay mình – nơi vừa bị nó bẻ mạnh đến bầm tím – chỉ do dự vài giây rồi nói dứt khoát:
“Bọn họ xông vào cưỡng ép, còn bắt tôi ký vào hợp đồng trái ý muốn. Tôi yêu cầu xử lý nghiêm!”
Câu nói của tôi vừa dứt, cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Ai nấy đều hiểu – chuyện này vốn là mâu thuẫn trong gia đình.
Lâm Hạo và Lâm Hân là con ruột của tôi.
Lưu Mai và con trai chị không thể tin nổi – Lâm Hạo và Lâm Hân lại vô liêm sỉ đến mức kéo người tới cướp tài sản.
Ngay cả Lâm Hạo, Lâm Hân và cô con dâu Vương Tiểu Tần cũng chẳng ngờ tôi sẽ làm thật.
“Đưa hết về đồn!”
Cảnh sát vừa ra lệnh, cả đám lập tức tái mặt. Lâm Hân thì gần như phát điên.
Nó nhào tới ôm lấy chân tôi, khóc lóc thảm thiết:
“Mẹ! Không được đâu! Mẹ không thể để họ bắt con đi! Con còn đang chuẩn bị thi công chức!”
“Mẹ là mẹ ruột của con mà! Con đã ôn thi suốt ba năm, cuối cùng mới có được một suất phỏng vấn. Mẹ nỡ lòng nào để con mất hết tất cả sao?”
Nó vừa nói vừa khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi tèm lem.
Tôi nhắm mắt lại.
Trong đầu không ngừng hiện lên những lời nó từng nói trong buổi livestream:
“Mẹ tôi từ xưa đã thích làm đỏm, giờ già rồi mà vẫn không yên phận, còn muốn cắm sừng cho ba tôi!”
“Có người mẹ như vậy, tôi cảm thấy mất mặt chết đi được!”
Lúc nó vu khống tôi khắp nơi, có từng nghĩ tới hậu quả tôi phải gánh chịu không?
Nó giẫm lên danh dự của tôi để kiếm tương tác, câu view.
Vì tiền, nó hùa theo Lâm Hạo ép tôi đến bước đường cùng – có khi nào nó còn xem tôi là mẹ không?
Một đứa con gái như vậy… tôi không cần nữa.
Tôi nhắm mắt một lần nữa, khi mở ra, ánh mắt đã lạnh băng:
“Có thi được công hay không là chuyện của mày.”
“Con người thì phải học cách trả giá cho hành vi của mình. Tụi mày nên bắt đầu học cách trưởng thành đi!”
Lâm Hân gào thét:
“Không! Bà không phải mẹ tôi! Mẹ tôi sẽ không bao giờ nhẫn tâm như vậy!”
Lâm Hạo thì tối sầm mặt lại, rít qua kẽ răng:
“Nếu mẹ đã quyết tâm tống tụi con vào tù, sau này đừng hối hận!”
Hắn vẫn chưa từ bỏ, vẫn còn muốn dùng lời dọa dẫm tôi.
Nhưng tôi chẳng buồn chớp mắt, lạnh lùng đứng im để cảnh sát đưa bọn họ đi hết.
Sau một thời gian điều tra, Lâm Hạo – Lâm Hân cùng đám người kéo theo – bị tạm giam 15 ngày.
Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng rời khách sạn về lại nhà.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, căn nhà đã như biến thành bãi chiến trường.
Bếp thì đầy dầu mỡ cáu bẩn.
Phòng khách toàn là vỏ hạt dưa, lon bia, mì gói, rác rưởi vương vãi khắp nơi – đến cả chỗ để chân cũng chẳng có.
Lưu Mai giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ xong mới thở phào hỏi:
“Thu Lệ, bà định tính sao?”
Tôi nhìn lên di ảnh của chồng treo trên tường, không chút do dự:
“Bán nhà! Chữa bệnh!”
7
Nhờ sự giúp đỡ của con trai Lưu Mai, căn nhà rất nhanh đã tìm được người mua phù hợp.
Căn nhà được bán thành công với giá 3 triệu tệ.
Có tiền trong tay, tôi cuối cùng cũng có đủ dũng khí để chữa bệnh. Tôi nhập thẳng vào phòng bệnh cao cấp, sắp xếp phẫu thuật và điều trị.
May mắn là mọi chuyện vẫn còn kịp.
Sau ca mổ, tôi nằm viện dưỡng bệnh.
Trong khoảng thời gian đó, đều là Lưu Mai tất bật trước sau chăm sóc tôi.
Hôm ấy, chị mang theo canh gà tới, vừa vào phòng đã đóng cửa lại, hạ giọng nói với tôi:
“Thu Lệ, bà có biết vì sao Lâm Hạo nhất quyết phải giành bằng được căn nhà đó không?”
Tôi lắc đầu.
Nói thật thì chuyện này tôi cũng luôn cảm thấy khó hiểu.
Khi Lâm Hạo cưới vợ, tôi đã mua cho nó một căn nhà hơn 130 mét vuông, trả trước 900 nghìn, mỗi tháng nó chỉ cần trả góp 8 nghìn.
Khi đó nó nói, em vợ sắp cưới nhưng chưa có chỗ ở.
Thế là cho gia đình em vợ thuê tạm căn nhà đó, còn vợ chồng nó vẫn ở quê cũ.
Một mặt tiện đường đi làm cho tụi nó, mặt khác cũng để vợ chồng già như tôi tiện bề trông cháu.
“Thì ra là nó nợ tiền!”
“Nghe nói tận hơn 2 triệu tệ, chủ nợ đã tìm tới, vừa thấy nhà bị bán rồi thì tức đến mức đập tường!”
“May là bà bán kịp, không thì đám chủ nợ đó nhất định sẽ tìm tới bà!”
Lưu Mai vỗ ngực nói, vẻ vẫn còn sợ hãi.
“Lâm Hạo là tụi mình nhìn nó lớn lên từ bé, hồi nhỏ ngoan bao nhiêu. Bà nói xem, sao nó lại đi lạc đường đến mức này chứ!”
Tôi sững người, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phải rồi…
Sao bọn chúng lại đi đến bước đường này?
Vài ngày sau, Lâm Hạo và Lâm Hân tìm tới bệnh viện.
Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, hai anh em không nói không rằng lao thẳng vào.