Sau khi không còn ngăn cản phu quân bao che cho thanh mai nữa, hắn hối hận đến phát điên.
Vào ngày Thọ yến của Thái hậu, tiểu thanh mai của phu quân ăn mặc không che nổi thân thể, vừa khóc vừa gào đòi tìm ch/ế/t, nói rằng đã bị đệ đệ ta làm n/ h/ ục thân thể.
Các mệnh phụ đại nhân chỉ trỏ vào lưng nhà ta mà nhổ nước bọt:
“Tô cô nương là tú nữ chờ tuyển chọn, Cố tiểu hầu gia lại to gan lớn mật như vậy, phải kéo ra ngoài đánh đến ch/ ế/ /t mới hả giận!”
Ta nâng lên kim bài miễn t/ử do phụ thân và huynh trưởng liều mạng nơi sa trường mới đổi lấy, quỳ xuống cầu xin tha mạng.
Cuối cùng hoàng thượng cũng xá miễn tội t/ử, ban hôn cho đệ đệ ta và Tô Uyển Nguyệt.
Nào ngờ phu quân ta lại trước mặt bao người đánh gãy hai chân của đệ đệ ta.
Hắn kề sát bên tai ta, thở dài một tiếng:
“Khẩu khí này của bệ hạ không phát tiết ra, sau này nhớ lại, e là muốn diệt sạch cả nhà họ Cố.”
Ta cùng đệ đệ nén nhục mà sống.
Nhưng đến bảy tháng rưỡi sau, tiểu thanh mai của phu quân lại sinh ra một nam hài nặng tám cân.
Đệ đệ ta khóc đến đứt gan đứt ruột mà gào lên:
“Ta đã nói rồi! Ta thậm chí còn chưa từng chạm đến một ngón tay của nàng!”
Lời này, ngày đó hắn đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng không một ai tin. Thậm chí còn cười nhạo hắn dám làm không dám nhận.
Hắn lê tấm thân tàn, ôm đứa bé định tiến cung cáo trạng.
Kết quả lại bị phu quân ta đánh một chùy từ phía sau, đập vỡ đầu ngay tại chỗ.
Ta vừa định kêu lên, liền bị hắn bóp lấy cổ.
“Nếu tỷ đệ các ngươi gây chuyện ầm ĩ ra ngoài, vậy sau này Uyển Nguyệt cùng hài nhi sẽ sống thế nào?”
Trong mắt hắn đầy hung ác, mạnh tay bóp chết ta khi ta đang mang thai sắp sinh.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta lại trọng sinh về đúng ngày Thọ yến năm đó.
Lần này, ta lập tức dùng thừng da trâu thấm nước trói chặt đệ đệ lại, khóa trong điện bên.
Thế nhưng tiểu thanh mai kia lại tiếp tục nói có người làm nhục nàng.
Tô Uyển Nguyệt đập đầu vào long trụ giữa đại điện đến chảy máu, vừa khóc vừa run rẩy nằm trong lòng vài vị mệnh phụ.
“Ta mất đi trinh tiết, có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Tô, lại càng không còn mặt mũi gặp người, để ta ch/ế/t đi cho rồi!”
Các mệnh phụ hung hăng lườm ta một cái.
Từng người từng người đều phẫn nộ bất bình, hận không thể phun nước bọt vào mặt ta.
“Nhà họ Cố thật to gan, ngoài biên cương bảo vệ quốc gia, trở về liền dám làm nhục tú nữ chờ tuyển chọn!”
“Dựa vào chút quân công mà dám làm càn, chẳng xem hoàng thượng ra gì, đúng là vô pháp vô thiên!”
“Còn dám nói gì mà nghiêm trị quân kỷ! Ngay dưới chân thiên tử còn dám như vậy, huống hồ là những phụ nhân nơi biên giới, chẳng biết đã bị hắn làm nhục bao nhiêu rồi!”
Ta lướt mắt nhìn người đang chắn trước người Tô Uyển Nguyệt – phu quân ta, Phó Vân Tranh.
Ép xuống nụ cười lạnh nơi khóe môi, ta khẽ cất lời:
“Tô cô nương, ngươi nhìn kỹ lại, nghĩ cho rõ, người đã lấy đi trong trắng của ngươi, thật sự là đệ đệ ta sao?”
Thân thể Tô Uyển Nguyệt cứng đờ, nước mắt rơi càng dữ.
“Ta đã là người của Cố Yến Hồi, phu nhân vì sao còn phải làm nhục ta như vậy! Ta… ta không sống nổi nữa!”
Nàng lại định lao đầu vào trụ, nhưng bị vài vị mệnh phụ kịp thời ngăn lại.
Phó Vân Tranh bước tới, mạnh mẽ kéo ta về phía hắn.
Khuôn mặt đen sì như đáy nồi:
“Cố Lệnh Nghi, đệ ngươi làm ra chuyện cầm thú không bằng thế kia, ngươi không biết dạy hắn hối lỗi, lại còn lấy thế ép người, tra hỏi Uyển Nguyệt?”
“Thể diện mà các nam nhi nhà họ Cố liều mạng nơi sa trường đổi lấy, đều bị tỉ đệ các ngươi làm mất sạch!”
Hắn bóp lấy cổ tay ta đau điếng.
Ta trong lòng lại chỉ thấy lạnh lẽo.
Nửa canh giờ trước, chính tay ta dùng cách trói tù binh, dùng dây da trâu ướt trói Cố Yến Hồi lại, khóa trong điện bên.
Hắn làm sao có thể trở ra, làm nhục Tô Uyển Nguyệt?
Ta ngẩng mắt, lạnh lùng nhìn hắn:
“Phó Vân Tranh, ngươi dám chắc, người đó là đệ đệ ta?”
Chân mày hắn nhíu chặt, nghiến răng nghiến lợi gào lên trước mặt ta:
“Là ta tự tay đánh ngất cái tên súc sinh ấy, trói hắn lại, cứu được Uyển Nguyệt, chẳng lẽ ta còn không nhận ra cữu tử của mình?”
Tim ta khẽ run lên.
Ngữ khí quả quyết ấy của hắn khiến ta bất an.
Chẳng lẽ Cố Yến Hồi thật sự trốn ra được?
“Phó Phu nhân, ngươi còn định bức người quá đáng đến bao giờ!”
Một vị lão phu nhân lớn tiếng mắng ta.
“Ngươi thân là thê tử của Phó đại nhân, không nghĩ cách vì phu quân chia sẻ lo toan, lại cứ khăng khăng bao che cho tên hoa hoa công tử đê tiện nhà mẹ đẻ, đúng là không xứng làm chủ mẫu Phó phủ!”
“Chẳng lẽ còn muốn Phó đại nhân vì ngươi mà uốn cong luật pháp, che chở cho tên đệ đệ khốn nạn ấy, ép Tô cô nương phải chết mới cam lòng sao?”
Phó Vân Tranh hung hăng trừng mắt với ta:
“Cố Lệnh Nghi, ngươi đừng mất mặt thêm nữa!”
Ta cười lạnh, ánh mắt đảo qua đám người tự cho là chính nghĩa kia:
“Xem ra hôm nay, bất kể Tô cô nương có thật sự mất trong trắng hay không, chậu nước bẩn này, cũng phải hắt lên người đệ ta bằng được rồi.”
“Ngươi!” Tô Uyển Nguyệt như thể chịu phải nhục nhã tột cùng, hai hàng lệ lăn dài.
Nàng run rẩy rút ra từ trong ngực một chiếc khăn tay vấy máu, ném mạnh xuống chân ta, nghẹn ngào từng tiếng, tựa như từng chữ đều rướm máu:
“Ta – Tô Uyển Nguyệt – đường đường là khuê nữ chưa chồng, chẳng lẽ lại là thứ không biết xấu hổ, tự nguyện hạ tiện làm kỹ nữ sao!”
“Nhà họ Cố các ngươi không chịu nhận, hôm nay ta liền chết ở đây, tuyệt không bước chân vào cửa các ngươi nửa bước!”
Nói rồi liền muốn lao đầu vào cột trụ, mệnh phụ quý phu nhân vội vàng giữ lại, dỗ dành:
“Đứa nhỏ ngốc, tuyệt đối không thể!”
“Tất cả đều do tên hoa tâm cẩu tử nhà họ Cố kia gây ra!”
“Ngươi vô cớ chịu nhục đã là đáng thương, há có thể vì thế mà mất mạng, để cho cái tên cầm thú kia toại nguyện!”
Các nàng vừa khuyên, vừa chẳng chút che giấu khinh bỉ mà ném về phía ta:
“Tô cô nương là tú nữ, tương lai còn phải vì hoàng thất khai chi tán diệp!”
“ nhà họ Cố Các ngươi chỉ là một hầu phủ nho nhỏ, tưởng mình là cái bánh thơm gì sao? Người ta vì giữ trinh tiết mà bị nhục, còn dám vu oan ngược lại ư?”
Phó Vân Tranh nhíu chặt mày, kéo tay ta, làm ra vẻ vì ta mà suy nghĩ:
“Lệnh Nghi, đừng gây chuyện nữa.”
“Mau thừa nhận đi, chuẩn bị đủ tam thư lục lễ, thay Yến Hồi tới nhà họ Tô cầu thân, sau đó tiến cung thỉnh tội với bệ hạ.”
“Bệ hạ khoan dung, nói không chừng còn có thể giữ lại một mạng cho Yến Hồi, bằng không chỉ dựa vào tội danh làm nhục tú nữ, trảm toàn tộc cũng là còn nhẹ!”
Kiếp trước, chính là ta bị vẻ ngoài này của hắn lừa gạt…
Ta từng tưởng thật là Yến Hồi say rượu làm ra sai lầm, áy náy đến mức đem nửa phủ Trấn Bắc Hầu đưa sang nhà họ Tô làm sính lễ.
Đem Tô Uyển Nguyệt mà cung phụng như tổ tông.
Kết quả, nàng ta bảy tháng rưỡi liền sinh ra nghiệt chủng, hại cả nhà ta thân bại danh liệt.
Nghĩ đến đây, trong bụng ta từng cơn cuồn cuộn ghê tởm.
Ta mạnh mẽ rút tay khỏi bàn tay của Phó Vân Tranh.
“Muốn nhà họ Cố ta cưới Tô Uyển Nguyệt vào cửa? Nằm mơ đi!”
Sắc mặt Phó Vân Tranh lập tức trầm xuống, ánh mắt cũng chuyển thành âm độc tàn nhẫn.
Còn chưa kịp phát tác, trong đám đông liền nổi lên một trận xôn xao.
Phụ thân của Tô Uyển Nguyệt, Tô đại nhân, sải bước đi đến.
Sắc mặt ông ta xanh mét, toàn thân run rẩy vì giận, đi thẳng đến trước mặt Tô Uyển Nguyệt, vung tay tát cho nàng một cái rõ to.
Tiếng bạt tai vang dội khiến Tô Uyển Nguyệt ngã lăn ra đất, khóe miệng rỉ máu.
“Thứ làm ô nhục gia phong, còn dám sống trên đời?”
“Người đâu! Kéo con tiện nhân không trinh không sạch này xuống, thắt cổ cho xong, khỏi bôi nhọ tổ tông nhà họ Tô!”
Hai gia nhân nhà họ Tô lập tức tiến lên.
“Nữ nhi không cần phụ thân phải động thủ.” Tô Uyển Nguyệt gào khóc, rút cây trâm bạc trên đầu, không chút do dự đâm thẳng về phía cổ mình.
Đám người xung quanh lập tức nhốn nháo.
Người thì kinh hô, người thì xông tới ngăn cản, cũng có người giữ lấy nàng khuyên can.
“Phó phu nhân! Người còn định trơ mắt nhìn tiếp sao?”
“Nếu không phải đệ đệ ngươi làm ra chuyện không bằng cầm thú, Tô cô nương sao đến mức này?”
“Tên phế vật vô sỉ nhà ngươi, bức chết một cô nương nhà lành, nhà họ Cố các ngươi không thấy thẹn với lương tâm à?”
Ta lạnh lùng nhìn vở kịch diễn trước mắt, không nói một lời.
Ánh mắt Tô Uyển Nguyệt lướt qua ta, trong mắt nào có chút nào muốn chết, ngược lại còn ẩn hiện vẻ đắc ý như sắp thắng trận.
Nàng ta mạnh tay đâm trâm bạc vào da thịt, máu tươi tức thì phun ra.
“Phập” một tiếng.
Mệnh phụ quý phu nhân la lên hoảng hốt.
“Tội lỗi a! Nhà họ Cố ép chết người rồi!”
Sắc mặt Phó Vân Tranh đại biến, lập tức giật lấy trâm bạc trong tay Tô Uyển Nguyệt.
“Truyền thái y! Nhanh gọi thái y đến!”
Hắn vội vàng xé vạt áo, ấn lên miệng vết thương trên cổ nàng ta để cầm máu.
Tô Uyển Nguyệt được một đám người vây quanh nâng đỡ, yếu ớt chớp mắt.
Ánh mắt đầy mưu tính của nàng liếc sang ta, rõ ràng không có chút sinh khí sắp cạn nào, mà ngược lại còn lộ ra sự đắc thắng thầm kín.
Sau khi Tô Uyển Nguyệt được an trí, Phó Vân Tranh lập tức sải bước tiến tới trước mặt ta.
“Độc phụ!” – Hắn mắng một tiếng, tát thẳng một cái trời giáng lên mặt ta.
Ta bị tát đến lảo đảo ngã xuống đất.
Tay chống xuống nền đất lạnh lẽo, lập tức trầy da chảy máu.
Nửa bên mặt bên trái rát bỏng như bị thiêu, ngay cả lỗ tai cũng ong ong vang lên.