Tôi vỗ vai anh, an ủi:
“Không cần căng thẳng quá, anh ta dù có tiền có thế đến đâu, cũng không dám làm càn trong trường.”
Anh tôi đồng tình “ừm” một tiếng, thần kinh căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng được chút ít.
Anh tôi về ký túc xá, vẫn không quên báo cáo động tĩnh của Thời Tụng cho tôi từng giây từng phút.
【Đệ?t mẹ, Thời Tụng suốt ngày cười, lúc thì ôm điện thoại cười ngu, lúc thì cười với anh, cười vừa đểu vừa d?âm, có phải nó vẫn còn thèm cái mông của anh không?】
Anh tôi lénchụp một tấm ảnh Thời Tụng.
Thời Tụng cầm điện thoại ngẩn người, khóe miệng treo nụ cười nhàn nhạt.
Biểu cảm ấy cực kỳ quỷ dị, giống như vừa thắng trận, muốn khoe mà lại không dám khoe, cười không ra cười, trông rất kỳ quái.
Anh tôi bị hắn cười đến nổi da gà.
【Trước đây nó không như vậy, cười cũng không phải kiểu này!】
【Em gái ơi, anh lại bắt đầu sợ rồi.】
【Hai đứa cùng phòng kia ra ngoài rồi, trong ký túc chỉ còn anh với Thời Tụng thôi, a a a anh không ở nổi nữa, cứu mạng! Em gái cứu anh!】
Cảm xúc anh tôi trở nên kích động.
【Anh đi đây, anh thật sự phải đi rồi, anh không thể ở chung phòng với tên biến thái này được, anh đi tìm bạn gái đây.】
【Thời Tụng, anh biết anh rất ưu tú, nhưng anh đã có đối tượng rồi!】
Anh tôi cầm điện thoại định chạy ra ngoài.
Anh mở video, nói với tôi rằng nếu anh xảy ra chuyện thì bảo tôi mau đến cứu.
Anh tôi vừa định ra khỏi ký túc xá, đã thấy Thời Tụng như ma xuất hiện bên cạnh.
“Cố Dĩ An, anh đi đâu?”
Anh tôi lùi lại nửa mét, dè dặt nói:
“Tôi đi tìm bạn gái.”
Thời Tụng trầm ngâm một lát, sau đó lại nở nụ cười khó hiểu, còn vẫy tay với anh tôi.
“Chúc anh chơi vui vẻ, tối có thể về muộn chút, không về cũng được.”
Anh tôi bị hắn cười đến rợn tóc gáy, quay đầu chạy thục mạng.
Ra khỏi ký túc xá, thấy Thời Tụng không đuổi theo, anh tôi lập tức ôm điện thoại khóc gào với tôi:
“Hắn có ý gì vậy! Sao nói chuyện âm dương quái khí thế? Hắn nằm viện thật sự chỉ là viêm dạ dày ruột, không phải bệnh khác chứ?”
Anh tôi do dự nói tiếp:
“Không lẽ hắn định chặn anh sau khi anh ra khỏi trường?”
Tôi do dự một lúc, rồi tìm cách liên lạc của Thời Tụng, gửi cho hắn một tin nhắn:
【Anh có thể cùng tôi đi xem phim không?】
Bên kia trả lời ngay lập tức.
【Được.】
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Giọng nói như tiếng trời của tôi vang lên trong điện thoại của anh trai:
“Yên tâm đi, để em giải quyết.”
Tôi và Thời Tụng xem phim cả buổi chiều, đến khi anh tôi về, tôi mới đưa Thời Tụng quay lại trường.
Từ ngày đó, giữa tôi và anh tôi hình thành một loại ăn ý kỳ lạ.
Anh tôi vừa đưa bạn gái đi, tôi liền hẹn Thời Tụng ra ngoài.
Có lúc tôi quên mất chuyện này, Thời Tụng còn chủ động nhắn tin cho tôi.
【Cố Dĩ An đi rồi, tôi có thể tới tìm em không?】
【Tôi đảm bảo sẽ không để anh ta phát hiện, anh ta đi xa rồi.】
Mỗi lần nhìn những dòng này, tôi đều có cảm giác như đang vụng trộm ngoại tình với người khác.
Ứng dụng trong điện thoại như nghe thấy tiếng lòng tôi, liên tục đề xuất mấy bài đăng kỳ quái.
【Tình yêu của tiểu tam và tiểu tứ có được chúc phúc không?】
Nhìn mấy chữ đó, não tôi trực tiếp đứng hình.
Khu bình luận toàn dấu hỏi.
Chủ thớt đắm chìm trong nghệ thuật của bản thân không thể tự thoát ra.
【Nếu trên đời có nhiều đàn ông tốt hơn một chút, đã không có nhiều người đau khổ như vậy.】
【Sự lăng nhăng của một người, hủy hoại hai gia đình.】
【Chúng tôi yêu nhau trong ánh nhìn dị dạng của người đời, tình yêu của chúng tôi có thể san bằng núi biển.】
【Chúng tôi yêu trong im lặng, nhưng lại vang dội long trời.】
Có người không nhịn nổi, trả lời:
【Xin phép chuyển về kênh người.】
Chủ thớt cuối cùng cũng bắt đầu nói tiếng người.
【Thật ra, tất cả đều là lỗi của người đàn ông đó. Tôi và người tôi yêu vì một vài sự cố mà chia xa, người đàn ông kia cầm mấy đồng tiền bẩn, khiến người yêu tôi không thể khôngcúi đầu, tôi muốn cứu cô ấy ra khỏi biển khổ.】
Người khác đáp:
【Đây là lý do để anh làm tiểu tứ à?】
【Hoa bách hợp quê nhà nở rồi.】
Chủ thớt trả lời:
【Xin lỗi, tôi là nam.】
【……】
Mọi người đồng loạt im lặng.
【Đợi tôi chút, tôi đang nướng thịt.】
【Loạn như nồi cháo, ai đi ngang cũng ngồi xuống uống một bát rồi hẵng đi.】
【Tôi thấy chủ thớt nên đi bệnh viện khám thử.】
Chủ thớt trả lời từng bình luận, nhưng càng trả lời càng loạn, cuối cùng dứt khoát không thèm để ý nữa, lại tiếp tục độc thoại chìm đắm.
【Thật ra tôi có thể cảm nhận được cô ấy yêu tôi, trong lòng cô ấy, tôi quan trọng hơn người đàn ông kia.】
【Lúc tôi nằm viện, cô ấy ngày đêm chăm sóc tôi, hoàn toàn quên mất tên tra nam đó.】
【Tên tra nam vừa rời đi, cô ấy lập tức tới tìm tôi vụng trộm, một khắc cũng không muốn xa tôi, ánh mắt nhìn tôi trộn lẫn vô tận đắng chát và dịu dàng, tim tôi đau lắm.】
【Tôi muốn nói thẳng với tên tra nam kia, nhưng lại sợ cô ấy bị tổn thương.】
Tôi leo lầu ăn dưa cả buổi mà vẫn không hiểu đầu cua tai nheo.
Thế giới này đúng là quá phức tạp.
Người biến thái quá nhiều.
Tôi thoát khỏi ứng dụng, quay đầu gửi cho biến thái trong đám biến thái một tin nhắn:
【Tôi mời anh đi ăn trưa nhé.】
7
Vì cái mông của anh tôi, tôi đúng là đã hy sinh quá nhiều, ngày nào cũng phải giả vờ qua lại với Thời Tụng.
Tôi ngồi trong nhà hàng đợi Thời Tụng.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi lại mở bài post kia ra xem.
Chủ thớt lại lên tiếng.
【Tên khốn kia vừa đi, cô ấy mới dám hẹn tôi ra ăn cơm. Rõ ràng chúng tôi mới là một đôi, vậy mà ngay cả quyền được ôm nhau dưới ánh mặt trời cũng không có.】
Tôi lướt xuống từng dòng, đọc mà thấy thú vị vô cùng.
Không xa vang lên giọng nói quen thuộc. Tôi ngẩng đầu lên, liền thấy anh tôi cùng bạn gái anh ấy bước vào.
Mắt tôi sáng lên, vừa định giơ tay chào —
Giây tiếp theo, trước mắt tôi tối sầm lại.
Mùi đàn hương quen thuộc xen lẫn hơi lạnh sắc bén ập tới.
Thời Tụng kéo tôi vào lòng, cúi đầu hôn lên môi tôi.
Anh ta vừa từ ngoài vào, trên người vẫn còn hơi lạnh chưa tan, giống hệt nụ hôn ấy — mang theo cảm giác lành lạnh.
Son môi vị cam của tôi in lên khóe môi anh ta, vị ngọt nhàn nhạt bị phóng đại vô hạn, theo nụ hôn này lan tràn giữa môi răng của hai người.
Tôi bị Thời Tụng che kín, anh tôi không nhìn thấy tôi, nhưng lại liếc mắt một cái là nhận ra Thời Tụng.
Sắc mặt anh tôi khó coi như vừa nuốt phải ruồi, tại chỗ định quay người bỏ chạy.
Ánh mắt anh vô tình quét qua, thoáng thấy một góc áo trong vòng tay Thời Tụng.
Anh tôi chấn động tinh thần, dò hỏi:
“Vị này là…?”
Thời Tụng chậm rãi quay đầu lại, cười một nụ cười khó hiểu.
“Là bạn gái tôi.”
Biểu cảm của anh tôi lập tức đặc sắc như bảng pha màu.
Sau cú sốc ngắn ngủi, niềm vui sướng bùng nổ ập đến, nói năng bắt đầu lộn xộn.
Anh còn chưa nhìn rõ người trong lòng Thời Tụng là ai, miệng đã bắt đầu nịnh bợ loạn xạ:
“Hai người xứng đôi thật đấy, đúng là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc, sớm sinh quý tử, tiệc tất niên, chúc mừng phát tài…”
Trong lúc kích động, anh móc từ trong túi ra hai tờ tiền đỏ, nhét vào tay tôi.
“Ngày Tết đừng khách sáo, cầm đi, không phải cho em, là cho đứa nhỏ.”
Anh tôi trông có vẻ hơi không bình thường, không biết trong đầu đã não bổ đến mức nào rồi.
U ám tích tụ suốt nhiều ngày trên mặt anh tan biến sạch sẽ, cuộc đời sinh viên tăm tối cuối cùng cũng thấy lại ánh sáng.
Thời Tụng không muốn nói nhiều.
Anh gọi phục vụ, nói muốn đổi sang phòng riêng.
Phục vụ gật đầu, dẫn đường cho anh.
Anh tôi đứng phía sau, không ngừng gọi với theo bóng lưng anh:
“Nhớ sống với nhau đến đầu bạc răng long nhé!”
Đến khi cửa phòng khép lại, tôi mới hoàn toàn không còn nghe thấy giọng anh tôi nữa.
Điện thoại trong túi tôi rung điên cuồng, toàn là tin nhắn của anh.
【Em gái ơi, anh được cứu rồi, Thời Tụng cuối cùng cũng thay lòng đổi dạ!】
【Anh ta có bạn gái rồi, anh ta bình thường rồi!】
【Cái mông của anh được cứu rồi, em không cần vắt óc bảo vệ anh nữa!】
【Anh ta cưng bạn gái lắm, ôm chặt trong lòng, không cho người khác nhìn thêm một cái nào.】
【Bạn gái anh ta là người trong trường mình à? Em tiếp xúc với anh ta lâu như vậy, có nghe phong thanh gì không?】
Tôi muốn trả lời, nhưng lại chẳng còn sức lực.
Tôi nhìn Thời Tụng, vẫn còn sợ hãi chưa hoàn hồn.
Trong bụng tôi có cả đống lời muốn nói, còn chưa kịp mở miệng, Thời Tụng đã lại cúi xuống hôn tôi.
Môi anh ta lướt qua dái tai tôi, lúc hôn lúc ngậm.
“Tiểu Huỳnh đừng sợ, anh ta không nhìn thấy đâu, anh sẽ không nói cho anh ta biết.”
Tôi chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì vậy!
Đầu óc tôi hoàn toàn đứng hình.
Tôi thậm chí còn chưa ăn no, vội vàng ăn hai miếng rồi chạy mất.
Khi tôi về đến trường, anh tôi vẫn còn đang say sưa bàn tán chuyện Thời Tụng có bạn gái.
Niềm vui nỗi buồn của con người vốn không thông nhau.
Tôi “oa” một tiếng rồi khóc nức nở.
“Anh ơi, em bị chó cắn rồi!”