“Chỉ vì năm trăm tệ thôi sao?”
“Đúng, chỉ vì năm trăm tệ!”
Tôi trả lời rất đỗi đường hoàng.
Tuy việc vừa bẩn vừa mệt, loại người gì cũng gặp phải, nhưng trả nhiều!
Lại còn bao ăn!
Thời Tụng hỏi tiếp:
“Vậy tiền tôi cho em, sao em không lấy?”
“Tiền của tôi là tiền âm phủ à? Em tiêu một chút là ch/ết hay sao!”
Tôi cũng muốn lấy lắm chứ!
Nhưng lúc đó lý trí chiếm thượng phong, đến khi tôi hoàn hồn thì tiền đã bị hoàn lại rồi.
Chuyện đã đến nước này, dĩ nhiên không thể nói ra mấy lời không có cốt khí như thế.
Tôi mỉm cười nhàn nhạt, ra vẻ phong quang chính trực.
“Vì không thích hợp.”
Thời Tụng tuyệt vọng nhắm mắt lại, giọng nhẹ đến mức như đang tự lẩm bẩm.
“Vậy hắn thì thích hợp sao?”
Điện thoại trong túi tôi rung lên.
Tiếng chuông đã át mất câu nói vừa rồi của hắn.
Tôi bấm nghe máy, trong điện thoại vang lên giọng anh tôi:
“Hạ Huỳnh, em về tới trường chưa? Ai đưa em về vậy?”
Tôi quay sang nhìn Thời Tụng.
Hắn lắc đầu, ra hiệu bảo tôi đừng nói là hắn.
Tôi đành nói dối:
“Một đồng nghiệp tiện đường lái xe đưa em về, bọn em cùng hướng.”
Anh tôi dặn tôi về tới ký túc xá an toàn thì báo cho anh một tiếng.
Tôi gật đầu đáp “vâng”.
Xe của Thời Tụng dừng trước cổng trường.
Sau khi nói lời cảm ơn, tôi đứng dậy xuống xe.
Tôi vừa định đóng cửa lại, đã nghe Thời Tụng khàn giọng hỏi:
“Hạ Huỳnh, em nhất định phải đi trên con đường này sao? Thứ hắn có thể cho em, tôi cũng cho được.”
Cho tôi cái gì? Tiền công làm ngày à?
Tên hồ ly ch/ết tiệt này, lúc nào cũng có thể bóp trúng điểm yếu của tôi.
Vừa nghĩ đến mấy lời hắn buổi trưa buôn chuyện sau lưng tôi trong ký túc xá, tôi liền nổi lửa.
Tôi dứt khoát ném lại một câu:
“Không cần!”
Về tới ký túc xá, tôi lướt điện thoại, thấy Thời Tụng đăng một trạng thái mới:
【Cả đời này của tôi bị trai đểu hủy hoại rồi.】
Tôi: “?”
Hắn lại bị cái gì nữa đây?
4
Tôi kéo Thời Tụng ra khỏi danh sách đen, trằn trọc cả nửa đêm không biết nên khuyên hắn đi khám khoa thần kinh kiểu gì.
Tối nay hắn thật sự rất kỳ lạ.
Tôi nghi ngờ là hắn treo cổ làm hỏng não rồi.
Tôi ôm điện thoại ngẩn người hồi lâu, cơn buồn ngủ ập tới, bất giác thiếp đi.
Đến khi sáng hôm sau mở mắt ra, màn hình điện thoại đã kín đặc tin nhắn cầu cứu của anh tôi.
【Em gái ơi, thằng bạn cùng phòng ngủ đối diện tên Thời Tụng kỳ lắm, anh hơi sợ rồi.】
【Sáng nay vừa mở mắt ra, anh đã thấy nó ngồi ở đầu giường anh, nhìn anh chằm chằm như oán phụ, dọa ch/ết anh luôn.】
【Không chỉ thế, ánh mắt nó nhìn anh rất kỳ, giọng nói cũng kỳ, hỏi han cũng toàn mấy câu kỳ quặc.】
【Nó hỏi anh bình thường dùng sữa dưỡng thể hãng gì, dầu gội gì, còn hỏi anh thích mặc kiểu quần áo nào.】
【Anh vừa trả lời xong, nó chẳng biết kiếm đâu ra một đống đồ giống y hệt của anh, đi qua đi lại trước mặt anh như người nhân bản.】
【Đáng sợ quá em ơi, nó đang làm cái quái gì vậy! Nó rốt cuộc muốn làm gì thế này!】
Chỉ đọc tin nhắn thôi tôi cũng cảm nhận được sự sụp đổ tinh thần của anh tôi.
Nhớ lại bài đăng tối qua của Thời Tụng, trong lòng tôi không khỏi nảy ra một suy đoán táo bạo.
【Anh, bình thường anh với Thời Tụng có thân không?】
Anh tôi khựng lại một giây, sau đó bắt đầu liệt kê từng chuyện một.
【Bình thường nó ít ở ký túc xá, trước đây hiếm khi gặp, là dạo gần đây mới đột nhiên về ở.】
【À đúng rồi, anh từng giúp nó mang cơm trưa, lúc đó ánh mắt nó nhìn anh bắt đầu kỳ quái, hôm sau liền về ở ký túc xá.】
【Hình như anh còn từng chào buổi sáng với nó.】
【Anh còn giúp nó thu quần áo.】
【Nó còn từng nhìn thấy bờ vai rộng eo hẹp, thân thể ngọc ngà gợi cảm của anh.】
Anh tôi đếm từng chuyện, càng đếm càng tuyệt vọng.
【Không lẽ thằng đó đang thèm cái mông của anh?】
Tâm trạng tôi trở nên nặng nề và phức tạp.
Bạn trai cũ yêu anh trai tôi.
Lạy trời, đây là tình tiết nên xuất hiện trong truyện ngôn tình sao?
Chuyện đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích.
Tôi thở dài một tiếng.
【Anh, anh đi hàn một cái quần sắt mặc vào đi.】
Anh tôi không dám ở lại ký túc xá thêm một giây nào nữa.
Xách áo khoác lên là định chạy.
Vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá một bước, bên tai đã vang lên giọng lạnh lẽo của Thời Tụng.
“Cố Dĩ An, anh định đi đâu?”
Hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy một thanh niên cao hơn mét tám như anh tôi, bị ép đến mức đó.
Anh tôi trốn trong nhà vệ sinh, gọi điện cho tôi, giọng tuyệt vọng lại bất lực.
“Đám người có tiền này đúng là không coi loại người thật thà như anh ra gì! Anh đã có bạn gái rồi mà nó vẫn không buông tha, cứ hỏi anh đi đâu, đi với ai, làm gì.”
“Anh biết mình đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bế nguyệt tu hoa, nhưng quân tử cầu yêu cũng phải có đạo! Ép trai là hành vi tiểu nhân! Trong lòng anh vĩnh viễn chỉ có chị dâu em, đàn ông có vợ rồi thì thà chết chứ không chịu nhục, anh tuyệt đối không khuất phục trước thế lực tà ác!”
Tôi hạ quyết tâm, đập bàn đứng bật dậy.
“Anh! Hạnh phúc và cái mông của anh, để em bảo vệ!”
5
Anh tôi nhân lúc Thời Tụng không chú ý liền chạy mất.
Vừa ra ngoài, anh đã báo vị trí cho tôi.
Tôi đuổi theo thì vừa hay thấy Thời Tụng đang lén lút trốn trong góc tối.
Tôi vung tay đánh một cái vào lưng hắn, làm Thời Tụng giật bắn mình.
“Anh có phải đang theo dõi anh tôi không! Anh có ý gì hả!”
Thời Tụng không dám nhìn thẳng tôi, mặt mũi đầy vẻ chột dạ.
“Không phải tôi, không có, đừng hỏi tôi.”
Tôi nắm chặt cánh tay hắn, không cho hắn tiến thêm về phía anh tôi.
Bao nhiêu cơm tôi ăn không phải ăn không.
Thời Tụng giãy mấy lần cũng không thoát ra được.
Cuối cùng hắn bỏ cuộc.
Hàng mi hắn rũ xuống, vừa đáng thương lại vừa mang chút lấy lòng.
“Tôi không có ý định làm gì anh ấy cả.”
Thời Tụng cẩn thận nhìn tôi.
“Hạ Huỳnh, nếu tôi nói, tôi có thể không cần danh phận, như vậy em có chấp nhận không?”
Toàn thân tôi dựng hết lông gáy.
“Là con người thì không ai chấp nhận nổi đâu! Thời Tụng, nói thật đi, anh buông bỏ đi, loại tình cảm này của anh không lành mạnh.”
Tha cho anh tôi đi.
Tôi thật sự không muốn nhìn thấy mấy tình tiết không nên có trong truyện ngôn tình.
Thời Tụng cũng sụp đổ, giọng nói mang theo cơn giận dữ.
“Hóa ra em cũng biết loại tình cảm này là không lành mạnh!”
Khóe mắt hắn đỏ lên, nước mắt dâng đầy hốc mắt, muốn rơi lại không rơi, cứ thế đau lòng nhìn tôi.
Cuối cùng Thời Tụng không nhịn nổi nữa, đẩy tôi một cái.
“Tránh ra, đừng chạm vào tôi.”
Hắn quay lưng lại, giơ tay lau nước mắt, bờ vai khẽ run lên.
Anh tôi trốn trong góc, lén quan sát tình hình bên này.
Thấy Thời Tụng hất tôi ra, anh rõ ràng hoảng hốt.
Tôi đành kiên trì không bỏ cuộc, lại vòng lên phía trước chặn hắn lại.
“Giờ vẫn còn sớm, hay là… tôi dẫn anh đi làm chút chuyện kích thích nhé?”
Mắt Thời Tụng vẫn đỏ, nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng lẫn đau khổ.
“Hạ Huỳnh, em nhất định phải biến mình thành bộ dạng thế này sao?”
Tôi nắm lấy tay hắn.
Lần này, Thời Tụng không giãy nữa.
Tôi quen đường quen nẻo dẫn hắn tới phố ăn vặt, kéo hắn đi ăn suấtbún ốc siêu cay biến thái bản cao cấp.
Môi tôi cay rát, đỏ ửng sưng lên.
Tôi hỏi:
“Kích thích không?”
Thời Tụng im lặng rất lâu mới mở miệng:
“Em bị bệnh à?”
6
Thời Tụng ăn xong một bát bún, tại chỗ phát bệnh viêm dạ dày ruột.
Tôi dỗ dành đủ kiểu mới lừa được hắn vào viện truyền dịch.
Trời dần tối, tôi ở bên cạnh hắn suốt, mãi đến khi qua giờ giới nghiêm ký túc xá mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh tôi cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên ổn.
Anh tôi cảm động rối tinh rối mù, nói tôi lấy thân nhập cục, bảo vệ cái mông của anh chu toàn như vậy, ân tình này anh khắc cốt ghi tâm.
Thời Tụng bị hành hạ cả ngày, lúc này đã ngủ rồi.
Tôi cũng bắt đầu buồn ngủ.
Trong phòng bệnh không có giường cho người nhà, tôi dứt khoát ngồi phịch lên giường bệnh, chen chiếm lấy nửa chỗ.
Tôi kéo chăn lên ngủ.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác người phía sau giơ tay ôm lấy eo tôi.
Mùi đàn hương nhàn nhạt bao trùm lấy tôi, từng chút từng chút quấn chặt.
Những sợi tóc vụn khẽ lướt qua vành tai, cảm giác tê dại ấy men theo xương sống bò dần xuống dưới.
Thời Tụng vùi đầu vào bên cổ tôi, đặt xuống những nụ hôn dày đặc.
Giọng hắn mơ hồ không rõ, nhưng không khó để nghe ra nỗi oán niệm ngập trời.
“Đều tại tiện nhân đó, ăn trong bát còn ngó trong nồi, khiến hai kẻ thật lòng yêu nhau như chúng ta biến thành thế này.”
“Hạ Huỳnh, em không cởi áo tháo giày mà tới chăm sóc tôi, sao em dám nói trong lòng em không có tôi?”
Tôi nửa mơ nửa tỉnh, thế nào cũng không mở nổi mắt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lập tức quay đầu nhìn Thời Tụng vẫn đang ngủ bên cạnh.
Hắn quay lưng về phía tôi, ngoan ngoãn ngủ ở bên kia, tay cũng đặt ngay ngắn về phía mình.
Mọi thứ trông không khác gì lúc đi ngủ tối qua.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên mọi chuyện tối qua chỉ là mơ.
Thời Tụng nằm viện bao lâu, tôi ở bên chăm sóc hắn bấy lâu.
Đột nhiên hắn không đầu không đuôi hỏi:
“Em không đi tìm Cố Dĩ An sao?”
Tôi đáp:
“Em muốn ở lại đây chăm sóc anh.”
Anh nằm viện thêm mấy ngày, anh tôi lại ngủ yên thêm mấy ngày.
Thời Tụng nhìn tôi rất lâu, cuối cùng chậm rãi cúi đầu, nở ra một nụ cười khó hiểu.
Biểu cảm ấy quỷ dị đến mức khiến người ta nổi da gà.
Thời Tụng đổi tên WeChat thành 【Hạnh phúc u ám】.
Anh tôi phát hiện ra còn đặc biệt chụp màn hình gửi cho tôi:
【Cái tên này cho cảm giác biến thái ghê.】
Tôi đã thấy quen rồi.
【Dạo này anh ta vốn rất biến thái.】
Anh tôi nghĩ lại một chút, hiểu ra, gật đầu:
【Cũng đúng.】
Dù sao Thời Tụng cũng chỉ là viêm dạ dày ruột, có kéo dài thế nào thì cũng phải xuất viện.
Ngày xuất viện, cả tôi lẫn Thời Tụng đều lộ ra chút lưu luyến.
Khi đưa Thời Tụng về ký túc xá, tôi ngoắc tay gọi anh tôi ra.
Tôi nghiêm túc dặn dò:
“Nếu nửa đêm mơ thấy cứt kẹp mãi không đứt, nhất định phải mở mắt.”
Anh tôi hơi vỡ phòng tuyến, nhưng vẫn nghe lời gật đầu.
Tôi truyền thụ hết các biện pháp bảo vệ cái mông cho anh, anh nghe cực kỳ nghiêm túc.
Nhìn bộ dạng đó, rốt cuộc tôi vẫn mềm lòng.