Bạn trai cũ ở chung một ký túc xá với anh trai tôi.
Anh tôi vừa chửi vừa chuyển tiền sinh hoạt cho tôi.
“Thỏa mãn chưa? Em ở với anh chẳng phải chỉ vì tiền thôi sao!”
Thời Tụng thấy vậy, liền thêm hai số 0 vào khoản sinh hoạt phí.
“Của tôi dài hơn hắn, có thể làm em sướng hơn.”
Thời Tụng tưởng anh trai tôi là bạn trai hiện tại của tôi.
Hắn còn cá cược với người khác, nói loại con gái chỉ mê tiền như tôi, hắn chỉ cần ngoắc tay là có thể cạy tôi quay lại.
Tôi biết hắn chẳng có ý tốt.
Thời Tụng đưa tôi thẻ đen, tôi từ chối.
Anh tôi đưa coupon giảm giá kiểu đủ mười trừ năm, tôi nhận.
Quà Thời Tụng lựa chọn kỹ càng, tôi từ chối.
Nửa gói giấy ăn anh tôi dùng dở, tôi nhận.
Thời Tụng hoàn toàn hoảng loạn.
“Tiền của tôi là tiền âm phủ à? Em tiêu một chút là ch/ết hay sao!”
1
Anh tôi vừa chửi vừa chuyển tiền sinh hoạt cho tôi.
“Thỏa mãn chưa? Em ở với anh chẳng phải chỉ vì tiền thôi sao!”
Tôi không dám thở mạnh, ở đầu dây bên kia cười gian xảo, mặt đầy vẻ nịnh nọt.
Nhận được tiền, việc đầu tiên tôi làm là nạp hết vào thẻ ăn.
Tôi từ nhỏ đã ăn rất khỏe.
Quán cơm tự chọn dưới khu nhà, mở chưa được một tháng, ông chủ đã phải lén lút qua đêm dọn đồ bỏ trốn.
Nhà tích trữ đồ Tết, bố mẹ tôi ngồi xổm trước cửa phòng tôi, thay phiên nhau canh đêm.
Mua phải đồ ăn vặt không thích?
Không sao, để tôi xử lý.
Cơm thừa ăn không hết?
Cứ để đó, có tôi.
Sức hấp dẫn lớn nhất của một người phụ nữ trưởng thành, chính là giải quyết vấn đề.
Mẹ tôi nói từ khi trong nhà có tôi, cả nhà chưa từng ăn đồ qua đêm.
Năm tôi tốt nghiệp cấp ba, bố hỏi tôi muốn thi vào đâu.
Tôi lập tức nói muốn vào trường của anh trai.
Anh tôi nghe xong sững người, ngay sau đó như gặp đại địch, vội che thẻ ăn.
Toang rồi! Sắp xong đời!
Mỗi tháng tôi chắt bóp tiết kiệm, chỉ để đối đãi tử tế với cái miệng này của mình.
Nhưng cứ đến cuối tháng là vẫn không còn tiền ăn.
Mỗi lần như vậy, tôi lại đi làm mấy công việc ngày nào trả tiền ngày đó để có cơm ăn.
Anh tôi không yên tâm để tôi dậy sớm về khuya chạy khắp nơi, đành cắn răng chuyển cho tôi năm trăm tiền sinh hoạt.
Lương cứu trợ của anh vừa về, tôi liền không nhịn được mà hóa thân thành “chó liếm” của anh.
Tôi còn chưa kịp nịnh thêm hai câu, đã thấy trên điện thoại bật lên hai tin nhắn.
Lại một thông báo chuyển khoản hiện ra, phía sau năm trăm còn thêm hai số 0.
Tin nhắn của bạn trai cũ theo sát sau đó.
【Của tôi dài hơn hắn, có thể làm em sướng hơn.】
2
Bên ký túc xá của anh tôi rất ồn, hình như có người đứng ngoài cửa gọi tên anh.
Anh tôi tiện tay ném điện thoại lên bàn rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Anh quên chưa cúp máy.
Ở đầu dây bên kia, vang lên giọng của Thời Tụng.
Bên cạnh hắn có người hùa theo trêu chọc.
“Vừa chia tay anh Tụng xong đã quay đầu đi quyến rũ người khác rồi, hừ.”
“Anh Tụng ra tay một phát là năm vạn, thế này cũng quá rẻ cho loại đàn bà sớm nắng chiều mưa ấy.”
Thời Tụng cười hờ hững, mắt hơi nheo lại, những ngón tay thon dài thong thả xoay xoay chiếc điện thoại.
“Loại phụ nữ như Hạ Huỳnh, tôi chỉ cần ngoắc tay một cái là có thể cạy cô ta về.”
Tôi nhìn năm vạn vừa vào tài khoản, không nhịn được rơi vào trầm tư.
Hồi mới vào trường, ngày nào tôi cũng chỉ biết ăn ăn ăn, lên vòng bạn bè thì toàn giúp nhà hàng quảng cáo.
Nào là like đủ thì được giảm giá, nào là share bài thì tặng nước uống.
Chỉ cần cho chút lợi, tôi là cắn câu ngay.
Có người nói tôi giống “chim mồi ăn uống”.
Sau đó tin đồn truyền đi truyền lại ngày càng quá đáng, bảo tôi lừa đủ loại đàn ông đến nhà hàng chỉ định ăn cơm rồi ăn hoa hồng.
Không biết Thời Tụng nghe chuyện này từ đâu.
Hắn đội hào quang thánh nhân, từ trên trời giáng xuống, quyết định trừng phạt kẻ ác là tôi.
“Quen tôi đi, tôi mời em ăn cơm, được không?”
Là lương thực cứu tế từ trên trời rơi xuống à?
Vậy thì cũng thiện lương quá rồi.
Tôi gật đầu như giã gạo, lập tức đồng ý ngay.
Thời Tụng bày sẵn đủ loại cạm bẫy, định trước mặt mọi người vạch trần bộ mặt thật của tôi.
Hắn bảo tôi dẫn hắn đi ăn.
Hôm đó, hắn ăn mặc rất chỉnh tề, vest là phẳng phiu, giày da đánh bóng loáng.
Một thân trang phục đủ để xuất hiện ở bất kỳ buổi tiệc cao cấp nào, vậy mà lại bị tôi kéo thẳng ra phố ăn đêm.
Bún ốc cay xé lưỡi.
Vịt luộc cay xé lưỡi.
Xiên nướng cay xé lưỡi.
Tôi ăn đến mặt đỏ bừng, quay đầu hỏi hắn:
“Đã không? Sướng chưa?”
Thời Tụng cứ thế nhìn tôi, cảm giác như mông bốc cháy.
Hắn thử thách tôi bao lâu, tôi liền kéo hắn ở lại chợ đêm bấy lâu.
Cuối cùng, giữa việc “thay trời hành đạo” và “giữ cái mông”, Thời Tụng chọn vế sau.
Hắn đề nghị chia tay với tôi.
Bạn ăn chung của tôi mất rồi, vì thế tôi buồn rất lâu.
Sau này, vẫn là do một người anh em thân thiết của Thời Tụng lỡ miệng, tôi mới biết được chuyện này.
Càng nghĩ tôi càng tức.
Mẹ nó chứ.
Lúc nào cũng có người muốn bắt nạt loại phụ nữ hiền lành thật thà như chúng tôi.
Ngay cả năm vạn vừa chuyển tới, tôi cũng mang theo oán khí.
Đây là kiểu sỉ nhục mới à?
Tôi sợ có bẫy, cẩn thận hoàn lại cho Thời Tụng.
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh thông báo nhận năm vạn.
Ký túc xá vốn ồn ào lập tức rơi vào im lặng ch/ết chóc.
Anh tôi làm xong việc quay lại.
Anh cầm điện thoại lên, nói:
“Hạ Huỳnh, vừa rồi có người cho anh hai cái coupon đủ mười trừ năm, em lấy không?”
Thấy rẻ là tôi nhận ngay.
“Lấy!”
Thời Tụng lặng lẽ cầm điện thoại lên, gõ tin nhắn gửi cho tôi.
【Em có muốn thẻ đen của anh không?】
Vừa nhấn gửi, một dấu chấm than đỏ liền bật ra, nhắc nhở đã bị chặn.
Anh tôi nói chuyện với tôi như đang dọn đồ ve chai.
“Ở đây anh còn nửa gói giấy ăn.”
“Lấy!”
“Lần trước uống nước trúng thưởng một tệ.”
“Đưa đây.”
“Bánh quy mua về bị ỉu rồi.”
“Không sao, em không ngại.”
“Thời Tụng, trong phòng không được đu xà!”
“Được… hả?”
Anh tôi thu gom một thùng toàn đồ lặt vặt đưa cho tôi.
Tôi qua lấy, trên đường còn nghe nói ký túc xá nam có người dùng cổ và xà nhà chơi một trận kéo co sướng đến tận nóc.
Tôi không khỏi cảm thán, trẻ thật là tốt.
Cố vấn và bác sĩ trường vây quanh Thời Tụng, hỏi han ân cần.
Thời Tụng từ đầu đến cuối đều im lặng, cúi đầu không nói gì.
Khi hắn đi ngang qua anh tôi, anh tôi vẫn cúi đầu nhắn tin cho tôi.
“Em đừng nhiều lời trước mặt bạn gái anh, anh không muốn cô ấy biết quan hệ giữa chúng ta.”
Tôi đã nhận lợi, cười đến mắt cong cong.
“Yên tâm đi, em sẽ không để bất kỳ ai biết chuyện giữa chúng ta đâu.”
Hồi đó anh tôi theo đuổi một đàn chị ở ký túc xá đối diện.
Sau khi tôi biết, ngày nào cũng như tụng kinh bên tai đàn chị, nói đỡ cho anh, giúp anh tìm được cảm giác tồn tại.
Nếu đàn chị biết chúng tôi là anh em ruột, thì những lời tốt đẹp tôi nói trước đó chẳng khác nào tự khen mình, hoàn toàn không có độ tin cậy.
Thời Tụng nghe xong, sắc mặt biến đổi liên tục.
Ánh mắt hắn nhìn chúng tôi vô cùng phức tạp.
“Cố Dĩ An, hai người rốt cuộc là quan hệ gì?”
Anh tôi thành thật trả lời:
“Em ấy là em gái tôi.”
Anh tôi theo họ bố, tôi theo họ mẹ.
Anh không biết tôi quen Thời Tụng, nên cũng chẳng giải thích thêm.
Thời Tụng nhìn tôi, rồi lại nhìn anh tôi.
Hắn cười nhạt một tiếng, giọng điệu trở nên mỉa mai quái gở.
“Hóa ra là em gái.”
Hắn móc từ trong túi ra một con dao rọc giấy, chĩa vào cổ tay.
“Hình như trong cổ tay tôi có con gì đó, nó nhảy lên nhảy xuống, tôi moi nó ra.”
Cố vấn hoảng hốt biến sắc, gào lên:
“Cái đó là động mạch đấy, mẹ kiếp!”
3
Bây giờ ngoài tiền sinh hoạt của bản thân, anh tôi còn phải chi thêm một khoản cho chuyện yêu đương.
Lại vì tôi, mỗi tháng anh còn phải bớt ra cho tôi một ít “lương cứu trợ”.
Nói thật là tôi cũng hơi cắn rứt lương tâm.
Đúng lúc thấy có người tuyển làm vệ sinh khách sạn theo ngày, hỏi ai muốn đi không.
Tôi đăng ký ngay tại chỗ.
Tôi muốn gom chút tiền, mua đôi giày mà anh tôi thích đã lâu để tặng anh.
Anh tôi biết chuyện, cảm động đến rối tinh rối mù, nói em gái đúng là lớn thật rồi.
Tôi làm việc cả ngày, tan ca thì trời đã tối.
Đứng bên đường, tôi gọi điện cho anh tôi:
“Chỗ này hơi hẻo lánh, anh lái xe qua đón em về trường đi.”
Anh tôi nói:
“Em tìm chỗ nào đứng đợi anh một lát, anh đưa chị dâu em về trước, lát nữa quay lại đón em, mười mấy phút thôi.”
Tôi đáp một tiếng “vâng”, rồi đứng ven đường chờ.
Không được mấy phút, một chiếc Porsche màu đen dừng trước mặt tôi.
Kính xe hạ xuống, tôi nhìn thấy gương mặt của Thời Tụng.
Hắn quan sát tôi từ trên xuống dưới, lại liếc nhìn khách sạn phía sau tôi.
Hàng mày hắn khẽ nhíu lại, nụ cười nhàn nhạt quen thuộc trên mặt cũng phai đi.
“Sao chỉ có mình em đứng đây? Cố Dĩ An đâu?”
Vừa thấy gương mặt này của Thời Tụng, trong lòng tôi liền bốc lên một ngọn lửa vô danh.
Đều tại ngày xưa tôi tham ăn đến mờ mắt, mới bị con hồ ly độc địa này lừa mất tình cảm.
Khi nói chuyện, giọng tôi vô thức mang theo oán khí.
“Anh ấy đi tìm bạn gái rồi.”
Thời Tụng dường như bị chọc cười vì tức.
“Vậy là hắn bỏ em lại thế này sao?”
Tôi gãi gãi đầu, thấy câu này nghe là lạ, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không sai lắm.
Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ đành ngơ ngác đứng bên đường không nói gì.
“Lên xe, tôi đưa em về trường.”
Thời Tụng mở cửa xe, bảo tôi lên.
Sau khi lên xe, tôi không quên nhắn anh tôi khỏi cần qua nữa, có người tiện đường chở tôi về.
Tôi ngồi ghế phụ, quay sang nhìn Thời Tụng bên cạnh.
Hai cúc áo nơi cổ hắn được cởi ra, để lộ sợi dây chuyền bạc trên cổ.
Mặt dây chuyền ánh lên ánh lạnh, theo động tác của hắn mà khẽ lắc lư.
Ánh mắt tôi lần theo mặt dây chuyền trượt xuống, dán chặt vào đoạn xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo, không rời đi được.
“Tại sao em lại đi làm mấy chuyện kiểu này?”
Giọng Thời Tụng lạnh lẽo, nghe kỹ còn cảm nhận được cơn tức giận bị kìm nén bên trong.
Tôi tưởng hắn đang nói chuyện tôi đi làm vệ sinh khách sạn, bắt đầu khinh thường công việc của tôi.
“Người có tiền như các anh thì hiểu cái gì? Nếu không phải vì kiếm tiền, ai muốn làm mấy việc này chứ?”
Tay Thời Tụng nắm vô lăng siết chặt rồi lại siết chặt, nghiến răng hỏi: