“Bị đơn, những lời đó là do anh nói?”
Trần Vũ cúi đầu.
“Tôi… tôi chỉ nhất thời hồ đồ…”
“Hồ đồ trong suốt một năm rưỡi?” Tôi cười lạnh, “Thưa tòa, tôi còn có bằng chứng khác.”
Tôi lấy ra một bản ghi âm nữa — là đoạn anh ta trò chuyện với bạn.
“Đợi lấy được tiền, tôi sẽ ly hôn.”
“Con tôi nhất định phải giành về.”
“Sống với cô ta ngày nào cũng phải tính toán, phát ngán lên được.”
Nghe xong, phòng xử án càng im lặng hơn.
Thẩm phán nhìn Trần Vũ.
“Bị đơn, anh còn gì để nói không?”
Mặt Trần Vũ tái mét.
“Tôi… tôi không—”
“Anh không cái gì?” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Không ngoại tình? Hay là không có âm mưu ly hôn từ trước?”
Anh ta im lặng.
Thẩm phán gõ búa.
“Phiên tòa hôm nay kết thúc. Tòa sẽ tuyên án trong vòng 7 ngày làm việc. Giải tán.”
Rời khỏi tòa án, tôi hít một hơi thật sâu.
Mẹ tôi đang đợi ở cửa.
“Vy Vy, sao rồi con?”
“Ổn mẹ ạ.” Tôi cười, “Con đã nộp hết bằng chứng.”
“Vậy thì tốt.” Mẹ nhẹ nhõm. “Mẹ đã bảo rồi, mình có lý, chẳng có gì phải sợ.”
Tôi gật đầu.
Vừa quay người bước đi, Trần Vũ gọi tôi lại.
“Lâm Vy.”
Tôi dừng chân.
Quay lại nhìn anh ta.
Ánh mắt anh ta phức tạp.
“Em… em nhất định phải làm đến mức này sao?”
“Không thì sao?” Tôi nhìn anh ta. “Trần Vũ, anh nói xem, tôi còn có thể làm gì?”
Anh ta há miệng.
Nhưng không nói được gì.
“Anh ngoại tình, anh trộm tiền của tôi, bố mẹ anh thì muốn cướp con của tôi.” Tôi từng chữ, từng chữ nói rõ ràng:
“Anh nói xem, tôi không nên làm vậy thì nên làm gì?”
“Anh… anh biết anh sai rồi—”
“Muộn rồi.” Tôi ngắt lời. “Trần Vũ, anh nhớ cho kỹ: trên đời này… không có thuốc hối hận.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Không hề ngoảnh đầu lại.
10.
Một tuần sau, bản án được tuyên.
Chấp thuận ly hôn.
Quyền nuôi con thuộc về tôi.
Trần Vũ phải hoàn trả 300.000 tệ tiền tiết kiệm đã rút.
Và bồi thường cho tôi 100.000 tệ.
Căn hộ thuộc về Trần Vũ,
nhưng anh ta phải trả cho tôi 30% giá trị căn nhà — khoảng 500.000 tệ.
Nhìn bản án, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tuy số tiền bồi thường không phải 150.000 như tôi mong muốn, mà chỉ là 100.000.
Nhưng ít nhất — con là của tôi.
Thế là đủ rồi.
Trần Vũ nhận được phán quyết, sững sờ.
Gọi điện cho tôi.
“Lâm Vy, bản án này… tôi không phục!”
“Anh không phục thì có thể kháng cáo.” Tôi nói, “Nhưng cũng vô ích thôi. Bằng chứng rõ ràng, sự thật rõ ràng.”
“Lâm Vy!” Anh ta gào lên, “Sao em có thể tàn nhẫn như vậy?!”
“Tàn nhẫn?” Tôi bật cười, “Trần Vũ, lúc anh ngoại tình, anh không thấy tàn nhẫn? Lúc anh lấy cắp tiền của tôi, anh không thấy tàn nhẫn? Khi bố mẹ anh đòi giành con với tôi, anh không thấy tàn nhẫn?”
“Tôi… tôi—”
“Năm năm chia đôi tài chính, tôi nhớ rất rõ.” Tôi nói, “Anh gửi tiền cho mẹ anh, tôi chưa từng hỏi một lời. Vậy mà tiền đền bù nhà ba mẹ tôi, anh dựa vào đâu mà đòi chia?”
“Thì… thì là tiền ba mẹ em—”
“Đúng, là của ba mẹ tôi.” Tôi cắt ngang, “Không phải của anh. Càng không phải của bố mẹ anh.”
Anh ta im lặng.
Rất lâu sau mới lên tiếng:
“Lâm Vy … em thực sự không còn chút tình cảm nào sao?”
“Tình cảm?” Tôi cười khẩy. “Trần Vũ, năm năm qua, tôi đã cho anh bao nhiêu cơ hội? Nhưng anh có biết trân trọng không?”
Anh ta không trả lời.
“Anh còn nhớ lúc tôi mang thai không?” Tôi hỏi, “Tôi nghén đến mức không rời nổi giường, anh làm gì? Anh ngồi chơi game.”
“Tôi… lúc đó tôi bận công việc—”
“Bận đến mức không có thời gian chăm vợ?” Tôi cắt lời. “Trần Vũ, anh nghĩ tôi tin sao?”
“Tôi—”
“Còn lúc con ra đời thì sao?” Tôi tiếp tục, “Tôi đau thắt trong phòng sinh, còn anh? Anh ngồi ngoài nhắn tin với Tiểu Á.”
Mặt anh ta trắng bệch.
“Em… em làm sao biết…”
“Tôi biết hết.” Tôi nói, “Trần Vũ, năm năm qua, từng chuyện anh làm, tôi đều nhớ rõ.”
“Lâm Vy —”
“Tôi chỉ là nhẫn nhịn.” Tôi ngắt lời, “Nhẫn nhịn sự thờ ơ của anh, sự ích kỷ của anh, sự quá quắt của bố mẹ anh. Nhưng anh và họ lại xem sự nhẫn nhịn của tôi là yếu đuối.”
“Tôi không—”
“Có.” Tôi nhìn anh, “Cho nên khi ba mẹ tôi được đền bù nhà, điều đầu tiên anh nghĩ tới không phải là tôi đã vất vả thế nào, mà là làm sao chia tiền.”
Anh ta cúi đầu.
“Tôi… tôi thực sự biết mình sai rồi—”
“Một cái tát không khiến anh tỉnh, thì ly hôn sẽ khiến anh tỉnh.” Tôi nói xong, cúp máy.
Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời bên ngoài.
Nắng rất đẹp.
Tôi khẽ mỉm cười.
11.
Hôm sau khi nhận được bản án, Trần Vũ đến.
Anh ta trả lại tôi 300.000 tệ.
Cộng với 100.000 tiền bồi thường.
Tổng cộng 400.000 tệ.
Khi đưa thẻ ngân hàng cho tôi, tay anh ta còn run lên.
“Lâm Vy, đây là số tiền em yêu cầu.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn.”
“Còn nữa.” Anh ta lấy ra thêm một chiếc thẻ khác.
“Đây là 500.000 tiền bồi thường phần căn hộ.”
Tôi cũng nhận lấy.
“Còn nhà thì sao?”
“Anh… tạm thời vẫn đang ở đó.” Anh nói, “Đợi khi nào xoay đủ tiền, anh sẽ trả phần còn lại cho em.”
“Không cần.” Tôi đáp, “Bản án ghi rõ: anh phải thanh toán ngay 500.000. Còn anh có ở nổi hay không, đó là việc của anh.”
Sắc mặt anh ta sa sầm.
“Lâm Vy, em có thể—”
“Không thể.” Tôi ngắt lời, “Trần Vũ, đây là phán quyết của tòa, không phải yêu cầu cá nhân của tôi.”
Anh ta nghiến răng.
“Được.”
Quay người định rời đi.
Tôi gọi lại.
“Khoan đã.”
Anh ta quay đầu.
“Còn chuyện gì?”
“Tiền cấp dưỡng cho con.” Tôi nói, “Mỗi tháng 3.000.”
“Gì cơ?!” Mắt anh ta trợn tròn. “Ba ngàn?!”
“Pháp luật quy định, bên không trực tiếp nuôi con phải đóng tiền cấp dưỡng.” Tôi nói, “Thường là 20–30% thu nhập. Anh lương 15.000, 30% là 4.500. Tôi chỉ tính 3.000 cho anh, đã là quá nhẹ.”
“Lâm Vy, em—”
“Nếu anh không đồng ý, chúng ta lại ra tòa.” Tôi nói, “Lúc đó, thẩm phán có thể tuyên mức cao hơn.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm.
Một lúc lâu.
“…Được, ba ngàn thì ba ngàn.”
“Còn nữa.” Tôi nói tiếp, “Anh có thể đến thăm con mỗi tháng. Nhưng không được dẫn bố mẹ anh theo.”
“Tại sao?!”
“Vì tôi không muốn để con tiếp xúc với bố mẹ anh.” Tôi đáp, “Những gì họ có thể truyền cho con, chỉ là mấy tư tưởng sai lệch.”
“Lâm Vy!”
“Anh không đồng ý cũng được.” Tôi nói, “Vậy thì tôi sẽ làm đơn xin tòa cấm thăm gặp.”
Anh ta nghiến răng, không nói lời nào.
Cuối cùng, vẫn gật đầu.
“Được, anh đồng ý.”
Nói xong, anh ta quay người rời đi.
Đi đến cửa, lại dừng lại.
“Lâm Vy.”
“Ừ?”
“Em… em rồi sẽ hạnh phúc thôi.” Anh ta nói mà không quay đầu lại, “Hạnh phúc hơn lúc ở bên anh.”
Tôi khựng lại một giây.
Rồi mỉm cười.
“Tôi biết.”
Anh ta rời đi.
Tôi đóng cửa.
Tựa lưng vào cánh cửa.
Nhắm mắt lại.
Cuối cùng…
Cuộc hôn nhân này.
Cuộc chiến này.
Đã kết thúc rồi.
Tôi đã thắng.
Nhưng cảm giác không phải là vui mừng.
Mà là… nhẹ nhõm.
Điện thoại reo.
Là mẹ tôi.
“Vy Vy, nó đi rồi à?”
“Vâng.”
“Đưa tiền cho con chưa?”
“Đưa rồi.”
“Vậy thì tốt.” Bà thở phào, “Vy Vy, con làm đúng.”
“Con biết.”
“Còn nữa…” Bà ngập ngừng, “Ba con nói, tiền đền bù giải tỏa, để hết cho con.”
Tôi sững người.
“Mẹ, sao lại thế được—”
“Sao lại không được!” Mẹ cắt ngang, “Ba con nói rồi: một mình con nuôi con vất vả, số tiền đó để dành cho con lo nhà, lo xe cho cháu sau này.”
“Nhưng mà—”
“Không nhưng nhị gì hết.” Bà nói, “Vy Vy, ba mẹ đã già rồi, đâu cần nhiều đến thế. Tiền đó, vốn dĩ là dành cho con.”
Mắt tôi đỏ hoe.
“Cảm ơn ba mẹ.”
“Ngốc ạ.” Mẹ cười, “Người một nhà, cảm ơn gì chứ.”
Tôi gác máy.
Ngồi xuống sofa.
Nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ.
Nghĩ lại năm năm đã qua.
Từ lúc kết hôn, mang thai, sinh con, cho đến hôm nay.
Tôi đã trải qua quá nhiều.
Cũng đã đánh mất quá nhiều.
Nhưng tôi cũng đã nhận lại được rất nhiều.
Tôi đã tìm lại chính mình.
Người phụ nữ không còn yếu đuối, không còn nhẫn nhịn, dám phản kháng, dám đứng lên vì bản thân.
Tôi đứng dậy.
Bước đến trước gương.
Người trong gương gầy đi, tiều tụy hơn.
Nhưng ánh mắt… đã vững vàng, kiên định.
Tôi nhìn mình trong gương, mỉm cười.
“Lâm Vy, mày làm được rồi.”
12.
Một năm sau.
Tôi ngồi trong văn phòng, nhìn ra khung cửa sổ.
Cũng khoảng thời gian này năm ngoái, tôi vẫn còn tất bật xoay xở vì chuyện ly hôn.
Còn bây giờ, tất cả đã qua.
Tôi đã đổi việc, chuyển sang làm Giám đốc Marketing cho một công ty nước ngoài.
Lương năm 300.000 tệ.
Tôi dùng một phần tiền đền bù để mua căn hộ nhỏ.
Hai phòng ngủ, một phòng khách.
Không rộng, nhưng đủ cho hai mẹ con sống thoải mái.
Con tôi đã đi mẫu giáo.
Ngày nào cũng vui vẻ, cười nói líu lo.
Mẹ tôi vẫn thường xuyên sang giúp — nấu ăn, chăm cháu.
Cuộc sống tuy bận rộn, nhưng đầy ắp ý nghĩa.
Điện thoại đổ chuông.
Là Tiểu Trương, đồng nghiệp của tôi.
“Giám đốc Lâm, chị chuẩn bị xong cho buổi họp chiều nay chưa ạ?”
“Chuẩn bị rồi.” Tôi đáp, “Ba giờ bắt đầu đúng giờ nhé.”
“Dạ vâng.”
Tôi cúp máy, nhìn đồng hồ.
Vẫn còn một tiếng.
Tôi bật máy tính, tiếp tục rà soát bản kế hoạch.
Đột nhiên, điện thoại lại đổ chuông.
Là một số lạ.
Tôi hơi do dự, nhưng vẫn bắt máy.
“A lô?”
“Lâm Vy phải không?”
Giọng phụ nữ.
Lạ hoắc.
“Là tôi. Cô là ai?”
“Tôi… tôi là Tiểu Á.”
Tôi sững lại.
“Cô gọi tôi làm gì?”
“Tôi… tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi.” Giọng cô ta nghẹn ngào, “Hồi đó… là tôi sai. Tôi không nên…”
“Cô không cần xin lỗi tôi.” Tôi cắt ngang, “Cô nên xin lỗi chính mình thì hơn.”
“Tôi… tôi biết mình sai rồi…”
“Tiểu Á.” Tôi thở dài, “Tôi không muốn dây dưa với quá khứ. Cô gọi đến, rốt cuộc là muốn nói gì?”
Cô ta im lặng một lúc.
“Tôi… tôi muốn hỏi, Trần Vũ… giờ anh ấy sống thế nào?”
Tôi bật cười.
“Cô không phải đang ở bên anh ta sao?”
“Bọn tôi… chia tay rồi.” Cô ta nói, “Anh ấy… giờ thảm lắm. Mất việc, bán nhà, nợ nần chồng chất.”
Tôi nhướng mày.
“Ồ.”
“Lâm Vi, cô… cô có thể giúp anh ấy không?”
“Không.” Tôi đáp thẳng. “Tiểu Á, cuộc sống của anh ta ra sao, không liên quan gì đến tôi. Chuyện của hai người, tự đi mà giải quyết.”
“Nhưng mà—”
“Không có nhưng nhị gì cả.” Tôi nói, “Và cũng đừng gọi cho tôi nữa.”
Nói xong, tôi dập máy.
Nhìn chiếc điện thoại, khẽ lắc đầu.
Trần Vũ sống thảm?
Đó là anh ta tự chuốc lấy.
Nhưng tôi không hả hê.
Vì… tôi không còn quan tâm nữa.
Tan làm, tôi đến trường đón con.
Thằng bé nhìn thấy tôi, vui mừng chạy lại.
“Mẹ ơi!”
“Cục cưng.” Tôi bế nó lên, “Hôm nay con vui không?”
“Vui lắm!” Nó cười toe toét, “Cô giáo dạy vẽ tranh, con vẽ một bức về mẹ!”
“Thế à?” Tôi cười, “Về nhà cho mẹ xem nhé.”
“Vâng!”
Hai mẹ con nắm tay nhau, đi trên đường về.
Ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống người chúng tôi.
Ấm áp vô cùng.
Tôi nhìn con trai, trong lòng tràn ngập biết ơn.
Biết ơn vì một năm qua, tôi không bỏ cuộc.
Biết ơn vì ba mẹ vẫn luôn bên cạnh.
Và biết ơn… chính mình — vì đã chọn dũng cảm.
Về đến nhà, con lấy tranh ra khoe.
Một bức vẽ: người phụ nữ nắm tay một đứa trẻ.
Cả hai đều đang mỉm cười.
“Mẹ ơi, đẹp không?”
“Đẹp lắm.” Tôi xoa đầu con, “Con vẽ giỏi quá.”
“Vậy mai con vẽ thêm vài bức cho mẹ nhé!”
“Được chứ.”
Cơm tối xong, tôi ru con ngủ.
Rồi ra ban công, ngẩng đầu ngắm sao trời.
Điện thoại lại reo.
Là một số không lưu tên.
Tôi chần chừ, rồi cũng bắt máy.
“A lô?”
“Lâm Vy.”
Là giọng Trần Vũ.
Tôi im lặng.
“Anh gọi tôi làm gì?”
“Anh… anh muốn hỏi… em có thể cho anh một cơ hội nữa không?”
Tôi cười.
“Trần Vũ, anh nghĩ có thể sao?”
“Anh… anh biết mình sai rồi.” Anh ta nói, “Một năm nay, anh sống khổ sở. Mất việc, bán nhà, Tiểu Á cũng bỏ anh. Giờ anh trắng tay…”
“Thì liên quan gì đến tôi?”
“Lâm Vy, anh… anh muốn quay lại với em—”
“Không bao giờ.” Tôi nói dứt khoát. “Trần Vũ, cả đời này… cũng không.”
“Lâm Vy!”
“Anh nhớ cho kỹ.” Tôi nói rành rọt từng chữ, “Lúc anh chọn ngoại tình, chọn lấy tiền của tôi, chọn ly hôn, anh đã phải nghĩ đến ngày hôm nay.”
“Anh… anh biết mình sai rồi—”
“Một cái tát không làm anh tỉnh, thì ly hôn sẽ làm anh tỉnh.” Tôi nói, “Tỉnh chưa, Trần Vũ?”
Anh ta lặng người.
Lâu lắm mới thốt ra một câu:
“…Tỉnh rồi.” Giọng anh ta nghèn nghẹn. “Lâm Vi, anh xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi tôi.” Tôi nói, “Anh nên tự xin lỗi chính mình.”
Nói xong, tôi dập máy.
Chặn số.
Tôi đứng dậy, bước ra cửa sổ.
Nhìn bầu trời đêm ngoài kia.
Ánh sao sáng lấp lánh.
Tôi mỉm cười.
Một năm qua, tôi đã mất đi một người chồng không yêu mình.
Nhưng tôi đã có được cả thế giới.
Tôi tìm lại được chính mình —
người phụ nữ độc lập, kiên cường, và dũng cảm.
Thế là đủ.
[ Hết ]