7.
Hôm sau, tôi đến ngân hàng rút tiền.
Phát hiện tài khoản bị hụt mất 300.000 tệ.
Tôi sững người.
Lập tức gọi tổng đài ngân hàng.
“Xin chào, tôi muốn tra soát chi tiết giao dịch tài khoản của mình.”
“Vâng, xin chị chờ một chút.”
Một lúc sau, nhân viên tổng đài nói:
“Chị Lâm, tài khoản của chị đã chuyển đi 300.000 tệ vào lúc 3 giờ chiều hôm qua.”
“Chuyển cho ai?”
“Người nhận là tài khoản mang tên Trần Vũ.”
Tay tôi run lên.
“Cái gì cơ?”
“Trần Vũ, số chứng minh nhân dân là...”
Tôi cúp máy ngay lập tức.
Gọi thẳng cho Trần Vũ.
“Anh chuyển 300.000 từ tài khoản của tôi đi à?”
“Đó là tài sản chung của hai ta.” Giọng anh ta đầy lý lẽ, “Tôi chuyển tiền của mình, thì sao?”
“Trần Vũ, anh—”
“Lâm Vy, không phải cô muốn ly hôn sao?” Anh ta cười lạnh, “Vậy thì tính sổ cho rõ. Năm năm qua tôi cho cô bao nhiêu, giờ cũng nên trả lại rồi.”
“Anh cho tôi cái gì cơ?!”
“Tiền đặt cọc căn nhà, tôi bỏ 200.000.” Anh ta nói, “Tiền sửa sang nhà cửa, tôi bỏ thêm 100.000. Cộng lại là 300.000. Giờ tôi lấy lại, có vấn đề gì?”
“Tiền đặt cọc đó là bố mẹ anh cho mà!”
“Thì là cho tôi.” Anh ta nói, “Không liên quan gì đến cô.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Trần Vũ, anh chuyển tiền về đi.”
“Không đời nào.”
“Anh—”
“Với lại,” anh ta ngắt lời tôi, “Cô không đòi 150.000 tiền bồi thường sao? Giờ tôi lấy 300.000 rồi, coi như cô nợ tôi 150.000.”
“Trần Vũ!”
Anh ta dập máy.
Tôi ngồi bệt xuống ghế trong sảnh ngân hàng.
Tay run bần bật.
Anh ta dám... dám ăn cắp tiền của tôi.
Tôi lập tức gọi cho luật sư Lâm.
“Luật sư Lâm, anh ta chuyển 300.000 từ tài khoản của tôi đi rồi.”
“Cái gì cơ!” Giọng luật sư Lâm thay đổi hẳn, “Anh ta làm sao có quyền chuyển tiền của cô?”
“Là tài khoản đồng sở hữu.” Tôi nói, “Trước kia để tiện trả góp căn nhà nên chúng tôi mở tài khoản chung.”
“Vậy cô phải lập tức đến ngân hàng, yêu cầu đóng băng tài khoản đó.”
“Có đóng băng được không?”
“Được.” Anh khẳng định, “Cô đến ngân hàng, trình bày rõ tình huống, yêu cầu phong tỏa tài khoản. Đồng thời giữ lại bản sao kê chuyển khoản – đó là bằng chứng.”
Tôi gác máy.
Tiến đến quầy giao dịch.
“Chào chị, tôi muốn đóng băng tài khoản này.”
“Vâng, chị vui lòng cho biết lý do?”
“Tôi… tôi và chồng đang làm thủ tục ly hôn, anh ta tự ý chuyển tiền trong tài khoản của tôi.”
Giao dịch viên liếc nhìn tôi.
“Trường hợp này, chị cần cung cấp tài liệu chứng minh liên quan.”
“Tài liệu gì?”
“Ví dụ như thỏa thuận ly hôn, hoặc lệnh phong tỏa tài khoản từ tòa án.”
Tôi chết lặng.
“Nếu không có thì không thể đóng băng sao?”
“Xin lỗi.” Cô ta lắc đầu, “Đây là quy định của ngân hàng.”
Tôi bước ra khỏi ngân hàng.
Đứng lặng bên lề đường.
Nhìn dòng xe qua lại trước mặt.
Ba trăm ngàn.
Toàn bộ tiền tiết kiệm suốt năm năm trời.
Cứ thế… không cánh mà bay.
Điện thoại reo.
Là mẹ tôi.
“Vy Vy, sao giọng con khản đặc thế?”
“Mẹ.” Tôi nghẹn ngào, “Anh ta chuyển hết tiền trong tài khoản của con rồi.”
“Cái gì!” Giọng mẹ tôi gần như hét lên, “Bao nhiêu?”
“Ba trăm ngàn.”
“Cái đồ khốn nạn đó!” Bà tức đến run cả người, “Vy Vy, con đang ở đâu? Mẹ đến ngay!”
“Mẹ, mẹ đừng đến.” Tôi hít một hơi thật sâu, “Con không sao.”
“Con có sao đấy!” Bà nói lớn, “Con chờ đi, mẹ với ba đến liền!”
“Mẹ!”
Bà đã cúp máy.
Tôi đứng bên lề đường.
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Nước mắt không kìm được, cứ thế rơi xuống.
Thật ra, tôi không tiếc 300.000 đó.
Tôi tiếc… là năm năm tuổi trẻ của mình.
Tôi đã yêu… một người như thế đấy.
8.
Khi ba mẹ tôi đến thì trời đã về chiều.
Vừa nhìn thấy tôi, họ sững lại.
“Vy Vy …” Mẹ tôi đỏ hoe mắt. “Sao con gầy đến thế này rồi?”
Tôi lắc đầu.
“Con không sao đâu.”
“Không sao cái gì!” Mẹ ôm chầm lấy tôi, “Nhìn con thế này, mẹ xót lắm.”
Ba tôi đứng bên cạnh, mặt đen như than.
“Thằng khốn đó đâu?”
“Con không biết.” Tôi đáp, “Cả ngày nay anh ta chưa về.”
“Tốt.” Ba tôi nghiến răng, “Nó không về thì để ba đi tìm nó!”
“Ba, ba đừng đi.” Tôi kéo ông lại. “Vô ích thôi.”
“Sao lại vô ích!” Ông tức đến run người. “Nó ăn cắp của con ba trăm ngàn! Ba đi báo công an!”
“Báo cũng không ăn thua đâu ba.” Tôi nói, “Tài khoản là đồng sở hữu. Về mặt pháp lý, anh ta có quyền chuyển tiền.”
Ba tôi sững người.
“Vậy… vậy là cứ để yên như thế à?”
“Không.” Tôi hít sâu một hơi. “Con sẽ bắt anh ta trả lại.”
Vừa nói xong, cửa mở.
Trần Vũ về đến nhà.
Thấy ba mẹ tôi, anh ta khựng lại.
“Ba, mẹ…”
“Anh còn mặt mũi gọi chúng tôi là ba mẹ à?!” Mẹ tôi lao tới, tát thẳng vào mặt anh ta. “Đồ khốn nạn!”
Trần Vũ ôm mặt, sững người.
“Mẹ… mẹ làm gì vậy…”
“Tôi không phải mẹ anh!” Mẹ tôi run bần bật vì giận. “Con gái tôi lấy chồng, không ngờ lại lấy trúng một tên cướp!”
“Mẹ, nghe con giải thích—”
“Giải thích cái gì?!” Ba tôi bước tới, túm cổ áo anh ta. “Trả ba trăm ngàn lại cho Vy Vy!”
“Đó là tiền của tôi!” Trần Vũ giằng ra. “Là tôi kiếm được trong suốt 5 năm qua!”
“Bốp!” Ba tôi đấm thẳng vào mặt anh ta. “Tiền mày kiếm được thì đem cho mẹ mày hết rồi! Còn tiền của Vi Vi là nó tự thân kiếm ra!”
Trần Vũ ôm mặt, máu mũi chảy ròng ròng.
“Ông… ông dám đánh tôi—”
“Tôi không chỉ dám đánh!” Ba tôi lại lao lên lần nữa.
Tôi vội ngăn ông lại.
“Ba, đừng đánh nữa.”
“Vy Vy, con còn bênh nó à?!”
“Con không bênh anh ta.” Tôi nhìn Trần Vũ, “Con chỉ không muốn vì loại người như vậy mà ba phải vào đồn công an.”
Trần Vũ nghiến răng, im lặng.
“Trần Vũ.” Tôi bước lên, đối mặt với anh ta. “Tôi hỏi anh lần cuối. Tiền – anh có trả không?”
“Không.”
“Được.” Tôi gật đầu. “Vậy thì hẹn gặp ở tòa.”
“Ra tòa thì ra tòa!” Anh ta gào lên. “Lâm Vy, cô tưởng tôi sợ cô chắc?!”
Ngay lúc đó, cửa lại mở.
Bố mẹ Trần Vũ xồng xộc đi vào.
Còn dắt theo bảy, tám người lạ.
“Tiểu Vũ!” Mẹ chồng hét toáng lên khi thấy mặt con trai. “Con bị làm sao thế này?!”
“Con không sao.” Trần Vũ lau máu mũi.
“Không sao mà máu chảy đầy mặt thế kia?!” Bà ta nhìn chằm chằm vào ba tôi. “Ông họ Lâm kia, ông dám đánh con trai tôi?!”
“Tôi không chỉ dám đánh!” Ba tôi lao lên. “Hôm nay tôi đánh chết nó luôn!”
“Ông dám!” Bố chồng tôi lao ra cản.
Hai bên lập tức xô xát, giằng co hỗn loạn.
“Dừng lại hết cho tôi!” Tôi hét lên.
Không ai nghe.
Tôi nhìn sang Trần Vũ.
Anh ta đứng đó, khoanh tay lạnh lùng nhìn mọi người ẩu đả.
Khóe miệng… còn nở một nụ cười.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra.
Anh ta muốn làm lớn chuyện.
Muốn khiến ba mẹ tôi mệt mỏi, suy sụp.
Để tôi buộc phải nhân nhượng.
Tôi rút điện thoại ra.
Gọi 110.
“Xin chào, có người đang đánh nhau.”
Sắc mặt Trần Vũ lập tức thay đổi.
“Lâm Vy, cô—”
“Địa chỉ là: Khu dân cư XX, căn hộ số XX.” Tôi nói xong, cúp máy.
“Lâm Vy!” Mẹ chồng xông tới. “Cô dám gọi công an?!”
“Sao tôi lại không dám?” Tôi nhìn thẳng bà ta. “Các người kéo nguyên một đám đến nhà tôi, đánh ba mẹ tôi, tôi không báo công an thì báo ai?”
“Cô…!”
“Và còn nữa.” Tôi quay sang Trần Vũ. “Anh trộm của tôi 300.000, tôi cũng sẽ báo công an.”
“Đó là tiền của tôi!”
“Tiền đó có phải của anh hay không, để pháp luật định đoạt.” Tôi nói, “Cảnh sát đến rồi, chúng ta cùng vào đồn làm rõ.”
Anh ta nghiến răng, không đáp.
Mười phút sau, cảnh sát đến.
Sau khi nắm bắt tình hình, họ đưa cả hai bên về đồn.
Làm xong biên bản, trời đã về khuya.
Cảnh sát nói:
“Đây là mâu thuẫn nội bộ gia đình, chúng tôi khuyên hai bên nên tự giải quyết. Nếu không thể hòa giải, thì làm đơn ra tòa.”
“Chúng tôi sẽ ra tòa.” Tôi nói.
Trần Vũ nhìn tôi.
Ánh mắt đầy oán hận.
“Lâm Vy, cô sẽ hối hận.”
“Tôi không hối hận.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Người hối hận… là anh.”
9.
Hôm sau, tôi đến tòa án.
Nộp đơn ly hôn.
Nội dung yêu cầu:
Ly hôn.
Quyền nuôi con thuộc về tôi.
Trần Vũ hoàn trả 300.000 tệ đã chuyển khỏi tài khoản.
Và bồi thường cho tôi 150.000 tệ.
Tôi nộp toàn bộ bằng chứng:
Sao kê ngân hàng.
Lịch sử chuyển khoản.
Đoạn ghi âm.
Và bằng chứng anh ta ngoại tình.
Tòa đã thụ lý vụ án.
Ngày xét xử được ấn định là một tháng sau.
Trong suốt một tháng ấy, Trần Vũ không một lần quay về nhà.
Tôi một mình chăm con.
Ban ngày đi làm, ban đêm chăm con nhỏ.
Kiệt sức đến mức muốn ngã quỵ.
Nhưng tôi không hối hận.
Vì tôi biết, con đường này — tôi nhất định phải đi đến cùng.
Mẹ tôi đến giúp tôi trông con.
Ngày nào cũng thấy tôi tất bật, bà xót xa không chịu nổi.
“Vy Vy, hay là… thôi đi con.”
“Mẹ, con không thể bỏ qua.” Tôi nói, “Con phải để anh ta hiểu rằng, ai bắt nạt con — người đó phải trả giá.”
“Nhưng con vất vả quá rồi…”
“Con chịu được.” Tôi mỉm cười, “Chỉ cần thắng, mệt mỏi đến mấy cũng đáng.”
Ngày ra tòa, tôi mặc một bộ vest đen.
Trang điểm nhẹ.
Trần Vũ cũng đến.
Dẫn theo bố mẹ anh ta và luật sư.
Còn tôi, chỉ có một mình.
Nhưng tôi không sợ.
Vì tôi có bằng chứng.
Thẩm phán hỏi:
“Nguyên đơn, trình bày yêu cầu của chị.”
“Tôi yêu cầu ly hôn.” Tôi nói, “Lý do là bị đơn ngoại tình, và trong thời kỳ hôn nhân đã tự ý chuyển nhượng tài sản chung.”
Thẩm phán gật đầu.
“Bị đơn, anh có ý kiến gì không?”
Luật sư của Trần Vũ đứng dậy.
“Thưa tòa, thân chủ của tôi thừa nhận mình có lỗi trong hôn nhân. Tuy nhiên, anh ấy cho rằng yêu cầu của nguyên đơn là không hợp lý.”
“Không hợp lý chỗ nào?”
“Thứ nhất, về quyền nuôi con.” Luật sư nói, “Thân chủ của tôi có điều kiện kinh tế tốt hơn, phù hợp hơn để nuôi dạy trẻ.”
“Tôi phản đối.” Tôi nói, “Tôi lương tháng 12.000, công việc ổn định, có bố mẹ hỗ trợ chăm sóc. Tôi hoàn toàn đủ khả năng nuôi con.”
“Nhưng bị đơn có thu nhập 15.000 mỗi tháng.” Luật sư phản bác.
“Anh ta lương 15.000, nhưng mỗi tháng đưa cho cha mẹ 3.000.” Tôi đưa ra sao kê, “Trong 5 năm, anh ta gửi về cho cha mẹ 600.000 tệ. Còn tôi, chỉ gửi cho bố mẹ 20.000. Xin hỏi, ai mới là người có điều kiện kinh tế tốt hơn?”
Thẩm phán xem bảng sao kê, gật đầu.
“Tiếp tục.”
“Thứ hai, về 300.000 tệ trong tài khoản.” Luật sư nói, “Thân chủ của tôi cho rằng đó là tiền tích cóp trong 5 năm, có quyền sử dụng.”
“Không đúng.” Tôi lấy ra bằng chứng khác. “Đây là chi tiết tài khoản đồng sở hữu. Trong 5 năm, tôi gửi vào tổng cộng 500.000, anh ta chỉ gửi 200.000. Khoản 300.000 bị rút, phần lớn là tiền của tôi.”
Thẩm phán xem xét tài liệu, rồi nhìn sang Trần Vũ.
“Bị đơn, anh có ý kiến gì không?”
Trần Vũ nghiến răng.
“Đó… đó là tài sản chung…”
“Tài sản chung?” Tôi cắt ngang, “Trần Vũ, năm năm qua, chúng ta áp dụng chia đôi tài chính. Từng đồng từng cắc đều rõ ràng minh bạch. Bây giờ anh lại nói là tài sản chung?”
“Tôi… tôi…”
“Còn nữa.” Tôi lấy ra một chiếc máy ghi âm, “Đây là đoạn anh nói chuyện với Tiểu Á. Chính miệng anh nói — đợi lấy được tiền đền bù sẽ ly hôn. Xin hỏi, đây là tài sản chung, hay là cướp tài sản có chủ ý từ trước?”
Tôi bật đoạn ghi âm.
Phòng xử án im phăng phắc.
Sắc mặt thẩm phán trở nên nghiêm nghị.