Giới thiệu
Sau khi nhà họ Chu sụp đổ, chú nhỏ bị chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ.
Tôi giải ngũ, vay nặng lãi, một mình gánh vác nửa đời sau nặng nề của chú.
Suốt năm năm đó, bị bọn đòi nợ đánh đến mức gãy xương sườn, tôi cũng không nỡ mua thuốc giảm đau.
Ngất xỉu vì kiệt sức trên đường đi làm thêm, tôi cũng không dám nghỉ ngơi.
Từng đồng tiền kiếm được, tôi đều dùng để duy trì mạng sống cho chú.
Cho đến khi tôi làm phục vụ tại một khách sạn năm sao, tôi đã nhìn thấy người chú đáng lẽ phải ngồi trên xe lăn, chờ tôi về nhà, trên người là bộ quân phục chỉnh tề, cầu vai sáng lấp lánh, tư thế thong dong trò chuyện cười đùa cùng cấp dưới cũ.
“Thiếu tướng Chu, cái bệnh ALS này ngài giả vờ cũng năm năm rồi.
Tống Anh vì chữa bệnh cho ngài mà người cũng sắp kiệt quệ luôn rồi, sự trừng phạt này chắc cũng đủ rồi chứ?”
Chú nhỏ khẽ cười nhạt.
“Cũng gần đủ rồi.
Nếu không phải vì Tống Anh quá bướng bỉnh, không dung nổi Thi Thi, hại con bé mắc trầm cảm, tôi cũng chẳng đến mức phải giả vờ sụp đổ, giả bệnh nan y để mài giũa tính nết nó.”
“Thi Thi được điều về quân khu thủ đô mạ vàng một lớp, tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn chút, đã đồng ý tha thứ cho Tống Anh rồi.”
“Đợi một thời gian nữa, tôi sẽ để đội y tế sắp xếp một ‘kỳ tích hồi phục’, Tống Anh sẽ có thể quay về quân đội.
Nếm đủ khổ rồi, nó cũng nên biết điều.”
Cấp dưới cũ có phần do dự.
“ALS là bệnh nan y, làm sao có thể khỏi được?
Tống Anh có tin không?”
Chú nhỏ cười đầy chắc chắn.
“Con bé ngốc đó từ nhỏ đã do tôi nuôi lớn, tôi nói câu nào mà nó không tin?”
“Thi Thi là con liệt sĩ, tâm tư nhạy cảm, Tống Anh làm chị thì nên nhường nhịn nhiều hơn.
Tôi làm vậy đều là vì tốt cho nó.
Sau này…… tôi sẽ bù đắp cho nó.”
Tôi cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nhưng chú nhỏ, chúng ta không có sau này nữa rồi.
Bệnh nan y của chú là giả.
Còn tôi, là thật.