Dứt lời, hắn đứng bật dậy, phất tay áo bỏ đi.
Từ Song Lê lặng nhìn bóng lưng phẫn nộ ấy, trong lòng lại chẳng gợn sóng nào.
Nàng đã hạ quyết tâm rời đi, thì làm sao còn có thể hối hận?
Chỉ là, khi xưa Lão Hầu gia và phu nhân đối với nàng không tệ,
Nàng chẳng đành lòng nhìn Phó Trần Tu rước một kỹ nữ thanh lâu lên làm chính thất, để Phó gia trở thành trò cười thiên hạ.
An bài như hôm nay, coi như nàng vẫn còn chút tình nghĩa sau cuối với Phó gia.
Chẳng bao lâu sau, Văn Tư Yên liền lấy danh nghĩa biểu muội bên ngoại của Từ Song Lê mà nhập phủ, đến ra mắt nàng.
Từ Song Lê nhìn thiếu nữ trước mặt ôn nhu điềm tĩnh, trong lòng chợt dâng một tia bất nhẫn.
Nàng nhẹ giọng hỏi:“Muội đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi bước chân vào Hầu môn, nơi ấy sâu như biển. Huống hồ, lòng Hầu gia nay đã có người khác…”
Văn Tư Yên khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió:“Biểu tỷ, muội không cần nam nhân sủng ái.”“Chỉ cần được ở lại Hầu phủ, là đủ để mẫu thân muội sống khá hơn ở Văn gia. Thế là đủ rồi.”
Từ Song Lê chẳng rõ trong lòng mình là tư vị gì, chỉ khẽ gật đầu.
“Từ ngày mai, muội sẽ ở bên ta, ta sẽ dạy muội nấu trà đốt hương, cưỡi ngựa ném hồ, tề gia lý sự… tất cả đều sẽ truyền lại.”
Ấy đều là những điều Phó Trần Tu yêu thích.
Nói tới đây, nàng không khỏi nhớ lại bản thân năm xưa từng cố gắng hết sức để lấy lòng phu quân.
Thế nhưng, làm tốt đến mấy cũng chẳng thể giữ nổi trái tim một người.
Nàng bất giác bật cười tự giễu.
Văn Tư Yên thoáng ngờ vực hỏi:“Biểu tỷ, tề gia lý sự vốn là bản lĩnh của chủ mẫu. Muội học những điều ấy, e là không ổn…”
Từ Song Lê khẽ cười một tiếng:“Không sao cả.”
Giọng nàng nhàn nhạt mà quả quyết:“Hai tháng sau, khi hoàng thất mở săn thu, ta sẽ âm thầm rời khỏi phủ. Từ đó về sau, muội chính là chủ mẫu của Hầu phủ.”
Chương 2
Văn Tư Yên ngẩn người, còn muốn nói điều gì,
Từ Song Lê đã cất giọng nhẹ nhàng:“Việc này chỉ mình muội biết là được, chớ truyền ra ngoài.”
Nói đoạn, nàng gọi thị tỳ đưa muội ấy về viện gần thư phòng để an trí.
Văn Tư Yên vừa rời khỏi, đã có tiểu đồng tới bẩm báo:“Phu nhân, Hầu gia vừa rời biệt viện ngoại thành, hiện đang ở tửu lâu. Thần sắc xem ra chẳng được tốt cho lắm.”
Từ Song Lê khẽ siết ngón tay quanh chén trà, gật đầu.
Đúng như nàng liệu trước:Phó Trần Tu bị nàng lạnh nhạt, trong lòng khó chịu, liền tìm đến Bình Dao.
Thế nhưng, tin nạp thiếp vừa truyền ra, Bình Dao ắt cũng sẽ nháo đòi nhập phủ.
Phó Trần Tu chỉ còn cách rời đi tìm nơi thanh tịnh.
Mọi sự đều nằm trong tính toán của Từ Song Lê,thế mà lòng nàng vẫn không khỏi dâng lên từng trận chua xót.
Bởi nàng hiểu hắn quá rõ,biết hắn khi nào thay lòng, yêu ai, lúc phiền muộn sẽ tìm đến nơi đâu…
Nàng nửa đời này, tựa hồ sống chỉ để hiểu và vì hắn mà tồn tại.
Từ Song Lê thu lại tâm tư, không nói gì thêm, chỉ khẽ xua tay cho tiểu đồng lui xuống.
Tối hôm ấy, Phó Trần Tu bị hạ nhân dìu về phủ trong cơn say mèm.
Vừa thấy Từ Song Lê, hắn liền lao đến ôm chặt lấy nàng.
“Tại sao lại muốn ta nạp thiếp? Ta không muốn! Không cần nàng ta…”
Lời hắn vướng men say, mang theo chút nũng nịu.
Một Định Viễn Hầu quyết đoán nơi triều đình, vậy mà trước mặt chính thê lại lộ dáng vẻ trẻ con như thế,
ai thấy cũng sẽ nghĩ hắn yêu nàng đến chết đi sống lại.
Thế nhưng, chỉ có Từ Song Lê hiểu rõ,
Cái gọi là không nạp thiếp ấy, chỉ vì hắn chưa thể cưới được người trong lòng mà thôi.
Nàng lặng nhìn Phó Trần Tu say đến mơ hồ, trong lòng chẳng còn sót lại chút ôn nhu nào của ngày xưa nữa.
Đang định sai người dìu hắn đi nghỉ, lại nghe thấy Phó Trần Tu áp sát tai, thì thầm khe khẽ:“Ta thương nàng như thế… sao nàng lại nỡ đẩy ta cho kẻ khác…”
Tâm Từ Song Lê không khỏi nổi lên gợn sóng.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại thì thào:“Đừng đẩy ta cho người khác… Bình Dao…”
Toàn thân nàng lập tức lạnh buốt như băng, sững sờ tại chỗ.
Mắt hoe đỏ, nàng dùng sức đẩy mạnh hắn ra, chỉ cảm thấy bản thân thật nực cười.
Sau đó, nàng phân phó hạ nhân đưa hắn về thư phòng, còn mình thì đóng cửa không tiếp.
Sáng hôm sau, Từ Song Lê chính thức bắt đầu dạy Văn Tư Yên.
Việc đầu tiên nàng truyền thụ, chính là đánh mã cầu.
Nàng nhìn thân ảnh thiếu nữ trong bộ y phục đỏ, tư thế oai phong phóng khoáng, bất giác ánh mắt nàng ngẩn ngơ, như nhìn thấy chính mình thuở trước.
Khi ấy nàng cũng từng ngạo nghễ tung hoành như vậy.
Nhưng từ ngày xuất giá, nàng chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường Hầu phủ, chẳng khác chim lồng cá chậu.
Mi mắt khẽ cụp xuống, ý niệm rời đi trong nàng chưa từng mãnh liệt đến thế.
Văn Tư Yên thấy nàng xuất thần, liền cất tiếng hỏi nhỏ:“Phu nhân, người làm sao vậy?”
Từ Song Lê thu lại tâm tình, nhẹ nhàng chuyển chủ đề:“Vài ngày nữa phủ Quốc công mở hội mã cầu, các thế gia trong kinh đều sẽ đến. Khi ấy ta sẽ xem thử muội học được đến đâu.”
Văn Tư Yên mỉm cười đáp ứng.
Từ đêm Phó Trần Tu bị nàng đuổi sang thư phòng ngủ, hắn liền ít khi lui tới hậu viện.
Dù có về phủ cũng chẳng bước vào chỗ nàng, như thể đang hờn dỗi với chính thê vậy.
Nhưng ngày nhập phủ của Văn Tư Yên đã định, mọi chuyện vẫn tuần tự tiến hành.
Đến ngày hội mã cầu, Phó Trần Tu vẫn cùng nàng đồng hành.
Trước khi lên sân, hắn đặc biệt hỏi:“Hôm nay nàng không ra sân sao?”
Từ Song Lê nghe ra ý giảng hòa trong lời hắn, nhưng chỉ khẽ lắc đầu.
Nàng đã sớm an bài để Văn Tư Yên thay mình lên sân.
Phó Trần Tu chau mày, song không nói gì thêm, quay người đi thay trang phục.
Từ Song Lê ngồi tại ghế dự khán, nhìn hắn thân vận trang phục cưỡi ngựa, dáng vẻ tung hoành trên sân khiến nàng chợt ngẩn người.
Giống hệt như năm xưa, chàng thiếu niên từng đem cả tâm can đặt nơi nàng.
Nhưng chung quy, lòng người là thứ dễ đổi thay.
Lúc này, Văn Tư Yên cũng bước vào sân trong bộ y phục đỏ rực.
Trước đây khi nàng mới nhập phủ, Phó Trần Tu đã gặp qua một lần, khi ấy không mấy để tâm.
Song hôm nay, thần thái hiên ngang của nàng lại khiến hắn không kìm được mà nhìn thêm mấy lượt.
Trận đấu bắt đầu, Phó Trần Tu vì mải để ý Văn Tư Yên mà mấy lần sơ suất để mất điểm.
Đến cuối cùng, hắn thậm chí còn cố ý sơ hở, để nàng ta thắng trận.
Từ Song Lê ngồi lặng nhìn cảnh tượng ấy, cảm giác như nuốt phải một trái thanh mai chưa chín.
Mọi thứ quá đỗi quen thuộc – năm đó, Phó Trần Tu cũng từng nhường điểm cho nàng như thế.
Hắn quả nhiên… đã động lòng với Văn Tư Yên.
Giữa nỗi chua xót ngập tràn, nàng lại thấy trong lòng nhẹ nhõm đôi phần.
Chương 3
Sau hội mã cầu, đã lâu không thấy bóng, Phó Trần Tu bất ngờ đến viện của Từ Song Lê, cùng nàng dùng bữa tối.
Thế nhưng lời đầu tiên hắn mở miệng lại là:“Biểu muội của nàng xuất thân danh môn, lại còn giỏi mã cầu đến thế sao?”
Động tác của Từ Song Lê khựng lại một thoáng, rồi bình thản đáp:“Mẫu thân nàng xuất thân từ dòng dõi tướng quân, cũng chẳng có gì lạ.”
Phó Trần Tu gật đầu, lại hỏi thêm nhiều chuyện liên quan đến Văn Tư Yên.
Tuy hắn cố làm ra vẻ vô tâm như thể tán gẫu, nhưng ánh mắt kia lấp lánh vẻ hứng thú khó giấu.
Từ Song Lê dần đặt đũa xuống, chậm rãi đáp từng câu, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.
Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn vẻ trầm tĩnh của nàng, hỏi với nét mặt phức tạp:“Ta quan tâm một nữ tử khác như vậy, nàng không ghen ư?”
Từ Song Lê thoáng sững người, rồi mỉm cười đoan trang, thanh âm bình hòa:“Thiếp là chính thê của Hầu phủ, chẳng lẽ ngay đến chút độ lượng cũng không có? Huống hồ, Tư Yên là do thiếp đích thân chọn lựa, đưa nàng vào phủ làm lương thiếp cho chàng.”
Kỳ thực, năm xưa ai ai trong kinh thành cũng biết,
Từ Song Lê đối với Phó Trần Tu chiếm hữu đến mức nào.
Khi xưa, chỉ cần hắn liếc mắt nhìn nữ tử khác, nàng cũng đã hờn dỗi cả buổi, khiến Phó Trần Tu phải dỗ dành khổ sở.
Vậy mà nay, dường như hắn đã quên.
Cũng có lẽ trong lòng hắn, sớm đã chỉ còn chứa một người khác.
“Nếu sau này ta lại để tâm tới nữ tử khác, muốn nạp thêm một phòng thiếp, nàng cũng sẽ rộng lượng như vậy sao?”
Từ Song Lê biết, hắn chính là muốn đón Bình Dao nhập phủ.
Trong lòng như nghẹn một đám bông ướt, mềm oặt mà nặng nề.
Nàng im lặng hồi lâu, mới nhàn nhạt thốt ra:“Hầu gia cứ tùy tâm.”
Dáng vẻ nàng vẫn ôn hòa điềm tĩnh, chẳng gợn sóng, nhưng lại khiến Phó Trần Tu bất giác hoang mang.
Đêm ấy, hắn chẳng trở về tiền viện, sau khi tắm rửa thì nằm xuống bên cạnh nàng.
“Mấy hôm nay bận việc quan, không thể về bồi nàng, đêm nay để phu quân bù lại, được chăng?”
Hắn kéo nàng vào lòng, hơi thở phả nơi cần cổ, không khí mập mờ tức khắc dâng tràn.
Thế nhưng, giữa lúc môi chạm tóc, da kề da, Từ Song Lê lại ngửi thấy mùi hương từ người hắn — mùi hoa nhài mà Bình Dao thường dùng.
Một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng, nàng nhíu mày, đẩy hắn ra:“Hôm nay… không được. Thiếp không tiện.”
Đây là lần đầu tiên Phó Trần Tu bị nàng từ chối, thân thể khựng lại một thoáng:“Nàng đến tháng rồi sao?”
Từ Song Lê ậm ờ “Ừm” một tiếng.
Nàng tuỳ tiện viện cớ, bởi hắn xưa nay chưa từng nhớ nổi kỳ nguyệt sự của nàng.
Hắn tuy lấy làm lạ, nhưng cũng chẳng hỏi thêm, tâm tư nguội lạnh, đứng dậy nói:“Vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta đến thư phòng xử lý ít công vụ.”
Từ Song Lê quay mặt nhìn theo bóng hắn khuất dần về hướng viện của Văn Tư Yên, khẽ siết chặt chăn gấm trong tay.
Thị nữ đến tắt đèn, không hiểu hỏi nhỏ:“Phu nhân… sao lại từ chối Hầu gia? Rõ ràng không phải mấy ngày ấy mà…”
Từ Song Lê chẳng trả lời, trong lòng chỉ khẽ cười chua xót.
Khi tâm đã không còn hướng về mình, có níu kéo cũng vô ích.
Sáng hôm sau, Văn Tư Yên tới thỉnh an.
Từ Song Lê liếc mắt đã trông thấy dấu hôn đỏ nhạt nơi cổ nàng ta, ánh mắt chỉ dừng một thoáng, rồi lặng lẽ rời đi.
Nàng dằn nén cảm xúc, bắt đầu dạy Văn Tư Yên cắm hoa pha trà.
Văn Tư Yên vốn xuất thân từ dòng dõi thanh lưu, trước kia cũng từng học qua, chỉ là nay nàng thêm chút điều chỉnh theo sở thích của Phó Trần Tu.
Từ Song Lê ngắm hoa trên bàn, chợt đề nghị:“Trong hậu viên, cây mộc phù dung đang độ rộ, chẳng bằng cắt vài cành đem vào.”
Nàng thích nhất là mộc phù dung.
Tháng đầu sau khi thành hôn, chính tay Phó Trần Tu đã cùng nàng trồng kín hậu viên bằng những khóm mộc phù dung hồng rực.
Nghĩ đoạn, nàng liền dẫn Văn Tư Yên ra hậu viên.
Nào ngờ còn chưa kịp bước vào, đã thấy một khoảng sân ngổn ngang lá úa cành gãy.
Từ Song Lê lập tức bước nhanh đến, lòng như bị xé toạc.
Những khóm mộc phù dung nàng dày công chăm sóc, nay đều bị nhổ bật gốc, vứt bừa trên mặt đất.
Mà Phó Trần Tu thì đang đứng đó, lặng lẽ nhìn bọn hạ nhân nhổ hoa.
Từ Song Lê vội bước tới trước: “Hầu gia… đây là… sao lại như vậy?”
Phó Trần Tu thoáng chột dạ khi thấy nàng tới, ánh mắt lẩn tránh: “Ta muốn thay hoa.”
“Dù mộc phù dung rực rỡ, nhưng ngắm lâu cũng thấy chói mắt, có phần tục khí.”
Tâm Từ Song Lê lạnh như băng, giọng nghẹn lại: “Vậy theo Hầu gia… nên trồng hoa gì cho hợp?”
Phó Trần Tu ánh mắt càng thêm xao động: “Theo ta, hoa nhài thanh nhã mà thơm ngát… rất hợp.”
Từ Song Lê bật cười khẽ, nhưng khoé mắt đã hoe đỏ.
Chương 4
Nàng nhìn bãi đất đầy hoa tàn lá úa: “Nếu Hầu gia đã thích… vậy thì đổi thành hoa nhài đi.”
Dứt lời, nàng xoay người, dẫn Văn Tư Yên rời đi.
Nàng há chẳng rõ, Phó Trần Tu không phải là chán hoa.
Hắn chán, là chán nàng.
Tối đến, khi nàng đang dạy Văn Tư Yên xem sổ sách trong phòng, thì Phó Trần Tu tới.
Thấy hai người ngồi bên bàn, giấy má đầy ắp, hắn thoáng ngạc nhiên: “Nàng dạy muội ấy mấy thứ này làm gì?”
Từ Song Lê sắc mặt không đổi: “Tư Yên học được những điều này, sau này có thể quản lý gia sự. Lẽ nào không tốt?”
Phó Trần Tu cau mày, như có vẻ không vui.
Hắn sai Văn Tư Yên lui xuống trước, rồi mới ngồi xuống cạnh Từ Song Lê, khẽ vòng tay qua eo nàng.
“Có phu nhân giúp ta quán xuyến nội sự là đủ, giữ nàng ấy lại làm gì.”
Những lời mật ngọt của hắn, Từ Song Lê nghe vào tai mà lòng chẳng hề gợn sóng.
Nàng khẽ dịch người ra một chút, ung dung chuyển lời:“Hầu gia hôm nay sao về sớm thế?”
Trong mắt Phó Trần Tu thoáng hiện vẻ áy náy, đoạn rút từ tay áo ra một cây trâm vàng.
“Hôm nay ta dạo phố, đặc biệt chọn vật này tặng nàng, coi như bồi tội, đừng giận ta nữa.”
Từ Song Lê nhìn cây trâm ấy, thần sắc phức tạp, nơi ngực như bị đè nặng.
Mấy ngày nay, mẫu trâm này đang thịnh hành trong kinh.
Nàng đã từng mua một cây y hệt, vừa mấy hôm trước còn cài lên tóc khi dùng điểm tâm cùng hắn.
Rốt cuộc là hắn vô tâm đến mức nào, mà đến điều ấy cũng chẳng nhớ?
Nàng khẽ nhếch môi, không nhận lấy:“Hầu gia hiểu lầm rồi, thiếp nào có giận.”