Lời còn chưa dứt, một lão thần tóc bạc phơ, khoác quan phục Khâm Thiên Giám, đã xách vạt áo gần như chạy như bay vào trong.
Ông chẳng kịp thở, cũng chẳng màng nhìn cảnh tượng hỗn độn cùng sắc mặt quỷ dị của mọi người, lập tức phủ phục xuống đất, dốc hết khí lực hô vang, thanh âm chấn động toàn điện:
“Bệ hạ! Đại cát chi triệu!”
“Thần đêm xem thiên tượng, thấy Phượng tinh đột nhiên rực sáng, quang hoa đại thịnh, đã chuyển đến bên cạnh Tử Vi đế tinh! Đây chính là điềm Phượng tinh quy vị!”
“Cổ thư có chép: Chân hoàng lâm thế, tất sinh dị tượng; huyết phượng thanh minh, tẩy đãng ô uế!”
“Bệ hạ! Chân hoàng… chân hoàng đang ở trong cung! Đây là dấu hiệu quốc vận hưng thịnh, thịnh thế sắp mở! Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”
Lời của Khâm Thiên Giám chánh sứ, như nhát búa cuối cùng, nện mạnh vào lòng mỗi người.
Huyết phượng thanh minh, tẩy đãng ô uế!
Hư ảnh huyết phượng vừa rồi đánh vỡ bát ngọc, chẳng phải chính là ứng nghiệm lời ấy sao?
Chiếc bát kia — thứ nước đã bị động tay chân, khiến huyết mạch không thể dung hòa — chính là “ô uế”!
Hoàng đế hít sâu một hơi, gắng ép xuống sóng dữ trong lòng.
Người chậm rãi bước đến trước mặt ta, rồi ngồi xổm xuống.
Lần này, ánh mắt người đã hoàn toàn khác.
Không còn băng lãnh, không còn dò xét, không còn nghi ngờ.
Mà là muôn vàn cảm xúc khó nói — kinh chấn, hổ thẹn, cuồng hỉ, lại xen một tia… thận trọng hiếm thấy.
Người đưa tay, khẽ vén lọn tóc vụn dính mồ hôi trước trán ta.
Dấu ấn phượng vũ màu vàng kim, hoàn toàn hiện ra trước mắt người.
Dưới ánh đèn, nó dường như càng thêm rõ nét, mơ hồ lưu chuyển quang hoa.
“Hài tử…”Thanh âm hoàng đế mang theo chút khàn khàn và run rẩy khó nhận ra,“Con nói cho trẫm biết, con tên là gì?”
Ta nhìn người, hồn vía còn chưa định, nức nở đáp nhỏ:
“Con… con tên là Giản nhi…”
“Giản nhi…”Hoàng đế lặp lại một lần, ánh mắt dần trở nên nhu hòa,“Được. Giản nhi.”
Người đứng dậy, ánh mắt đảo qua một vòng đám người còn đang sững sờ như tượng gỗ, cuối cùng dừng lại nơi quý phi sắc mặt trắng bệch, thân hình chao đảo như sắp ngã.
Thanh âm của người khôi phục uy nghi đế vương, từng chữ từng chữ, rõ ràng tuyên cáo:
“Truyền chỉ của trẫm.”
“Nữ nhi do Vân thị ở lãnh cung sinh hạ, chính là huyết mạch của trẫm, là đế nữ chính thống của hoàng thất!”
“Ban phong hiệu —— Vĩnh Lạc!”
“Lập tức nghênh nhập cung trung, do trẫm tự tay dưỡng dục!”
“Vĩnh… Lạc…”
Hai chữ ấy, tựa sấm sét giữa trời quang, nổ vang bên tai mọi người.
Vĩnh Ninh, Vĩnh Lạc.
Chỉ sai một chữ, mà cách biệt trời vực.
Quý phi “hự” lên một tiếng, mắt trợn ngược, lập tức ngất lịm tại chỗ.
Cung nhân bên cạnh hoảng loạn cuống cuồng.Page Nguyệt Hoa Các
Hoàng đế không thèm nhìn nàng thêm lần nữa, mà cúi người, đích thân bế lấy ta đang run rẩy trong sợ hãi.
Vòng tay người rất rộng, cũng rất lạ lẫm.
Nhưng ta cảm nhận được — người ôm rất vững.
“Giản nhi đừng sợ,”người thấp giọng nói, tựa như nói với ta, lại như nói với chính mình,“từ nay về sau, đã có phụ hoàng.”
Ta được hoàng đế bế ra khỏi thiên điện.
Khi đi ngang qua bên cạnh quý phi đang hôn mê, ta lén quay đầu nhìn một cái.
Nàng được người véo nhân trung, vừa chầm chậm tỉnh lại, ánh mắt tan rã, tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi.
Ta quay đầu đi, vùi mặt vào bờ vai cứng rắn của hoàng đế.
Bên ngoài, ánh nắng vừa vặn.
Mệnh cách chân phượng, vốn không thể bị đoạt.
Xem kìa — nó đã trở về.
Chương 5
Ta được hoàng đế — giờ đây đã phải gọi là phụ hoàng — đích thân bế rời khỏi gian thiên điện từng suýt định đoạt sinh tử của ta.
Người đưa ta đến hậu điện Dưỡng Tâm điện, chỉ cho ta một gian phòng rộng rãi sáng sủa, bày biện tinh xảo đến cực điểm.
“Từ nay về sau, con ở tại nơi này.”Giọng phụ hoàng mang theo một tia ôn hòa còn đang dè dặt thử thăm.
Ta nhìn cảnh vật trước mắt.
Chăn gấm mềm mại, rèm lụa trơn bóng, trên bàn bày những món điểm tâm và trái cây ta chưa từng thấy, thoạt nhìn đã biết là mỹ vị.
Vài cung nữ ăn mặc chỉnh tề đứng hầu, cung kính gọi ta là “Vĩnh Lạc công chúa”.
Tất cả, tựa như một giấc mộng.
So với gian nhà dột gió mưa nơi lãnh cung, với những ngày chỉ có cháo thiu và bánh bột khô cứng, quả là một trời một vực.
Nhưng ta… lại chẳng vui nổi.
Ta nắm lấy vạt áo phụ hoàng, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng:
“Phụ hoàng… mẫu thân của con… thái y đã đến chưa? Người… đã đỡ hơn chưa?”
Phụ hoàng khựng lại một thoáng, dường như lúc này mới nhớ ra chuyện ấy.
Người liếc nhìn tổng quản thái giám bên cạnh.
Tổng quản vội cúi người đáp:
“Khải bẩm bệ hạ, thái y đã đến lãnh cung chẩn trị. Chỉ là… Vân đáp ứng bệnh nặng lâu ngày, nguyên khí hao tổn, cần thời gian điều dưỡng.”
Tim ta thắt lại.
“Con muốn đến thăm mẫu thân…”Ta nhỏ giọng cầu xin.
Phụ hoàng xoa đầu ta, nhưng giọng nói lại không cho phép phản bác:
“Giản nhi, con nay là Vĩnh Lạc công chúa, thân phận tôn quý. Lãnh cung không phải nơi con nên đặt chân. Đợi khi mẫu thân con khá hơn, trẫm sẽ sắp xếp để nàng vào cung gặp con.”
Người ngừng lại, rồi nói tiếp:
“Về sau, trẫm chính là phụ hoàng của con, sẽ yêu thương con. Còn Vĩnh Ninh… nàng là tỷ tỷ của con, hai người phải hòa thuận.”
Tỷ tỷ?
Vĩnh Ninh công chúa?
Người từng nắm giữ hết thảy những gì vốn dĩ thuộc về ta — “chân phượng” trong lời thiên hạ?
Ta cúi đầu, không nói một lời.
Phụ hoàng còn triều chính cần xử lý, dặn dò cung nữ phải chăm sóc ta cẩn thận, rồi rời đi.
Vừa khi phụ hoàng rời đi, đám cung nữ tuy ngoài mặt vẫn mỉm cười cung kính, song trong ánh mắt đã thấp thoáng nhiều điều khác biệt.Page Nguyệt Hoa Các
Hiếu kỳ, dò xét, và xen lẫn một tia khinh mạn khó nhận thấy.
Dẫu sao, ta cũng là một công chúa bước ra từ lãnh cung, xuất thân… vẫn luôn là điều khiến người ta xì xào.
Ta được các cung nữ hầu hạ rửa mặt chải đầu, thay bộ cung trang vừa mới may vội, tuy vừa người nhưng chất liệu kém xa xiêm y thường ngày của Vĩnh Ninh công chúa.
Thậm chí, còn chẳng bằng một đại cung nữ bên người quý phi.
Khi dùng bữa, món ăn trên bàn trình bày tinh tế, song ta ăn chẳng thấy mùi vị.
Tâm trí ta chỉ vấn vương mỗi một chuyện — mẫu thân thế nào rồi?
Đêm đến, ta nằm trên chiếc giường mềm mại đến mức khó tin, vậy mà chẳng sao chợp mắt.
Giường đất ở lãnh cung tuy cứng ngắc, nhưng trong lòng mẫu thân lại luôn ấm áp.
Giường ở đây mềm như mây, mà lại chỉ có một mình ta.
Ta chôn đầu vào chăn, lặng lẽ bật khóc.
Mà ta chẳng hề hay biết, vào khoảnh khắc ta trở mình thao thức, tại cung Vĩnh Hòa kia, một trận cuồng phong đang dậy sóng…
Vĩnh Hòa cung.
“Dựa vào cái gì! Nàng ta dựa vào cái gì chứ?!”
Vĩnh Ninh công chúa — người xưa nay được vạn phần sủng ái, cái gọi là “chân phượng” — đang điên cuồng đập phá hết thảy vật dụng trong tầm mắt.
Mảnh gốm quý vỡ nát rải đầy đất, lụa là bị xé toạc như cánh bướm rách nát bay tán loạn.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vì phẫn nộ mà méo mó, chẳng còn chút dáng vẻ đoan trang cao quý ngày thường.
“Vĩnh Lạc?! Nàng ta là cái thứ gì chứ! Một con tiện tì lãnh cung sinh ra, dơ dáy hôi hám, cũng xứng mang tên ‘Vĩnh Lạc’? Dựa vào đâu mà đè đầu cưỡi cổ ta?!”
Nàng ta gào lên, thanh âm sắc nhọn chói tai.
Quý phi ngồi một bên, sắc mặt âm trầm, day trán như muốn vỡ tung.
Nàng vừa tỉnh lại từ cơn ngất, đã nghe tin chỉ dụ hạ xuống — con tiện chủng kia không chỉ được nhận lại, còn được ban phong hiệu “Vĩnh Lạc”!
Cái phong hiệu ấy, như cái tát trời giáng, giáng thẳng vào thể diện của nàng cùng nữ nhi.
“Ninh nhi, câm miệng!” Quý phi quát lớn, thanh âm bén ngót, “giờ nổi nóng thì có ích gì?!”
“Vậy mẫu phi muốn con phải làm sao?!”Vĩnh Ninh nhào đến trước mặt mẫu thân, lệ rưng rưng mà oán hận tràn đầy:“Mẫu phi chẳng phải luôn nói con là chân phượng chuyển thế sao? Giờ khắp hoàng cung đều cười nhạo con! Còn cái thứ tiện nhân bẩn thỉu kia, nàng ta…”
“Nàng ta không phải tiện nhân!”Quý phi đột ngột cắt ngang, ánh mắt sắc lẻm khiến người run rẩy,“Chuyện nghiệm huyết, từ nay không ai được nhắc đến! Nhất là việc huyết phượng hiện linh, lập tức ngậm chặt miệng cho ta!”
Nghĩ đến dị tượng tại thiên điện, quý phi lòng vẫn còn rúng động.
Chuyện đó… tuyệt đối chẳng phải ngẫu nhiên!
Đứa tiện chủng kia — thân thể quái dị đến khó lường!
“Thế thì phải làm sao? Cứ để nàng ta cưỡi đầu cưỡi cổ con vậy ư?”Vĩnh Ninh tức đến dậm chân, không cam lòng.
Quý phi hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua một tia lạnh lẽo âm trầm:
“Vội gì chứ? Hoàng cung rộng lớn, ngày tháng còn dài. Một tiểu nha đầu lớn lên nơi lãnh cung, chẳng hiểu lễ nghi quy củ, liệu có thể đi được bao xa?”
Nàng kéo con gái lại gần, thì thầm như rắn độc mớm nọc:
“Nhớ kỹ, hiện tại con vẫn là tôn quý Vĩnh Ninh công chúa, là nữ nhi mà hoàng thượng yêu thương nhất. Trước mặt nàng, con phải tỏ rõ phong thái của chân mệnh đế nữ, phải ‘nhường nhịn’, phải ‘chăm sóc’. Để mọi người trong cung đều thấy rõ — ai mới thật sự là kim chi ngọc diệp, ai mới là thứ chẳng thể đặt chân lên chính điện.”
Vĩnh Ninh thoáng sững người, lập tức hiểu ý.Page Nguyệt Hoa Các
Nàng lau lệ, khoé môi hé ra nụ cười lạnh lùng, chẳng hợp với tuổi xuân:
“Mẫu phi, con hiểu rồi.”
Hôm sau.
Ta bị buộc phải học các lễ nghi trong cung.
Cách đi đứng, cách dùng bữa, cách mở miệng nói năng.
Ta học rất chậm, mãi không nhớ được.
Bà vú giáo tập bề ngoài thì kính cẩn, nhưng trong mắt đã sớm lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
Chiều đến, Vĩnh Ninh công chúa giá lâm.
Nàng vận cung trang đỏ rực như lửa, kim tuyến thêu rồng phượng rực rỡ. Trên đầu đội đầy trâm ngọc châu ngà, sáng loáng rực rỡ.
Theo sau nàng là một đoàn cung nữ, thái giám tấp nập, thanh thế lớn lao.
“Ngươi chính là muội muội Giản nhi sao?”
Nàng bước đến, nét cười ngọt ngào trên môi, nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao lạnh lẽo quét một vòng trên người ta, “Ta là tỷ tỷ Vĩnh Ninh của muội.”
Ta nhìn nàng, không nói gì. Trong lòng — có chút sợ hãi.
Nàng thân thiết nắm lấy tay ta, song tay nàng lạnh buốt như băng.
“Muội muội mới nhập cung, hẳn còn nhiều điều chưa quen. Tỷ tỷ có mang ít đồ nhỏ tặng muội.”
Vừa dứt lời, cung nữ sau lưng nàng đã bưng lên mấy cái khay.
Trong khay là vài con búp bê vải tinh xảo, một bộ cửu liên hoàn chạm khắc tỉ mỉ, và một xấp lụa “Lưu Quang” óng ánh rực rỡ, thoạt nhìn đã biết quý giá phi phàm.
“Xấp lụa này là cống phẩm Giang Nam, một năm chỉ dâng được vài xấp, phụ hoàng đều ban cho ta cả. Nay tặng muội làm y phục mới.”Giọng điệu nàng mang theo ý bố thí cao cao tại thượng.
Ta nhìn xấp lụa, không hề động tay.
Cung nữ hai bên thì đều lộ vẻ hâm mộ:
“Vĩnh Ninh công chúa thật rộng lượng, biết thương muội muội.”
“Đúng vậy, đối với vị muội muội từ lãnh cung kia mà cũng đối đãi tử tế như thế.”
Một tia đắc ý thoáng qua gương mặt Vĩnh Ninh.
Nàng đưa tay cầm lấy một con búp bê gắn đá quý, nhét vào tay ta:
“Muội muội cứ chơi nhé, hôm khác tỷ lại đến thăm.”
Nàng đi rồi, người theo sau nối dài như đoàn quân khải hoàn.
Ta nhìn con búp bê lòe loẹt trong lòng, đặt nó lên bàn.
Ta không thích.
Vài ngày sau, chuyện lạ xảy đến.
Xấp lụa “Lưu Quang” nàng tặng, để trong tủ áo, không ngờ bị chuột gặm thủng vài lỗ lớn, coi như phế bỏ.
Mấy món trang sức nàng ban, không tự nhiên thì thất lạc, hoặc đứt dây.
Ngay cả con búp bê đính đá quý kia, cũng bị một con chim chẳng biết từ đâu bay vào, mổ mất viên ngọc nơi mắt.
Mà ta, tựa hồ vận khí lại càng ngày càng vượng.
Tại ngự hoa viên, tùy ý nhặt lấy một viên đá, liền là loại ngọc “Vũ Hoa Thạch” trong suốt ấm nhuận.
Ta chỉ lỡ miệng khen điểm tâm ngự thiện phòng ngon, hôm sau liền có người mang song phần đưa tới.
Thậm chí, có một lần Vĩnh Ninh cố tình chìa chân muốn làm ta vấp ngã, chẳng hiểu sao chính nàng lại trượt chân, ngã sõng soài trước bao người, váy áo lấm bẩn, khiến đám cung nhân bên cạnh nhịn cười đến mặt đỏ tía tai.
“Ngươi… ngươi dùng yêu pháp!”Nàng được người đỡ dậy, váy áo dính đầy bùn đất, chỉ tay vào ta, vừa sợ vừa giận.
Ta ngơ ngác nhìn nàng:“Ta không có.”
Ta thực sự không biết gì.
Nhưng những chuyện này, tựa hồ mọc cánh, chẳng mấy chốc đã lan khắp toàn cung.
“Ngươi nghe gì chưa? Mấy thứ Vĩnh Ninh công chúa ban, toàn gặp họa, ngược lại Vĩnh Lạc công chúa thì vận đỏ như son!”
“Chứ còn gì nữa! Phúc phần cướp được, giữ chẳng nổi đâu!”
“Ta thấy đó, ai mới là chân phượng thật sự, e còn chưa định xong đâu…”