4
Cánh cửa vừa khép lại, tôi nghe thấy bên trong nhà, chị dâu hỏi mẹ tôi:
“Mẹ thật sự định giữ Vãn Ninh lại ăn tối sao? Lỡ con bé không trả tiền, chẳng phải mình lỗ à?”
Giọng mẹ tôi quả quyết vọng ra qua khe cửa:
“Mẹ hiểu tính Vãn Ninh, con bé hiểu chuyện, sẽ không để mình chịu thiệt đâu.”
Đây chính là “nhà” của tôi — nơi mà ngay cả một bữa ăn cũng chất chứa đầy toan tính.
Tôi bật cười tự giễu, không quay đầu lại mà xuống thẳng lầu.
Tôi trở về căn phòng trọ nhỏ hẹp của mình.
Nằm dài trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, những hình ảnh trong đầu không ngừng hiện lên.
Là những đêm tôi thức trắng so sánh vật liệu trang trí đến mỏi mệt.
Là những lần chạy khắp các chợ nội thất để mặc cả từng đồng mà lòng nóng như lửa đốt.
Cũng là cảnh mỗi tháng nhận được tin nhắn trừ tiền vay nhà, nhìn số dư tài khoản chỉ còn lại vài con số đáng thương.
Suốt mấy năm nay, vì nhà, vì tiền sửa sang và trả góp, tôi đã sống tằn tiện đến mức nào.
Dù có mức lương không tệ, tôi vẫn sống chẳng khác gì người thiếu thốn nhất.
Tôi từng nghĩ rằng những hy sinh đó sẽ đổi lại được một chốn quay về vững chãi.
Một mái nhà luôn sáng đèn đợi tôi về.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ảo tưởng do tôi tự vẽ nên.
Trong lúc ngổn ngang suy nghĩ, tôi thấy mẹ tôi đăng một dòng trạng thái:
“Vui quá, mai cả nhà mình đi du lịch rồi!”
Kèm theo là ảnh chụp cả ba người họ – mẹ tôi, anh trai và chị dâu – tươi cười rạng rỡ.
Một “gia đình hạnh phúc” thật hoàn hảo!
Tôi lặng lẽ thả một like.
Sau đó, tôi lấy điện thoại, gọi cho người thầu xây dựng từng giúp tôi sửa sang căn nhà:
“Chú Trần, cháu là Thẩm Vãn Ninh.”
“Chú còn nhớ căn hộ ở khu Cảnh Viên mà hai năm trước cháu nhờ chú sửa không?”
Ông ấy lập tức đáp:
“Tất nhiên nhớ rồi!”
“Căn nhà đó cô tốn bao công sức, đội tôi ai cũng ấn tượng sâu sắc.”
“Sao vậy cô Thẩm? Có vấn đề gì cần bảo hành sao?”
Tôi lắc đầu:
“Không phải bảo hành.”
“Cháu muốn nhờ đội của chú tháo dỡ tất cả phần trang trí do cháu làm.”
“Tức là tất cả những gì cháu lắp đặt, chú giúp cháu gỡ xuống hết.”
Chú Trần sững người mấy giây rồi mới lắp bắp:
“Chẳng phải như vậy là biến căn nhà từ hoàn thiện thành nhà thô sao?”
“Cô Thẩm, lúc làm căn đó cô tỉ mỉ từng chút một, bỏ ra không biết bao nhiêu tiền bạc và tâm huyết, sao lại đột nhiên muốn gỡ bỏ hết?”
Tôi không giải thích nhiều, chỉ nghiêm túc nói:
“Vì lý do cá nhân.”
“Cháu chỉ có một yêu cầu: mai khởi công, trong vòng hai ngày phải làm xong.”
“Tiền công cháu sẽ trả theo giá thị trường, ngoài ra còn có thêm phụ phí làm ngoài giờ và phí vất vả.”
Chú Trần im lặng vài giây, rồi mới đáp lời:
“Được, đã là yêu cầu của cô, chúng tôi sẽ có mặt từ sáng mai, đảm bảo tháo dỡ sạch sẽ trong hai ngày.”
Tôi gật đầu:
“Vâng, mai cháu sẽ chờ ở nhà.”
Sau khi dứt máy, tôi chuyển khoản một khoản đặt cọc cho chú Trần, rồi lập tức xin công ty nghỉ phép hai ngày.
Sáng hôm sau, chắc chắn rằng mẹ tôi và anh chị đã đi du lịch, tôi quay trở lại căn nhà đó.
Khóa vân tay vẫn là do tôi lắp đặt, nhập vân tay xong liền mở cửa bước vào.
Không lâu sau, chú Trần cùng đội ngũ đến nơi.
Nhìn quanh căn nhà với lối trang trí tinh tế ấm áp, chú Trần vẫn không nhịn được mà hỏi lại:
“Cô Thẩm, thật sự muốn tháo à?”
Tôi đưa mắt nhìn quanh không gian nơi tôi từng dốc hết lòng xây dựng.
Từng viên gạch, từng màu sơn, từng chiếc đèn, thậm chí từng ổ điện – tất cả đều là tôi đích thân chọn lựa, tỉ mỉ cân nhắc.
Tôi nhìn căn nhà từng là nơi tôi yêu quý nhất, rồi gật đầu, giọng lạnh băng:
“Tháo.”
“Tất cả những gì tôi bỏ tiền ra, không chừa một thứ.”
Vừa dứt lời, nhóm thi công lập tức bắt đầu làm việc.
Tiếng khoan, tiếng đục, tiếng búa vang rền khắp nhà.
Chỉ trong một ngày rưỡi, căn nhà vốn hoàn thiện ấm cúng đã trở lại dáng vẻ thô sơ ban đầu.
“Cô Thẩm, theo yêu cầu của cô, tất cả nội thất do cô mua đều đã tháo dỡ xong.”
“Đồ đạc riêng tư trong nhà, chúng tôi đã đóng gói gọn gàng để ở một góc.”
Chú Trần đưa tôi một bản danh sách:
“Đây là bảng kê đồ nội thất và điện gia dụng do cô mua lúc trước. Có một số món có thể bán lại được, cô muốn xử lý thế nào?”
Tôi liếc nhìn những món từng được tôi nâng niu như báu vật, bình thản nói:
“Cái gì bán được thì bán luôn tại chỗ, không bán được thì coi như rác mà dọn đi.”
“Phí vất vả cháu đã chuyển khoản rồi. Cảm ơn chú, chú Trần.”
Chú Trần giúp tôi liên hệ bên thu mua đồ cũ.
Một chiếc xe tải đến, lần lượt chuyển đi những vật dụng mà tôi từng đích thân lựa chọn.
Mọi thứ hoàn tất, căn nhà trở nên trống rỗng.
Nhìn không gian trơ trọi trước mắt, lòng tôi chỉ còn lại sự nhẹ nhõm.
Tôi nán lại một lúc rồi rời đi.
Về nhà, tôi có một giấc ngủ thật ngon.
5
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi chuông điện thoại dồn dập.
Vừa nhấc máy, tiếng mẹ tôi đã nghẹn ngào vang lên:
“Vãn Ninh, anh con và chị dâu đang đánh nhau kìa!”
“Có thể xảy ra án mạng mất!”
Nếu là trước kia, hẳn tôi đã cuống quýt vì sự hoảng loạn của mẹ,
Nhưng giờ, tôi chỉ thản nhiên hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh chị không phải lúc nào cũng tình cảm lắm sao?”
Mẹ tôi thở hổn hển, giọng run run:
“Nhà mình xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Con mau về đi!”
“Không thì anh con với chị dâu thật sự đánh nhau đến chết mất!”
Tôi khẽ bật cười:
“Đó là chuyện của nhà mẹ.”
“Chuyện của nhà mẹ, liên quan gì đến con?”
Mẹ tôi im lặng vài giây, rồi đột ngột cao giọng:
“Vãn Ninh, sao con có thể nói vậy?”
“Chúng ta là một gia đình cơ mà!”
Chưa kịp nói tiếp, đầu dây bên kia vang lên một tiếng “rầm” rất lớn,
Tiếp theo là tiếng mẹ tôi hoảng hốt:
“Đừng đánh nữa! Có gì từ từ nói!”
“Đánh tiếp là có người chết đấy!”
Điện thoại bị cúp vội trong cơn hỗn loạn.
Chưa đầy vài phút sau, anh tôi gọi đến:
“Thẩm Vãn Ninh, em có biết nhà bị người ta tháo tung hết rồi không?”
Tôi bình thản trả lời:
“Biết.”
Anh gằn giọng:
“Vậy là em làm thật à?”
“Là em.”
Tôi thản nhiên thừa nhận:
“Tất cả những gì em bỏ tiền ra sửa sang, em đều tháo xuống.”
Mẹ tôi giật lấy điện thoại, giọng đầy kinh hãi:
“Thẩm Vãn Ninh, con điên rồi sao?!”
“Con biết không, anh con với chị dâu suýt nữa đánh chết nhau vì chuyện này!”
“Nếu không có hàng xóm thấy con mang đội thi công đến nhà, bọn mẹ còn tưởng trộm đột nhập!”
“Đó là nhà anh con, con làm vậy là sao?!”
Tôi thấy buồn cười:
“Mẹ.”
“Hai hôm trước khi mẹ thu tiền ăn ở của con, chẳng phải mẹ bảo: ‘Anh em ruột phải sòng phẳng rõ ràng’ sao?”
“Bây giờ con cũng đang sòng phẳng rõ ràng đây.”
“Không phải là mẹ dạy con à?”
Mẹ tôi lặng thinh.
Chị dâu lập tức hét lên:
“Thẩm Vãn Ninh, đầu óc em có vấn đề à?”
“Đây là nhà của bọn chị!”
“Em dựa vào đâu mà tháo hết mọi thứ trong nhà tụi chị?!”
Tôi vừa thong thả rời giường, vừa bình tĩnh nói:
“Phải, đó là nhà của chị.”
“Nhưng đừng quên, toàn bộ phần sửa sang trong nhà, đều là em làm.”
“Tiền em bỏ, công em đổ, em có quyền xử lý.”
“Còn lại những thứ không phải do em đụng vào, em không hề động đến.”
“Yên tâm, cái gọi là ‘sòng phẳng’, em tính rất rõ ràng.”
Chị dâu thở dốc nặng nề bên kia điện thoại.
Cô ta không nói gì thêm, chỉ gào lên với anh trai tôi:
“Thẩm Kiến Minh, anh nhìn xem cô em gái tốt của anh đi!”
“Chỉ vì một vạn mà thù dai đến mức đó!”
“Mình mới vừa đi chơi vài ngày, nó đã tháo sạch nhà mình rồi!”
“Giờ anh còn trách em không nên rủ mọi người đi du lịch?”
“Đây đâu phải vì chuyến du lịch, mà vì nhà anh có một con lang sói đội lốt người nhà!”
Anh tôi không đáp, chỉ giật lấy điện thoại, giọng không thể tin được:
“Vãn Ninh, em nói thật cho anh biết, sao lại làm vậy?”
“Chúng ta đối xử với em thế nào mà em phải trả thù vậy?”
Tôi khẽ cười:
“Trả thù?”
“Không, em chỉ học cách của mọi người, biết bảo vệ lợi ích của bản thân thôi.”
Giọng mẹ tôi run rẩy vang lên:
“Vãn Ninh, đó là nhà của anh con đấy!”
“Sao con lại hồ đồ như vậy?”
Tôi im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Mẹ quên rồi sao?”
“Hai ngày trước, chính mẹ nói đó là nhà cưới của anh chị.”
“Mẹ nói họ vất vả, bảo con phải biết hy sinh, đừng nghĩ đến chuyện chiếm lợi.”
“Cho nên con quyết định, từ giờ sẽ không bao giờ quay lại căn nhà đó.”
“Sẽ không ‘chiếm’ thêm bất cứ thứ gì nữa.”
“Những gì con bỏ tiền ra sửa, con tháo đi.”
“Tiền trả góp hai năm qua, từ giờ cũng dừng.”
Anh tôi lập tức chen lời:
“Vãn Ninh, ý em là gì?”
“Tiền nhà em cũng không trả nữa?”
Tôi gật đầu:
“Tất nhiên.”
“Đã là sòng phẳng, thì phải tính cho rạch ròi.”
“Em không có nghĩa vụ trả góp cho nhà cưới của người khác.”
Chị dâu hoảng hốt:
“Thẩm Vãn Ninh!”
“Em muốn đẩy bọn chị vào chỗ chết sao?”
“Bọn chị lấy đâu ra tiền trả góp?!”
Tôi bình tĩnh nói:
“Đó là việc của anh chị.”
“Hai hôm trước, khi tôi bị đòi tiền ăn ở trong chính căn nhà mình đã sửa và đang trả góp, anh chị có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”
Mẹ tôi nghẹn ngào:
“Vãn Ninh, sao con lại như thế?”
“Chúng ta là người một nhà mà…”
“Người một nhà?”
Tôi bật cười, mắt cũng cay xè:
“Mẹ, người một nhà có ai tính cả tiền ngủ nhờ không?”
“Người một nhà, có ai keo kiệt cả một bữa cơm không?”
Cả ba người không ai nói được gì.
Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục:
“Mọi người đã nói ‘sòng phẳng’, vậy thì hôm nay, chúng ta tính cho rõ.”
“Tiền sửa sang tôi bỏ ra tổng cộng 238.000.”
“Giờ đã tháo dỡ hết, tôi không đòi lại nữa.”
“Nhưng tiền góp nhà hai năm qua, mỗi tháng 5.000, mỗi năm 60.000, hai năm là 120.000.”
“Hoặc là trong ba ngày hoàn trả đầy đủ.”
“Hoặc là gặp nhau ở tòa.”