Tiết Như Ngọc làm nũng với Bùi Cảnh Trầm, mà hắn thì dĩ nhiên mang vẻ mặt cưng chiều, thay nàng uống liền ba chén.
“Bệ hạ thật sự sủng ái Ngưng phi tỷ tỷ, khiến tỷ muội chúng ta đều phải ghen tỵ.”
“Phải đó, y phục Ngưng phi tỷ tỷ mặc hôm nay còn là cùng kiểu với bệ hạ nữa, thật là đẹp!”
“Đừng nói bậy. Bệ hạ rõ ràng là mặc cùng kiểu với Hoàng hậu nương nương!”
Đám tài nhân, tần phi phía dưới như đã hẹn trước, bắt đầu xoáy vào chuyện y phục hôm nay mà bàn tán không ngớt. Đúng lúc ấy, A Nguyên mặt không biểu cảm đi ngang qua, nhưng cái miệng thì bĩu lên đến tận trời.
“Hoàng hậu nương nương, người nói xem, y phục của người có phải cùng kiểu với bệ hạ hay không?”
Thục quý nhân giả vờ ngây thơ, đem mũi nhọn chĩa về phía ta, nhưng khóe môi lại không giấu nổi vẻ châm chọc.
Hóa ra là vậy. Bảo sao từ lúc còn ở tiềm để, nàng ta hầu hạ bệ hạ cho đến nay, cũng chỉ lăn lộn được đến ngôi quý nhân. Đúng là phí hoài một cơ hội tốt như thế.
Ta vốn định xin ý Bùi Cảnh Trầm, nhưng hắn lại làm như không nhìn thấy, quay sang quan tâm Tiết Như Ngọc.
Quả nhiên không thể trông cậy. Ta vừa định mở miệng phản kích, thì đúng lúc trông thấy Mộ Khuynh Hàn dẫn theo một đội binh sĩ đi ngang qua trước yến tiệc.
Chưa đầy hai nhịp thở sau khi Mộ Khuynh Hàn rời đi, Thục quý nhân bỗng kêu “ai da” một tiếng, cả người cùng chiếc ghế ngã sụp xuống đất, kéo theo mâm đĩa va chạm, vỡ loảng xoảng.
Ta che tay áo, lén cười. Lần này thì mặt mũi nàng ta đúng là mất sạch rồi.
Bùi Cảnh Trầm vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa dịu dàng, quan tâm Thục quý nhân, lập tức gọi thái y đến, đưa nàng ta hồi cung.
Những người phía dưới, kẻ thì cười cợt, kẻ thì nghiến răng tức tối, đủ mọi dáng vẻ xấu xí đều lộ ra.
Dựa vào những gì ta hiểu về hắn suốt kiếp trước, mỗi khi xảy ra chuyện không hay, Bùi Cảnh Trầm càng tỏ ra ôn nhu, thì trong lòng hắn lại càng mất hứng. Đáng tiếc thật. Vốn dĩ Tiết Như Ngọc đã được đ/ộ/c sủng, lần này e rằng Thục quý nhân sẽ rất lâu nữa mới được triệu hạnh.
Đang mải nghĩ ngợi, Mộ Khuynh Hàn lại dẫn binh sĩ quay trở lại, sai người thu dọn hiện trường. Trước kia ta chưa từng biết, Mộ Khuynh Hàn cũng có thể dùng những thủ đoạn nhỏ như vậy, mà lại còn là để giúp ta.
Xem ra chàng thật sự có quan hệ rất tốt với đại ca. Nếu không, sao lại ra tay giúp ta như thế. Ta lén đưa mắt ra hiệu cho chàng, ý bảo chiếc ghế đã bị động tay chân kia cũng xử lý luôn.
Mộ Khuynh Hàn nhìn ta, khóe môi dường như khẽ cong lên.
Ta cũng mỉm cười đáp lại. Vừa quay đầu, lại bất chợt phát hiện Bùi Cảnh Trầm đang nhìn chằm chằm vào ta, tim ta lập tức trùng xuống. Xong rồi, chẳng lẽ hắn đã biết?
Ta cúi đầu, trong lòng bất an. Bùi Cảnh Trầm từ dưới bàn nắm lấy tay ta, đồng thời tay kia lại nắm lấy tay Tiết Như Ngọc.
“Trẫm và Hoàng hậu từ trước đến nay đều mặc y phục cùng kiểu.”
Miệng thì giải thích, nhưng ánh mắt của Bùi Cảnh Trầm lại hướng về phía Tiết Như Ngọc. Bất chợt, bàn tay ta truyền đến một cơn đau nhói. Hắn siết rất mạnh, đau đến thấu xương, mà ta lại không thể rút ra được.
“Hoàng hậu nương nương sao sắc mặt lại kém thế kia?”
“Tuy nói là mặc cùng kiểu, nhưng bệ hạ trông giống như đang giải thích với Ngưng phi nương nương hơn.”
“E là Hoàng hậu nương nương trong lòng tủi thân đến ch/ế/t mất thôi, ha ha.”
Quả nhiên, có chút võ công trong người cũng chẳng phải chuyện tốt. Những lời thì thầm vụn vặt ấy, ta nghe rõ ràng hơn người thường rất nhiều.
Ngay khi ta đau đến mức nước mắt sắp rơi xuống, Bùi Cảnh Trầm mới buông bớt lực. Thế nhưng hắn vẫn nắm chặt tay trái của ta, không chịu thả ra. Hắn nhất định đã nhìn thấy rồi.
Ta nhanh chóng đưa tay lau khóe mắt, tránh để người khác phát hiện điều bất thường.
“Bệ hạ, thần đã đưa Thục quý nhân hồi cung an toàn.”
Nói cũng lạ, mỗi lần ta lâm vào cảnh khó xử, Mộ Khuynh Hàn lại xuất hiện. Chẳng lẽ kiếp trước ta nợ chàng điều gì, ta tự giễu thầm nghĩ.
“Mộ tướng quân vất vả rồi. Dẫn các tướng sĩ xuống dưới cùng uống rượu đi.”
Bùi Cảnh Trầm đặt tay ta lên mặt bàn, vẫn nắm chặt không buông. Bàn tay hắn ấm áp, còn ta thì lại thấy toàn thân lạnh buốt. Đây là một lời cảnh cáo sao.
“Bệ hạ, thần th/i/ế/p đang mang thai, không thể hầu hạ người. Người hãy đến nghỉ ở chỗ các tỷ muội khác đi, nếu không thần th/i/ế/p sẽ áy náy trong lòng.”
Cuối cùng, Tiết Như Ngọc, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cũng mở miệng. Ta liếc nhìn xuống phía dưới, đa phần các nữ nhân đều đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch, ánh mắt long lanh như sắp trào ra hoa đào.
“Trẫm đã lâu không đến cung của Hoàng hậu. Đã Ngọc nhi nói vậy, đêm nay liền đến cung của Hoàng hậu đi.”
Phải làm sao đây. Vừa rồi hắn đã phát hiện ra chuyện kia. Lúc này ta chẳng còn lý do gì để tìm cớ thoái thác, chỉ càng châm thêm dầu vào lửa.
Đêm xuống, ta tắm rửa xong, ngồi bên giường. Sau tấm bình phong, tiếng nước ào ào vang lên khiến lòng người không sao bình tĩnh nổi.
Một lúc sau, Bùi Cảnh Trầm khoác áo ngủ bước ra, nước trên tóc còn nhỏ giọt.
“Lại đây.”
Ta chỉ có thể thuận theo ý hắn.
“Đưa tay ra.”
Không biết hắn lấy từ đâu ra một hũ cao thuốc. Mùi hương thoang thoảng, là loại ngưng lộ thượng hạng, chuyên trị bầm tím, giá trị ngàn vàng.
“Bệ hạ, để thần th/i/ế/p tự làm là được.”
Ta vừa đưa tay định lấy, liền bị Bùi Cảnh Trầm kéo ngồi lên đùi. Dù ta có giãy giụa thế nào cũng vô ích.
“Bệ hạ, như vậy không hợp quy củ.”
Hơi thở của Bùi Cảnh Trầm bao trùm quanh ta, trong lòng ta căng thẳng đến tột độ.
“Trẫm lại thấy Diên nhi dạo này quá giữ quy củ. Trẫm bôi thuốc cho thê tử của mình, hay có thân cận một chút, thì có gì không được.”
Trong lòng ta cười chua chát. E rằng hắn cũng chẳng hề muốn, chẳng qua chỉ là để níu giữ trái tim từng một mực hướng về hắn của ta mà thôi.
Động tác của Bùi Cảnh Trầm rất nhẹ nhàng. Thuốc cũng là hàng thượng phẩm, thoa lên mát lạnh, dễ chịu vô cùng. Bất chợt, gương mặt hắn áp sát trước mắt ta, rồi cúi xuống…
Hắn hôn ta.
Cổ tay ta bị Bùi Cảnh Trầm nắm chặt, toàn thân không sao nhúc nhích. Môi lưỡi quấn quýt, thỉnh thoảng còn vang lên những âm thanh ướt át, thật sự khiến người ta xấu hổ đến cực điểm.
Hắn bế ta lên, sải bước về phía giường. Xem ra đêm nay là không thể trốn tránh được rồi.
“Ưm!”
Bùi Cảnh Trầm bỗng trở nên dữ dội, cúi xuống cắn mạnh vào làn da nơi cổ ta.
“Bệ hạ, đừng mà!”
Ta khẩn cầu, đổi lại chỉ là từng lớp y phục trên người bị trút bỏ. Vật nóng rực ấy xâm nhập, ta chỉ còn biết bám lấy cổ Bùi Cảnh Trầm. Cảm giác đau nhức ban đầu dần dần tan đi, thân thể chìm nổi trong vô thức…
Khi tỉnh lại, Bùi Cảnh Trầm đã không còn ở đó. A Nguyên đỏ mặt lén cười. Ta cúi đầu nhìn xuống, toàn thân chi chít những dấu vết ám muội.
Trong khoảnh khắc, mặt ta nóng bừng. Ta kéo chăn trùm kín đầu, quay mặt vào trong, âm thầm gào thét trong lòng.
“A Nguyên, mang cho ta bộ y phục màu lam hồ.”
Nghe thấy tiếng sột soạt nơi tủ áo, nhưng mãi vẫn không thấy quần áo được mang đến.
“A Nguyên, hôm nay ngươi làm sao vậy…”
Ta bất đắc dĩ quay đầu lại, rồi chợt nhìn thấy Bùi Cảnh Trầm.
“Là bộ này sao?”
“Bệ hạ, chuyện này sao có thể để người làm. Để A Nguyên đến là được rồi.”
“Vậy chính là bộ này. Sao nàng không mặc bộ xanh lục mà trẫm tặng.”
Y phục vẫn được đưa tới, nhưng ánh nhìn của Bùi Cảnh Trầm quá mức nóng rực, khiến ta không sao chịu nổi.
“Bệ hạ, xin người ra ngoài chờ một lát. Thần th/i/ế/p thay đồ xong sẽ ra ngay.”
“Hôm nay, trẫm sẽ vẽ mày chải tóc cho nàng.”
“Nếu còn nói không, trẫm sẽ phạt.”
Gắng chịu ánh nhìn phía sau lưng, ta mặc từ áo lót đến váy ngoài rồi xỏ giày. Ha, Khương Diên, thôi đừng giả bộ tiết liệt nữa. Đêm qua đã như vậy rồi, giờ còn ngượng ngùng làm gì. Người ta chỉ cho là ngươi làm bộ mà thôi.
“Diên nhi, từ nay về sau, trẫm chỉ vẽ mày chải tóc cho một mình nàng, có được không.”
Bùi Cảnh Trầm vén lên một lọn tóc của ta, cúi xuống hôn nhẹ. Tim ta chấn động dữ dội.
Những ngày sau đó, hắn đều nghỉ lại chỗ ta, việc gì cũng tự tay làm, giống hệt quãng thời gian vừa mới đăng cơ năm ấy.
Đến giờ thỉnh an, sắc mặt các phi tần đều dài thượt. Thục quý nhân bị lạnh nhạt bấy lâu mà vẫn chưa biết điều, suốt buổi cứ tỏ vẻ khó chịu. Nhưng ta lại không có lý do chính đáng để răn dạy nàng ta.
Còn Tiết Như Ngọc lấy cớ dưỡng thai, cũng không tới nữa. Trước kia nàng ta vốn hận không thể ngày nào cũng đến khoe khoang.
“Nương nương, nghe nói người ở Huy Nguyệt Điện dạo này thường vô cớ đập phá đồ đạc, còn sai người đi tìm bệ hạ. Bệ hạ chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại đến chỗ chúng ta.”
Nghe A Nguyên bẩm báo, ta lại chẳng hề vui vẻ. Bởi từ sau khi Tiết Như Ngọc sinh con, Bùi Cảnh Trầm đã dần lạnh nhạt với nàng. Kiếp trước ở lãnh cung, ta từng nghe tin Tiết gia thất thế, Tiết Như Ngọc bị phế.
Nghĩ kỹ mới thấy, Tiết Như Ngọc rốt cuộc cũng chỉ là quân cờ dùng để lật đổ Tiết gia. Còn ta, lại là cái cớ để kiềm chế Khương gia, trấn áp lòng nghi kỵ của bậc đế vương.
“Nương nương, thiếu gia đã mời một y nữ tới, hiện đang chờ ở thiên điện.”
Không ngờ ca ca thật sự tìm được người. Chỉ là lúc này ta không muốn sinh con. Nếu hạ sinh hoàng tử, e rằng chỉ chuốc thêm ghen ghét oán hận.
Không nỡ phụ tấm lòng của ca ca, ta đưa tay để vị y nữ bắt mạch.
“Nương nương thể hàn, hẳn là từng dùng phải thứ gì đó khiến cơ thể luôn lạnh. Dù vào mùa hạ cũng hay toát mồ hôi lạnh. Lại thêm dạo gần đây ưu tư quá độ. Nô tỳ sẽ kê cho nương nương một phương thuốc điều dưỡng, lấy ấm bù lạnh. Qua một thời gian, có thể tính chuyện dưỡng thai.”
“Làm phiền bà bà rồi. Sau này còn mong bà bà tiếp tục giúp bổn cung điều dưỡng thân thể.”