“Nếu nàng không thay đổi thì tốt biết bao…”
“Tốt biết bao a…”
Linh hồn lơ lửng trên không trung của ta, lạnh lùng nghe hắn buông ra những lời điên dại ấy.
Đến nước này rồi, hắn vẫn còn đem mọi sai lầm đổ lên đầu một người đã ch//t, trách nàng thay đổi, trách nàng không còn đáp ứng được những mong đợi hư ảo của hắn.
Thật vừa buồn cười, lại vừa đáng thương đến cực điểm.
Năm xưa, ta rốt cuộc vì sao lại vì một nam nhân không có lấy một chút trách nhiệm, chỉ biết tự dối mình gạt người như hắn, mà phí hoài cả một đời?
Cảm giác hoang đường khổng lồ ập tới, khiến cho chút lưu luyến cuối cùng của ta đối với nhân gian cũng hoàn toàn tan biến.
Nhân gian này, những kẻ si tình oán nữ này…
Thật bẩn thỉu.
10
Cuộc thẩm tra trong nội đình diễn ra nhanh gọn dứt khoát, chứng cứ rõ ràng không thể chối cãi.
Linh Lung tráo đổi thuốc cứu mạng, nhiều lần trộm cắp, thậm chí còn mưu toan sát hại quận chúa, từng tội trạng đều có bằng chứng x/á/c thực, bị phán xử ch/é/m đầu ngay lập tức.
Tiêu Triệt bao che trọng phạm, lạm dụng quyền lực, gián tiếp dẫn đến cái ch//t của quận chúa, bị định tội đồng mưu, cũng xử tử theo luật.
Một ngày trước khi hành hình, trong thiên lao lạnh lẽo, một vị nội giám sắc mặt nghiêm nghị mang theo tờ hòa ly thư đã được chuẩn bị từ lâu, ép Tiêu Triệt ký tên điểm chỉ.
Tiêu Triệt co ro trên đống rơm bẩn thỉu, nghe vậy liền đột ngột ngẩng đầu, trong mắt phủ đầy tơ m/á/u, gắt gao nhìn chằm chằm vào tờ hòa ly thư kia, như thể đang nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khủng bố.
Hắn điên cuồng lắc đầu, giọng khàn đặc vì hoảng loạn.
“Không… ta không ký!”
“Ta là phu quân của nàng!”
“Sống cùng chăn, ch//t cùng huyệt!”
“Ta tuyệt đối không hòa ly!”
Vị nội giám đứng từ trên cao nhìn xuống Tiêu Triệt, trong mắt không có lấy nửa phần thương xót, chỉ là sự khinh miệt lạnh lẽo.
Hắn nhổ phẹt một tiếng xuống đất.
“Phi!”
“Ngươi cũng xứng nhắc tới chuyện ch//t chung một huyệt sao?”
“Tâm nguyện cuối cùng của quận chúa lúc sinh thời chính là đoạn tuyệt với ngươi, ân tình chấm dứt, không còn bất kỳ liên quan nào nữa.”
“Thái hậu nương nương đã có chỉ, nhất định phải thuận theo tâm nguyện của quận chúa.”
“Quyết không cho phép nàng xuống tới cửu tuyền rồi, còn phải mang danh nghĩa gì với thứ nghiệt chướng như ngươi!”
Những lời này giống như mũi băng chùy sắc bén nhất, hung hăng đ/â/m xuyên qua phòng tuyến cuối cùng trong lòng Tiêu Triệt.
Hắn đột ngột cứng đờ.
Con ngươi run rẩy dữ dội.
Dường như đến tận lúc này, hắn mới thực sự hiểu ra rằng tờ hòa ly thư kia không phải là tức giận, không phải thủ đoạn, mà là sự chán ghét triệt để…
Và là một dấu chấm hết hoàn toàn.
Nàng thực sự… không cần hắn nữa.
Ngay cả sau khi ch//t, nàng cũng không muốn có thêm dù chỉ một tia liên hệ danh phận nào với hắn.
Sự tuyệt vọng và sụp đổ khổng lồ trong khoảnh khắc đã nuốt chửng lấy hắn.
Tiêu Triệt mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.
Hắn phát ra những tiếng tru gào như dã thú.
Liên tục lấy đầu đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo ẩm ướt của thiên lao.
Dáng vẻ hoàn toàn điên loạn.
Cùng bị giam trong tử lao, Linh Lung sau khi hay tin phán quyết lại khác thường không khóc không náo, trái lại còn lộ ra một nụ cười quỷ dị đầy thỏa mãn.
Nàng ta đứng sau song sắt nhìn Tiêu Triệt đang sụp đổ, giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí mang theo vài phần mơ mộng.
“Triệt ca ca, không sao đâu…”
“Trên đường Hoàng Tuyền, chúng ta vẫn có thể làm bạn.”
“Có thể ch//t cùng chàng, cũng là một điều tốt đẹp.”
Câu nói ấy, như cọng rơm cuối cùng, triệt để đè sập Tiêu Triệt.
Hắn đột ngột ngừng đập đầu vào tường, chậm rãi ngẩng lên.
Trên gương mặt dính đầy m/á/u, một biểu cảm cực đoan của căm hận và điên cuồng vặn vẹo hiện ra, ánh mắt hắn khóa chặt lấy Linh Lung.
“Ch//t cùng ngươi?”
“Làm bạn với ngươi?”
“Ngươi cũng xứng sao?!”
Giọng hắn khàn đặc như lệ quỷ gào thét.
“Chính là ngươi!”
“Chính ngươi, con độc phụ này, đã hại ch//t nàng!”
“Ngươi c/ư/ớ/p đi Minh Vi của ta!”
“Ngươi lấy cái gì mà dùng cái mạng dơ bẩn của mình để đổi mạng nàng?!”
“Ngươi lấy cái gì mà đòi ch//t cùng ta?!”
“Ta cho dù hồn phi phách tán, cũng tuyệt đối không cùng ngươi chung một con đường!”
Gào xong, hắn dốc cạn toàn bộ sức lực, đột ngột lao đầu về phía bức tường đá cứng nhất bên cạnh.
Một tiếng trầm đục vang lên.
M/á/u bắn tung tóe.
Hắn vậy mà… lại lựa chọn tự tuyệt một cách quyết liệt như thế.
Trước khi ch//t, ánh mắt Tiêu Triệt đã tan rã nhìn vào hư không, m/á/u bọt trào ra nơi khóe miệng, hắn vẫn còn lẩm bẩm mê sảng.
“Minh Vi… đợi ta…”
“Ta tới… tìm nàng…”
“Chuộc tội…”
Linh hồn ta lơ lửng trên không, nghe thứ “thâm tình” muộn màng méo mó ấy, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc, trong bụng cuộn lên một trận buồn nôn ghê tởm.
May thay, vẫn còn người hiểu ta.
Tiểu Đường đã dùng tiền mua chuộc ngục tốt, không để thi thể Tiêu Triệt được thu liệm chôn cất.
Nàng đích thân dẫn người, kéo thân x/á/c từng khiến quận chúa nhà nàng đem lòng yêu mến, cuối cùng lại khiến quận chúa tuyệt vọng mà ch//t, đến bãi tha ma hoang vu.
Nàng không chút nương tay, vứt thẳng thân thể ấy vào chỗ nhơ bẩn, mặc cho chó hoang xé x/á/c gặm nhấm.
Một mình Tiểu Đường đứng giữa vùng đất hoang lạnh lẽo ấy, gió rét thổi tung vạt áo.
Nàng nhìn phần thi thể đang dần bị nuốt chửng, trong mắt không có nước mắt, chỉ còn hàn ý lạnh lẽo cùng một cảm giác dứt khoát nhẹ nhõm.
Nàng nghiến răng, từng chữ từng chữ nguyền rủa vào đống ô uế kia.
“Bị lũ chó hoang này nuốt cho sạch đi!”
“Ruột gan lòi hết!”
“Xương cốt bị nhai nát!”
“Xem ngươi còn tìm được quận chúa thế nào!”
“Xem ngươi còn dám làm bẩn con đường luân hồi của người hay không!”
“Ngươi vĩnh viễn đừng hòng lại gần nàng!”
“Vĩnh viễn đừng hòng!”
Làm xong tất cả, Tiểu Đường không quay đầu lại.
Nàng mang theo số bạc còn lại, đổi sang một thân trang phục gọn gàng, một mình lên đường, hướng về miền Tây Bắc biên cương nơi ta từng chiến đấu, từng bảo vệ.
Nàng không muốn gả chồng, không muốn bị giam cầm trong hậu trạch.
Nàng nói, nàng muốn thay ta đi ngắm hết gió cát nơi tái ngoại mà ta chưa kịp nhìn trọn.
Nàng muốn cưỡi nốt những con tuấn mã ta còn chưa cưỡi đủ.
Nàng muốn sống thay ta một cuộc đời mà ta chưa kịp sống trọn, tự do, phóng khoáng, không ràng buộc.
Còn linh hồn ta, tại bãi tha ma hoang vắng ấy, cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến, trở về thế giới hiện thực.
Ánh nắng vừa vặn.
Gió nhẹ lướt qua.
Nơi đó không còn dây dưa nghiệt duyên.
Không còn phản bội và tổn thương.
Chỉ còn một cuộc đời hoàn toàn mới.
Và một tương lai với vô hạn khả năng.
Đang đợi ta phía trước.
Tự do thực sự.
Lúc này đây.
Mới chỉ vừa bắt đầu.
(TOÀN VĂN HOÀN)