Hóa ra ngụm m/á/u ta nôn ra vì dốc cạn tâm can, con mèo của ta ch//t thảm, cùng mọi phẫn nộ và uất ức của ta, trong mắt hắn, chỉ là thủ đoạn tranh sủng chướng mắt, không xứng lên mặt bàn, là thứ “độc ác” đã quấy nhiễu việc an dưỡng của mẫu thân đứa trẻ hắn trân quý.
Cảm giác phi lý khổng lồ cùng tuyệt vọng lạnh buốt chụp lấy ta trong nháy mắt, khiến ta đến chút sức giãy giụa cuối cùng cũng không còn.
Ta bỗng nhiên nhận ra, mình tựa như một trò cười triệt để.
5
Ta cảm giác bản thân chìm vào một mảng hỗn độn đen tối, hôn mê rất lâu, rất lâu.
Trong mộng ánh sáng và bóng tối luân chuyển, ta trở về ngày đầu tiên gặp Tiêu Triệt.
Ngoại ô kinh thành, trường săn, ta một thân hồng y, cưỡi con tuấn mã táo hồng tính tình dữ dội nhất, vó ngựa đạp nát gió xuân.
Khi ấy hắn vẫn chỉ là một bộ khoái trẻ vừa nhập Lục Phiến Môn, toàn thân mang theo sắc bén của tuổi trẻ, phụng mệnh giữ gìn trật tự trường săn, đứng ngay dưới vó ngựa của ta, ngẩng đầu nhìn lên.
Ta nhớ rõ ràng từng li từng tí, ánh mắt hắn khi ấy sáng đến kinh người, bên trong tràn ngập kinh diễm không hề che giấu, tán thưởng, thậm chí còn có… một tia sùng bái vụng về.
Ánh sáng ấy, gần như thiêu đốt đôi mắt ta.
Về sau, hắn trăm phương ngàn kế cầu cưới ta, quỳ suốt một ngày tròn trước cung môn của Thái hậu.
Hắn nắm tay ta, chỉ trời mà thề: “Minh Vi, ta Tiêu Triệt đời này được cưới nàng làm thê, là ơn trời ban, ta thề cả đời tuyệt không nạp thêm nhị sắc, tất lấy chân tâm đối đãi nàng, tuyệt đối không để nàng chịu nửa phần uất ức.”
Hắn nói thành khẩn đến thế, ánh sáng trong mắt, còn rực rỡ hơn cả tinh tú.
Ta đã tin.
Ta cũng dùng chân tâm đối đãi hắn.
Ta thu liễm hết thảy phong mang mang từ chiến trường, cởi bỏ giáp trụ, giấu đi công huân, học cách quán xuyến những vụn vặt nơi nội trạch, vì hắn mà rửa tay nấu nướng.
Ta từng nghĩ, đó chính là điều hắn muốn, đó chính là hạnh phúc.
Nhưng chẳng biết từ khi nào, ánh mắt hắn nhìn ta đã đổi khác.
Thứ quang mang rực rỡ như thiêu đốt ấy dần dần lụi tắt, thay vào đó là một cảm giác khó gọi tên… mệt mỏi, thậm chí ẩn ước một tia chán ghét.
Hắn trở về phủ ngày một ít, dù có về, phần nhiều cũng ngủ lại thư phòng, không còn bước chân vào phòng ta nữa.
Ta hoang mang bất an, hết lần này đến lần khác tự xét lại bản thân, mà vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu.
Là ta quán xuyến trung quỹ chưa đủ chu toàn, hay lời nói nhạt nhẽo, không hiểu phong nguyệt như những quý nữ trong kinh?
Cho đến khi… Linh Lung xuất hiện.
Ta tận mắt chứng kiến, hắn lâu ngày mới lại chỉnh đốn dung mạo, trong mắt bừng lên thứ ánh sáng quen thuộc, thậm chí còn rực rỡ và cháy bỏng hơn năm xưa khi nhìn ta.
Hắn bắt đầu trở lại dáng vẻ phong thần tuấn lãng trước hôn nhân, mỗi ngày đều có vô vàn lý do để ra ngoài.
Hắn vì nàng ta mà phá lệ quá nhiều.
Hắn vốn khinh thường nhất kẻ tư tình uốn cong phép nước, từng nắm tay ta nói rằng muốn làm một vị quan vì dân thỉnh mệnh, lưu danh sử sách.
Thế nhưng vì Linh Lung, hắn hết lần này đến lần khác lạm dụng chức quyền, che giấu hành tung của nàng, xóa sạch những rắc rối nàng gây ra, thậm chí trước công đường còn làm chứng giả cho nàng.
Không chỉ một lần ta và Linh Lung xảy ra xung đột, bất kể đúng sai, hắn vĩnh viễn đứng về phía nàng ta, dùng giọng nói lạnh lẽo và thiếu kiên nhẫn mà quở trách ta: “Minh Vi, sao nàng nay lại trở nên tính toán vụn vặt, không hiểu đại cục như vậy?”
“Nàng ấy vốn là tính nết như vậy, nàng nhường nàng ấy một chút thì đã sao?”
Những cảnh tượng trong mộng rời rạc vỡ vụn, mỗi một khung hình đều như kim châm tẩm độc, đ/â/m khiến tim ta co rút lại.
Trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, ta nghe thấy tiếng khóc bị kìm nén, đứt quãng.
Là Tiểu Đường.
Ta gắng sức nâng mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn mơ hồ dần dần hội tụ.
Tiểu Đường quả nhiên quỳ trước giường ta, khóc đến hai mắt sưng đỏ như đào, còn một vị ngự y râu tóc bạc phơ đang thu dọn hòm thuốc, sắc mặt nặng nề mà chậm rãi lắc đầu với Tiểu Đường.
“Thái y… thái y người nghĩ thêm cách khác đi,” giọng Tiểu Đường mang theo nức nở tuyệt vọng, liều mạng níu chặt tay áo ngự y, “xin người, nếu bây giờ đi cầu một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan chân chính thì sao, còn kịp không, người nói ta nghe đi, có kịp không?”
Lão ngự y nặng nề thở dài, giọng nói già nua mà bất lực: “Cô nương, quận chúa thế này đã không còn là thứ thuốc thang có thể cứu được.”
“Tạng phủ đều tổn hại, sinh cơ đã dứt, cho dù thật có tiên đan cũng không thể xoay chuyển trời đất.”
“Giờ đây chỉ còn cách tận nhân sự, thuận theo thiên mệnh, để phu nhân bớt chịu đau đớn mà thôi.”
“Sao lại có thể… sao lại thành ra thế này…” Tiểu Đường như bị rút cạn khí lực, mềm nhũn ngã xuống đất, khóc nấc lên, “Quận chúa…”
Quận chúa ngày trước là người lợi hại đến nhường nào chứ, nàng có thể cưỡi ngựa chạy liền ba ngày ba đêm cũng không hề kêu mệt.
Nàng có thể một mũi tên xuyên thủng mũ giáp của địch.
Nàng đã cứu rất nhiều người, trong đó có cả ta.
Nếu không có quận chúa, ta đã sớm ch//t đói ch//t rét ngoài đầu đường từ lâu rồi.
Tiếng khóc của nàng xé lòng xé dạ, tràn ngập nỗi không cam và phẫn uất: “Một quận chúa tốt đẹp như vậy, sao có thể… sao có thể biến thành bộ dạng hôm nay, nằm ở đây chờ ch//t chứ…”
Bỗng nhiên nàng như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, đột ngột bật dậy, lảo đảo lao ra ngoài: “Không được, ta không thể cứ thế mà nhìn.”
“Ta phải đi cầu Thái hậu.”
“Ta sẽ quỳ ngoài cung môn.”
“Ta sẽ dập đầu.”
“Thái hậu trước kia thương quận chúa nhất, nhất định người có cách.”
“Nhất định người có cách khiến quận chúa dễ chịu hơn.”
“Ít nhất… ít nhất cũng không thể để quận chúa đau đớn đến vậy.”
Tiếng khóc cùng tiếng bước chân của nàng dần dần xa đi.
Trong phòng lại trở về tĩnh mịch.
Ta chậm rãi khép mắt, ngay cả sức nhúc nhích khóe môi cũng không còn.
Hà tất phải giãy giụa thêm nữa chứ, ta chỉ còn lại ba ngày.
6
Ta bị đánh thức bởi một tiếng vật nặng bị ném mạnh xuống đất cùng âm thanh nghẹn ngào thê lương.
Ta khó nhọc nghiêng đầu, xuyên qua khe hở của màn giường, nhìn ra bên ngoài.
Chỉ thấy Tiểu Đường như một con rối vải rách bị ném xuống nền gạch xanh lạnh lẽo, cuộn người lại, bất động không nhúc nhích.
Y phục của Tiểu Đường bị xé rách tả tơi, cánh tay và cổ lộ ra đầy những vết bầm tím ghê người, khóe miệng rách toạc rịn m/á/u, nơi trán còn có một vết trầy rõ rệt đang chậm rãi thấm ra m/á/u.
Nàng dường như đến cả sức khóc cũng không còn, chỉ có những run rẩy rất khẽ do đau đớn mà vô thức phát ra.
Hóa ra Tiểu Đường còn chưa kịp ra khỏi cổng viện thì đã bị Linh Lung phát hiện, liền bị đánh một trận rồi ném trở về.
Linh Lung x/á/ch kiếm đứng nơi cửa, trên mặt tràn ngập vẻ giễu cợt.
“Chủ tử không ra dáng chủ tử, nô tỳ cũng chẳng ra dáng nô tỳ.”
Tiêu Triệt theo sau nàng, mày nhíu chặt.
Hắn nhìn thấy ta nằm trên giường, sắc mặt còn tái xanh hơn trước, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thấy lồng ngực phập phồng, trong đáy mắt rốt cuộc cũng lướt qua một tia lo lắng thật sự.
Hắn mấy bước đã đến bên giường, cúi người xuống, trong giọng nói mang theo sự căng thẳng mà chính hắn cũng chưa kịp nhận ra: “Minh Vi?”
“Nàng cảm thấy thế nào?”
“Sắc mặt sao lại càng lúc càng khó coi rồi?”
Chưa kịp gom đủ sức để nhìn hắn một lần, giọng của Linh Lung đã từ ngoài cửa lành lạnh bay vào, tràn đầy khinh miệt và châm chọc.
“Chậc, lại nữa rồi.”
“Ta nói này phu quân, bản lĩnh bán thảm cầu thương của vị chính thê này của chàng đúng là hạng nhất.”
“Thủ đoạn của đám nữ nhân hậu trạch lật đi lật lại cũng chỉ có mấy trò giả bệnh, khóc lóc, tìm ch//t tìm sống ấy thôi, nàng ta diễn còn chân thật hơn cả đào kép trên sân khấu.”
Bàn tay Tiêu Triệt đưa về phía ta khựng lại giữa không trung.
Chút lo lắng trên mặt hắn như bị dội một gáo nước lạnh, nhanh chóng tan biến, thay vào đó là vẻ u ám và chán ghét của kẻ cảm thấy mình bị lừa.
Hắn chậm rãi đứng thẳng người dậy, ánh mắt nhìn ta hoàn toàn lạnh xuống.
“Thích Minh Vi,” hắn gọi thẳng cả họ lẫn tên, giọng nói như tôi băng, “ta vốn cho rằng nàng chỉ là tính tình cố chấp đôi chút, không ngờ nàng lại thật sự dùng những thủ đoạn hạ lưu như thế này để tranh sủng giận dỗi.”
Ta khó nhọc xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cửa, nơi Tiểu Đường ngã quỵ trên đất, đang cố nhịn đau không dám bật khóc thành tiếng, trong lòng tựa như bị lưỡi dao cùn cứa đi cứa lại, chỉ còn lại nỗi xót xa vô bờ.
Một cô nương tốt đẹp như vậy, bởi vì ta, mà phải chịu đủ mọi uất ức.
Linh Lung thấy vậy càng thêm đổ dầu vào lửa, nàng bước vào trong, giọng cố ý nâng cao để bảo đảm đám hạ nhân trong viện đều nghe rõ.
“Chỉ là bị kiếm sượt qua một chút, lúc đó nhìn cũng chẳng nghiêm trọng đến thế, sao lại cứ nhất định sống ch//t cho bằng được?”
“Giờ còn muốn làm ầm ĩ đến tận trong cung nữa ư?”
“Không phải là sợ người ngoài không biết hậu trạch nhà Tiêu chúng ta bất ổn hay sao?”
Nàng tiến đến bên Tiêu Triệt, giọng điệu chuyển sang lo lắng bất an.
“Phu quân, chàng phải nghĩ cho kỹ.”
“Nàng ta cứ mặc kệ tất cả mà chạy vào cung gây chuyện như vậy, Thái hậu vốn đã vì chuyện năm xưa mà đối với chàng còn vương hiềm khích, nếu lại bị nàng ta nắm được cớ, tiền đồ chàng vất vả bao năm mới có được, còn giữ nổi hay không?”
“Chỉ vì tranh một hơi nhất thời, nàng ta lại chẳng hề để ý đến thanh danh và tiền đồ làm quan của chàng sao?”
Từng câu từng chữ ấy như búa nặng, hung hăng nện trúng nơi Tiêu Triệt để tâm nhất.
Sắc mặt hắn lập tức xanh xám, gân xanh nơi thái dương giật liên hồi.
Ánh mắt hắn nhìn ta, chút hơi ấm cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại cơn phẫn nộ khi bị chạm vào nghịch lân cùng nỗi thất vọng sâu nặng.
“Được.”
“Được lắm!”
Hắn giận quá hóa cười, ánh mắt lạnh lẽo quét qua ta và Tiểu Đường đang gắng gượng bò dậy.
“Đã vậy chủ tớ các ngươi không chịu yên phận, cứ khăng khăng gây chuyện thị phi—”
Hắn đột ngột phất mạnh tay áo, nghiêm giọng hạ lệnh.
“Người đâu.”
“Phong tỏa viện của phu nhân cho ta.”
“Không có mệnh lệnh của ta, kẻ nào cũng không được ra vào.”
“Nhất là những người bên cạnh nàng ta, phải trông chừng cho chặt.”
“Nếu còn dám bước ra ngoài nửa bước, trực tiếp đánh gãy chân!”
Tiếng bước chân cùng tiếng lĩnh mệnh vang lên, mệnh lệnh lạnh lẽo nện xuống nền đất.
Cánh cổng viện bị đóng sầm lại, tiếng khóa rơi vang lên rõ ràng, tựa như một chiếc lồng giam vô hình, đem ta và Tiểu Đường, cùng cả gian phòng đầy tĩnh mịch và tuyệt vọng này, triệt để khóa chặt trong khoảng đất chật hẹp ấy.
Hắn nhìn ta lần cuối, ánh mắt như đang nhìn một kẻ xa lạ vô phương cứu chữa, chỉ biết không ngừng gây phiền phức cho hắn, rồi vòng tay ôm lấy Linh Lung, không ngoảnh đầu mà rời đi.
7
Vài ngày tiếp theo, lúc ta tỉnh táo thì ít, phần nhiều đều rơi vào hôn mê.
Ta biết đó cũng là do hệ thống cố ý, bởi khi tỉnh lại quá đau đớn, chi bằng nhắm mắt ngủ đi, còn được yên tĩnh đôi chút.