Hắn đã liệu định sẵn, với tính tình của Linh Lung, nàng tuyệt đối không để hắn toại nguyện cứu ta, nhất định sẽ đến trộm.
Vì thế hắn đi, và vì thế hắn thành công.
Hắn cầu được thuốc, cũng đúng như mong muốn mà… dẫn nàng ra ngoài.
Ta nhìn tấm rèm cửa vẫn còn khẽ lay động, vết kiếm thương nơi ngực dường như cũng không còn đau đến thế, bởi cái lạnh sâu hơn đã từ tận đáy lòng tràn lên, đóng băng mọi tri giác.
“Hệ thống,” ta khẽ gọi trong thức hải, mệt mỏi đến cực điểm, “ta không muốn ở lại nữa, đưa ta trở về đi.”
Hệ thống cũng bị cảnh tượng ấy chấn động, hồi lâu sau mới khẽ thở dài mà đáp:
“Chủ nhân, nếu nàng đã nghĩ kỹ, bên ta có thể khởi động chương trình thoát ly, chỉ cần bảy ngày, nàng sẽ trở về thế giới hiện thực.”
Bảy ngày.
Cũng tốt.
Đủ để ta nhìn cho rõ, cũng đủ để ta… hoàn toàn tuyệt vọng.
3
Ngày hôm sau, Tiêu Triệt mang theo một chiếc cẩm hạp khác trở về, vẻ mệt mỏi giữa hàng mày đã bị một thứ hưng phấn cùng thỏa mãn khó gọi tên thay thế.
Hắn ngồi xuống bên giường, động tác nhẹ nhàng đỡ lấy ta, nhưng giọng nói lại không giấu được sự bay bổng: “Minh Vi, nàng xem, dược đã lấy lại rồi, Linh Lung nàng ấy… rốt cuộc cũng biết điều.”
Hắn mở nắp hộp, bên trong lặng lẽ nằm một viên dược to cỡ long nhãn, sắc đỏ sẫm.
“Đêm qua ta đuổi ra khỏi thành ba mươi dặm, chặn được nàng ấy trong một ngôi miếu hoang,” hắn tự mình kể, đáy mắt ánh lên tia sáng, tựa như đang hồi tưởng một ván cờ cực kỳ thú vị, “nàng đoán xem thế nào, nàng ấy thấy ta không những không chạy, còn cười rồi ném viên thuốc trả lại cho ta, nói rằng vốn chỉ đùa giỡn với nàng, nào có ai thật sự muốn lấy mạng vị phu nhân tâm can của ta cho được.”
Hắn cười khẽ lắc đầu, trong giọng nói đầy ắp sự dung túng lẫn tán thưởng: “Tâm tính như thế, thủ đoạn như thế… nghịch ngợm thì có nghịch ngợm đôi chút, nhưng khí độ thật lớn, quả thực có vài phần giống dáng vẻ tùy tiện không màng hậu quả của nàng khi còn niên thiếu.”
Ánh mắt ta rơi xuống viên đan dược, lồng ngực lạnh buốt.
Thuở nhỏ được nuôi dưỡng trong cung của Thái hậu, cơ duyên xảo hợp, ta từng tận mắt nhìn thấy Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan chân chính.
Đan thể óng ánh nhuận ngọc, ẩn hiện lưu quang, dị hương ngào ngạt, tuyệt đối không phải thứ sắc trầm u ám, không chút linh uẩn như vật ch//t trước mắt này.
Nàng ta sao có thể thật sự trả lại linh dược cứu mạng.
Nàng ta chỉ mong ta ch//t ngay tức khắc mới phải.
Hệ thống phẫn nộ bất bình:
“Đây mà là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan gì chứ, rõ ràng chỉ là chu sa thông thường, còn mang chút độc tính nữa.”
“Tiêu Triệt này có bệnh sao, nếu nàng ta thật sự đại độ, cần gì phải trộm thuốc rồi vòng vo làm ra cả một màn như thế?”
“Cảm tình của loài người các ngươi quá phức tạp, ta không cách nào lý giải.”
Ngay cả một cỗ máy cũng nhìn thấu được trò hề giả dối ấy.
Vậy mà Tiêu Triệt, đường đường là Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn, lại đắm chìm trong vở kịch vụng về đó, còn xem nó như một thứ thú vị đặc biệt.
Sinh mạng con người treo trên sợi tóc, trong mắt bọn họ lại chỉ là một trò chơi ngươi đuổi ta chạy, để chứng thực sự đặc biệt của đối phương.
Ta không nói một lời.
Khi Tiêu Triệt đưa muỗng thuốc tới bên môi ta, ta không chút do dự, há miệng nuốt xuống.
Vị đắng chát lan tràn trong khoang miệng, tựa hệt tâm cảnh lúc này của ta.
Tiêu Triệt thấy ta uống thuốc, ý cười trên mặt càng đậm, dường như một mối tâm sự lớn lao cuối cùng cũng được giải quyết.
Hắn kéo lại góc chăn cho ta, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức như đang bàn về thời tiết hôm nay:
“Minh Vi, đã vậy… ta nghĩ, chi bằng để Linh Lung vào cửa đi.”
Ta không hề nhấc mí mắt.
Hắn thậm chí còn cân nhắc câu chữ rồi mới nói: “Ta nghĩ… ít nhất cũng nên cho nàng ấy một vị trí bình thê, nàng ấy xứng đáng.”
“Rầm!”
Bên cạnh, nha hoàn Tiểu Đường rốt cuộc cũng không nhịn được, bát thuốc trong tay rơi xuống vỡ tan tành.
Nàng run rẩy vì tức giận, nước mắt dâng đầy khóe mắt: “Đại nhân, người hồ đồ rồi. Nàng ta là phi tặc lai lịch bất minh, hết lần này đến lần khác hại phu nhân đến nông nỗi này, dựa vào đâu mà dám bình khởi bình tọa với quận chúa nhà ta. Việc này thật là…”
“Câm miệng!” Tiêu Triệt sắc mặt lập tức trầm xuống, quát lạnh cắt ngang, “Bao giờ đến lượt một nô tỳ như ngươi xen miệng. Chuyện của chủ nhân, há để ngươi đặt điều nghị luận. Người đâu—”
“Tiêu Triệt.”
Ta cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói yếu ớt vì suy kiệt, nhưng lại kịp thời chặn đứng mệnh lệnh của hắn.
Ta chậm rãi mở mắt, nhìn hắn đang nổi giận đùng đùng, cùng Tiểu Đường phía sau với gương mặt không cam lòng, nước mắt lưng tròng, chỉ cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực.
“Không cần làm khó nàng ấy.”
Ta lại khép mắt, tựa như đã dùng cạn chút sức lực cuối cùng, khẽ nói: “Tùy ngươi đi. Ngươi muốn nạp thì nạp, muốn nâng lên làm bình thê… đều tùy ngươi.”
Dù sao, sáu ngày nữa, ta cũng sẽ ch//t.
Những vinh sủng, danh phận trong phủ này, cùng trò chơi si mê dây dưa giữa hắn và nàng ta… đều đã không còn liên can đến ta nữa.
Hắn nói tiếp, trong giọng nói mang theo một thứ thương xót kỳ lạ xen lẫn tự hào: “Nàng ấy khác nàng, nàng ấy không màng hư danh địa vị, chính thê hay bình thê đều không để trong mắt, nàng ấy chỉ muốn ở bên ta.”
“Nàng không biết đâu, một người phóng túng tùy ý, không chịu ràng buộc như nàng ấy, nay vì ta mà chịu thu liễm tính nết, làm đến mức này… ta thật sự không thể bạc đãi nàng ấy.”
4
Chiều hôm đó, Tây sương phòng liền được sắp xếp thỏa đáng, Linh Lung vậy mà cứ thế dọn vào ở.
Tiểu Đường tức đến dậm chân trước giường ta, giọng ép thấp nhưng uất ức tràn đầy: “Quận chúa, người xem đi, thể thống ở đâu chứ, danh phận còn chưa định, kiệu hoa chưa rước, nàng ta đã vội vã dọn vào, thật là… thật là không biết xấu hổ.”
Ta nhắm mắt, không nói một lời, chỉ xoay tay giao một phong tấu sớ cho tâm phúc, trong đó ghi chép tội trạng của Linh Lung, cùng việc Tiêu Triệt che chở thiên vị.
Tòa trạch viện này đã sớm không còn là nhà của ta, nàng ta muốn thế nào liên quan gì đến ta.
Nhưng ta vẫn là quận chúa, người sắp rời đi, tuyệt đối không thể để lại tai họa như vậy.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, mang theo một vẻ nhẹ nhõm có ý làm ra.
Rèm cửa bị vén lên, Linh Lung một thân hồng y rực rỡ bước vào, không chút khách khí quan sát phòng ngủ u ám bệnh khí của ta, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của ta.
Nàng cong môi, nở một nụ cười của kẻ chiến thắng: “Thích Minh Vi, ta đến thăm nàng đây, từ nay cùng ở chung một mái hiên, mong nàng chỉ giáo nhiều hơn.”
Nàng ngừng lại, giọng nói đột ngột lạnh xuống, mang theo uy h/i/ế/p không hề che giấu: “Nhưng ta nói trước, ta – Linh Lung ghét nhất những thủ đoạn quanh co của đám nữ nhân hậu trạch các ngươi, tốt nhất nàng nên an phận, đừng giở trò trước mặt ta, nếu không…”
Lời còn chưa dứt, một đạo ngân quang đã vút ra từ tay áo nàng.
Ta thậm chí còn chưa kịp thét lên, chỉ nghe một tiếng “miu——” ngắn ngủi đến thê lương, con mèo Ba Tư trắng ta nuôi nhiều năm, đang cuộn mình ngủ gà trên bệ chân, bỗng cứng đờ, co giật mấy cái rồi bất động.
Một cây độc châm mảnh như sợi lông bò đang ghim chặt bên cổ nó.
“…Nếu không, kết cục của nàng, sẽ giống hệt con súc sinh này.”
Nàng chậm rãi thu tay lại, tựa như chỉ vừa phủi đi một hạt bụi.
Con mèo ấy là thứ năm ta mới nhập cung, Thái hậu ban cho, đã bầu bạn cùng ta qua vô số tháng ngày cô tịch.
Ta trơ mắt nhìn nó tắt thở, một vị tanh ngọt bỗng dâng ập lên cổ họng, ta “ọc” một tiếng, cưỡng ép nôn ra một ngụm m/á/u lớn, văng đầy trên chăn gấm nhạt màu, kinh tâm động phách.
Ta tức đến toàn thân run rẩy, gắng gượng chống người ngồi dậy, đầu ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào nàng, giọng nói vì suy kiệt lẫn phẫn nộ tột cùng mà khàn đặc: “Ngươi lấy đâu ra gan… đây là ngự tứ chi vật, Thái hậu thân ban, ngươi dám ngang nhiên làm càn, hủy hoại ngự tứ, coi uy nghi thiên gia như không có gì ư?”
Cơn ho dữ dội cắt ngang lời ta, vị tanh ngọt cuồn cuộn nơi cổ họng, nhưng ta cắn răng ép xuống, ánh mắt lạnh như lưỡi băng ghim chặt lên khuôn mặt đầy đắc ý của nàng.
“Bản quận chúa vốn cho rằng ngươi chỉ là giang hồ hoang dã, không hiểu lễ số… nay xem ra, lại là lòng dạ độc ác, không biết kính sợ,” ta nghiến từng chữ, cố dùng chút uy nghi cuối cùng đè ép nàng, “Ở phủ đệ của ta, làm hại ái sủng của ta, hành vi ti tiện bỉ ổi như vậy… ngươi thật cho rằng trên đời này không có vương pháp, không có quy củ sao?!”
Đúng lúc ấy, Tiêu Triệt nghe tiếng vội vã chạy tới, vén rèm bước vào.
Hắn liếc mắt đã thấy vết m/á/u trên chăn đệm, cùng dáng vẻ thở dốc dữ dội vì phẫn nộ tột độ của ta, lại quét nhìn con mèo đã ch//t trên đất, đôi mày lập tức nhíu chặt.
Hắn không hề nhìn Linh Lung, trái lại đi thẳng tới bên giường ta, trong giọng nói mang theo sự thất vọng quả nhiên như vậy cùng nỗi thiếu kiên nhẫn: “Minh Vi! Ta mới rời đi chốc lát, nàng lại làm gì nữa… Linh Lung vừa rồi còn nói với ta, sợ nàng trong lòng bất mãn, trách ta quá nóng vội… ta còn không tin.”
Hắn khẽ thở dài, tựa như bất lực đến cực điểm trước ta: “Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan tốt nhất thiên hạ nàng cũng đã uống rồi, còn thiếu thốn điều gì nữa?”
“Hà tất phải dùng thủ đoạn tự hủy thân mình như thế để tranh sủng, giận dỗi?”
“Làm cho ai xem đây?”
Tranh sủng?
Giận dỗi?
Tự hủy?
Ta gần như cho rằng mình nghe nhầm.
Hắn lại cho rằng vết m/á/u này là ta tự bức ra để diễn trò sao?
“Còn con mèo này…”
Hắn liếc nhìn x/á/c mèo lạnh ngắt trên đất, giọng nói lại càng hời hợt, “Chỉ là một con súc sinh, ch//t thì ch//t thôi.”
“Nàng xưa nay ôn nhu, sao nay lại nói ra những lời độc ác như thế để quở trách Linh Lung?”
“Nàng ấy tính tình thẳng thắn, không chịu nổi những lời này.”
Độc ác?
Hai chữ ấy tựa một lưỡi dao tôi băng, hung hăng đ/â/m thẳng vào tim ta.
Ta xông pha sa trường, che chở lê dân, cởi giáp về nhà, giữ tròn nữ đức…
Vậy mà đến hôm nay, lại từ miệng người phu quân ta một lòng yêu mến, nhận lấy hai chữ “độc ác” này.
Ta chưa kịp hoàn hồn khỏi cảm giác phi lý đến tột cùng ấy, thì đã thấy Tiêu Triệt xoay người bước về phía Linh Lung.
Động tác của hắn trong nháy mắt trở nên cẩn trọng vô cùng, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay nàng, giọng nói mang theo sự khẩn trương và che chở chưa từng có: “Linh Lung, sao nàng lại đến đây?”
“Chẳng phải ta đã dặn nàng phải nghỉ ngơi cho tốt rồi sao?”
“Không nên động khí, mau theo ta về.”
Hắn cúi đầu nhìn nàng, nỗi lo lắng trong ánh mắt gần như tràn ra: “Thân thể nàng hiện giờ, không chịu nổi chút giày vò nào.”
“Mọi chuyện đã có ta, không cần để tâm đến kẻ khác.”
Linh Lung thuận thế dựa vào ngực hắn, liếc ta một cái đầy khiêu khích.
Ta ngây người nhìn bàn tay Tiêu Triệt che chở trước bụng nàng, trân trọng đến lạ, nhìn nỗi khẩn trương không hề giả dối trong đáy mắt hắn.
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, mọi thứ bỗng sáng tỏ.
Hóa ra là vậy.
Nàng đã mang thai.
Khó trách nàng vội vàng dọn vào, khó trách Tiêu Triệt dễ dàng tha thứ cho mọi ác hành của nàng, thậm chí không chờ nổi mà muốn cho nàng danh phận.
Hóa ra bọn họ đã sớm…