19
Tôi vội vàng móc cổ họng muốn nôn ra.
Nhưng hoàn toàn vô ích, rất nhanh sau đó tôi cảm thấy toàn thân nóng rực.
Ngay cả chiếc áo hai dây mỏng manh trên người, tôi cũng chỉ muốn xé bỏ nó đi.
Tôi không kìm được, bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Ánh mắt Ninh Huyền chợt trở nên cực kỳ xâm lược, như thể muốn xuyên qua lớp vải mỏng kia, nhìn thấu toàn bộ tôi.
Anh từ trên cao nhìn xuống, giọng lạnh đến mức vô tình.
“Bây giờ em có hai lựa chọn. Một là tôi đưa em đến bệnh viện, từ nay về sau sẽ không can thiệp vào chuyện đi hay ở của em nữa. Hai là em ở lại đây, từ nay em sẽ là người vợ duy nhất của tôi. Tôi sẽ che chở em, yêu em. Còn em… cũng phải gánh vác nghĩa vụ của một người vợ.”
“…Đồ khốn!”
Tôi cố gắng hung dữ với Ninh Huyền. Nhưng tôi khó chịu đến mức, ngay cả lời mắng chửi cũng giống như đang làm nũng.
Tôi tức đến đỏ cả mắt, dùng hết sức đấm mạnh vào ngực anh một cái.
“Anh thật độc ác! Anh rõ ràng biết, rõ ràng biết mà…”
Rõ ràng biết tôi bây giờ chỉ có thể chọn anh!
Trong mắt Ninh Huyền cuộn trào những đợt sóng u ám.
“Miểu Miểu, anh là đàn ông. Em như vậy, anh sẽ phạm sai lầm.”
Tôi nghiêng người, cắn mạnh lên vai anh.
20
Mãi đến trưa ngày thứ ba, tôi mới mơ màng tỉnh lại.
Toàn thân đều vương mùi tuyết tùng quen thuộc trên người Ninh Huyền.
Đám “bình luận” đã lâu không xuất hiện, cuối cùng cũng hiện ra.
【Nam chính không phải đến trả thù nữ phụ sao? Sao lại đen màn hình suốt ba ngày?】
【Ba ngày này nam nữ chính làm gì vậy?】
【Sao trên cổ nữ phụ nhiều vết đỏ thế? Thời tiết này còn có muỗi à?】
【Ngay cả môi nữ phụ cũng trầy da, mấy hôm nay bị “nóng trong người” hả?】
Đám bình luận này đúng là đáng ghét!
Nhưng tôi không thể chui vào đánh người, đành trút hết cơn giận lên người Ninh Huyền.
Mấy ngày liền tôi lạnh nhạt với anh.
Để dỗ tôi, Ninh Huyền nói ra đủ thứ lời xấu hổ không chịu nổi.
Anh đâu còn giống nam chính lạnh lùng, kiêu ngạo trong nguyên tác nữa.
Cho đến khi Khúc Văn Tâm tìm tới.
Trong khoảng thời gian tôi rời đi, cô ta vẫn luôn tìm cách tiếp cận Ninh Huyền.
Nhưng Ninh Huyền chưa từng lay động.
Cho đến khi cô ta phát hiện, Ninh Huyền vì đuổi theo tôi, mà tới tận nơi này.
Lần này cô ta chuẩn bị rất kỹ.
Cô ta như dâng bảo vật, nâng một túi giấy lên.
“Anh Huyền, em nghe nói đây đều là món anh thích nhất, anh đừng giận nữa nhé.”
Ninh Huyền nhìn bánh su kem, gà rán, bánh donut trong túi giấy, không tránh khỏi nhớ tới tôi.
Khoảng thời gian này, tôi luôn lơ anh.
Tâm trạng Ninh Huyền cực kỳ tệ.
Khúc Văn Tâm lần này đúng là đá trúng tấm thép.
Sắc mặt Ninh Huyền lập tức trầm xuống.
Thấy tình hình không ổn, Khúc Văn Tâm vội vàng phủi sạch quan hệ với đống đồ ăn đó.
“Anh Huyền đừng hiểu lầm, đều là Hạ Miểu Miểu nói anh thích ăn mấy thứ này…”
Cô ta còn chưa nói xong, ánh mắt Ninh Huyền đã khẽ động.
Anh ngay trước mặt tôi, cầm một chiếc donut lên, cắn một miếng.
“Vợ tôi bảo tôi ăn gì, thì tôi ăn cái đó.”
21
Sau khi Ninh Huyền tìm được tôi ở thị trấn ven biển này, những ngày thường đều là anh nấu cơm.
Hoành thánh nhỏ, sườn xào chua ngọt, bột củ sen viên quế hoa… món nào anh cũng làm rất giỏi.
Nhưng cơm anh nấu tôi vẫn ăn, còn Ninh Huyền thì tôi vẫn mặc kệ như cũ.
Cho đến một ngày, tôi vô tình bắt gặp Ninh Huyền ngồi trên sân thượng nhà tôi, lặng lẽ nhìn trăng mà rơi nước mắt.
Trên người còn vương mùi rượu rất nặng.
Tôi tuy có mềm lòng, nhưng vẫn lạnh mặt, không thèm để ý đến anh.
Tối đó, Ninh Huyền mang theo hơi lạnh ngoài trời chui vào chăn, từ phía sau ôm lấy tôi.
Anh cố kìm nén tiếng nghẹn ngào, cuối cùng mới nói ra những chuyện quá khứ mà anh chưa từng kể tôi nghe.
Thật ra, tôi và Ninh Huyền đã quen biết nhau từ rất nhỏ.
Khi Ninh Huyền vừa sinh ra, bị bảo mẫu trong nhà tráo đổi.
Con trai của bảo mẫu trở thành thiếu gia nhà họ Ninh. Còn Ninh Huyền thì lưu lạc trong trại trẻ mồ côi suốt mười lăm năm.
Mà tôi… lại đúng lúc xuất thân từ cùng một trại trẻ mồ côi với anh.
Trong ký ức của tôi, hồi nhỏ có một anh trai luôn chăm sóc tôi. Anh sẽ chia phần thịt trong bát mình cho tôi ăn, dạy tôi gấp sao giấy, hạc giấy…
Cho đến năm tôi bảy tuổi, bị nhà họ Hạ nhận nuôi.
Từ đó, tôi và anh chia xa.
Đến năm Ninh Huyền mười lăm tuổi, bảo mẫu tráo đổi con cái kia qua đời.
Có lẽ vì day dứt, trước khi chết bà ta đã nói ra sự thật.
Ninh Huyền từ đó quay về nhà họ Ninh, chuyển trường đến cùng một trường cấp ba với tôi.
Những năm cấp ba của tôi, luôn chạy theo sau lưng Bạch Phưởng.
Từ nhỏ đến lớn, những gì tôi được dạy là: phải cống hiến cho gia tộc.
Trong số những đối tượng liên hôn, Bạch Phưởng là lựa chọn tối ưu nhất.
Còn Ninh Huyền, lặng lẽ nhìn tôi đuổi theo Bạch Phưởng trong từng khoảnh khắc.
Tôi đuổi theo Bạch Phưởng, đưa anh ta táo Giáng Sinh, lại bị Bạch Ph ném thẳng vào thùng rác.
Ninh Huyền nhân lúc không ai chú ý, lặng lẽ nhặt quả táo ấy lên.
Anh cất nó trong lồng kính kín khí, bơm khí nitơ vào, để quả táo vĩnh viễn không hư hỏng.
Anh nghĩ, có lẽ như vậy cũng xem như đã giữ được tình cảm của tôi.
Sau này khi tôi đến tuổi kết hôn, bố mẹ nuôi bắt đầu chọn đối tượng liên hôn cho tôi.
Ninh Huyền chủ động gặp bố nuôi, đề nghị liên hôn với nhà họ Hạ.
Còn tôi, thuận lý thành chương, trở thành vị hôn thê của anh.
Nghe đến đây, tôi mới biết những năm tháng tôi chạy theo người khác, thì hóa ra có người đã lặng lẽ yêu tôi như thế.
Tôi kìm nước mắt, hỏi anh:
“Vậy còn chứng chán ăn của anh thì sao? Hồi nhỏ anh ăn rất giỏi, tại sao lại mắc bệnh đó?”
Không ngờ, Ninh Huyền lại trầm mặc hơn nữa.
Sau này tôi mới biết.
Những ngày Ninh Huyền trở về nhà họ Ninh, hoàn toàn không hề dễ chịu.
Bố mẹ Ninh thiên vị thiếu gia giả, dung túng cho hắn bắt nạt Ninh Huyền.
Thậm chí còn giết con chó hoang mà Ninh Huyền nhận nuôi, làm thành món thịt kho.
Trong lúc không hề hay biết, Ninh Huyền đã ăn nó.
Đến khi phát hiện ra, anh điên cuồng móc họng nôn ói, sau đó sốt li bì ba ngày ba đêm.
Còn bố mẹ anh, lại đang cùng thiếu gia giả đi nghỉ dưỡng trên đảo.
Mãi đến khi Ninh Huyền trở thành người nắm quyền nhà họ Ninh.
Gia đình ba người lạnh lùng vô tình ấy, có lẽ là do ý trời, lần lượt qua đời.
Bình luận hiện lên:
【Hóa ra nam chính và nữ phụ mới là thanh mai trúc mã thật sự, tác giả ơi ngài có còn là người không vậy? Chia rẽ couple vô tội vạ!】
【Trời ơi, họ đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm rồi…】
【Không dám tưởng tượng lúc nam chính nhìn cô gái mình thích, không chút tôn nghiêm mà chạy theo người khác, anh ấy đã tuyệt vọng và đau đớn đến mức nào…】
……
Bình luận dần trôi chậm lại. Cuối cùng chỉ còn lại một dòng lặp đi lặp lại:
【Chúc báo báo và mèo mèo hạnh phúc.】
Từ đó, những dòng bình luận ấy biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi.
HẬU KẾT
Sau khi trở về Bắc Kinh, tôi nộp toàn bộ chứng cứ về việc bố mẹ nuôi nhận nuôi trái phép, trốn thuế suốt nhiều năm qua cho cơ quan chức năng.
Từ nhỏ đến lớn, chị em chúng tôi gần như chưa từng được ăn no.
Đến tuổi kết hôn, liền bị ép gả đi.
Những đối tượng liên hôn đó, có kẻ đã gần năm mươi, có kẻ bên ngoài cờ bay phấp phới, người đầy bệnh tật.
Trước đây có một chị gái từ chối liên hôn, cuối cùng bị bố mẹ nuôi chặt mất một ngón chân.
Nhưng những người chị lớn lên từ bùn lầy ấy, vẫn vì tôi mà trải ra một con đường sống.
Giờ đây tôi có Ninh Huyền làm chỗ dựa, tôi cũng có thể trải ra con đường của họ.
Các chị có thể tiếp tục làm phu nhân hào môn, hoặc chia tài sản, rời khỏi chiếc lồng son.
Đám cưới của tôi và Ninh Huyền, được tổ chức bên bờ biển.
Có nắng vàng rực rỡ, có hoa tươi vây quanh.
Trong tiếng reo hò của khách mời, chúng tôi trao nhẫn cho nhau.
Tôi kiễng chân, đặt một nụ hôn lên trán Ninh Huyền.
Đêm tân hôn, bận rộn cả ngày vì hôn lễ, tôi mệt đến rã rời.
Trong lúc mơ màng sắp ngủ, lồng ngực mềm mại của Ninh Huyền lại áp sát.
“Vợ à… hình như thuốc của anh vẫn chưa hết tác dụng.”
……
Ninh Huyền, anh đi bệnh viện kê thuốc uống đi được không?
Mãi đến khi trời vừa hửng sáng, anh mới chịu yên.
Tôi khẽ hôn lên cằm anh.
Tôi và anh, sẽ còn đón vô số buổi sáng như thế này nữa.
-Hết-