10
Bạch Phưởng hất cằm, giọng điệu lả lơi.
“Tôi nhớ cô. Đứa con nuôi không ra gì của nhà họ Hạ.”
“Lần này bám được Ninh Huyền, còn trở thành vị hôn thê của anh ta rồi à?”
Khung cảnh này thật sự khiến người ta khó xử.
Tôi kéo nhẹ tay áo Ninh Huyền, ý nói xin lỗi.
Còn Ninh Huyền thì không biểu lộ cảm xúc gì, khí lạnh quanh người anh ấy đáng sợ đến mức khiến người ta rùng mình.
Khúc Văn Tâm thấy tôi và Ninh Huyền có tương tác thì lập tức không vui.
Cô ta khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho Bạch Phưởng.
Bạch Phưởng lập tức hiểu ý.
Anh ta bước lên một bước, nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng.
Anh ta siết eo sau của tôi, nhướng mày.
“Mấy năm không gặp, giờ trông cũng nở nang ra đấy.”
“Hồi đó chẳng phải thích tôi đến chết đi sống lại sao? Bây giờ tôi cho cô một cơ hội, làm bạn gái tôi thế nào?”
Bình luận bay qua:
【Nam phụ đúng là làm tôi khóc chết mất, vì để nữ chính ở bên người mình thích mà không tiếc chủ động tán tỉnh nữ phụ.】
【Nữ phụ thiếu tình yêu thương như thế, chắc chắn sẽ đồng ý thôi nhỉ?】
【Đúng kiểu đầu óc chỉ nghĩ đến tình dục là vậy đó.】
Đừng có làm khó tôi chứ. Bây giờ tôi là vị hôn thê của Ninh Huyền.
Tôi giẫm mạnh lên chân Bạch Phưởng, vùng khỏi vòng tay anh ta. Theo phản xạ, tôi muốn chạy về phía Ninh Huyền.
Nhưng ánh mắt anh ấy tối sầm, sắc mặt khó coi đến đáng sợ.
Tôi chùn bước. Bàn chân dừng lại, không dám tiến gần Ninh Huyền.
Nhưng ngay giây sau. Ninh Huyền bước về phía tôi.
Anh ấy nắm tay tôi, che chắn tôi phía sau lưng.
Giọng nói lạnh lẽo, đối đầu trực diện với Bạch Phưởng:
“Anh cũng xứng có quan hệ với vị hôn thê của tôi sao?”
Tai tôi ong lên.
Tôi đã không còn nghe rõ Ninh Huyền đang nói gì nữa.
Chỉ ngẩn người nhìn gương mặt nghiêng của anh ấy.
Tim đập thình thịch như trống dồn.
11
Ninh Huyền chuẩn bị đưa tôi rời đi.
Nhưng người phục vụ đi ngang lại không cầm chắc ly rượu, làm bẩn váy tôi.
Nhờ vậy tôi có lý do vào phòng thay đồ, tạm thời thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy.
Không ngờ rằng, mẹ nuôi lại đang đợi tôi trong phòng thay đồ.
Tim tôi đột ngột thắt lại, đã lâu rồi tôi không gặp bà.
Tôi dè dặt lên tiếng:
“Mẹ… mẹ tìm con có việc gì không ạ?”
Mẹ nuôi dù đã gần năm mươi tuổi, nhưng dấu vết thời gian dường như không để lại nhiều trên người bà.
Bà ngồi xuống đầy tao nhã, khẽ vuốt sợi tua rua trên váy dạ hội, giọng nhàn nhạt:
“Con ở nhà họ Ninh lâu như vậy rồi, quan hệ giữa con và Ninh Huyền, giờ đã đến bước nào?”
Khoảng thời gian này, Khúc Văn Tâm thường xuyên mang đồ ăn cho Ninh Huyền.
Những món anh ấy không ăn như bát khoai môn nghiền, sườn chua ngọt, cánh gà Coca… phần lớn đều vào bụng tôi.
Mà mỗi lần tôi ăn không hết, đều nhờ Ninh Huyền giúp tôi giải quyết.
Quan hệ của chúng tôi bây giờ… Có lẽ là kiểu cùng ăn chung một bát khoai môn nghiền, chung một đĩa cánh gà Coca.
Nhưng câu trả lời như vậy, chắc chắn mẹ nuôi sẽ không hài lòng. Thế nên tôi ấp úng, không dám nói gì.
Giọng bà trầm xuống vài phần:
“Miểu Miểu, bố mẹ đem con từ trại trẻ mồ côi về nuôi, cho con ăn ngon mặc đẹp, con có phải cũng nên báo đáp chúng ta không?”
“Chỉ khi con sinh cho Ninh Huyền một đứa con, vị trí Ninh phu nhân của con mới vững chắc, nhà họ Hạ mới có tiếng nói trong giới thượng lưu Bắc Kinh.”
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được dạy như vậy.
Tôi nhìn các chị gái của mình bụng mang dạ chửa, lần lượt bị gả đi. Họ vuốt ve những chiếc váy cưới cao cấp trên người, đeo những chuỗi trang sức đắt giá, trên mặt tràn đầy mong chờ tương lai.
Nhưng sau đó, trong vài lần hiếm hoi gặp lại, trên gương mặt họ chỉ còn sự tiều tụy và mệt mỏi nặng nề.
Dùng cách như vậy để gả vào hào môn, khả năng có được hạnh phúc gần như bằng không.
Cuối cùng, mẹ nuôi vỗ nhẹ lên vai tôi:
“Một tháng nữa là lễ mở bán khu đất phía tây thành phố của nhà họ Ninh. Mẹ sẽ cho người bỏ chút đồ vào rượu Ninh Huyền uống.”
Bà đưa cho tôi một thẻ phòng.
“Đến lúc đó con không cần làm gì cả, chỉ cần mặc một bộ đồ ngủ xinh đẹp, khi Ninh Huyền mất lý trí thì chủ động dán lên là được…”
12
Mẹ nuôi rời khỏi phòng thay đồ.
Tôi nắm chặt tấm thẻ phòng trong tay, ngẩn người rất lâu.
Cho đến khi một bóng người bao trùm xuống trước mặt tôi.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Ninh Huyền đứng trước mặt tôi, gương mặt lạnh lẽo, tĩnh mịch.
Tôi hoảng hốt giấu tấm thẻ phòng ra sau lưng, giọng nói khẽ run lên.
“Anh… sao anh lại đến đây? Em đang định đi tìm anh đây.”
Ninh Huyền nhàn nhạt lên tiếng, trong giọng không nghe ra cảm xúc gì. Nhưng tôi để ý thấy, vành tai anh hơi ửng đỏ.
“Đến lúc về nhà rồi.”
Bình luận chạy qua:
【Nữ phụ còn chưa biết đâu, những lời cô vừa nói với mẹ nuôi, nam chính đã nghe hết rồi.】
【Nữ phụ thảm rồi, nam chính ghét nhất chính là lừa dối và phản bội.】
【Nữ phụ còn muốn cưỡng ép xảy ra quan hệ với nam chính, tôi thấy là nam chính sẽ lột sống cô trước đó.】
Tôi bị những dòng bình luận này dọa sợ đến chết. Toàn thân không ngừng run rẩy.
Càng nhìn Ninh Huyền, tôi càng cảm thấy anh giống như ác quỷ đến đòi mạng.
Con người này tâm cơ quá nặng, rõ ràng đã nghe thấy tất cả, vậy mà vẫn giả vờ như không có chuyện gì.
Giờ còn bảo tôi về nhà, không biết trong lòng đang ấp ủ chiêu lớn gì nữa.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, ngoan ngoãn đi theo sau Ninh Huyền.
Nhưng thực ra, tôi đã nghĩ sẵn cả… mình sẽ được chôn ở nghĩa địa nào rồi.
13
Trên đường về nhà, Ninh Huyền không nói một lời. Tôi thử dò hỏi anh.
“Nếu anh phát hiện có người lừa dối anh, phản bội anh, có phải anh sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho cô ấy không?”
Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, lướt qua từng cột đèn đường. Ánh sáng hắt lên gương mặt Ninh Huyền, lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn như quỷ mị.
Rất lâu sau, anh mới trả lời.
“Đúng vậy, tôi ghét nhất là có người lừa dối tôi.
“Nếu cô ta không chịu hối cải, tôi sẽ trừng phạt cô ta thật nặng.”
Hai chữ “trừng phạt” được Ninh Huyền nhấn rất mạnh.
Toàn thân tôi lạnh buốt, tim như rơi xuống đáy vực. Anh chậm rãi nói tiếp:
“Vậy nên, em có chuyện gì… muốn thú nhận với tôi không?”
Tôi dùng tay bịt chặt miệng, hoảng loạn lắc đầu, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sợ hãi.
Danh tiếng của Ninh Huyền trong giới thượng lưu Bắc Kinh đáng sợ vô cùng.
Tôi không dám tưởng tượng anh sẽ dùng thủ đoạn trừng phạt gì với tôi.
Tôi hoàn toàn không có dũng khí để nói thật với anh.
14
Sau khi về nhà, tôi lập tức trốn thẳng về phòng ngủ của mình, rồi khóa trái cửa lại.
Suốt cả đêm, tôi nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Ninh Huyền xông vào bắt đầu “trừng phạt” tôi.
Nhưng mãi cho đến khi trời sáng, tôi vẫn bình an vô sự, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn quầng thâm dưới mắt mình, tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì tôi cũng phát điên.
Nghĩ vậy, tôi mở nhóm chat chị em của mình ra.
Trong nhóm toàn là những cô gái được bố mẹ nuôi nhận nuôi. Phần lớn bọn tôi đều xuất thân từ trại trẻ mồ côi, mà tôi lại là người nhỏ tuổi nhất.
Các chị luôn rất chăm sóc tôi, dạy tôi trang điểm, ăn mặc, còn dạy tôi cả “kỹ năng giữ mạng” khi gặp chuyện là gọi chị.
Sau khi kết hôn, các chị không còn là những cô bé ngây ngô năm nào nữa.
Giờ đây, họ đã có năng lực để che chở cho tôi một khoảng trời.
Tôi kể hết mọi chuyện cho các chị.
Mỗi người một câu, chẳng mấy chốc đã giúp tôi lên xong kế hoạch chạy trốn.
Thời điểm rời đi được định vào một tháng sau, ngay tại buổi lễ mở bán khu đất phía tây của nhà họ Ninh.
Cũng chính là ngày mẹ nuôi sắp xếp bỏ thuốc vào đồ uống của Ninh Huyền.
Trong lúc chờ ngày đó đến, Khúc Văn Tâm vẫn thường xuyên tới nhà họ Ninh, nhưng Ninh Huyền thì luôn không có mặt.
Cô ta ngạo mạn hỏi tôi:
“Anh Huyền đi đâu rồi? Dạo này tôi với Bạch Phưởng qua lại khá thân, chẳng lẽ anh ấy vẫn còn ghen sao?”
Tôi lắc đầu.
“Tôi cũng không biết, dạo này Ninh Huyền không về nhà.”
Khúc Văn Tâm cười khẩy:
“Có lẽ trong nhà có người anh ấy không muốn gặp, nên mới chẳng buồn về.”
Thật ra cô ta nói cũng không sai. Ninh Huyền đang ghét tôi.
Dù sao thì, ai lại có thể thích một người phụ nữ có mục đích khác cơ chứ?
Nhưng không sao cả.
Tôi sắp rời khỏi thế giới của Ninh Huyền rồi.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi nảy ra một ý xấu.
Tôi ngoắc ngoắc ngón tay với Khúc Văn Tâm, trong mắt đầy vẻ ranh mãnh.
“Thời gian này tôi ở chung với Ninh Huyền, phát hiện ra những món anh ấy thích ăn. Chỉ cần cô làm cho anh ấy ăn, chứng biếng ăn của anh ấy đảm bảo sẽ khỏi.”
Khúc Văn Tâm bán tín bán nghi:
“Cô lại tốt bụng thế à? Lại nói cho tôi biết?”
Tôi giả vờ u sầu:
“Tôi rất thích chồng mình, cũng mong bệnh của anh ấy mau khỏi. Tiếc là tay nghề tôi không bằng cô Khúc, không nấu được món ngon, đành phải nhờ cô thôi.”
Khúc Văn Tâm hắng giọng, khoanh tay nhìn tôi đầy kiêu ngạo.
“Vậy cô nói đi, rốt cuộc anh Huyền thích ăn gì? Chỉ cần cô chịu nói, tôi có thể nhường Bạch Phưởng cho cô.”
Xui xẻo thật, ai thèm cái tên mồm miệng độc địa đó chứ!
Nhưng tôi vẫn cố giấu đi vẻ ghét bỏ.
Tôi nghiêm túc nói với cô ta:
“Ninh Huyền đặc biệt thích ăn donut, bánh su kem, và gà rán vị nguyên bản KFC. Buổi tối nằm mơ, anh ấy còn thường hét lên: ‘Hôm nay là KFC thứ Năm siêu giảm giá, cánh gà cay 15 cái 9.9 tệ, cánh gà 10 cái 39.9, bánh tart trứng Bồ Đào Nha 8 cái 29.9!’”
Khúc Văn Tâm sững người một giây, rồi chửi ầm lên:
“Cô coi tôi là đồ ngu à? Mấy thứ này rõ ràng là cô muốn ăn chứ gì!”
“Tin hay không tùy cô, dù sao mấy món ngon cô làm, tất cả đều vào bụng tôi cả rồi.”
Nói xong, tôi như con lươn, chuồn thẳng vào phòng ngủ.
Chỉ để lại Khúc Văn Tâm bên ngoài tức đến phát điên.
Đáng đời, ai bảo cô bắt nạt tôi!
Tức chết cô đi!
Bình luận chạy qua:
【Nữ phụ đoán xem, nam chính có biết cô bắt nạt nữ chính không?】
【Phòng khách nhà họ Ninh có camera, mấy ngày nay nam chính không về nhà, nhưng khi làm việc ở công ty vẫn mở giám sát thời gian thực để lén theo dõi nữ phụ.】
【Không chỉ cảnh nữ phụ ba ngày không gội đầu, chân trần gặm cánh gà trên sofa bị nam chính nhìn thấy, mà cả cảnh cô mạnh miệng với nữ chính cũng bị thấy hết rồi.】
【Còn dám không biết xấu hổ gọi nam chính là “chồng” trước mặt nữ chính, nữ phụ chuẩn bị chết đi là vừa.】
Đọc xong mấy dòng bình luận này, tôi chỉ thấy… trời sập thật rồi.
Tôi trốn lì trong phòng ngủ suốt mấy ngày liền, chờ ngày rời đi đến.
15
Ngày rời đi rất nhanh đã tới.
Sau khi buổi lễ mở bán của nhà họ Ninh kết thúc suôn sẻ, mọi người chuyển sang dự tiệc mừng công.
Tôi, với tư cách là vị hôn thê của Ninh Huyền, cùng anh xuất hiện tại buổi tiệc.
Thuốc mà nhà họ Hạ chuẩn bị, sẽ khiến người ta mất kiểm soát lý trí, như dã thú, đối với bạn đời muốn làm gì thì làm.
Nhưng tôi đã lén đổi nó thành thuốc ngủ.
Sau khi Ninh Huyền uống vào, anh sẽ có một giấc ngủ ngon như trẻ sơ sinh. Còn tôi thì có thể nhân cơ hội đó bỏ trốn.
Chính tay tôi mang rượu đến cho Ninh Huyền.
Sau khi nhận lấy ly rượu, anh chăm chú nhìn chất lỏng trong ly rất lâu.
Trong lòng tôi hơi hoảng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh:
“Anh uống đi, chẳng lẽ anh nghĩ em bỏ thuốc vào đó sao?”
Ninh Huyền khẽ cười một tiếng, rồi nhìn tôi thật sâu.
Sau đó, anh uống cạn ly rượu trong một hơi.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tạm biệt nhé, Ninh Huyền.
Hy vọng sau này, anh và nữ chính sẽ hạnh phúc bên nhau.
16
Ninh Huyền đã sớm biết chuyện nhà họ Hạ muốn làm.
Thậm chí, anh còn có chút… mong đợi.
Vì thế, anh nhìn ly rượu đã bị “bỏ gia vị” kia, cam tâm tình nguyện uống cạn.
Rồi anh ngủ một mạch suốt cả đêm.
Khi tỉnh lại, anh phát hiện mình đã ngủ một mình cả đêm, trên người quần áo vẫn chỉnh tề, không hề bị động chạm.
Anh vẫn là… tên thẳng nam thuần khiết như cũ.
Ngay sau đó, anh phát hiện là vợ mình, Hạ Miểu Miểu, đã biến mất sạch sẽ.
Anh lao thẳng tới phòng ngủ của tôi.
Quần áo trong tủ vẫn còn nguyên. Nhưng tủ đồ ăn vặt thì đã bị quét sạch không chừa thứ gì.
Ánh mắt Ninh Huyền lạnh hẳn xuống.
Anh nghiến răng ken két.
“Hạ Miểu Miểu, em chờ đó.”
17
Ninh Huyền lật tung cả kinh thành. Rồi mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các tỉnh lân cận.
Nhưng vẫn không thu được gì.
Anh nghĩ tới Bạch Phưởng, người đàn ông mà từ nhỏ đến lớn tôi luôn “thích”.
Thế là anh thẩm vấn Bạch Phưởng suốt ba ngày ba đêm, nhưng vẫn không moi ra được tung tích của tôi.
Bạch Phưởng liên tục khiêu khích:
“Hạ Miểu Miểu từ bé đã thích tôi. Tôi chỉ cho cô ta vài miếng bánh, là cô ta đã bám theo tôi đòi ở bên tôi rồi. Anh biết cô ta ghét anh tới mức nào không? Cô ta luôn cầu xin tôi giúp cô ta rời xa anh. Thứ anh mang lại cho cô ta, chỉ có nỗi sợ hãi vô tận.”
Mắt Ninh Huyền đỏ ngầu, gần như muốn giết chết Bạch Phưởng ngay tại chỗ.
Nhưng anh vẫn nhịn xuống.
Anh sợ Hạ Miểu Miểu sẽ hận anh, hận anh giết người đàn ông mà cô “yêu thích” nhất.
Thế nhưng, anh vẫn không thể chấp nhận việc người phụ nữ mình yêu lại bị một tên cặn bã như vậy lừa gạt.
Hình phạt anh dành cho Bạch Phưởng là ném hắn vào mỏ làm lao động khổ sai.
Để tên thiếu gia phong lưu đó vĩnh viễn không còn cơ hội ra ngoài gieo họa nữa.
18
Dưới sự giúp đỡ của các chị, tôi định cư ở một thị trấn ven biển nhỏ.
Tôi mở một tiệm bánh.
Kiếm không nhiều tiền, nhưng đủ để tự nuôi sống bản thân.
Quan trọng nhất là ngày nào cũng được ăn bánh quy mới ra lò.
So với những ngày ở nhà họ Hạ, phải chịu cơn đói triền miên, thì tốt hơn rất nhiều.
Tôi đã trải qua một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc ở thị trấn này.
Cho đến một đêm nọ, tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, Ninh Huyền như một bóng ma, ngồi bên giường tôi, âm u nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của tôi.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Khi hoàn hồn lại, tôi đối diện đúng đôi mắt trong giấc mơ kia.
Tôi che miệng kêu lên:
“Ninh Huyền! Sao anh lại…”
Nửa năm không gặp, khí thế trên người anh càng thêm sắc bén, đáng sợ.
Anh nghiêng người đè tới, bóp lấy cổ tôi, đè tôi xuống tấm nệm mềm mại.
Khi ngủ, tôi chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng. Cánh tay anh vừa khéo đè lên ngực tôi.
Tôi vừa xấu hổ, vừa sợ hãi, đến thở cũng không thở nổi.
Ninh Huyền ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo:
“Không phải thích chạy sao? Chạy đi.”
Tôi cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì.
Tôi thật sự chui ra khỏi lòng anh, tay chân cùng dùng, muốn bò trốn đi.
Nhưng thứ chờ đợi tôi, lại là Ninh Huyền nắm lấy cổ chân tôi, kéo mạnh tôi trở lại.
Da cổ chân mỏng và mịn, đầu ngón tay thô ráp của anh miết mạnh, rất nhanh đã hằn lên một mảng đỏ.
“Cho em chạy, em còn thật sự chạy à? Xem ra, em vẫn chưa biết ngoan.”
Tôi cắn môi, liều mạng lắc đầu.
“Xin anh tha cho em đi… em thật sự không cố ý lừa anh, em…”
Lời tôi còn chưa dứt, đã bị Ninh Huyền kéo thẳng vào trong chăn.
Anh lấy từ trong túi ra một gói giấy, đổ bột thuốc bên trong vào miệng.
Rồi anh nắm cằm tôi, cúi đầu hôn xuống.
Vị đắng nhàn nhạt lan ra trong khoang miệng.
Tôi muốn nhổ ra, nhưng môi đã bị anh chặn chặt.
Cuối cùng, Ninh Huyền buông tôi ra.
Nhưng câu nói tiếp theo của anh, khiến toàn thân tôi run rẩy:
“Thuốc chúng ta vừa uống, chính là thứ nhà họ Hạ định bỏ cho tôi.
“Vậy thì, chúng ta cùng thử xem hiệu lực của nó rốt cuộc ra sao.”