4
Bình luận nói:
【Mấy món này đều do nữ chính bảo bối tự tay làm cho nam chính! Nam chính còn chưa ăn, nữ phụ dựa vào đâu mà ăn trước?】
【Con gái nhà ai ngày nào cũng thèm ăn như nữ phụ thế? Tôi thấy đây rõ ràng là cách nữ phụ thu hút sự chú ý của nam chính!】
【Hừ hừ, nam chính chẳng rảnh xem cô diễn đâu, dạ dày nam chính đang phát bệnh, giờ khó chịu lắm kìa.】
Tôi ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Ninh Huyền đang ôm bụng, nhíu mày chịu đựng cơn đau.
Tôi cầm hộp cơm, đi đến trước mặt anh.
Trong hộp còn ba miếng bánh hạt dẻ. Tôi lấy đi hai miếng, để lại một miếng cho anh.
“Bánh hạt dẻ này… anh có muốn ăn không? Ăn vào sẽ dễ chịu dạ dày hơn đó.”
Thật ra tôi vẫn chưa no. Nhưng thấy chứng chán ăn của Ninh Huyền nghiêm trọng như vậy, tôi đoán anh cũng chẳng thích ăn đâu.
Ánh mắt Ninh Huyền dừng lại trên miếng bánh hạt dẻ một lúc. Nhưng không hề liếc tôi lấy một cái.
Bình luận nói:
【Nữ phụ keo kiệt, đã muốn lấy lòng nam chính mà còn tiếc không nỡ cho thêm vài miếng bánh hạt dẻ.】
【Nữ chính bảo bối từ nhỏ đến lớn đưa cơm cho nam chính không biết bao nhiêu lần, nam chính chưa từng ăn một miếng.】
【Nữ phụ còn định dựa vào một miếng bánh hạt dẻ mà được nam chính để mắt tới à? Nghĩ gì thế… ê ê ê, sao nam chính lại đưa tay ra rồi?】
Ninh Huyền cầm miếng bánh hạt dẻ lên, đưa vào miệng.
Vừa nhai, anh vừa nhìn thẳng vào tôi. Cứ như thứ anh đang ăn không phải bánh hạt dẻ… mà là tôi vậy!
Tôi nuốt nước bọt.
Gương mặt Ninh Huyền đẹp đến mức quá đáng, giữa hàng mày khóe mắt lộ ra chút mong manh yếu đuối, lại càng khiến người ta động lòng.
Quản gia đứng bên cạnh kinh hô:
“Cô Hạ! Cô chảy máu mũi rồi!”
5
Khi bác sĩ gia đình tới nơi, trên mặt tôi đã loang lổ đầy vết máu mũi, trông chẳng khác nào con mèo hoa.
Tôi che mặt, không muốn để Ninh Huyền thấy bộ dạng này.
Giọng anh lạnh nhạt:
“Bỏ tay xuống, để bác sĩ xem mũi cô.”
Tôi vẫn che kín mặt, lắc đầu trong ấm ức.
“Em không sao đâu, đã ngừng chảy máu rồi, anh bảo bác sĩ về đi.”
Ánh mắt Ninh Huyền trầm xuống vài phần.
Từ nhỏ tới lớn, thứ tôi sợ nhất là bị người khác hung dữ với mình.
Đặc biệt là Ninh Huyền, anh là nhân vật lừng danh ở kinh thành, hắc bạch lẫn lộn, thủ đoạn tàn nhẫn cứng rắn. Muốn bóp chết tôi, cũng dễ như bóp chết một con kiến.
Bình luận nói:
【Nam chính ghét nhất kiểu phụ nữ yếu đuối, làm bộ làm tịch như nữ phụ này.】
【Nữ phụ dám như vậy chẳng qua là ỷ mình còn là vị hôn thê của nam chính.】
【Đến giờ mà nữ phụ còn chưa nhìn rõ tình hình sao? Cô căn bản không có cơ hội trở thành vợ chính thức của nam chính đâu!】
Cho dù là người phụ nữ mạnh mẽ như đại bàng là tôi, nhìn thấy mấy dòng bình luận này, trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng tôi không ngờ, Ninh Huyền lại khẽ thở dài một tiếng, gần như không thể nhận ra.
“Vậy cô muốn thế nào mới chịu để bác sĩ khám?”
Tôi sững người, tay che mặt buông xuống.
Suy nghĩ rất lâu, tôi mới dè dặt đưa ra yêu cầu:
“Nếu anh muốn em khám bệnh, thì anh cũng phải để bác sĩ xem chứng chán ăn của anh.”
Nếu chứng chán ăn của Ninh Huyền được chữa khỏi, có lẽ cũng không cần nữ chính đến cứu rỗi nữa.
Biết đâu tôi cũng có thể thay đổi kết cục bị ném vào khu ổ chuột chết đói.
Bình luận nói:
【Chứng chán ăn của nam chính, ai cũng ngầm hiểu, nhưng chưa từng có ai dám nói thẳng ra.】
【Nữ phụ lại dám nói thẳng thế này? Đúng là không muốn sống nữa rồi.】
Tôi thấp thỏm liếc trộm sắc mặt Ninh Huyền, tim đập thình thịch như đánh trống.
Ninh Huyền ngồi xổm xuống, nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại.
Một lúc lâu sau, bên tai vang lên tiếng cười khẽ của anh.
“Xấu chết đi được.”
Tôi tròn mắt, lập tức phản bác:
“Em không xấu! Chỉ là mặt em bẩn thôi!!”
Tôi đúng là giận mà không dám nói!
Cuối cùng, bác sĩ kết luận tôi không sao cả, chỉ là cơ thể hơi suy nhược.
Còn Ninh Huyền thì không cho phép bác sĩ khám cho mình.
Anh đứng dậy rời đi, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng.
6
Bữa sáng ngày hôm sau
Khúc Văn Tâm xách hộp cơm, lại đến nhà họ Ninh.
Bình luận nói:
【Điểm mạnh nhất của nữ chính bảo bối là kiên trì, không bỏ cuộc. Với kiểu nam chính khó ở thế này, cần một tình yêu chủ động đến mức… xông thẳng vào nhà cướp người.】
【Nam chính đang dần nhận ra nữ chính tốt thế nào, hôm qua anh ấy lần đầu ăn bánh hạt dẻ do cô ấy làm.】
【Chỉ có đồ ăn do nữ chính bảo bối làm thì nam chính mới ăn nổi.】
Ninh Huyền vẫn chưa xuống lầu. Khúc Văn Tâm ngẩng đầu, gọi về phía tầng trên:
“Anh Huyền ơi, hôm nay em làm bánh hạt dẻ anh thích nhất đó. Còn có cháo kê bí đỏ với tiểu long bao nhân gạch cua nữa. Mau xuống ăn đi, mấy món này tốt cho dạ dày lắm.”
Cô ta mở hộp giữ nhiệt ra. Cháo vàng nhạt bốc hơi, mùi tiểu long bao nhân cua lan khắp phòng ăn.
Bánh hạt dẻ vẫn ngọt vừa phải như mọi khi, thơm mùi bơ và caramel, khiến người ta không kìm được mà nuốt nước bọt.
Bụng tôi khẽ réo lên. Tôi nuốt khan một ngụm.
Khúc Văn Tâm dường như rất hài lòng với phản ứng của tôi. Cô ta mỉm cười, giọng tự nhiên như chủ nhà, quay sang dặn quản gia:
“Đi gọi anh Huyền xuống ăn sáng đi.”
7
Quản gia lên lầu, báo cho Ninh Huyền biết có khách đến.
Nhưng cửa phòng của anh vẫn đóng chặt.
Vẻ đắc ý trên mặt Khúc Văn Tâm lập tức tan biến.
Cô ta nhìn chằm chằm cánh cửa phòng khép kín ấy, hai tay nắm chặt, mắt đỏ hoe, lớn tiếng hét lên:
“Em sẽ không bỏ cuộc đâu! Sớm muộn gì anh cũng sẽ thích đồ ăn em làm thôi!
“Anh không thích bánh hạt dẻ, tiểu long bao nhân cua thì em sẽ làm cho anh bánh tráng nướng, bánh kếp, bát khoai môn đầy ắp…”
“Rồi sẽ có một ngày anh nhìn thấy tấm lòng của em dành cho anh!”
Bình luận nói:
【Nữ chính bảo bối đừng buồn mà, mỗi lần nam chính lên cơn chán ăn là anh ấy chẳng muốn ra ngoài, cũng chẳng muốn gặp ai cả.】
【Nam chính chỉ là bệnh chán ăn tái phát thôi, không phải là không yêu em đâu.】
Trước khi rời đi, Khúc Văn Tâm cảm thấy mình mất mặt trước tôi.
Cô ta hung hăng trừng tôi một cái.
Tôi rụt cổ lại, ngoan ngoãn né tránh ánh mắt của cô ta.
Khúc Văn Tâm đi rồi, nhưng bữa sáng thơm phức vẫn còn đặt trên bàn.
Chúng cứ như đang khiêu khích tôi, dụ dỗ tôi mau tranh thủ ăn lúc còn nóng.
Tôi kéo ghế ra, chuẩn bị ăn cho đã đời, thì mới phát hiện ra Khúc Văn Tâm chuẩn bị khẩu phần cho hai người.
Bình thường ở nhà, lúc ăn cơm luôn có mấy chị em ngồi ăn cùng tôi. Đột nhiên chuyển sang nhà họ Ninh, ăn một mình thật sự rất cô đơn.
Nghĩ tới đó, tôi chạy tới trước phòng Ninh Huyền, gõ cửa.
“Ninh Huyền, anh có thể ăn sáng cùng em không?”
Trong phòng rất yên tĩnh, không nghe thấy động tĩnh gì của Ninh Huyền.
Tôi cụp mắt xuống.
Cũng phải thôi, đến cả Khúc Văn Tâm là nữ chính còn không gọi được anh ra ngoài, tôi chỉ là nữ phụ pháo hôi, bị từ chối cũng là chuyện bình thường.
Ngay lúc tôi xoay người định rời đi, cửa phòng Ninh Huyền “két” một tiếng mở ra.
Tôi mừng rỡ nhìn anh, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
“Cuối cùng anh cũng ra rồi! Hôm nay có tiểu long bao nhân cua, bánh hạt dẻ nữa, thơm lắm đó.”
Anh không được tự nhiên, khẽ “ừ” một tiếng.
Tôi để ý thấy hôm nay Ninh Huyền mặc một chiếc sơ mi đen được cắt may rất vừa vặn, ngay cả độ cong của sợi tóc cũng đẹp hoàn hảo.
Đúng là nam chính có khác. Ngay cả dáng vẻ vừa mới ngủ dậy cũng hoàn mỹ đến vậy.
Bình luận nói:
【Trước khi ra khỏi phòng, nam chính đã chọn đồ rất lâu, chỉnh tóc kỹ càng, còn xịt nước hoa nữa đúng kiểu con khổng tước xòe đuôi.】
【Đáng ghét thật, nam chính chắc tưởng nữ chính bảo bối vẫn chưa đi, nên mới muốn gặp cô ấy trong trạng thái hoàn hảo nhất.】
【Đáng tiếc là nữ chính bảo bối không nhìn thấy rồi.】
8
Trong lúc ăn, Ninh Huyền cau mày nhìn mấy món trước mặt.
“Đây không phải do đầu bếp nhà họ Ninh làm.”
Tôi vừa nhai bánh hạt dẻ vừa nói lúng búng:
“Là do cô Khúc làm đó. Cô ấy nói làm rất lâu, mà quan trọng nhất là đồ cô ấy làm còn ngon hơn đầu bếp nhà anh nữa.
“Không tin thì anh thử đi.”
Tôi cầm một miếng bánh hạt dẻ, đưa đến bên miệng Ninh Huyền.
Ninh Huyền đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, kéo khoảng cách giữa chúng tôi lại gần.
“Em bảo tôi ăn đồ do người phụ nữ khác làm à?”
Dáng vẻ của Ninh Huyền lúc này có chút hung dữ.
Tôi chớp chớp mắt, giọng vẫn kiên trì:
“Nhưng mà… thật sự rất ngon.”
Tôi đưa miếng bánh lại gần miệng anh hơn.
Ninh Huyền khẽ cúi đầu, ngậm lấy miếng bánh hạt dẻ nơi đầu ngón tay tôi.
Khi nhìn tôi, ánh mắt anh nóng rực.
Đầu ngón tay không tránh khỏi dính chút ẩm ướt.
Mặt tôi đỏ bừng, lập tức rụt tay về.
9
Vài ngày sau, có một buổi dạ tiệc từ thiện.
Tôi cùng Ninh Huyền tham dự.
Trong dạ tiệc, ly chén đan xen, hương sắc rực rỡ. Nhưng ánh mắt tôi cứ bị mấy chiếc bánh nhỏ trong tiệc thu hút mãi.
Nhân lúc Ninh Huyền đang bàn chuyện làm ăn với đối tác, tôi lén trốn vào một góc, lặng lẽ lấy một miếng tiramisu ăn.
Cho đến khi toàn bộ đèn trong sảnh tắt đi, ánh đèn sân khấu tập trung vào chính giữa, sự chú ý của tôi mới bị kéo trở lại.
Tôi lau kem nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lên.
Khúc Văn Tâm mặc chiếc váy dạ hội đuôi cá xinh đẹp, thân mật khoác tay một người đàn ông thanh tú cao ráo.
Nhìn thấy Bạch Phưởng xuất hiện ở đây, ánh mắt tôi khựng lại.
Giọng Ninh Huyền bất ngờ vang lên bên cạnh tôi:
“Em quen anh ta à?”
“…Không có.”
Ánh mắt tôi né tránh, không dám nhìn Bạch Phưởng trên sân khấu, cũng càng không dám nhìn Ninh Huyền bên cạnh.
Khúc Văn Tâm thân mật khoác tay Bạch Phưởng, đi về phía chúng tôi.
Bình luận nói:
【Hôm nay nam phụ vừa về nước, vừa ra tay đã lấy danh nghĩa nữ chính bảo bối quyên góp cho quỹ từ thiện ba mươi triệu.】
【Nữ chính bảo bối cố ý tỏ ra thân thiết với nam phụ để chọc cho nam chính ghen.】
【Nam phụ thực ra biết mình bị nữ chính lợi dụng, nhưng không còn cách nào khác, anh ấy hoàn toàn không thể từ chối yêu cầu của nữ chính.】
Nhìn những dòng bình luận đó, tôi có chút thất thần.
Hóa ra một người lạnh nhạt, cao cao tại thượng như Bạch Phưởng, cũng sẽ đi theo đuổi một cô gái.
Bạch Phưởng nhìn thấy tôi, đôi mắt hơi nheo lại.
Anh ta hẳn là đã nhận ra tôi.
Nhà họ Bạch trong giới hào môn Bắc Kinh đang cực kỳ nổi tiếng.
Hồi cấp ba, theo sự sắp xếp của cha mẹ nuôi, tôi luôn theo sau Bạch Phưởng, làm cái “đuôi nhỏ” của anh ta.
Nhưng người thích Bạch Phưởng quá nhiều.
Trong thế giới của anh ta, tôi chỉ là một người qua đường hay “tình cờ gặp” anh ta mà thôi.
Cho đến tiệc sinh nhật của anh, gia đình giúp tôi kiếm được một tấm thiệp mời.
Hôm đó tôi mặc chiếc váy ngắn cổ khoét sâu do mẹ nuôi chọn.
Rất diêm dúa, hoàn toàn không hợp với tuổi tác.
Nhưng tôi vẫn cắn răng, đem hộp sô-cô-la do chính tay mình làm tặng cho anh ta.
Khi anh ta nhìn tôi, sự chán ghét và khinh miệt trong đáy mắt gần như tràn ra ngoài.
Anh ta ném hộp sô-cô-la xuống đất, giọng cao ngạo:
“Người rẻ tiền thì quà tặng cũng rẻ tiền.”
Mặt tôi vừa đỏ vừa nóng rát, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Ngày hôm đó, tôi trở thành trò cười của cả giới hào môn Bắc Kinh.
Tất cả mọi người đều nói tôi là một con “chó liếm”, không xứng đáng bước lên sân khấu.