1
Nhà tôi trong giới hào môn Kinh thành xếp hạng áp chót.
Vì thế bố mẹ nhận nuôi rất nhiều cô gái xinh đẹp. Nuôi đến tuổi thích hợp thì đem đi liên hôn.
Tôi là một trong số đó.
Muốn trở thành cô dâu hào môn ưu tú, phải đáp ứng những tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe.
Chỗ cần mập thì phải mập, chỗ cần gầy thì phải gầy. Cân nặng còn không được vượt quá 50 kg.
Nhưng tôi lại là một đứa mê ăn.
Ba bữa một ngày đều do chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp. Ít muối, ít dầu, không thấy chút mùi thịt cá.
Sống mà chẳng khác gì cái xác không hồn.
Cho đến khi tôi chuyển vào nhà họ Ninh với tư cách là vị hôn thê để họ chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi.
Cuộc sống của tôi mới dần dần khá lên.
2
Ngày đầu tiên chuyển vào nhà họ Ninh. Tôi vừa hay gặp quản gia đang khuyên Ninh Huyền ăn cơm.
Nhưng Ninh Huyền bị chứng chán ăn rất nặng. Chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là đã cau mày.
Còn tôi, trước khi rời nhà, bố mẹ chỉ cho ăn nửa bát salad rau. Bụng đã sớm réo ầm lên.
Nhìn bàn ăn bày đầy bánh bao cua, mực xào cay, canh cá viên… Nước mắt tôi suýt nữa thì chảy ra từ khóe miệng.
Đồ ăn ngon thế này mà không ai ăn thì đúng là phí của trời.
Tôi nhìn sang Ninh Huyền. Anh dựa lười biếng trên ghế ăn, chân bắt chéo. Đôi giày da đế đỏ hướng ra ngoài, áo sơ mi đen lạnh lẽo đầy sát khí, vẻ mặt uể oải.
Thấy tôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm… mấy món ăn trước mặt anh, trên gương mặt trắng nhợt xinh đẹp của Ninh Huyền lộ ra chút mất kiên nhẫn.
“Muốn ăn thì ăn đi, không ăn thì mang cho chó.”
Tôi như được giải thoát. Lao thẳng tới bàn ăn, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Một giọng nói trong trẻo, mềm mại vang lên:
“Anh Huyền, em đến kiểm tra đây! Anh lại không chịu ăn cơm đúng không!”
Tôi vùi đầu vào bát cơm, không thèm ngẩng lên. Tôi chẳng có thời gian quan tâm cô ta là ai đâu.
Trời ơi, vịt quay da giòn này (nhai nhai nhai) sao lại (nhai nhai nhai) ngon đến thế chứ!
Đúng lúc này, trước mắt tôi xuất hiện những dòng chữ phát sáng.
【Nữ phụ chỉ biết nhai nhai nhai, không biết nam chính bị chán ăn à?】
【Nam chính còn đang đói bụng kìa, nữ phụ này chẳng quan tâm gì đến anh ấy cả!】
【May mà có nữ chính bảo bối cứu rỗi nam chính! Hôm nay mang gì ngon để lấp đầy dạ dày nam chính thế?】
Tôi ngừng nhai.
Mình bị ảo giác rồi à?
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh. Một cô gái xinh đẹp rực rỡ bước vào phòng ăn.
Theo “bình luận”, cô ấy là thanh mai trúc mã của Ninh Huyền, Khúc Văn Tâm. Cô là nữ chính của câu chuyện “cứu rỗi bằng ẩm thực”, từ nhỏ đã dùng đồ ăn để chữa lành nam chính u ám mắc chứng chán ăn là Ninh Huyền.
Nhưng Ninh Huyền trước giờ chẳng hề lay động, thậm chí còn buông lời cay nghiệt với cô.
Cho đến khi nữ phụ pháo hôi là tôi xuất hiện.
Ngày nào tôi cũng mặc kệ Ninh Huyền, thỉnh thoảng còn cố tình gây rối, cản trở họ đến với nhau.
Sự lạnh lùng độc ác của tôi đối lập hoàn toàn với sự nhiệt tình lương thiện của nữ chính.
Cuối cùng, Ninh Huyền nhận ra điểm tốt của nữ chính, chọn ở bên cô ấy sống cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc.
Còn tôi thì bị Ninh Huyền hủy hôn, ném vào khu ổ chuột tự sinh tự diệt.
Lúc chết, trong tay vẫn nắm chặt nửa cái bánh khô mốc meo.
Nhìn thấy cốt truyện này, bánh bao cua trong miệng tôi bỗng chẳng còn ngon nữa.
Sơ ý một cái, nước súp trong bánh phun đầy mặt tôi. Trông cực kỳ thảm hại.
Tôi không muốn mất mặt trước nữ chính. Luống cuống tìm giấy lau mặt.
Cho đến khi một bàn tay trắng nõn, thon dài đưa khăn giấy tới. Là Ninh Huyền, ánh mắt anh khi nhìn vào tôi sâu thẳm u ám.
Sợ anh thấy tôi mất mặt, tôi vội nhận lấy khăn lau mặt, cố gắng nở một nụ cười lấy lòng.
“Cảm ơn chồng.”
3
Nghe cách xưng hô này, yết hầu Ninh Huyền khẽ chuyển động.
Khúc Văn Tâm thay anh bất bình:
“Cô và anh Huyền còn chưa kết hôn, dựa vào đâu mà gọi anh ấy là chồng?”
Tôi chớp chớp mắt.
Trước khi rời nhà, mẹ nuôi đã dặn tôi: phải lấy lòng Ninh Huyền, sau này mới có cơm mà ăn.
Tôi chỉ là không muốn bị đói thôi.
Đang định giải thích thì mũi tôi ngửi thấy một mùi ngọt dịu. Nguồn mùi hương là từ hộp cơm trong tay Khúc Văn Tâm.
Tôi nhìn chằm chằm vào hộp cơm, đầu óc bắt đầu choáng váng.
Eo mềm nhũn, sắp ngã xuống thì Ninh Huyền đỡ lấy eo tôi. Mặt tôi vừa khéo đập vào cơ ngực anh.
Chóp mũi tràn ngập mùi tuyết tùng trên người anh.
Khúc Văn Tâm sững sờ.
“Hạ Miểu Miểu, tôi mới nói cô có hai câu, cô đã bày trò ăn vạ rồi à?”
Tôi muốn nói chuyện, nhưng vì chóng mặt, chỉ phát ra một tiếng rên khe khẽ.
Bàn tay đặt trên eo tôi của Ninh Huyền lập tức siết chặt.
Bình luận chạy:
【Nam chính sao lại thân thiết với nữ phụ thế này?】
【Nữ chính bảo bối thấy cảnh này, tức đến bỏ đi rồi!】
【Nam chính hệ “strong” là thế, lúc đầu không thấy vợ tốt ở đâu, sau thì mê vợ không lối thoát.】
【Nữ phụ này đúng trà xanh, còn giả vờ ngất? Ngực nam chính sờ đủ chưa hả?】
Tôi giật mình như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, lập tức nhảy ra khỏi lòng Ninh Huyền.
Anh cau mày nhìn tôi.
“Không khỏe à? Để tôi gọi bác sĩ gia đình.”
Tôi vội xua tay.
“Bệnh cũ của tôi thôi. Từ nhỏ đến lớn để giữ dáng, tôi gần như chưa bao giờ được ăn no, chỉ có Tết mới được ăn đồ ngon.”
“Mỗi lần ăn no là tôi lại choáng, bác sĩ nói tôi bị ‘say tinh bột’, lần sau ăn chậm lại là được rồi!”
Nói xong những lời này, ánh mắt Ninh Huyền nhìn tôi trở nên phức tạp.
Nhưng tôi không nhận ra.
Khúc Văn Tâm đã đi rồi, nhưng hộp cơm của cô ấy vẫn để lại.
Mùi thơm bên trong cứ dụ dỗ tôi không thôi.
Tôi nuốt nước bọt, rồi như bị câu mất hồn mà mở hộp cơm ra.
Bên trong là bánh hạt dẻ vừa ra lò, mùi hạt khô quyện với vị caramel ngọt ngào, thơm đến mức làm tôi lâng lâng.
Cái dạ dày của tôi đúng lúc cần mấy thứ này để “lấp kẽ”.
Tôi mong chờ nhìn Ninh Huyền.
“Chồng ơi, hay để em giúp anh xử lý nhé?”
Gân xanh nơi thái dương Ninh Huyền giật nhẹ.
“…Ừ.”