Nội dung không gì khác ngoài việc ta là nữ tử thanh lâu, không xứng chung chồng với Công chúa, từ đâu đến nên thì quay về nơi đó.
Vừa dứt lời, đã có người khiêng ta ra ngoài.
Phàn Vực tiến lên ngăn cản, thái giám tuyên chỉ lập tức lôi Văn Quốc Công ra.
Sau lần đó ta cũng mới biết, Văn Ẩn và Phàn Vực là biểu huynh đệ.
Văn Quốc Công là cữu cữu ruột của Phàn Vực.
Năm đó trên chiến trường, Phàn Vực bị bắt, là Văn Quốc Công một mình xông vào trại địch, dùng mạng đổi mạng cứu hắn ra.
Sau này hắn phò tá Hoàng đế hiện tại, Tam Hoàng Tử năm xưa, bị đảng Tứ Hoàng Tử ghi hận ám sát.
Cũng là con trai cả của Văn Quốc Công, biểu huynh của hắn, giả dạng hắn để đánh lạc hướng sát thủ nên hắn mới được ta cứu.
Giờ đây Văn gia chỉ còn phụ nữ, trẻ con và Văn Ẩn, Phàn Vực không dám đánh cược tính mạng của họ.
Chỉ tranh thủ được cơ hội nói với ta hai câu.
Hắn nói: "Mị Nhi, đợi ta, ta sẽ đón nàng về."
"Chàng không sợ ta là yêu quái sao?" Ta cố làm ra vẻ thoải mái.
Hắn sửng sốt rồi lắc đầu: "Không sợ."
Lần này đến lượt ta ngây người.
Ta cứ nghĩ là do ta ép buộc hắn, hăm dọa hắn, nên hắn mới hết lần này đến lần khác bị ta đẩy ngã.
Thì ra không phải sao?
"Đã đến Hoa Nguyệt Lâu rồi sao?"
Kiệu hạ xuống đất, ta mới hồi hồn từ trong mớ suy nghĩ.
Ta nhớ Hoa Nguyệt Lâu không gần Vương phủ đến vậy.
"Cô nương, đã đến cổng cung điện rồi."
"Cổng cung điện ư?"
Ta đã đoán được điều gì đó.
Thực ra ta nên vui mới phải.
Dù sao dâm tà dục khí trên người Hoàng đế chỉ cần hít một hơi, đã đủ bằng mười mấy lần ta hoan ái với Phàn Vực.
Huống hồ, nếu có thể đoạt được công đức của hắn ta, ta sẽ không cần làm một Mị Ma bị dục vọng sai khiến nữa.
Nhưng tại sao trong lòng ta lại không có chút vui mừng nào?
Gặp lại Bùi Thận Hàn, dâm tà dục khí trên người hắn ta còn thịnh hơn cả lần đầu gặp mặt.
Ta cũng từ niềm vui ban đầu tỉnh ngộ, bắt đầu suy xét sâu hơn.
Hắn ta thân là Đế vương, tam cung lục viện tất nhiên không cần phải nói nhiều, nhưng ngoài dân gian chưa từng có lời đồn hắn ta hoang dâm vô đạo, hơn nữa hắn ta đã đăng cơ mười năm, nhưng không có con nối dõi.
Vậy vì sao dâm tà dục khí trên người hắn ta lại nồng nặc đến vậy.
Ta nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu.
Mãi đến khi Bùi Thận Hàn cười dữ tợn cởi bỏ hết y phục, lộ ra vật mềm nhũn kia.
"Thì ra là vậy."
Ta cười lạnh, đúng là như vậy.
Vì không thể tự thỏa mãn bản thân, nên dâm tà dục khí trên người mới nồng đậm đến thế.
Mị Ma chúng ta sinh ra từ dục vọng, tất nhiên khí tức trên người hắn ta là đại bổ đối với ta.
Thế nhưng…
"Sao? Hầu hạ Trẫm là ủy khuất ngươi sao?"
"Sao lại thế được, Hoàng Thượng.”
Đêm ấy và mấy ngày sau, Hoàng Thượng đều ở cùng ta, ta từ một nữ tử thanh lâu bỗng chốc trở thành vật riêng của Hoàng Thượng.
Ta cũng gặp vô số phi tần trong hậu cung của Hoàng Thượng, bao gồm cả Hoàng Hậu.
Nhìn những nữ tử bị giày vò đến thân tàn ma dại, dung nhan tiều tụy đến nỗi phấn son dày đến mấy cũng không che nổi, nhưng vẫn nhìn ta với vẻ thương hại.
Các nàng gắn bó chặt chẽ với gia tộc, dù bị giày vò cũng không dám lên tiếng trách móc.
Trong lòng ta đã có tính toán, thế là ta nhờ Hoàng Hậu giúp ta làm một chuyện.
Ba ngày sau, ta gặp Trưởng Công chúa đã bỏ ăn bỏ uống từ sau khi bị ban hôn, rồi biết được tâm ý của nàng, đạt được sự đồng thuận với nàng.
Mười ngày sau, Trưởng Công chúa đột ngột qua đời, người đã từng là đệ phu của Trưởng Công chúa, Hộ bộ Viên ngoại lang, đã lén lút cưới vợ.
Mười lăm ngày sau, ta nhìn thấy Phàn Vực trước linh cữu của Trưởng Công chúa.
Hắn thấy ta thì rất kinh ngạc.
Hoàng Thượng giỏi bịa đặt tin đồn, nghe nói để tìm ta, trong vòng chưa đầy một tháng này hắn đã chạy không biết bao nhiêu nơi, nhưng lại không biết ta ở ngay bên cạnh hắn.
"Phàn Vực, chàng có muốn làm Hoàng Thượng không?"
Ta dụ hắn vào mật thất, khi tình nồng ý đượm, ta cắn vành tai hắn hỏi.
Thân thể hắn cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại: "Nàng muốn làm gì?"
"Hoàng Thượng tuy háo sắc, nhưng chưa từng gây ra đại tội."
Ta đoán không sai, trong mắt đám nam nhân bọn họ, ức h.i.ế.p nữ tử, giày vò nữ tử có là lỗi lớn gì đâu.
"Thế nhưng Phàn Vực, chàng không nhìn thấy những vết thương đầy mình của thiếp sao?"
Ta cởi bỏ hết y phục đang lỏng lẻo trên người, để lộ những vết thương mà ta tự tạo ra sau khi nhìn thấy dấu vết trên người các phi tần.
Ánh mắt Phàn Vực từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ.
"Chàng còn chưa biết đúng không, Nhu Phi của Hoàng Thượng chính là thiếp đấy."
Nhìn thần sắc của Phàn Vực, ta biết ngay mà, quả nhiên Hoàng Thượng đã giấu hắn.
Dù sao giang sơn này không có sự góp sức của Phàn Vực thì không thể nào giành được.
Hắn kiêng dè Phàn Vực, nhưng lại không thể không dựa dẫm vào Phàn Vực.
Cho nên khi hắn ta để mắt đến ta, hắn ta đã không công khai tranh giành với Phàn Vực, ngược lại ngụy tạo ra chuyện ta không cam chịu cô quạnh, dan díu với người khác không thành lại bị bắt cóc. Từ đó về sau, phía đông có tin tức về ta, phía tây có dấu chân của ta.
Gian xảo như Bùi Thận Hàn, hắn ta sợ Phàn Vực nghi ngờ, vậy mà đã tìm một nữ tử giống ta bảy phần để làm mồi nhử Phàn Vực.
Cho nên Phàn Vực đáng thương chưa bao giờ nghi ngờ vị Đế vương mà hắn hết lòng phò tá lại cướp đoạt nữ nhân của hắn, thậm chí g.i.ế.c hại người thân của hắn.
Đúng vậy, những ngày này, ta đêm đêm tạo mộng cho Bùi Thận Hàn, cũng thông qua giấc mơ của hắn ta mà biết được không ít chuyện.
Phụ mẫu Phàn Vực bị giết, không phải do Tứ Hoàng Tử ra tay, mà là do đương kim Thánh Thượng, Tam Hoàng Tử Bùi Thận Hàn năm xưa vu khống.
Bởi vì chỉ có như vậy, Phàn Vực mới chịu lên con thuyền giặc của hắn ta.
Còn cữu cữu hắn, biểu huynh của hắn, chẳng qua là vì Bùi Thận Hàn kiêng dè bọn họ liên thủ có thể động đến căn cơ.
Phàn Vực nghe xong lời ta nói, rồi nhìn thấy bằng chứng ta ném trước mặt hắn.
Cuối cùng hắn cũng thất vọng về người huynh đệ này.
Nhưng ta đối với hắn, cũng y như vậy.
Ba tháng sau, Hoàng Thượng ngày ngày bị ta tạo mộng hút tinh khí cuối cùng cũng lâm bệnh nặng.
Trước khi hắn ta chết, ta ỷ vào cái thai trong bụng, quấn quýt lấy hắn ta bắt hắn ta giải tán tất cả phi tần trong cung, còn tự ý quyết định cho họ tự do thành thân.
Mười ngày sau đó, Hoàng Thượng băng hà.
Phàn Vực trở thành Nhiếp Chính Vương, ta an tâm dưỡng thai.
Chúng ta từ long sàng lăn đến trước án.
Phàn Vực vuốt ve bụng ta thì thầm: "Mị Nhi, sinh cho ta một đứa con đi?"
Sau này, ta mỉm cười uống cạn chén canh hồng hoa do chính tay hắn nấu.
Phàn Vực không biết, cả đời Mị Ma chúng ta chỉ có thể mang thai một lần, mà đứa trẻ trong bụng ta cũng là con của hắn.
Thế nhưng sau khi nắm giữ quyền lực, hắn trở nên bá đạo đa nghi.
Với nguyên tắc thà g.i.ế.c nhầm còn hơn bỏ sót.
Hắn đã xóa sạch chút tình cảm cuối cùng ta dành cho hắn.
Mà ta, cũng sẽ tặng hắn một món quà lớn.
Khi ta dùng pháp thuật "mang thai" con của Phàn Vực, hắn lập tức buông bỏ cảnh giác.
Sau một lần quấn quýt, ta nhìn cơ thể mình trong gương đã không cần hoan ái nữa vẫn có thể trường sinh bất lão, cũng sẽ không còn khô nóng khó chịu, ta lập tức lấy ra một đạo chiếu chỉ khác mà ta đã bắt tiên hoàng viết khi đó.
Đứa trẻ đó là do ta tự tay chọn từ dòng họ hoàng thất, cũng chính vì chiếu thư này mà Bùi Thận Hàn mới cam tâm tình nguyện chuyển công đức của hắn ta cho ta.
Công đức của hắn ta có thể khiến ma khí của ta hoàn toàn tan biến, từ đó thành tiên thành Phật đều tùy tâm nguyện của ta.
Tuy nhiên, đúng như Phàn Vực đã nói, hắn ta cũng không phải là vô dụng.
Ngược lại, ngoài việc giày vò các phi tần trong hậu cung, hắn ta có thể được coi là một vị Hoàng đế tốt.
Nhưng ai bảo ta cũng là nữ tử chứ.
Cùng là nữ tử, dù khác chủng tộc, ta cũng không muốn thấy các nàng bị giày vò đến chết.
Sau khi di chiếu được công bố, Phàn Vực đến tìm ta, giận dữ mắng ta hồ đồ.
Hắn nói sẽ công bố thân phận yêu vật của ta cho thiên hạ.
Nhưng khi nhìn thấy thân thể trần trụi của ta, hắn lại không thể nhúc nhích.
Hắn như một con sói hung dữ lao đến, trừng phạt cắn khắp người ta, nhưng lại không hề nhận ra, lần này, hắn kém xa so với trước kia.
Ba tháng sau, tân Hoàng đế thuận lợi đăng cơ, ta giả c.h.ế.t rời khỏi hoàng cung.
Phàn Vực vẫn là Vương gia, nhưng hắn giống như Tiên Hoàng, không thể làm chuyện nam nữ nữa.
Nhưng ta âm thầm quan sát rất lâu, lại phát hiện hắn không giống Tiên Hoàng.
Hắn không bao giờ giống Tiên Hoàng, bản thân không làm được việc thì trút giận lên người vô tội.
Hắn như một con sói hung dữ, một mình l.i.ế.m láp vết thương trong đêm tối, mỗi tối trước khi ngủ đều ôm bức họa của ta.
Ta mãn nguyện rời đi, mãi đến năm hắn c.h.ế.t mới xuất hiện lần nữa, kể cho hắn một bí mật mà hắn không hề biết.
Ngoại truyện
Lần đầu tiên gặp Giang Mị, ta bị trọng thương.
Nhìn thấy một nữ tử ve vãn ta, ta còn tưởng mình sắp c.h.ế.t lại còn vướng bận chuyện đó, thật sự vô sỉ hạ lưu.
Nhưng dần dần, ta phát hiện có điều gì đó không đúng.
Nữ tử đó tưởng ta hôn mê, khi tình nồng ý đượm, không ngờ phía sau nàng lại mọc ra một cái đuôi.
Cái đuôi màu tía đỏ, trên đó còn có những gai nhọn nhìn mềm mại nhưng lại rất sắc bén, ta chưa từng thấy trên bất kỳ con vật nào.
Ta sợ hãi, cho nên sau khi tỉnh lại phát hiện vết thương chí mạng của mình đã lành lại một cách kỳ diệu, ta theo bản năng bỏ chạy.
Ba năm sau đó, ta cứ xem như đó là tinh linh trong núi hiển linh cứu mạng ta, cố gắng kiềm chế không nghĩ nhiều.
Nhưng mỗi đêm khuya, ta luôn không ngừng nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh bằng, ngay cả lông mi cũng mang theo vẻ quyến rũ đó.
Đến nỗi lần gặp thứ hai, ta vừa nhìn đã nhận ra nàng.
Nàng vẫn phóng khoáng như vậy, ta vừa sợ vừa yêu.
Tận hưởng sự chìm đắm với nàng, lại sợ hãi thân phận không phải phàm nhân của nàng.
Nhưng rồi ta phát hiện hình như nàng còn lợi hại hơn ba năm trước, dù thế nào cũng không lộ đuôi trước mặt ta.
Thật lòng mà nói, ta có chút hoài niệm.
Nhưng lại không dám để nàng biết ta đã biết thân phận của nàng.
Những ngày vừa trốn tránh vừa chìm đắm thật sự giày vò mà cũng thật hạnh phúc.
Cho đến khi Hoàng Thượng nhìn thấy nàng, ta mới giật mình nhận ra, bất kể nàng là gì, ta nhất định phải giữ nàng ở bên cạnh.
Đặc biệt là sau khi biết nàng chỉ có mình ta là nam nhân.
Thế nhưng không ngờ Hoàng Thượng đột nhiên ban hôn, nàng bị trục xuất về thanh lâu.
Ta điên cuồng tìm kiếm rất nhiều nơi, nhưng luôn đến chậm một bước.
Lần gần nhất, ta nhìn thấy khuôn mặt nàng.
Cũng chính vì thế, ta chưa từng nghi ngờ người huynh đệ tốt của mình, đương kim Hoàng Thượng.
Cho đến khi Trưởng Công chúa đột ngột qua đời, ta đến viếng thăm.
Có người dẫn ta vào mật thất, ta nhìn thấy khuôn mặt mà ta hằng mơ ước.
Không ngờ nàng lại hỏi ta có muốn làm Hoàng đế không.
Nhưng Hoàng đế là huynh đệ tốt của ta, dù ta biết hắn giày vò phi tần trong cung, ta cũng chưa từng nghĩ đến việc thay thế hắn ta.
Ta cứ nghĩ, những phi tần đó vốn là nữ nhân của hắn ta, tốt hay xấu thì có liên quan gì.
Nhưng từ khi nàng qua đời... Ồ không, nàng sẽ không chết, là sau khi nàng giả c.h.ế.t rời đi, ta đột nhiên phát hiện mình không thể làm chuyện nam nữ nữa.
Nhưng thế thì đã sao, không có nàng, ta cũng không có hứng thú đối với nữ tử trên thế gian.
Mỗi đêm ta đều hối hận, hy vọng thời gian có thể quay trở lại, hoặc là cho ta được gặp lại nàng một lần trước khi chết.
Không ngờ trời xanh rủ lòng thương, ta thật sự đã gặp lại nàng.
Nàng vẫn đẹp như vậy. Nhưng giữa hàng mày khóe mắt không còn chút phong thái mị hoặc nào như trước, ngược lại thần sắc xót thương, ánh sáng dịu dàng bao phủ khuôn mặt, hệt như tiên nữ trên trời, thần thánh không thể xâm phạm.
Ta đoán có lẽ nàng sẽ nói với ta một câu đã lâu không gặp, chắc chắn sẽ khen ta những năm nay phò tá tân đế, mở trường dành cho nữ tử, giảm thuế, làm rất tốt.
Nhưng nàng mở lời lại nói với ta, chén canh hồng hoa năm đó, đã cắt đứt sợi dây ràng buộc duy nhất giữa ta và nàng.
-Hoàn-