Ta thực sự đau lòng, nhưng để không phải hấp thụ những tinh khí vô dụng kia nữa, vẫn có thể giữ mãi tuổi thanh xuân và giữ lấy cái mạng nhỏ của mình, ta quyết định giả bộ như không nghe thấy gì.
Ta gõ cửa, sau khi nhận được câu trả lời thì đẩy cửa bước vào.
"Vương gia, ta đến dâng trà cho ngài."
Ta vừa nói, ánh mắt vừa lướt qua người bên cạnh hắn.
Một nam tử áo trắng, tay đang phe phẩy chiếc quạt xếp, rồi đột nhiên làm rơi xuống đất.
"Vương gia có khách sao? Vậy thiếp thân quấy rầy nữa."
Ta ưỡn éo cái eo sao cho thật quyến rũ, quả nhiên chưa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng nói vọng lại từ phía sau.
"Không quấy rầy không quấy quầy, giai nhân dâng trà sao có thể là quấy rầy chứ?"
Một nam tử áo trắng chắn trước mặt ta.
Phong thái y nhã nhặn như cây lan ngọc, nhưng so với Phàn Vực thì vẫn kém một bậc.
"Tại hạ Văn Ẩn, xin hỏi tôn tính đại danh cô nương."
"Đại nhân khách khí rồi, tiểu nữ họ Giang, tên chỉ có một chữ Mị."
"Là Mị trong 'Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh*' sao?"
*Trích Trường hận ca của Bạch Cư Dị. Câu đầy đủ: Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, Lục cung phấn đại vô nhan sắc. Dịch nghĩa (tạm thời): Nàng quay đầu lại, mỉm cười, ngàn vẻ đẹp bừng nở.
"Đúng vậy."
Ta cúi đầu, nam tử này khi nhìn thấy ta vẫn có thể kiểm soát được biểu cảm của mình, lời nói cũng trôi chảy, xem ra y dễ nói chuyện hơn Phàn Vực rất nhiều.
Chỉ là không biết công phu của y so với Phàn Vực thế nào?
Khi ta đang cân nhắc có nên tìm cơ hội thử một chút hay không, một thân ảnh màu đen đột nhiên chắn giữa ta và Văn Ẩn.
"Không phải đệ còn có việc sao?"
"Việc gì có thể sánh bằng mỹ nhân tuyệt sắc thế này."
Văn Ẩn vừa định vượt qua Phàn Vực để đến trước mặt ta, lại bị Phàn Vực nắm chặt cổ tay.
"Văn Ẩn, bổn vương nhớ đệ thật sự có việc quan trọng."
Trong lúc nói chuyện, ta nhìn thấy rất rõ tay Phàn Vực nắm càng lúc càng chặt.
Cuối cùng Văn Ẩn cũng dời mắt khỏi ta.
Sau khi đối mặt với Phàn Vực trong phút chốc, y gật đầu cười nói: "Đúng đúng, ta thật đãng trí, lại quên mất có việc quan trọng quấn thân. Giang cô nương, lần sau gặp nhé."
Sau khi Văn Ẩn rời đi, Phàn Vực quay người nhìn ta từ trên cao.
"Bổn vương không biết rốt cuộc ngươi có mục đích gì, nhưng Văn Ẩn là huyết mạch cuối cùng của Văn Quốc Công phủ, tốt nhất là người đừng có ý định gì với hắn."
Xem ra, Văn Ẩn này rất quan trọng với hắn.
Ta nghĩ vậy, chiêu trò liền đến tay.
Ta lập tức giơ tay túm lấy cổ áo hắn kéo xuống, đồng thời kiễng chân lên, môi đỏ mọng ghé sát tai hắn.
"Nếu ta cố chấp muốn thì sao?"
"Ngươi!"
"Được được được, không có ý định cũng được."
Không phải do ta bị sát ý trong mắt hắn dọa sợ, mà chỉ là vì chúng ta làm Mị Ma thì có thể co được duỗi được mà thôi.
"Nhưng mà người ta không thể khống chế bản thân mà."
Mắt ta ướt lệ nhòa, Phàn Vực lộ vẻ kinh ngạc, tay giơ ra còn chưa kịp bóp cổ ta đã rụt lại.
Tai hắn lại đỏ ửng như máu.
Ta thầm cảm thấy kỳ lạ.
Một nam nhân lớn như hắn mà lại hay xấu hổ đến vậy sao?
Nhưng lúc này không phải lúc nghĩ chuyện này, ta siết chặt tấm lụa mỏng trước ngực, khóc thành tiếng: "Vương gia không biết, ta cũng trúng độc rồi, độc của ta đã cắm rễ trong cơ thể. Nếu ta không ân ái với nam tử, thân thể ta sẽ héo tàn mà chết."
"Cho nên ngươi đã đến thanh lâu?"
"Phải." Ta đưa tay lau nước mắt.
"Nhưng ngươi chưa từng hoan ái với những người đó."
Bàn tay đang lau nước mắt chợt khựng lại.
Không hổ là nam nhân ta để mắt tới, còn khá thông minh.
"Bởi vì họ đều không được."
Ta vô cùng nghiêm túc, chớp chớp mắt tiến đến gần: "Chỉ có Vương gia mới giải được độc của ta."
Tay ta chậm rãi vòng qua thắt lưng hắn.
Thân thể Phàn Vực cứng đờ.
Sau đó, hắn tóm chặt lấy cổ tay ta.
"Ngày đó ngươi cứu mạng ta là thật, ta có thể ban cho ngươi ngàn lượng vàng. Về việc ngươi là gì hoặc có năng lực gì, ta cũng không truy cứu nữa. Nhưng ngươi, nhất định phải rời khỏi Vương phủ."
"Vương gia thật sự là xong việc thì trở mặt."
Ta giả vờ đau lòng, sắc mặt Phàn Vực tái xanh.
"Thôi được, nếu đã vậy, vậy thì ta sẽ đi tìm Văn công tử."
"Ngươi dám!"
"Ta dám chứ, Vương gia."
Ta dịu dàng đáp.
Phàn Vực vươn tay tóm lấy ta, nhưng lại bắt hụt.
Thấy ta lập tức cách xa hắn ba trượng, Phàn Vực đã ngây người.
Ta không nói nhiều lời, quay người định bước ra ngoài.
Giọng Phàn Vực đầy lo lắng vọng lại từ phía sau.
"Được, ta đồng ý với ngươi."
Vừa dứt lời, ta lập tức quay người lao vào lòng hắn, tay chân nhanh nhẹn cởi bỏ thắt lưng của hắn.
Nét mặt Phàn Vực phức tạp, muốn nói lại thôi.
Cho đến khi ta ăn sạch sành sanh hắn một lần nữa.
Hắn lại biến mất.
Lần sau trở lại, hắn dẫn theo một đám đạo sĩ.
Những đạo sĩ đó cũng có chút bản lĩnh, nhưng muốn đối phó với ta vẫn chưa đủ.
Mà cái giá cho việc Phàn Vực muốn lén lút thu phục ta, chính là ấm ức bị ta ăn sạch sành sanh với một lần nữa.
"Đừng phí công vô ích nữa, ba năm trước, ta và ngươi đều lợi không hại, vả lại ta chỉ cần ngươi, sẽ không làm hại người khác."
Thế là, sau đó Phàn Vực lại biến mất.
Khoảng một tháng sau khi ở chung, biết ta sẽ không hại người.
Phàn Vực bắt đầu công khai né tránh ta.
Làm sao có thể được chứ?
Ta bực bội uống cạn chén trà trong đình.
Nhớ lại tin tức mà ta đã phải bỏ ra một túi vàng để dò hỏi.
Đây là con đường bắt buộc Phàn Vực phải đi qua để trở về thư phòng, ta không tin không bắt được hắn.
Nghe thấy động tĩnh, ta vội vàng bày ra tư thế.
Vừa vặn một làn gió nhẹ thổi qua, tấm lụa mỏng bay bay, ta tự hát tự múa.
Trong lòng thầm mắng: "Tiểu tử, lão nương mê hoặc c.h.ế.t ngươi!"
Quả nhiên, sau lưng truyền đến tiếng vỗ tay.
Ta thẹn thùng e ấp quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy người đến, ta ngây người.
"Tử Thư, không ngờ phủ đệ của ngươi lại có mỹ nhân như vậy."
Người kia vừa dứt lời đã bước về phía ta.
Ta vừa ngây người, Phàn Vực đã chắn trước mặt ta.
Ta vội vàng bước ra từ phía sau hắn.
Phàn Vực chắn, ta di chuyển.
Hắn lại chắn, ta lại di chuyển.
Ai ngờ hắn đột nhiên vươn tay kéo ta vào lòng.
"Đừng nhúc nhích!"
Giọng hắn trầm thấp, ta nghe lời không động đậy, nhưng mắt lại c.h.ế.t dí nhìn về phía bóng người kia,
"Tiện nội không biết Thánh Thượng giá lâm, hành động vô tình kinh động Thánh Thượng, xin Thánh Thượng khai ân."
Phàn Vực dùng tay áo rộng che khuất tầm mắt ta, đột nhiên mở lời.
"Thánh Thượng?"
"Tiện nội?"
Ta và người kia đồng thanh nói, hắn ta nghiêng đầu nhìn ta, trong mắt đầy hứng thú.
"Tử Thư cưới vợ, chuyện lớn như vậy mà trẫm lại không biết? Chẳng lẽ ngươi lừa trẫm sao?"
"Nàng là nữ tử đã cứu thần ngày đó, thần vốn đã ra cáo thị, nếu có người giải độc thành công sẽ lập tức cưới nàng làm vợ."
Ta nghe vậy thì khẽ kéo ống tay áo của Phàn Vực.
Suy nghĩ quay trở lại, ta thực sự đã quá kích động.
Ban đầu cứ nghĩ hắn tránh ta là sợ ta sẽ ăn sạch sành sanh hắn, không ngờ hắn lại muốn cưới ta làm vợ.
Nhưng bây giờ ta…
"Ồ? Nhưng trẫm nghe nói chuyện cáo thị ngày đó không phải chủ ý của ngươi?"
"Thánh Thượng minh giám, người dưới trướng không dám tự ý quyết định chuyện chung thân đại sự của thần."
"Thì ra là vậy, vậy trẫm sẽ đợi uống rượu mừng của Tử Thư vậy."
Có thể thấy rõ ràng Phàn Vực trước mặt đã thở phào nhẹ nhõm.
Hắn bảo ta cáo lui.
Nhưng ta cứ đi một bước lại ngoái đầu ba lần, lưu luyến không rời mà quay về.
Những ngày này ta đã dò hỏi không ít tin tức.
Nghe nói Hoàng Thượng và Phàn Vực có tình nghĩa từ thời niên thiếu, tương trợ lẫn nhau.
Chuyện đầu tiên hắn ta làm sau khi đăng cơ là lập Phàn Vực làm vị vương gia khác họ.
Trong vỏn vẹn bảy năm, Phàn Vực đã mở mang bờ cõi cho Hoàng Thượng, trở thành quyền thần số một.
Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất.
Điều quan trọng là trên người Hoàng Thượng có thứ có thể tẩm bổ cho ta, chỉ cần đứng từ xa cũng có rất nhiều năng lượng ta cần liên tục tuôn vào cơ thể.
Ta muốn đến gần Hoàng Thượng.
Nhưng lại nghĩ đến chuyện Phàn Vực nói muốn cưới ta.
Khó chọn quá.
Ngồi trong phòng hai canh giờ, ta quyết định vẫn đi tìm Phàn Vực.
Ban đầu ta nghĩ hôm nay hẳn là sẽ không được chào đón.
Không ngờ vừa kéo cửa ra đã đụng trúng Phàn Vực.
Hắn đỡ ta đứng vững xong, đột ngột quay đầu đi, vành tai đỏ bừng, vô cùng quyến rũ.
Ta thấy vậy lập tức liếc nhìn n.g.ự.c mình, thì ra vừa rồi không cẩn thận dẫm phải vạt váy, cổ áo trễ xuống, lộ ra phần lớn cảnh xuân.
Ta không vội vàng kéo lên, ngược lại nắm lấy tay Phàn Vực đang đặt bên cạnh, lần lượt đưa lên, đặt vào trái tim ta.
Có lẽ Phàn Vực đã nhận ra điều gì đó, muốn rụt tay về, ta thấy vậy thuận thế tựa nửa thân trên vào cánh tay hắn.
"Tử Thư, sao chàng cứ trốn tránh người ta mãi thế? Chàng không biết tim người ta đau lắm sao? Không tin chàng sờ thử xem."
Ta đã sớm biết Tử Thư là tên tự của Phàn Vực, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc gọi.
Hôm nay Hoàng Thượng đã nhắc nhở ta.
Không ai có thể thoát khỏi sự nũng nịu của Mị Ma.
Phàn Vực là người, đương nhiên cũng vậy.
Khi bị hắn ôm ngang eo, ta vui đến nỗi suýt không kiểm soát được cái đuôi của mình.
Lò ngọc chiếu mát, đệm lụa uyên ương. Phấn tan, mồ hôi thơm thấm gối núi.
Đêm đó, ta đã sử dụng một nửa những thủ đoạn học được ở thanh lâu lên người Phàn Vực.
Nửa còn lại, ta để dành cho đêm động phòng hoa chúc của ta và hắn.
Phải, ta đã chọn xong rồi.
Khi mưa gió dần ngớt, ta tựa vào n.g.ự.c Phàn Vực, khóe miệng không thể nào kìm được.
"Ở bên ta ngươi vui đến vậy sao?"
Có lẽ vì quấn quýt đã lâu, khi ở bên ta, Phàn Vực cũng không còn sự cảnh giác và đề phòng như lúc đầu nữa.
Hắn vuốt tóc ta từng chút một, ta gật đầu lia lịa: "Phàn Vực, chàng là cứu rỗi của ta."
Phàn Vực tưởng ta đang nói lời tình tứ, vành tai hắn lại bắt đầu đỏ ửng.
"Phàn Vực, chàng thật sự muốn cưới ta sao?"
Ta vươn tay chọc vào vành tai hắn, không kìm được hỏi.
Nhưng rất lâu sau, ta vẫn không nghe thấy câu trả lời của hắn.
"Là vì Thánh Thượng nên chàng mới muốn cưới ta sao?"
Ta có chút mất mát.
Đáng lẽ ta phải biết từ lâu rồi.
Lúc vừa định rụt bàn tay đang làm loạn về, đột nhiên Phàn Vực nắm chặt lấy.
"Không phải. Ba năm trước, ta nên cho ngươi một lời giải thích."
"Coi như chàng còn có lương tâm, không hổ là nam nhân đầu tiên của ta."
Ta chân thành khen ngợi.
Sắc mặt Phàn Vực lại rất khó coi.
"Đầu tiên? Ha, đúng vậy, đầu tiên."
"Đương nhiên là người đầu tiên, không chỉ là người đầu tiên, mà còn là duy nhất nữa."
Ta vừa dứt lời, đôi mắt Phàn Vực tĩnh lặng như đầm nước sáng lên mấy phần: "Ngươi cứu ta hai lần, tuy không biết vì lý do gì, nhưng ta nên cho ngươi một lời giải thích."
Ta không biết rốt cuộc Phàn Vực đã nghĩ thông suốt như thế nào mà chỉ biết rằng ta chưa đợi được hôn lễ của mình với hắn thì hắn đã bị Hoàng Thượng ban hôn.
Hoàng Thượng lệnh cho Phàn Vực cưới Chiêu Dương Trưởng Công chúa, tỷ tỷ ruột ở góa của hắn ta.
Hắn ta còn đặc biệt khai ân, Phàn Vực có thể không cần nộp binh quyền, chức vụ vẫn giữ nguyên.
Hắn ta lại còn sai thái giám truyền khẩu dụ.