Ta nói xong cũng không muốn thêm nhiều lời vô nghĩa với hắn, tay nắm lấy cổ tay hắn, mượn lực nhảy vào bồn tắm.
Nước lạnh buốt bên trong khiến ta rùng mình.
Ta theo bản năng tiến sát lại gần nam nhân.
Quả nhiên, toàn thân hắn nóng bỏng như lửa, ấm áp như mùa xuân.
Ta ngửi ngửi ở hõm cổ hắn, rồi nhân lúc hắn đang ngẩn người mà vươn đầu lưỡi chạm vào vết thương sâu hoắm đến tận xương trên n.g.ự.c hắn.
Nhìn hướng của vết thương này, có vẻ là do hắn tự rạch ra.
Đúng là một kẻ tàn nhẫn, vẫn là mùi vị quen thuộc.
"Người đâu! Người đâu! Bổn vương đã nói không cần nữ nhân, là ai dám kháng lệnh của bổn vương?"
Hắn gân cổ lên gào thét ra ngoài.
Mồ hôi trượt dài theo khuôn mặt tuấn mỹ của hắn xuống cái cằm lún phún râu xanh, rồi lại chảy xuống đọng lại trên yết hầu đang chuyển động của hắn.
Ta không kìm được, cúi xuống hôn một cái.
Thân thể nam nhân trước mặt cứng đờ.
Dường như nhiệt độ càng tăng cao.
"Ngươi to gan!"
Đến nước này rồi mà hắn vẫn còn giả bộ.
Mị Ma chúng ta cũng biết tức giận đấy nhé!
"Thôi đi, giả bộ cái gì chứ, bộ dạng nào của chàng mà ta chưa từng thấy, hay là chàng không muốn chạm vào ta, chẳng lẽ chàng vẫn muốn làm hại các cô nương trong thành?"
"Bổn vương làm hại bọn họ lúc nào?"
"Hả?" Ta nghi ngờ nam nhân đang nói đùa.
"Chàng đừng nói với ta rằng lời đồn bên ngoài đều là giả nhé? Chẳng lẽ những cô nương bị chàng tàn phá đến mặt trắng bệch, tinh thần thất thường, có vị còn xuất gia kia đều là tự dưng mắc bệnh cuồng loạn sao?"
"Đến nước này rồi chàng còn giả bộ cái gì?"
"Bổn vương không có... Đừng động! Đừng động... Chỗ nào..."
"Chỗ nào? Chỗ này sao? Hay chỗ này?"
Nơi đầu ngón tay lướt qua, ta cảm nhận được sự run rẩy nhỏ bé khiến ta không thể kìm nén sự đói khát thân thể của mình thêm nữa.
Nam nhân từ lúc mới đầu vẫn còn già miệng ngăn cản, sau đó biến thành từng tiếng rên rỉ nghèn nghẹn và mạnh mẽ đảo khách thành chủ.
Từ thùng tắm đến án kỷ rồi lại đến trên giường.
Đêm đó, ta như mảnh đất khô cằn cuối cùng cũng đón được cơn mưa, hơn nữa cơn mưa này cứ thế trút xuống đến rạng sáng mới dần tạnh.
Trước đây ta luôn không hiểu vì sao mẫu thân ta lại bỏ qua những đồng loại xinh đẹp như tiên giáng trần trong tộc, ngược lại muốn tìm một nhân loại.
Sau đêm nay, cuối cùng ta đã hiểu rồi.
Có một nhân loại với thân thể ấm áp lại có thể làm chuyện đó, ai còn muốn ôm đồng tộc lạnh lẽo nhe cục băng chứ.
Hiếm khi không phải đi ngủ với chiếc bụng đói, một giấc này, ta ngủ một mạch tối tăm mặt mày.
Lúc tỉnh lại đã là buổi tối.
Ánh nến trong phòng nhảy múa nhẹ nhàng, ta đứng dậy nhìn nam nhân đang ngồi bên giường.
Bộ áo choàng tím khoác trên người càng khiến hắn trở nên trang trọng, cũng càng quyến rũ hơn.
Nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn dưới ánh nến bỗng thêm vài phần dịu dàng.
Ta không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng ta biết rõ bản thân đang nghĩ gì.
Đầu ngón chân men theo đùi hắn lướt lên.
Khi sắp chạm vào lồng n.g.ự.c của hắn, mắt cá chân bị một bàn tay nắm chặt.
"Rốt cuộc ngươi là ai?"
Có lẽ vì một đêm điên cuồng, giọng hắn trầm khàn hơn cả hôm qua.
Ta thuận thế đứng dậy, mềm dẻo không xương bám vào vai hắn.
Nhẹ nhàng ngửi mùi hương ở cổ hắn.
Chắc là hắn đã tắm rồi, hương thơm ngào ngạt.
"Bổn vương hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?"
Hắn trở tay bóp cằm ta, đột nhiên xoay người đối mặt với ta.
Dung nhan tuấn mỹ dưới ánh nến càng thêm rạng rỡ.
Ta khẽ kêu đau, quả nhiên tay hắn đã nới lỏng vài phần.
"Vương gia đối xử với ân nhân của mình như vậy sao?"
Ở thanh lâu lâu như vậy, ta đã học được không ít thứ.
Mị Ma chúng ta vốn có thiên phú hơn người, dù ta không làm gì cũng có thể quyến rũ mê người.
Huống hồ bây giờ, giọt nước mắt to như hạt đậu của ta lại đang nhỏ xuống mu bàn tay của nam nhân.
Ánh mắt nam nhân thoáng bối rối, theo bản năng rụt tay lại, rồi đứng phắt dậy khiến ta bổ nhào về phía trước.
"Ba năm trước, khi bổn vương gặp ngươi là lúc đang bị trọng thương, nói là vô phương cứu chữa cũng không quá lời. Nhưng..."
Nam nhân không quay người lại, ta không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng lại đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Nhưng mấy ngày sau, nội thương và ngoại thương của bổn vương đều khỏi hẳn. Lần này cũng vậy."
Hắn đột nhiên quay người, ta vội bĩu môi.
Sự tức giận trong mắt hắn tan biến, nhưng sự nghi hoặc không hề suy giảm.
"Lần này bổn vương tìm danh y khắp thiên hạ, bọn họ đều bó tay chịu trói, còn những nữ tử kia, chỉ cần nhìn thấy bổn vương là như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú, hét toáng lên rồi bỏ chạy. Bổn vương cũng từng gọi nữ ám vệ, nàng ấy đã quen với những cảnh tượng đáng sợ, nhưng cũng bị bổn vương dọa cho không hề nhẹ. Nàng ấy nói mặt bổn vương vô cùng dữ tợn, gân mạch trên người sưng phồng như ác quỷ địa ngục, nhưng vì sao ngươi lại không hề sợ bổn vương?"
"À?"
Đêm qua thật sự quá vội vàng nên ta không hề nhìn kỹ.
Bây giờ nghĩ lại, lúc mới bước vào và thấy hắn, quả thật khuôn mặt hắn có vài phần dị thường.
Nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi, sau đó đã lập tức trở về như cũ.
Nếu không ta cũng không thể nhận ra hắn.
Đột nhiên, ta nhớ lại thời gian khi còn là phàm nhân, ta đã từng ghé qua một bộ lạc.
Tộc trưởng bộ lạc đó là một nữ tử.
Nghe nói nàng yêu một hiệp khách qua đường, hai người sống những ngày tháng ân ái mặn nồng, sau đó hiệp khách muốn rời đi.
Nữ tử không có cách nào, thế là đã…
Thế là đã khuyên hiệp khách uống ly trà chia ly.
Ai ngờ hiệp khách vừa rời khỏi bộ lạc chưa đầy mười dặm, bỗng nhiên gân mạch phồng to, khuôn mặt biến thành ác quỷ.
Sau này ta mới biết, hiệp khách đó đã trúng loại cổ trùng do chính tay nữ tử kia luyện ra.
Cổ trùng đó không màu không dạng, nhưng sau khi nuốt vào sẽ hóa thành vô số sợi tơ di chuyển khắp cơ thể người trúng cổ, khiến gân mạch người đó phồng to, mặt mũi dữ tợn.
Ý định ban đầu của nữ tử đó là muốn hiệp khách hiểu rõ, trên đời này không ai yêu hắn hơn nàng.
Ai ngờ hiệp khách thà tự vẫn chứ không chịu gần gũi với nữ tử để giải cổ.
Mãi đến khi hiệp khách chết, nữ tử mới nói với ta rằng cổ trùng này không khó giải, chỉ cần có người không sợ hắn, nguyện ý hoan ái với hắn thì cổ trùng sẽ tự hóa thành tinh khí tẩm bổ toàn thân người trúng độc.
Nàng ấy cũng nói, chỉ trong mắt người hạ cổ, dung mạo nam nhân mới như bình thường.
Lúc đó ta không hỏi tên loại cổ này, không ngờ dục độc mà Vương gia trúng phải lại là nó?
Nhưng ta không phải người hạ cổ, sao lại có thể nhìn thấy dung mạo thật của Vương gia?
Chẳng lẽ là vì ta là Mị Ma, nên cổ đó sợ ta?
Ta nghĩ chắc là vì nguyên do này.
Mãi đến sau này gặp lại vị nữ tộc trưởng đó, ta mới biết, cổ này thật sự có liên quan đến ta.
Nhưng đó là chuyện sau này.
Hiện giờ, ta phải bịa ra một lời nói dối để dỗ Vương gia mới được.
"Dĩ nhiên là vì hình tượng của chàng đã khắc sâu trong trái tim của ta, cho dù chàng biến thành thế nào thì trong lòng ta, chàng vẫn là dáng vẻ ban đầu."
Ta nói đến mức bản thân cũng cảm động.
Nhưng sắc mặt của Vương gia lại càng lúc càng khó coi.
"Nếu ngươi không muốn nói thật, vậy thì bổn vương cũng không lãng phí thời gian với ngươi nữa."
Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi.
Mấy ngày sau, ta không gặp được hắn.
Hắn đúng là biết cách hành hạ ta.
Đương nhiên là ta không chịu rồi.
Thế là ta tìm đủ cách để "tình cờ" gặp gỡ, quyến rũ.
Ai ngờ một lần cũng không thành công.
"Ta không tin có chuyện ma quỷ! Ta đường đường là một Mị Ma, vậy mà lại không thể thu phục được một nam nhân loài người, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị đồng tộc ta cười c.h.ế.t à?"
Mặc dù ta đã không còn đồng tộc nữa rồi.
Nhưng ta càng bị áp chế thì càng mạnh mẽ, quả quyết nhận lấy chén trà từ tay nha hoàn rồi xông thẳng vào thư phòng của hắn.
"Phàn Vực, nghe nói vị cô nương giải độc cho huynh đẹp đến mức chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, người nào nhìn thấy..."
"Đừng đến gần nàng ấy."
Là giọng của Vương gia.
Thì ra hắn tên là Phàn Vực.
Lại hiểu thêm một chút về hắn rồi.
Ta nghĩ vậy, rồi lùi lại mấy bước.
Nghe nói tai người luyện võ rất thính.
Ba năm trước ta đã biết Phàn Vực luyện võ.
Nhưng Mị Ma chúng ta cũng không phải kẻ yếu, đừng nói hiện tại ta cách cửa hai ba trượng, ngay cả khi ta ở ngoài Tuế Mạt Cư của Phàn Vực, chỉ cần ta dùng chút sức, cũng có thể nghe thấy câu chuyện bên trong.
Dù sao bây giờ ta đã được đại bổ, rất nhiều chiêu thức trước đây không thể sử dụng, bây giờ đều dùng được rồi.
Chỉ là nghe những lời tiếp theo của Phàn Vực, ta vẫn có chút buồn.
"Phàn Vực, huynh đúng là không có nghĩa khí, chúng ta là huynh đệ bao năm, hơn nữa huynh cũng không muốn cưới nàng ta vào phủ, để đệ nhìn một cái thì có sao?" Người kia lại nói.
"Đệ đừng có tự tìm đường chết, nàng ta không giống người thường."
"Có gì mà không giống? Chẳng lẽ nàng ta không phải người mà là yêu quái à?"
Tay ta nắm chặt chén trà rồi lại nghe Phàn Vực nói: "Ta không biết, nhưng dù không phải yêu quái, e là đã học được tà thuật gì đó."
"Đệ cũng biết, độc của ta đã dọa chạy biết bao nhiêu nữ tử rồi. Với lại ta cũng đã đến thanh lâu dò hỏi, tuy nói nàng ta thường xuyên tiếp khách, nhưng chưa từng có ai nghe thấy động tĩnh gì trong phòng nàng ta. Thế mà mỗi vị khách hoan ái cùng nàng ta đều vô cùng hài lòng, còn khoe khoang rằng tiếng kêu của nàng ta trong như chim bách linh."
"Tà môn đến vậy ư?"
Dường như người kia đã bị dọa sợ, giọng run run.
"Vậy thì đệ không nhìn nữa."