Ta là một Mị Ma, là loại mà mỗi ngày không ân ái sẽ suy yếu mà chết.
Thế nhân một mặt ham muốn vẻ đẹp của chúng ta, một mặt lại đuổi tận g.i.ế.c tuyệt chúng ta.
Ba trăm năm trước, có một vị Thiên Sư bày kế thảm sát toàn bộ nam nhân đang độ tráng niên của tộc ta.
Các nữ tử vì không tìm được đối tượng có thể thỏa mãn mình nên cũng dần dần héo tàn mà chết.
Chỉ có ta, vì là hậu duệ giữa hai tộc Nhân - Ma, ba trăm năm trước vẫn còn nhỏ tuổi, vì thế chưa thức tỉnh thân thế Mị Ma, về sau cũng chỉ là một phàm nhân không bao giờ già đi.
Cho đến một ngày nọ của ba trăm năm sau, ta phát hiện một cái đuôi màu đỏ tía trong thùng tắm, phía trên còn có những gai nhọn nhìn mềm mại nhưng lại rất sắc bén.
Vì sớm đã biết thân thế của mình, lại từng thấy bản thể của mẫu thân, thế nên ta chấp nhận rất nhanh chóng.
Chỉ là làm người hơn ba trăm năm, cuối cùng ta vẫn không thể bỏ đi lòng tự trọng mà chìm đắm trong dục vọng.
Nghe mẫu thân nói, nếu không tìm được người có thể thỏa mãn bản thân thì phải lập tức đến thanh lâu, bởi vì nơi đó có nhiều nam nhân.
May mắn thay, trên đường đến thanh lâu, ta gặp được một nam nhân bị thương.
Lúc ấy ta dục hỏa đốt người, cũng chẳng lo nghĩ được nhiều, lập tức tháo dây lưng ngọc của người đó rồi áp người lên.
Giữa chừng nam nhân có tỉnh lại một lần, ánh mắt nhìn ta như hận không thể nuốt sống ta.
Thật sự quá đáng sợ, ta lập tức dùng đuôi đánh hắn ngất xỉu.
Mị Ma chúng ta ngoại trừ nặng dục thì không hề vô dụng.
Ngược lại, kỹ năng của chúng ta rất đa dạng.
Ví dụ như ta, có thể chữa bệnh cho nam nhân thông qua việc hoan ái.
Thế nên sau khi ta quấn quýt lấy nam nhân ba ngày, ta đột nhiên nhớ ra hắn là phàm nhân, phàm nhân không ăn cơm sẽ c.h.ế.t đói, nhưng lại quên mất vết thương của hắn đã được ta chữa lành.
Thế là khi ta tìm thức ăn về, lại phát hiện hắn đã bỏ trốn.
Ta tìm hắn rất lâu mà không thấy.
Vì thế ta đành chán nản mà bán thân.
Tộc Mị Ma sinh ra đã có dung mạo tuyệt thế, thêm việc ta phóng khoáng, thực ra chỉ là hấp thụ một chút tinh khí của họ, tiện thể tạo cho họ một giấc mơ đẹp.
Vì vậy, chẳng mấy chốc, ta đã trở thành hoa khôi đầu bảng của Hoa Nguyệt Lâu.
Đáng tiếc, tư khố dễ đầy, lòng tham không đáy.
Những công tử quyền quý đều bị tửu sắc vắt kiệt thân thể, không có nhiều tác dụng, ta chỉ có thể hấp thụ một chút tinh khí từ họ để sống qua ngày.
Hoan ái không được bao nhiêu.
Ta rất thất vọng, càng thêm hoài niệm về nam nhân năm đó.
Thậm chí vì quá hoài niệm, dục vọng của ta lại giảm đi không ít, nhìn những nam nhân kia cũng thấy tẻ nhạt vô cùng.
Giờ tính kỹ lại, đã một tháng rồi ta chẳng để ai đến gần.
Đến gần mà khó tận hưởng thì chi bằng không đến.
Ta nghĩ vậy, nhưng dòng m.á.u Mị Ma lại không cho phép ta tiếp tục tự hủy hoại bản thân.
Khi ta thực sự đói khát đến mức không thể nhịn nổi, ta đã nhìn thấy tờ cáo thị ngoài lầu.
Vì ta làm gì cũng tích cực, lại không quan tâm tiền bạc, nên tú bà rất yên tâm về ta, chỉ cần ta muốn, ta có thể dạo chơi khắp Kinh Đô.
Thế nên, ta đã nhìn thấy tờ cáo thị đó còn nghe được lời đồn kia.
"Nhìn ánh mắt ngươi kìa, e là muốn đưa đứa con gái thứ hai nhà ngươi vào Vương phủ phải không?"
"Sao lại không? Đứa con gái thứ hai nhà ta quanh năm làm nông, khỏe như trâu, ta không tin không khiến Vương gia thoả mãn."
Những người qua đường xem cáo thị bên cạnh cứ nói qua nói lại, ta lắng tai nghe một lúc, rồi vội vàng cắt lời hỏi: "Hai vị đại ca, 'không kiến Vương gia thỏa mãn' là có ý gì?"
Hai vị đại ca nghe vậy nhìn ta, ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng chảy dãi.
Thật ghê tởm.
Nhưng không sao, Mị Ma chúng ta là vậy đấy, dù ta không cố ý phóng thích mị lực, nhưng chỉ với khuôn mặt này, nam nhân nhìn thấy đều là một vẻ.
"Vương gia... rất lợi hại sao?"
Ta vừa dứt lời, một trong số họ mới hoàn hồn, dùng tay áo lau khóe miệng, cúi đầu không dám nhìn ta, ồm ồm nói: "Ta nghe nói Vương gia bị dục độc quấn thân, mỗi lần phụ nữ vào đều kiều diễm đi vào, rồi thê thảm bị khiêng ra."
"Lợi hại đến vậy sao?"
Ta kinh ngạc thốt lên.
Không biết so với nam nhân ta gặp lúc mới xuống núi thì ai lợi hại hơn nhỉ?
Vừa nghĩ, ta lập tức vươn ngón tay từ chiếc váy dài màu lục, mang theo một làn hương thơm thoảng qua.
Trong ánh mắt mê đắm của đám nam nhân vây xem, ta giật phăng tờ cáo thị xuống.
Viên lính canh sửng sốt, nhưng suy cho cùng cũng là người trong quân ngũ, gã nhanh chóng dời mắt khỏi khuôn mặt ta mà chuyển vào tờ cáo thị.
Gã cố ý nâng cao giọng điệu, nhưng vẫn lộ ra vài phần thận trọng: "Cô nương muốn đến Vương phủ sao?"
"Đúng vậy." Ta gật đầu: "Phiền hai vị tiểu ca dẫn đường."
Ta vừa dứt lời, một tiểu ca có khuôn mặt trắng trẻo hơn lộ vẻ không đành lòng: "Cô nương đã từng nghe nói chưa, hai ngày nay những nữ tử ra từ Vương phủ, mười người thì tám chín người vẫn chưa hoàn hồn lại được. Thậm chí có người còn xuất gia làm ni cô."
Ta biết tiểu ca này chắc là không nỡ để ta đi.
Nhưng ta nghe xong lại càng hưng phấn hơn.
"Ta không sợ, tiểu ca mau dẫn ta đi."
Lúc đến Vương phủ, tú bà ở lầu xanh mới nghe được tin tức, bà ta dẫn theo một đám tay sai hùng hổ đuổi đến trước cổng Vương phủ.
"Các vị quan gia, các ngài muốn đưa hoa khôi đầu bảng nhà ta đi đâu?"
"Ngươi là nữ tử thanh lâu?"
Vẫn là vị tiểu ca có vẻ mặt trắng trẻo kia, gã là một trong số ít những nam nhân mà ta từng gặp có thể kiểm soát tốt biểu cảm của mình.
Giờ phút này, trong mắt gã có chút chán ghét.
"Phải rồi, nàng ấy là hoa khôi đầu bảng của Hoa Nguyệt Lâu ta."
Chưa kịp để ta mở lời, tú bà đã trả lời thay ta.
Vị tiểu ca kia nhíu mày thành hình chữ Xuyên, gã đang định nói gì đó nhưng ta đã ngắt lời gã.
"Cáo thị của Vương phủ có nói không được là nữ tử thanh lâu à?"
"Quả thật là không có nói."
Vị tiểu ca khác lắc đầu.
Vị tiểu ca trắng trẻo kia lại nói: "Tuy cáo thị không nói rõ, nhưng suy cho cùng ngươi vẫn là nữ tử thanh lâu, nếu ngươi thật sự chữa khỏi bệnh cho Vương gia, chẳng lẽ người có thể lập ngươi làm Vương phi thật sao?"
“Ta tất thiên không thèm cái danh Vương phi gì đó. Có điều vị tiểu ca này, ngươi ghét ta là nữ tử thanh lâu, lập tức cho rằng ta phù phiếm. Thế nhưng Vương gia nhà ngươi cũng chẳng kém cạnh ta là bao."
Dù sao gần đây hắn cũng có rất nhiều nữ nhân.
Ta còn chưa ghét bỏ hắn, thuộc hạ của hắn còn dám ghét bỏ ngược lại ta.
Đạo lý gì vậy?
"Sao có thể giống nhau được? Vương gia nhà ta..."
"Hôm nay có ai gỡ cáo thị không? Vương gia không ổn rồi!"
Đột nhiên một quản gia hốt hoảng chạy ra, tiểu ca trắng trẻo còn chưa kịp nói gì, tiểu ca khác đã đẩy ta ra phía trước: "Có có có!"
Quản gia liếc nhìn ta, ngây người hồi lâu, rồi mới vội vàng nói: "Người ngây người ra đó làm gì, mau đưa vào đi!"
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì, có gì quan trọng hơn tính mạng của Vương gia!"
Tú bà muốn ngăn cản, nhưng Vương phủ là nơi bà ta muốn vào là vào sao.
Thấy vẻ mặt tiếc nuối của bà ta, ta tháo chiếc chìa khóa vàng bên hông rồi ném xuống chân bà.
"Tú nương, toàn bộ vàng bạc châu báu dưới gầm giường của ta đều đưa cho ngươi."
Tất nhiên tú bà biết kho báu nhỏ của ta phong phú đến mức nào, thế nên sau khi bà ta nghe vậy thì quả nhiên sắc mặt tốt hơn rất nhiều, còn dặn dò ta làm Vương phi rồi đừng quên ân tình của bà ta.
Ta cười gật đầu, được dẫn đi loanh quanh, cuối cùng cũng đến một tẩm điện, nhưng còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng rên rỉ nghèn nghẹn của nam nhân.
Mấy bà lão ngoài cửa vội vàng mở cửa đẩy ta vào trong.
Đập vào mắt là một lớp màn che chắn tầm nhìn.
Đằng sau tấm màn, nam nhân đang ở trong thùng tắm.
Nửa thân trên lộ ra cực kỳ cường tráng, lồng n.g.ự.c phập phồng khiến ta không kìm được mà nuốt nước bọt.
Khẽ vén tấm màn, nam nhân cũng vừa hay nghe thấy động tĩnh mà quay đầu lại.
Chỉ một cái nhìn, ta lập tức run rẩy không ngừng.
Không phải sợ hãi.
Mà là hưng phấn!
Không ngờ hắn lại là nam nhân bị thương ba năm trước.
Rõ ràng là hắn cũng nhận ra ta, ngón tay đặt trên thành thùng tắm nắm chặt đến mức xương khớp trắng bạch.
"Ngươi..."
"Vương gia, là ta đây, là ta đây mà!"
Không để hắn dứt lời, ta vui vẻ bước tới, nhưng ngay khắc sau, ta đã bị hắn bóp chặt lấy cổ.
"Thôn phụ to gan! Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt bổn vương!"
Tộc Mị Ma chúng ta, trừ phi thân thể không được thỏa mãn khao khát mà chết, còn lại những thủ đoạn của phàm nhân đều không thể g.i.ế.c c.h.ế.t ta.
Huống hồ nam nhân trước mắt còn bị dục độc quấn thân, hắn có thể trụ được đến giờ đã là một kỳ tích, không thể nào còn thừa sức lực nữa.
Cho nên cách hắn bóp cổ ta, đối với ta mà nói chẳng khác nào đang ve vãn.
Ta sốt ruột đến mức khó chịu.
"Chuyện xưa chúng ta bàn sau, tình trạng của chàng bây giờ, nếu không giải độc sẽ bạo thể mà c.h.ế.t đấy."
Trời ạ, lúc nãy khi ta nắm tay hắn đã thăm dò tình huống của hắn, có thể nói là rất không lạc quan.
Nhớ lại những ngày hắn từng ở bên ta, thảo nào những nữ tử phàm nhân kia lại kiều diễm đi vào, rồi thê thảm bị khiêng ra ngoài với khuôn mặt trắng bệch như vậy.
Cũng may hắn đã gặp được ta, Mị Ma cuối cùng còn sót lại trên thế gian này.
Nếu không, hắn c.h.ế.t chắc.