6
Hay lắm. Ai mà chẳng biết trong cung này hoàng tử khó sống. Tin đồn như thế khác nào muốn lấy mạng mẹ con ta.
Thấy bụng ta ngày một lớn, người của Hoàng hậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, định dùng thuốc hại ta.
Ta xưa nay ăn uống luôn cẩn trọng, nhưng kẻ có tâm thì phòng sao xuể. Thay vì nơm nớp lo sợ, chi bằng chủ động ra tay.
Vân phi muốn ngồi trên núi xem hổ đấu, ta lại không để nàng được như ý.
Ta tìm đến Hoàng hậu, khẽ ôm bụng mà thưa.
“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp biết thân mình ở chốn này chẳng khác gì bèo trôi vô định, không thể giữ được phú quý cho đứa nhỏ này. Chỉ mong sau khi hài nhi bình an chào đời, nương nương có thể thay thiếp nuôi dưỡng.”
Hoàng hậu nghe xong, khẽ cười.
“Ngươi thân thiết với Vân phi như thế, sao không cầu nàng ta?”
“Hoàng hậu nương nương nói đùa rồi. Vân phi làm sao có thể sánh với Người – mẫu nghi thiên hạ cơ chứ.”
“Ta thấy cũng chưa chắc. Bổn cung mệt rồi, lui xuống đi.”
Hoàng hậu rõ ràng muốn ta giao ra tín vật trung thành. Được thôi, ta giao là được.
Trong cung Vân Thanh, Tiểu Thanh Tử cố tình làm đổ chén trà trong tay ta. Ta tức giận quát.
“Đồ vô dụng. Mấy lần rồi mà còn vụng về như vậy. Ngày mai ta sẽ đổi ngươi.”
Vân phi vội vàng lên tiếng.
“Muội muội sao lại giận dữ đến thế. Nếu nô tài này muội dùng không thuận tay, tỷ đổi một người khác cho muội là được.”
“Còn không mau tạ ơn Vân phi nương nương.”
“Tạ ơn Vân phi nương nương. Nô tài nhất định tận tâm hầu hạ.” Tiểu Thanh Tử cúi đầu, giọng run run.
Tiểu Thanh Tử ở trong cung có thể có vô vàn khả năng. Đáng tiếc, cậu ấy mang gương mặt của người xưa trong lòng Vân phi. Từng cử chỉ hành động đều là kết quả được huấn luyện từ trước. Một khi đã quay về hầu hạ bên cạnh Vân phi, thì cái mạng đó cũng chẳng còn bao lâu.
Thân thể Vân phi ngày một yếu đi. Chỉ có ta và Tiểu Thanh Tử biết, là do cậu ta bôi độc lên thân rắn.
Nghe tin Hoàng hậu đến thăm Vân phi, ta cũng đi theo.
Tiểu Thanh Tử vẫn cái kiểu “vụng về” ấy, lỡ tay làm đổ tách trà nóng lên người Hoàng hậu, còn dùng tay áo lau lấy lau để. Hoàng hậu tức giận đến đỏ mặt.
“Lôi cái nô tài này ra ngoài, đánh cho ta.”
Vân phi hoảng loạn, toan từ trên giường xuống cứu Tiểu Thanh Tử. Nào ngờ, Tiểu Thanh Tử vì dính độc lâu ngày, thân thể đã suy nhược. Còn chưa kịp kêu lên hai tiếng, đã tắt thở.
Bệnh nặng triền miên, người bám víu bên cạnh lần lượt rời đi, kẻ duy nhất không rời bỏ nàng – cũng lại bị Hoàng hậu đánh chết. Vân phi hoàn toàn phát điên.
Nàng lần mò dưới giường lôi ra một con dao găm, nhìn Hoàng hậu mà cười.
“Ngươi có biết, con trai ngươi – Hằng nhi – chết như thế nào không?”
Hoàng hậu siết chặt biểu cảm, môi run rẩy.
“Nó mệnh bạc. Là bị thương hàn đoạt mạng.”
Vân phi vuốt ve con dao, bỗng cắt một đường nhẹ trên ngón tay mình, cười rợn người.
“Ha ha ha ha. Chỉ một vết nhỏ thế này thôi. Vô tình chạm chút bẩn thỉu, cũng có thể lấy mạng người. Ngươi nói xem, mạng người… sao mà yếu ớt thế.”
“Là ngươi. Chính ngươi đã hại chết Hằng nhi của ta.”
Vân phi gào lên như kẻ hóa cuồng.
“Đúng vậy. Ngươi hại chết người ta yêu. Ta sao có thể tha cho ngươi. Đây là báo ứng. Ngươi giết bao nhiêu người, cuối cùng cũng đến lượt ngươi.”
Dứt lời, nàng lao đến, dao trong tay đâm thẳng về phía Hoàng hậu.
Trong lúc tránh né, Hoàng hậu đẩy mạnh một cái. Lưỡi dao rạch ngang cổ họng Vân phi. Nàng chết ngay tại chỗ.
Lúc đó, tiểu thái giám mới đổi tới – Tiểu Thâm Tử – đứng gần đó. Ánh mắt lóe lên, vẻ mặt ẩn nhẫn. Bị ta bắt trọn khoảnh khắc ấy.
Hoàng đế vội vã đến nơi, vừa đúng lúc chứng kiến cảnh Vân phi ngã xuống. Ta cứ ngỡ Hoàng hậu dù không chết thì cũng bị phế truất.
Nào ngờ, Hoàng hậu chẳng những không bị trách phạt, mà còn cùng Hoàng đế hòa thuận như xưa.
7
“Hoàng thượng, thần thiếp vẫn luôn thắc mắc vì sao Hằng nhi lại mệnh khổ đến vậy, chỉ vì chút phong hàn mà mất mạng. Thì ra là Vân phi hại thần thiếp.”
Hoàng đế ôm lấy Hoàng hậu, trong mắt toàn là xót xa. Lòng ta chợt lạnh, lại càng thêm phần cảnh giác.
Hoàng hậu có thai là điều nằm trong dự liệu. Hoàng hậu muốn hại ta, cũng là điều nằm trong dự liệu. Đứa trẻ trong bụng ta đã trở thành mối đe dọa với nàng ta. Cái “tín vật trung thành” kia giờ chẳng còn chút giá trị nào.
Chiêu này khiến Hoàng hậu nghi ngờ, điều tra ta. Ta nhất định phải ra tay trước, nếu không kẻ tiếp theo gặp họa sẽ là ta.
Ta biết Hoàng hậu từng ra tay với không ít long chủng, nhưng trong tay lại không có bằng chứng.
Ta lại nhớ đến cha. Trước giờ mọi việc đều do ông giúp ta xử lý. Ta mong lần này ông cũng sẽ giúp ta lần nữa.
“Trước kia trong cung cũng có vài người khó sinh mà chết, chẳng biết là do bà đỡ vụng về, hay còn có lý do nào khác.”
“Công công, vì sao người lại giúp ta?”
Cha thu lại nụ cười giả tạo, nghiêm túc nói.
“Tranh đấu trong hậu cung cũng là một phần của triều chính. Giúp nương nương, lão nô tuyệt không sai.”
Cha à, nếu người biết ta là con gái của người, người vẫn sẽ giúp ta chứ?
Ngày ngày ta đề phòng, cuối cùng cũng chờ tới ngày lâm bồn.
Quả nhiên bà đỡ có vấn đề. Cơn đau đẻ khiến ta đau đến muốn ngất, nhưng bà đỡ kia cứ lặp đi lặp lại câu “dùng sức, dùng sức”, trên mặt lại chẳng có chút khẩn trương nào.
Ta cắn răng tự mình sinh ra hoàng nhi. Bà đỡ vừa ôm đứa trẻ, trong tay lại khẽ che giấu một thứ gì đó. Ta lập tức hô lên, để người ta sắp xếp sẵn trong cung tiến đến thay ca. Người mới ôm lấy hoàng nhi, liền phát hiện trong tay bà đỡ kia rõ ràng cầm một cây kim dài.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, muốn lập tức xử tử bà đỡ. Ta vội ngăn lại. Dưới hình phạt nghiêm khắc, bà ta cuối cùng cũng khai ra là nhận lệnh từ Hoàng hậu.
Hoàng đế trầm mặc rất lâu, vẫn không thấy có ý định xử lý Hoàng hậu. Có lẽ vì tình nghĩa phu thê bao năm, lại thêm Hoàng hậu đang mang thai.
Ta quyết định… thêm củi vào lửa.
Ta cho gọi Tiểu Thâm Tử đến bên, khẽ nói.
“Vân phi tỷ tỷ bị Hoàng hậu hại thê thảm như vậy, thế mà Hoàng hậu chẳng phải chịu chút trừng phạt nào. Ta thật cảm thấy không đáng cho tỷ ấy. Tiểu Thâm Tử, ngươi từng hầu hạ bên cạnh Vân phi bao lâu rồi? Vân phi đối xử với ngươi có tốt không?”
“Chiêu phi nương nương. Nô tài muốn báo thù cho Vân phi nương nương. Xin nương nương chỉ cho nô tài phải làm gì.” Tiểu Thâm Tử quỳ rạp dưới đất, vai run lên không ngừng.
Đêm khuya, mây đen từ xa kéo đến che khuất nửa ánh trăng. Tiểu Thâm Tử bắt đầu xuất hiện trước cửa tẩm điện của Hoàng hậu, giả làm quỷ hồn lởn vởn. Ta ẩn mình trong bóng tối quan sát.
“Trả mạng cho ta. Trả mạng cho ta.”
“Đồ nô tài to gan. Dám giả thần giả quỷ trước cửa cung của bổn cung. Nếu trên đời thật sự có quỷ, thì ta sớm đã bị lột da rồi.”
Khí thế Hoàng hậu vẫn mạnh mẽ như xưa, trực tiếp xông ra, sai người bắt lấy Tiểu Thâm Tử.
Khi tất cả mọi sự chú ý dồn vào Tiểu Thâm Tử, người của ta lặng lẽ thả con rắn của Vân phi vào nội điện của Hoàng hậu.
Hoàng hậu quay lại cung, định thẩm vấn Tiểu Thâm Tử. Không ngờ lại giẫm trúng thân rắn. Con rắn lập tức cắn vào mắt cá chân nàng ta. Bị kinh hãi, Hoàng hậu ngã xuống nền. Máu tràn đỏ cả một khoảng.
“Hoàng hậu nương nương, Người không sao chứ?” Ta làm bộ lo lắng chạy đến hỏi han.
Thấy Tiểu Thâm Tử bị áp giải quỳ gối dưới đất, đầu bê bết máu, ta giả vờ nổi giận.
“Tìm mãi không thấy, hóa ra ngươi chạy đến đây. Hoàng hậu nương nương, Tiểu Thâm Tử đã phạm lỗi gì, sao lại thành ra thảm hại thế này?”
Hoàng hậu nhìn ta đầy nghi kỵ. Tiểu Thâm Tử bây giờ là người của ta. Những gì hắn làm, sao lại không liên quan đến ta?
“Hoàng hậu.”
“Hoàng thượng.” Vừa thấy Hoàng đế vội vã bước vào, nước mắt rơi vài giọt trên gương mặt trắng bệch của Hoàng hậu, càng khiến nàng trông đáng thương hơn.
Lúc này, cung nữ bên cạnh Hoàng hậu cất lời.
“Tiểu Thâm Tử giả ma giả quỷ dọa nương nương, còn lén thả rắn vào nội điện khiến Hoàng hậu kinh hãi té ngã. Hoàng thượng, xin Người làm chủ cho Hoàng hậu nương nương.”
Sắc mặt Hoàng đế âm trầm đến mức như sắp nhỏ ra mực.
“Chiêu phi, Tiểu Thâm Tử là người trong cung Ngọc Thanh của nàng đúng không?”
Ta giật mình nói.
“Tiểu Thâm Tử đúng là người của thiếp, nhưng những gì hắn làm, thiếp hoàn toàn không hay biết.”
Tiểu Thâm Tử ngẩng đầu nhìn Hoàng đế.
“Chuyện này không liên quan đến Chiêu phi nương nương. Là nô tài muốn báo thù cho Vân phi nương nương.”
Ta nhìn hắn, ánh mắt lộ chút xót xa.
“Tiểu Thâm Tử vốn là người trong cung của Vân phi nương nương, một lòng trung thành. Thần thiếp tin hắn chỉ muốn dọa Hoàng hậu nương nương một chút, không có ý hại người. Xin Hoàng thượng giảm nhẹ tội cho hắn.”
“Còn dám cầu xin cho hắn sao? Con ta đó!”
Hoàng hậu khóc lóc, vừa nói vừa đẩy mọi nghi ngờ về phía ta. Hoàng đế bắt đầu sinh lòng ngờ vực, xa cách với ta. Cuối cùng, hạ lệnh giam lỏng ta trong Ngọc Thanh cung.
Ta mất đi thánh sủng. Cũng mất đi tự do.
Ta đã thua. Nhưng là… ta cố tình thua.