“Con tiện nhân hèn hạ con hoạn quan, giả vờ làm tiểu thư khuê các cái gì chứ.”
“À đúng đúng vậy.”
Ta vừa ăn hạt dưa vừa nhìn người phụ nữ kiêu căng ngạo mạn trước mặt, vẻ mặt dửng dưng phụ họa.
Đợi đến khi cô ta tức giận bỏ đi ra khỏi phủ, ta lập tức lấy giấy bút ra viết thư tay cho cha.
“Đại Tiểu thư nhà họ Lưu mắng con là con tiện nhân của hoạn quan, cha ơi, con gái thấy tủi thân lắm.”
Chuyện đấu đá cứ để người khác làm, cần gì phải bẩn tay ta.
1
Mười tám năm trước, cha bỏ mẹ con ta để vào cung làm hoạn quan.
Mẹ không chịu nổi ánh mắt khinh thường của người đời nên đã bỏ rơi ta.
Cha thì rất có chí, chưa đầy một năm đã thành đại thái giám, còn cho người xây nhà ở quê, sai người chăm sóc ta để ta không phải thiếu ăn thiếu mặc.
Mười tám năm qua, ta sống kín đáo trong phủ, chưa từng gặp cha một lần, cha cũng không biết ta đã lớn lên ra sao.
Ta biết cha trong cung thận trọng khó khăn, nên xưa nay chưa từng gây chuyện thị phi.
Nếu có kẻ nhiều chuyện tới cửa, ta chỉ cần viết một phong thư về nhà, rồi ngồi chờ xem kết cục của kẻ đó ra sao.
Từ hôm đó đến nay đã nửa tháng, nhưng phía cha vẫn chưa có tin gì gửi lại.
Cha giờ đã làm tổng quản thái giám, quyền thế nghiêng trời, tiểu thư nhà họ Lưu chẳng qua cũng chỉ là con gái quan Thượng thư, tìm cớ dạy dỗ một chút chắc cũng không khó.
Sao lần này lại lâu đến thế.
Đêm xuống, trong lòng ta trăm mối tơ vò, bất chợt thấy bóng người lay động ngoài cửa sổ.
Ngay sau đó, mấy bó đuốc nện mạnh vào khung cửa, “thình thịch” vang dội, gió cuốn ào ào, lửa bén vào gỗ cháy “lách tách” dữ dội.
Ta không kịp nghĩ nhiều, vội dội ướt chăn bông trùm lên người, lao ra khỏi biển lửa.
Mấy tên áo đen bên ngoài thấy ta thoát thân, liền rút đao định giết người diệt khẩu.
Trong khoảnh khắc sinh tử, ta nhảy xuống sông, nín thở bơi đi, đến khi cảm thấy an toàn mới trồi lên mặt nước, ôm một khúc gỗ khô trôi theo dòng nước.
Lúc mở mắt ra, thấy một thiếu nữ dung mạo khuynh thành đang mừng rỡ nói.
“Cô tỉnh rồi à.”
“Xin hỏi cô nương, nơi này là đâu.”
“Phủ họ Dương ở Tô Châu. Cô vì chuyện gì mà lại trôi trên con sông lạnh lẽo ấy vậy.”
“Ngại quá không dám giấu, ta đang giặt đồ ven sông thì trượt chân ngã xuống nước thôi, ha ha.”
Chuyện thực chưa rõ, nếu khai thật thân phận lúc này chỉ tổ rước thêm phiền.
May mà cô gái kia không nghi ngờ gì, chỉ bảo ta yên tâm nghỉ ngơi rồi rời đi.
Không lâu sau, hoàng đế hạ chỉ, lệnh cho nữ quyến phủ Dương tiến cung tuyển tú.
Cô gái đã có người trong lòng, sống chết không chịu nghe theo.
“Đa tạ cô nương cứu mạng, nếu không chê, để ta thay cô vào cung vậy.”
Thay vì trốn chui trốn nhủi, lo lắng từng ngày, chi bằng vào cung một chuyến điều tra cho rõ.
Từ đó, ta trở thành Dương Lan Xuân của phủ họ Dương ở Tô Châu.
2
Ta dung mạo xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, chuyện vào cung với ta chẳng phải việc gì khó.
Ngày yết kiến Thánh thượng, lần đầu tiên ta trông thấy cha trông như thế nào. Ông đứng cạnh Hoàng đế, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng. Cục diện vẫn chưa rõ ràng, vụ cháy kia là ai phóng hỏa cũng chưa điều tra ra, ta không thể liều lĩnh nhận cha lúc này.
Hoàng đế đối xử với ta rất tốt, đêm nào cũng đến tẩm cung Ngọc Thanh của ta.
“Trẫm rất thích nàng. Giai nhân ba ngàn nơi hậu cung, chỉ có nàng là khiến lòng trẫm rung động.”
Nhờ được sủng ái, ăn mặc dùng gì của ta đều là hạng nhất trong hậu cung. Sủng phi trước kia của Hoàng đế là Anh phi vì thế mà ghen lồng lộn, đích thân đến Ngọc Thanh cung để làm nhục ta.
“Hoàng thượng chỉ thấy ngươi mới mẻ mà thôi. Không bao lâu nữa, ngươi cũng sẽ như những người đàn bà khác, u uất mà chết trong cái hậu cung sâu như biển này.”
Ta khẽ cười.
“Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Tỷ tỷ thân làm gương, Lan Xuân cảm thấy vinh hạnh lắm.”
Anh phi tức đến đỏ mặt, tát thẳng hai cái lên mặt ta.
“Chỉ là một mỹ nhân hạ phẩm mà dám ăn nói kiểu đó với ta. Ngươi chán sống rồi chắc.”
Ta vừa định phản đòn, thì đột nhiên thấy Hoàng đế sải bước đi đến, tay chắp sau lưng, cha ta đi sát ngay phía sau.
Thấy má ta ửng đỏ, trong mắt đẫm lệ, vẻ mặt nhu nhược đáng thương, Hoàng đế đau lòng không thôi, lập tức quát mắng Anh phi.
“Ngươi không yên ổn ở Ninh Thanh cung, đến Ngọc Thanh cung bắt nạt nàng làm gì.”
“Hoàng thượng, nào phải thần thiếp bắt nạt nàng ta. Rõ ràng là nàng ta ỷ được sủng ái mà hống hách với thần thiếp. Người không thấy nàng ta vừa nãy ngang ngược cỡ nào đâu…”
“Đủ rồi. Đúng sai ra sao, trong lòng trẫm tự có phán đoán.”
Ta nép vào lòng Hoàng đế, thấy trong mắt cha ánh lên vẻ chấn động.
Chỉ cần được sủng ái, thì cái gì cũng đúng cả. Hoàng đế sợ ta bị ấm ức, liền phong ta làm Chiêu phi, địa vị ngang hàng với Anh phi.
Ta và Hoàng đế đêm đêm ân ái, khuyên giải nỗi lòng, Anh phi vì thế mà bị thất sủng, mọi tức giận đều trút hết lên đầu ta, đến mức muốn hạ độc giết ta.
Hôm đó, cung nữ thân cận là Bích Hòa mang đến cho ta khay bánh quế do Anh phi gửi tặng.
Vốn tính ta cẩn trọng, lập tức nhận ra tay Bích Hòa bưng khay hơi run, ánh mắt lấm lét, dường như sợ ta phát hiện ra điều gì đó.
Ta vừa định mở miệng, thì Bích Hòa đã quỳ sụp xuống đất, nhìn ta nói.
“Nương nương. Anh phi ở Ninh Thanh cung lấy tính mạng tiểu tử đối thực là Tiểu Ngũ ra uy hiếp nô tỳ. Bắt nô tỳ hạ độc vào bánh để mưu hại nương nương. Nô tỳ với Tiểu Ngũ thân phận thấp hèn, nhưng vẫn muốn được sống. Nô tỳ biết bản thân chắc chắn không còn đường sống nữa, chỉ cầu xin nương nương tha cho Tiểu Ngũ một mạng.”
“Được. Ta hứa với ngươi.”
Bích Hòa quả nhiên thông minh. Ta chết, cô ta và Tiểu Ngũ đều phải chết. Ta sống, ít nhất vẫn có thể giữ lại mạng cho Tiểu Ngũ. Thay vì chết chắc, chi bằng để ta lợi dụng một phen, đổi lấy cơ hội sống cho người mình thương.
“Hoàng thượng, xin người làm chủ cho thiếp.Anh phi Tỷ tỷ tặng thiếp bánh có độc, định lấy mạng thiếp đó.”
Ta dẫn theo Thái y và Bích Hòa, ôm khay bánh quế tẩm độc, khóc đến lê hoa đái vũ.
“Truyền Anh phi thượng điện.”
Hoàng đế giận dữ, ôm chặt ta vào lòng.
Anh phi sắc mặt tái mét, quỳ giữa điện, khóc lóc kêu oan.
“Thần thiếp bị oan. Dạo này đúng là thần thiếp có buồn vì bị lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối không đến mức hạ độc muội muội.”
“Bích Hòa. Anh phi sai ngươi làm gì, ngươi nói thật cho trẫm nghe.”
Bích Hòa quỳ dưới đất, ngước nhìn ta, giọng run rẩy.
“Hồi hoàng thượng. Hôm nay nô tỳ gặp Anh phi trong hoa viên. Anh phi bảo nhớ Chiêu phi thích ăn bánh quế nên đặc biệt sai nô tỳ mang đến một phần. Nô tỳ tận mắt thấy Anh phi ăn, chắc chắn không có độc đâu ạ. Nô tỳ không hiểu vì sao Chiêu phi lại nói vậy.”
Ta nhìn gương mặt đầy uất ức của Bích Hòa, sống lưng bỗng lạnh toát.
“Ngươi đã giành được sủng ái từ ta, còn muốn dùng thủ đoạn hạ cấp này để vu oan cho ta nữa sao?”
Anh phi nhìn ta oán hận, ánh mắt đầy trách móc.
Hoàng đế quay sang nhìn Thái y. Thái y lập tức rút kim bạc thử độc. Quả nhiên… không hề có độc.
3
Hoàng đế buông vai ta ra, sắc mặt dần sa sầm.
“Lan Xuân, trẫm đối với nàng còn chưa đủ tốt sao. Vì cớ gì lại dùng thủ đoạn thấp hèn như thế để hãm hại Anh phi. Trẫm rất thất vọng về nàng.”
Ta cười thê lương, nhìn Hoàng đế với ánh mắt đau đớn.
“Nếu Hoàng thượng không tin thần thiếp, vậy thì để thần thiếp chứng minh cho người thấy.”
Ta nhặt lấy một miếng bánh quế, chậm rãi đưa lên miệng, nhìn Hoàng đế rồi ăn từng miếng một.
Thấy ta bình an vô sự, Hoàng đế chau mày đầy chán ghét, quay người rời khỏi bên cạnh ta, nhẹ nhàng đỡ Anh phi đang quỳ dưới đất dậy.
“Là trẫm đã trách nhầm nàng rồi.”
Anh phi dựa vào ngực Hoàng đế, quay sang nhìn ta, cười một cách đắc ý. Ta lại cười càng rạng rỡ hơn.
Ngay giây tiếp theo, ta nôn dữ dội, sắc mặt trắng bệch, “bịch” một tiếng ngã lăn xuống đất. Ta ôm lấy bụng đau như cắt, dồn hết khí lực gào lên.
“Hoàng thượng, Lan Xuân vô phúc, không thể tiếp tục ở bên người. Kiếp sau, Lan Xuân nguyện vì người chia sầu giải nạn, làm người vợ hiền nhất.”
“Lan Xuân.” Hoàng đế sải bước tới, nâng nửa người trên của ta dậy, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Dám đầu độc sủng phi của hoàng thượng, lại dối gạt hoàng thượng như thể người là kẻ ngốc, Anh phi… khó sống rồi.
“Người đâu, ban rượu cho Anh phi.” Hoàng đế ôm lấy thân thể ta, đáy mắt phủ đầy hàn ý, lạnh lẽo như vực sâu không đáy, từng chữ từng lời nói với Anh phi.
Bích Hòa hoảng loạn, quỳ sụp dưới chân hoàng thượng, gào khóc.
“Hoàng thượng, bánh này thật sự không có độc. Nhất định là Chiêu phi giở trò. Nô tỳ xin người minh giám.”
Hoàng đế nổi giận.
“Con tiện nô này, phản chủ, hại chủ, tội đáng chết. Lôi ra ngoài, đánh chết.”
Ta nhìn Bích Hòa giãy giụa trong sợ hãi, khẽ khàng nhắm mắt lại.
Bánh quế ban đầu thực sự không có độc. Ta vốn cũng muốn tin Bích Hòa. Nhưng ta trời sinh đa nghi, món bánh này… nhất định phải có độc.
Anh phi muốn được sủng hạnh trở lại. Bích Hòa muốn sống cùng Tiểu Ngũ. Còn ta, ta muốn đứng vững trong hậu cung này.
Chúng ta chẳng qua đều là những kẻ đang đánh cược bằng lợi ích của chính mình mà thôi.
Hoàng đế vì áy náy với ta, nên càng thêm sủng ái.
Từ nhỏ ta vốn không thân thiết với ai, sự sủng ái của hoàng đế ta đương nhiên hưởng thụ. Nhưng nghĩ tới kết cục của Anh phi, trong lòng ta vẫn còn nỗi bất an.
Xưa nay đế vương vô tình. Anh phi từng được sủng ái, vậy mà khi ban rượu, ánh mắt hoàng đế thậm chí chẳng mảy may lưu luyến.
Nếu ta chỉ dựa vào sủng ái, e rằng một ngày nào đó cũng sẽ nhận kết cục như nàng ta.
Ta nhớ đến cha.
Cha quyền thế chốn triều đình. Nếu cha chịu đứng sau nâng đỡ, thì dẫu ta có thất sủng, hoàng đế cũng chẳng dám dễ dàng động đến ta. Huống hồ, ta vào cung vốn vì muốn điều tra vụ ám sát mình. Chỉ là khi đó thế cục chưa rõ, ta không dám tùy tiện lộ thân phận.
Đêm khuya, ta lặng lẽ tránh lính tuần, men theo hành lang đến viện Tổng quản.
Lần đầu tiên nghe giọng cha, ta lại cảm thấy hồi hộp. Trước giờ ta chỉ lấy thân phận nương nương mà đối đáp đôi ba câu. Còn bây giờ, ta là con gái đến thăm cha, lại thấy có chút luống cuống.
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đừng để nó phá hỏng đại sự của ta.”
Nghe tới đây, tay ta đang định gõ cửa khựng lại giữa không trung.
Kẻ muốn lấy mạng ta… chẳng lẽ là… cha sao.