“Đây là video đầy đủ: người đầu tiên là quản gia của tôi, vào kiểm tra tình trạng của vợ tôi. Sau đó ông ấy ra báo với tôi rằng cô ấy đang sốt cao, không tỉnh táo, nên người thứ hai là bác sĩ gia đình đến để truyền nước. Còn tôi thì đang liên hệ bệnh viện.”
“Khi tôi bước vào, bác sĩ nói tình trạng không khá hơn, thuốc quá nặng.”
Anh dừng lại, ánh mắt lạnh băng khóa chặt Chu Duệ và Diệp Dao.
“Còn loại thuốc gì, tôi không tiện nói thêm.”
“Con gái tôi tuy không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không yêu con bé. Trái lại, sự ra đời của con là một món quà với tôi. Tôi chưa từng thấy mình may mắn như khi có một cô con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp như thế. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ thân phận của con bé.”
Chu Phóng đem cả xấp tài liệu chia phát ra.
“Đây là kết quả xét nghiệm từ nhiều cơ sở khác nhau, đều chứng minh Chu Tiểu Vãn là con ruột của tôi.”
“Còn việc Chu Duệ làm giả kết quả, thông đồng với nhân viên phòng thí nghiệm, tôi cũng đã ghi lại đầy đủ.”
Anh bắt chéo chân, tay còn lại cầm điều khiển từ xa.
Chu Duệ và Diệp Dao nhìn nhau, mặt mày trắng bệch trong ánh chiếu của slide.
“Không thể nào! Chắc chắn hai người làm giả! Không thể nào! Mẫu tôi đưa đi xét nghiệm rõ ràng là...”
Chu Phóng khẽ cười, mắt kính phản chiếu ánh sáng, động tác đẩy gọng kính của anh vẫn rất ung dung.
“Nhiệt tình như vậy, tôi lại quên nói với cậu, mẫu mà cậu mang đi xét nghiệm hôm đó... là mẫu của cậu và con trai cậu đấy.”
Tiếng móng tay của Diệp Dao cào lên mặt bàn gỗ nghe đến gai người.
“Không thể nào!”
Chu Phóng không nói nhiều nữa, trực tiếp chiếu lên vài đoạn video cực kỳ táo bạo.
Phân cảnh đầu là Diệp Dao cùng một thiếu niên mặt mũi thanh tú, cả hai đều khỏa thân, các tư thế thì không tiện tả.
Phân cảnh thứ hai là Chu Duệ, trong quán bar đầy đèn nháy, đang dây dưa với đủ loại phụ nữ, tay thì chẳng đặt ở chỗ nào đứng đắn cả.
Tâm trạng trầm uất của tôi bỗng chốc sáng bừng lên.
Nhưng Chu Phóng lại một lần nữa đưa tay lên che mắt tôi.
12
Chu lão phu nhân đã dặn người hầu mang túi oxy đến.
Bà trực tiếp ném cây gậy xuống ngay đầu Chu Duệ.
“Tôi vốn không định ép người đến đường cùng, Duệ, Dao.”
“Nhưng nếu hai đứa đã bẩn, lại còn vu khống vợ của tôi, thì cũng đừng trách tôi phơi bày mọi chuyện.”
Những bằng chứng kia đúng là chiến thắng đè bẹp không gượng nổi.
Các cổ đông ngồi quanh bàn gỗ bắt đầu lớn tiếng bàn luận, rất đỗi đường hoàng.
Tôi nghe được vài câu vang đến.
“Bảo sao mắc trầm cảm.”
“Bị lừa cả xác lẫn tình...”
Nhưng tôi không nghe rõ hoàn toàn.
“Tôi sẽ đem toàn bộ những hành vi phạm pháp này nộp lên cơ quan công an. Tôi nghĩ, ai mới là người làm nhục nhà họ Chu, chắc mọi người đều rõ.”
Nói xong, Chu Phóng kéo tay tôi, định rời khỏi nhà họ Chu.
Diệp Dao đã ngồi bệt xuống đất, miệng lẩm bẩm nói mọi thứ đều kết thúc rồi.
Cô ta thấy tôi, lập tức lao tới định đánh.
“Tất cả là tại chị! Sao lần này chị không bênh em nữa?! Chị từng nói em là người thân duy nhất còn lại của chị mà! Sao chị không giúp em giấu đi? Có phải chị đã tính hết rồi?! Đã tính sẵn để chờ ngày hôm nay đánh gục em?!”
Nhưng cô ta còn chưa kịp chạm vào áo tôi, thì đã bị Chu Phóng một cước đá văng ra xa.
“Cô tưởng cô có được tình yêu của Chu Phóng sao?! Không hề! Cô không xứng! Bố cũng không yêu cô! Tôi mới là con gái ruột của bố! Chu Duệ cũng không yêu cô! Nên mới dễ dàng bị tôi cướp đi! Cả chồng cô nữa, anh ta cũng không yêu cô, anh ta chỉ coi cô là món hàng trao đổi thôi... ư ư, đừng bắt tôi! Đừng chạm vào tôi!”
Trước khi Chu Phóng áp tai vào tai tôi, tôi cảm giác có điều gì đó trong đầu mình đang sụp đổ.
Chu Duệ và Diệp Dao đều bị dẫn đi.
Chu lão phu nhân tức đến mức cảm thấy khó thở, nhưng vẫn cố gắng gượng lại để xử lý hậu quả.
Còn Chu Phóng thì mặt đầy căng thẳng đưa tôi vào xe.
“Diệp Uyển, em không sao chứ? Có thấy chỗ nào khó chịu không?”
Anh ôm tôi rất chặt: “Anh ở đây, anh luôn ở đây. Anh sẽ không rời bỏ em đâu. Đừng tin bất kỳ lời nào bọn họ nói.”
“Em xứng đáng được yêu thương, mọi người đều yêu em. Mẹ yêu em, Tiểu Vãn yêu em, và anh… em còn có anh.”
Tôi cảm thấy mình như bị xé làm đôi.
Một nửa là tôi năm 22 tuổi, thích thú với màn kịch này, thậm chí thấy hả hê, còn có chút ngượng ngùng trước lời tỏ tình bất ngờ của Chu Phóng.
Một nửa là tôi 32 tuổi, muốn bật khóc, muốn phát điên, tim mệt mỏi đến mức không còn muốn đập tiếp nữa.
________________________________________
13
Lúc ôm con gái về, con bé vẫn mở to mắt tròn xoe nhìn tôi cười.
Nhưng tôi không còn nghe được bất cứ tiếng lòng nào nữa.
Những ngày sau đó, tôi cũng không nghe thấy gì cả.
Chu Duệ và Diệp Dao bị đưa đến đồn cảnh sát, con của họ được giao cho Chu lão phu nhân nuôi, nghe nói bà sẽ chăm sóc.
Chu Phóng bỏ hết công việc, dẫn tôi và con gái đi du lịch khắp nơi.
Chúng tôi đến ngắm núi tuyết, mặt con gái lạnh đến đỏ hồng nhưng vẫn líu ríu vui vẻ. Chu Phóng hào hứng chụp ảnh ba người chúng tôi.
Chúng tôi đi ngắm bình minh bên bờ biển, Chu Phóng nắm tay tôi, nói anh đã cầu hôn tôi trong khoảnh khắc giống hệt như vậy, rồi hôn nhẹ tôi một cái.
Chúng tôi còn cưỡi ngựa trên thảo nguyên, nhưng vừa xuống ngựa đã giẫm phải bãi phân bò, thối đến mức Chu Tiểu Vãn khóc toáng lên. Chu Phóng vừa dỗ con, vừa vỗ về tôi, mồ hôi đầm đìa.
Tôi chơi rất vui, nhưng trong lòng lại càng lúc càng hoang mang.
Cứ có cảm giác như có điều gì đó sắp trồi lên khỏi mặt đất.
Đêm đó, lúc Chu Phóng vào phòng tắm, để quên điện thoại bên ngoài.
Tin nhắn đến liên tục khiến điện thoại rung bần bật.
Tôi liếc mắt nhìn qua, toàn thân như bị đóng băng.
【Thưa ngài, bác sĩ gia đình vừa đến khám, nói rằng trạng thái của phu nhân có vẻ đã cải thiện, nhưng tạm thời vẫn không nên giảm liều thuốc chống trầm cảm.】
【Về việc ngài từng đề cập phu nhân nói nghe được tiếng lòng của con và việc xuyên không, có thể là biểu hiện hoang tưởng do trầm cảm sau sinh gây ra. Khuyến nghị lần tới ngài nên đưa phu nhân đi khám sức khỏe tổng thể.】
【Giữ tâm trạng vui vẻ cho phu nhân là phương pháp điều trị hiệu quả nhất.】
...
Hàng loạt y lệnh tỉ mỉ cứ thế được gửi đến.
Đầu óc tôi đang lơ mơ như bị ai đó đánh thẳng một cú thật mạnh.
Cuối cùng tôi đã hiểu nỗi sợ hãi và hụt hẫng mơ hồ lúc xem slide là gì, và những lời Diệp Dao nói có ý nghĩa gì.
Sau khi Chu Duệ và Diệp Dao kết hôn, sinh con, tôi kết hôn với Chu Phóng.
Nhưng Chu Phóng là người lạnh lùng, anh ấy không giỏi bày tỏ bằng lời.
Tôi cho rằng anh ấy không yêu tôi.
Sự nghi hoặc kéo dài ấy cứ đeo bám lấy tôi.
Sự việc say rượu hôm đó khiến tôi rơi vào trầm cảm. Suốt thai kỳ tôi cực kỳ bài xích việc tiếp xúc với Chu Phóng.
Tôi dễ dàng tin vào lời nói dối của Diệp Dao, dần sinh ra tâm lý chán ghét bản thân.
Thậm chí không chỉ một lần tôi muốn dẫn con cùng chết.
Chu Phóng từng đến nói với tôi sự thật, nhưng tôi không nghe nổi bất cứ lời nào.
Tôi nghĩ anh chỉ đang cố an ủi tôi, giữ tôi lại, để dùng bí mật này khống chế tôi ở lại nhà họ Chu.
Tôi như phát điên, tin Diệp Dao là người cùng cha khác mẹ với tôi, hiểu hoàn cảnh của tôi.
Điều quan trọng nhất là: cô ta có thể giúp tôi giữ bí mật. Để con gái tôi, khi sinh ra, vẫn có thể “trong sạch”.
Tôi cãi nhau với Chu Phóng không biết bao nhiêu lần.
Tôi nói anh giả tạo, ích kỷ, diễn giỏi.
Tôi đòi ly hôn. Tôi muốn rời khỏi cái hố lửa nhà họ Chu.
Bóng ma thời thơ ấu cộng với cú sốc vì say rượu đã hoàn toàn đè sập tôi – một bà mẹ đang mắc trầm cảm sau sinh.
Khi tôi không thể chịu đựng nổi nữa, tôi đã làm gì?
Tôi bắt đầu ảo tưởng có thể quay lại quá khứ, quay về cái tuổi 22 thuần khiết và rực rỡ nhất của tôi.
Và thế là tôi đã xuyên không về đây.
Tiếng lòng của con gái tôi, thực ra chính là tiếng lòng của tôi. Tôi chỉ đang cố cầu cứu một người – người có thể nói cho tôi biết – rằng tôi không sai.
Lúc Chu Phóng quấn khăn tắm bước ra, trước mắt anh là tôi – nước mắt nước mũi lèm bèm – khiến anh hoảng loạn nhào đến bên cạnh tôi.
14
Chu Phóng chắc là người thân thiết nhất… cũng là người khiến tôi đau lòng nhất.
Anh phải chịu đựng những lần tôi phát tác, còn phải gánh chịu mọi lời buộc tội một phía từ tôi.
Điều tàn nhẫn nhất là, tôi chìm trong cảm xúc tiêu cực của mình đến mức chẳng buồn nghe ai giải thích.
Chính anh là người luôn cố gắng hết sức để chữa lành cho tôi.
Mấy viên canxi kia thật ra đều là thuốc điều trị của tôi.
Thấy tôi có vẻ khá lên, anh đã lầm tưởng tôi đang dần hồi phục.
Thậm chí, khi tôi xảy ra xung đột với Diệp Dao và Chu Duệ, anh còn giận vì tôi không đến tìm anh cầu cứu.
Anh nhìn tôi loay hoay làm cho anh một tô ngũ cốc mặn chát đến phát khiếp.
Lại thấy tôi kỳ công chọn một chai nước hoa mùi hoa mà anh dị ứng.
Tôi thậm chí còn tổ chức sinh nhật cho anh bằng... ngày sinh của Chu Duệ.
Anh giận vì tưởng tôi lại đang tìm cớ mới để đòi ly hôn.
Nhưng sau đó, khi thấy tôi bắt đầu nói chuyện với con gái, anh nhận ra có điều gì đó bất thường.
Tôi đã có dấu hiệu hoang tưởng.
Anh hối hận vì trước đó không dỗ tôi nhiều hơn.
Vì đã không đủ kiên định để nói với tôi — rằng anh yêu tôi, rằng anh luôn bên tôi.
Chúng tôi đã kết hôn năm năm, nhưng tình cảm anh dành cho tôi, không chỉ năm năm.
Từ lần đầu Chu Duệ dẫn tôi về nhà, Chu Phóng đã “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, nhưng tình cảm vượt giới hạn đó, anh chỉ dám giấu kín trong lòng.
Anh chôn chặt tâm tư không nên có ấy, cố gắng quan tâm tôi một cách âm thầm, chu đáo nhưng không vượt giới hạn.
Khi Chu Duệ ngoại tình, anh vừa đau lòng thay tôi, vừa khốn nạn mà cảm thấy… may mắn vì cuối cùng mình cũng có cơ hội.
Những tháng ngày sau đó, chúng tôi sống bên nhau cũng khá vui vẻ.
Chỉ là tôi luôn không vui, còn anh lại chẳng hiểu nguyên do, đành chiều tôi hết mực.
Nghe lời tôi, không tìm Diệp Dao tính sổ.
Nghe lời tôi, chuẩn bị ly hôn.
Nghe lời tôi, không lảng vảng trước mặt tôi.
Anh sợ tôi bị kích động, còn tôi thì lại nghĩ: anh không yêu mình.
Hiểu lầm giữa chúng tôi ngày càng sâu, người rơi xuống vực thẳm đâu chỉ mình tôi.
“Bây giờ em có đang thật sự lắng nghe không? Diệp Uyển… anh thật sự, rất yêu em.”
Lúc Chu Phóng nói những lời này, mặt anh hơi ửng đỏ.
Hai người đầu ấp tay gối đã lâu, thế mà nói ra mấy câu này vẫn ngại đỏ mặt.
“Em đang nghe mà, Chu Phóng. Giờ em đã biết là anh yêu em rồi.”
________________________________________
15
Giữa tôi và Chu Phóng, mối quan hệ bỗng chốc trở nên gần gũi lạ kỳ.
Chúng tôi bắt đầu thức đêm nói chuyện, dám mở lòng nói ra những phần bản thân mà trước nay chưa từng chia sẻ với ai.
Mọi khoảng cách như biến mất chỉ sau một đêm.
Tâm trạng tôi cải thiện rõ rệt.
Cộng thêm việc tôi tích cực phối hợp điều trị, cả cơ thể lẫn tinh thần đều dần nhẹ nhõm, vui vẻ hơn từng ngày.
Con gái chúng tôi cũng lớn lên từng ngày.
Con bé rất ngoan, không hề quấy khóc, lúc nào cũng cười tươi rói nhìn mọi người.
Chu lão phu nhân mỗi lần gặp con bé đều vui vẻ tặng cả đống quà.
Và cuối cùng tất cả đều về... ví tôi.
Con bé thật sự vừa hiểu chuyện vừa đáng yêu.
Thỉnh thoảng còn một tay nắm lấy tôi, một tay nắm lấy Chu Phóng, đặt tay chúng tôi vào nhau.
Rồi chỉ khi nhìn thấy chúng tôi ôm hôn nhau, con bé mới cười khúc khích mãn nguyện.
Rồi cũng đến lúc con bé bắt đầu biết nói.
Từ đầu tiên mà con bé thốt ra, lại rõ ràng dõng dạc là: “Đáng ghét!”
Tôi sững người, rồi ngay sau đó lại bật cười vui vẻ.
Biết đâu con bé thật sự đã trọng sinh quay lại để cứu mẹ thì sao?
Ai biết được chứ?
(Hết).