Tôi và Chu Duệ bắt đầu yêu nhau từ năm 22 tuổi tới 27 tuổi, khi tôi tràn đầy hy vọng được cưới thì anh ta lại ngoại tình với cô em gái nuôi của tôi.
Kể từ đó, tôi u uất, ủ rũ.
Không biết do tâm lý trả thù hay lý do gì khác, tôi nhanh chóng kết hôn với Chu Phóng.
Nhưng hôn nhân của chúng tôi chỉ là hợp đồng, sống như người dưng, trong nhà hầu như không nói chuyện.
Vì vậy việc tôi nghĩ anh chán ghét mình cũng không có gì khó hiểu.
Bởi suốt năm năm qua, chúng tôi vẫn luôn như vậy.
Biến số là một năm trước, tôi tổ chức tiệc tại nhà, mời không ít bạn bè và đồng nghiệp đến chơi.
Say rượu, mất kiểm soát, sau đó mang thai con gái.
Dù Chu Phóng đã chứng minh đứa trẻ là con anh ấy, nhưng Diệp Dao từng nói với tôi rằng cô ta thấy người đàn ông khác rời khỏi phòng tôi tối đó.
Từ đó quan hệ giữa tôi và Diệp Dao ngày càng thân thiết.
Tôi còn tin rằng Chu Phóng cưới tôi chỉ để đối phó em trai, là một người đàn ông chỉ biết vì lợi ích.
Thế là tôi càng thêm suy sụp, cuối cùng đòi ly hôn.
Chu Phóng khi ấy không lập tức đồng ý, chúng tôi đã tranh luận chuyện này vài lần.
Cuối cùng, trên đường ôm con rời khỏi nhà họ Chu, tôi gặp tai nạn.
Đó là cuộc đời ngắn ngủi và thảm hại ở tuổi 33 của tôi.
Người trong câu chuyện đó vừa giống tôi lại vừa không giống tôi.
Tôi không giống kiểu phụ nữ sẽ vì Chu Duệ ngoại tình mà suy sụp đau khổ.
Chu Duệ là loại đàn ông ích kỷ, yếu đuối, tôi đã biết ngay từ khi bắt đầu qua lại.
Tôi đến với anh ta chỉ vì lợi ích và bộ gen khá ổn.
Nếu đổi thành anh trai anh ta thì gen chẳng phải còn tốt hơn à? Tôi buồn cái nỗi gì?
Nhưng chuyện Chu Duệ ngoại tình rồi tôi cưới ngay anh trai anh ta thì lại đúng chuẩn tính cách ăn miếng trả miếng của tôi.
Không biết từ lúc nào tôi đã ngủ thiếp đi giữa mớ suy nghĩ.
Không phải một đêm yên giấc cho lắm, hình như có muỗi đốt, má tôi cứ ngứa ngáy mãi.
________________________________________
9
Dù vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao tôi năm 32 tuổi lại làm ra những chuyện như thế.
Nhưng để không bị chồng đá ra khỏi nhà, tôi vẫn nghiêm túc nỗ lực một chút.
Một hôm tôi dậy rất sớm, làm bữa sáng yêu thương cho Chu Phóng: sữa tươi với ngũ cốc.
Chu Phóng uống một ngụm rồi nhổ ra.
【Đáng ghét, ba xấu xa, không biết trân trọng tấm lòng của mẹ!】
Tôi không hề nản, liền chọn một chai nước hoa làm quà kỷ niệm ngày cưới cho anh ấy.
Chu Phóng trông như muốn nói gì đó, rồi bỏ lọ nước hoa vào ngăn tủ đầu giường.
【Đáng ghét, ba dữ quá, sao không xịt ngay cho mẹ vui!】
Tôi tra ngày sinh của Chu Phóng, tự tay trang trí nhà cửa, tổ chức sinh nhật cho anh ấy.
Chu Phóng hỏi tôi: “Dạo này em có chuyện gì không hài lòng với anh à?”
Tôi mờ mịt lắc đầu: “Không mà.”
Anh lại hỏi tôi dạo này có uống canxi không, tôi nói có.
Nhưng trong lòng thì rất chột dạ.
Dù sao tôi vẫn nghĩ thuốc nào chả có độc, nên lúc nhớ lúc quên, có hôm còn quên mấy liều.
Chu Phóng còn định nói gì thêm, nhưng bị một cuộc điện thoại cắt ngang.
Tôi bế con về phòng lầm rầm than vãn.
“Chu Tiểu Vãn, con nói mẹ nghe, còn chuyện gì nữa mà con biết không chịu nói?”
“Nếu không nói, ba sẽ đuổi hai mẹ con mình ra đường đấy.”
Giọng con gái nhỏ nhẹ vang lên:
【Mỗi lần con chưa đầy một tuổi là lại quay về từ đầu, mẹ ơi, trí nhớ của con cũng có hạn mà.】
“Hay thế này, mẹ cho hai mẹ con làm xét nghiệm ADN. Nếu con là con ruột của ba, thì mình ở lại. Nếu không phải... mẹ rút hết tiền thẻ đen, rồi dắt con bỏ trốn.”
【Nghe mẹ hết!】
Tôi cúi xuống sát tai bé con thì thầm: “Mẹ cũng là người xuyên không về đây đấy, Diệp Uyển 33 tuổi không cho con cuộc sống tốt, lần này nhất định sẽ đưa con đi đúng đường.”
Hai mẹ con tôi cười khúc khích bên mép giường như hai kẻ đồng phạm nhỏ.
Hoàn toàn không nhận ra Chu Phóng đang đứng ngoài cửa, siết chặt nắm tay.
10
Nhà cũ cuối cùng cũng gọi điện, bảo cả nhà chúng tôi phải đến.
Chuyện liên quan đến con gái tôi.
Tôi đã đoán được đó là chuyện gì, nhưng kết quả xét nghiệm ADN tôi mới đem đi xét hôm qua, vẫn chưa có kết quả.
Chu Phóng vẫn bình thản ôm con gái vào lòng.
Chỉ cần con bé ngủ thì sẽ mất kết nối với tôi.
Anh đột nhiên đưa bàn tay đang rảnh ra, nắm chặt lấy tay tôi.
“Có anh ở đây, em không cần lo gì cả.”
Tôi nhìn vào ánh mắt anh, nghiêm túc đến mức có thể gọi là dịu dàng.
Lo lắng hỏi: “Lỡ như… lỡ như con gái không phải…”
Chu Phóng xoa nhẹ tay tôi để trấn an: “Không có lỡ như, con bé chỉ có thể là con gái anh.”
Anh ôm cả tôi vào lòng, đầu tôi tựa vào vai anh.
Sau đó, anh vỗ nhẹ vai tôi, giống hệt cách anh hay dỗ con ngủ.
Tôi khẽ ngây ra một lúc.
Trong phút chốc, tôi có cảm giác như anh thật sự yêu tôi rất nhiều.
________________________________________
11
Chu Duệ và Diệp Dao đã có mặt ở nhà cũ từ sớm, trông như hai con công đang sẵn sàng giao chiến.
Chu lão phu nhân ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế gỗ lim chạm khắc hoa văn.
Bà giống như một vị phán quan đầy uy nghiêm.
Trước mặt bà là một chiếc bàn dài, trông chẳng khác nào bàn hội nghị.
Bàn gần như kín chỗ, có cả cổ đông công ty, họ hàng nhà họ Chu và rất nhiều người tôi không nhận ra.
Ngay chính giữa là máy chiếu.
Chu Duệ đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Nhìn cách anh ta bày trận, chắc là có cả bản thuyết trình ppt.
Tôi lơ đãng nghĩ, không biết Chu lão phu nhân còn nhìn rõ được không.
Chu Phóng từng kể, lão gia nhà họ Chu đã mất từ sớm, Chu lão phu nhân là người duy nhất nắm quyền, tính tình quyết đoán và vô cùng thông minh.
Bởi vậy mọi chuyện lớn nhỏ đều phải qua tay bà phán định.
Con gái được người hầu đưa xuống dưới, tôi và Chu Phóng ngồi cạnh nhau.
Chu Duệ nói, gần đây bên ngoài đồn ầm lên chuyện con gái tôi không phải con Chu Phóng.
Nên anh ta đặc biệt vì “lo cho anh trai” mà đi tìm sự thật.
Trên màn chiếu là đoạn video trích xuất từ buổi tiệc hôm đó.
Tôi mặc một chiếc váy đen phong cách gothic, đang khiêu vũ giữa sàn nhảy.
Sau đó tôi trở lên phòng trên tầng hai.
Trong khoảng thời gian ấy, có ba người đàn ông liên tục ra vào phòng tôi, người cuối cùng là Chu Phóng.
Tôi nhìn những hình ảnh đó, cảm giác u uất quen thuộc trào lên như sóng.
Cái cảm giác ấy chẳng khác nào hồi nhỏ, khi cha tôi đưa đối tác về nhà, những ánh mắt và hành động khiến tôi buồn nôn.
Cô gái mặc váy đen trong video, trông chẳng giống tôi chút nào.
Cô ấy mệt mỏi, gượng cười, đi còn cúi vai, không còn thần sắc.
Cử chỉ kỳ quặc, như thể đang bất ổn về tâm thần.
Tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc rối loạn, một nỗi thất vọng bao trùm lấy tôi.
Chu Phóng đưa tay mát lạnh lên che mắt tôi.
“Ngoan nào, đừng xem nữa.”
Tôi tựa vào vai anh, trong bóng tối mà lòng dần dịu lại.
Nhưng rất nhanh, tiếng mắng chửi chói tai của Chu Duệ vang lên.
“Bản xét nghiệm này cho thấy con bé đó căn bản không phải con của anh tôi!”
“Người đàn bà như cô ta, chỉ làm nhục danh tiếng nhà họ Chu!”
Trong phòng bắt đầu râm ran tiếng bàn tán.
Chu lão phu nhân dùng gậy gõ mạnh xuống sàn.
Giọng Chu Phóng vang lên, rõ ràng trầm ổn hơn nhiều.
“Mẹ, con cũng có bằng chứng.”
Anh bảo người hầu bật video, đồng thời đưa ra xấp tài liệu giấy.
Tôi nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt.
Ánh sáng từ màn chiếu lập lòe, nhưng tôi chẳng bị ảnh hưởng gì, vì bàn tay Chu Phóng vẫn che mắt tôi, không hề rời đi.
“Hôm đó vợ con về phòng là vì Chu Duệ và Diệp Dao thông đồng bỏ thuốc vào ly rượu của cô ấy.”
“Đây là video giám sát và kết quả phân tích thành phần thuốc.”
Tôi kéo tay Chu Phóng xuống, không nhịn được muốn xem anh đưa bằng chứng gì.
Chỉ thấy Diệp Dao lén la lén lút quanh tôi, rồi bỏ thuốc vào ly của tôi.
Chu Phóng bình tĩnh nói tiếp, tay bị tôi gạt xuống thì lập tức đan chặt vào tay tôi.
“Thời điểm đó vợ tôi đang trong giai đoạn trầm cảm nặng, tôi muốn giúp cô ấy vui vẻ nên tổ chức buổi tiệc này, không ngờ lại bị kẻ xấu lợi dụng, khiến cô ấy bị tổn thương thêm một lần nữa.”
Chu Duệ hơi lúng túng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Dù nguyên nhân là gì, thì cô ta không chung thủy là sự thật.”
Chu Phóng bắt đầu phát một video khác.
“Còn những đoạn mà họ đưa ra chứng minh ba người đàn ông vào phòng Diệp Uyển, đều là cắt ghép ác ý.”