Rồi bà bắt đầu chửi rủa độc địa:
“Đồ rẻ rúng ham hư vinh, thấy bố mày giàu là lập tức chạy theo, hèn hạ đến mức liếm gót chân người ta chắc?”
“Người ta là danh gia vọng tộc, sao có thể nhìn trúng loại thấp kém như mày được!”
Lúc mới quyết định nhận lại bố…
Tôi đã từng tự hỏi liệu như thế có phải là phản bội mẹ mình không.
Nhưng bây giờ, tôi thấy: tương lai của tôi quan trọng hơn bất kỳ ai khác.
Trên gương mặt tôi lộ rõ sự chán chường:
“Mẹ, khi nghe bác sĩ nói khả năng con đứng dậy gần như bằng không, mẹ đã thấy nhẹ nhõm phải không?”
“Con sẽ không thể bay đi đâu xa, chỉ còn cách ở bên cạnh mẹ cả đời.”
“Nhưng thứ hạnh phúc mẹ không có được, dựa vào đâu mà không cho con có được?”
Mẹ tôi chết lặng, mắt trợn trừng, rồi giận dữ chộp lấy cây chổi cạnh cửa, lao đến đánh mạnh vào người tôi đang ngồi trên xe lăn.
Trợ lý Trần phản ứng rất nhanh, lập tức chắn trước mặt tôi, ngăn hành vi bạo lực của bà. Chỉ vài động tác gọn gàng, anh ta còn tiện thể đá văng luôn Phó Thần đang định lao ra cản đường.
Tôi lên chiếc xe thương mại.
Bánh xe lăn bánh, phía sau vang lên tiếng mẹ tôi gào rú như điên:
“Nghiêm Tranh! Mày mà bước ra khỏi nhà này, tao vĩnh viễn không nhận mày là con!”
16
Chuyên cơ hạ cánh xuống Bắc Kinh.
Bác sĩ Smith nói vết thương ở chân tôi rất nghiêm trọng, may mà cứu kịp, nhưng quá trình hồi phục sẽ dài và vô cùng đau đớn.
Tôi không sợ.
Một người từng cận kề cái chết, đâu còn điều gì phải sợ khi sống nữa.
Người nhà họ Cố đến bệnh viện thăm tôi.
Cô tôi chẳng nói gì, chỉ ôm chặt tôi vào lòng.
Thì ra có những tình yêu, không cần cố gắng, vẫn có thể dễ dàng nhận được.
Bố tôi sau khi họp xong cũng vội vã tới nơi.
Ông dắt theo hai đứa con trai sinh đôi với người vợ trong cuộc hôn nhân chính thức.
Ông bảo tôi đừng lo nghĩ gì cả.
Tôi đến với thế giới này không phải là một sai lầm.
Chỉ là ông chưa từng làm cha của một đứa con gái, nên có lẽ sẽ cần thời gian để học cách đối xử với tôi.
Tôi không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.
Hai cậu em trai nhìn tôi đầy tò mò:
“Chị ơi, chị dũng cảm quá! Làm sao dám một mình sang tận Syria vậy?”
“Có người quay được cảnh chị bị đánh bom đó. Bé gái được chị cứu, ba đã cho người đưa nó đến trung tâm hỗ trợ ở nước láng giềng rồi.”
Thấy tôi có vẻ mệt, bố mới cho hai đứa về nhà làm bài tập.
17
Quá trình điều trị đau đớn hơn tôi tưởng rất nhiều.
Bố tôi thuê đội ngũ y tá, chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ phục hồi chức năng chăm sóc tôi toàn thời gian.
Người giúp việc trong nhà mỗi ngày đều nấu những món ăn hợp khẩu vị, thay đổi liên tục, còn hầm các loại canh bổ cho tôi.
Bố hỏi tôi về cuộc sống thời đại học.
Tôi không kiềm được, lại nhớ đến những ngày mẹ không cho tiền sinh hoạt, tôi phải dựa vào học bổng và việc làm thêm để sống qua ngày.
Để tiết kiệm tiền, mỗi ngày tôi chỉ cho phép mình tiêu 20 tệ.
Bữa sáng gần như chỉ dám ăn bánh bao và sữa đậu nành. Trưa và tối thì dày mặt đứng xếp hàng ở quầy cơm dành cho sinh viên nghèo.
Nhưng thật ra tôi rất ghét ăn đồ bột.
Cũng chán ngấy mấy món rau luộc nhạt nhẽo chẳng có nổi một giọt dầu mỡ và canh rong biển miễn phí.
Bố tôi thở dài nặng nề.
Ông chưa từng nghĩ mẹ tôi lại mang thai bỏ trốn, càng không ngờ bà lại cực đoan đến như vậy.
18
Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn.
Hơn hai mươi năm trước, bố tôi từng muốn đưa mẹ tôi bước vào thế giới của ông.
Nhưng mẹ tôi nhìn thấy sự khinh thường và giễu cợt trong mắt người xung quanh, cảm thấy bản thân chẳng khác gì một kẻ hề nhảy nhót mua vui.
Bố tôi không phải người vô trách nhiệm, ông đã nói chỉ cần cho ông thời gian, chắc chắn sẽ thuyết phục được gia đình chấp nhận bà, và hứa sau khi kết hôn sẽ dọn ra ngoài sống.
Nhưng mẹ tôi không chịu nghe.
Niềm kiêu hãnh ăn sâu trong máu khiến bà không thể chấp nhận sự sỉ nhục đó. Bà đỏ mắt, hất cả cốc nước vào mặt bố rồi bỏ đi ngay lập tức.
Bà nội tôi xuất thân danh giá, làm sao chấp nhận được cảnh con dâu tương lai không môn đăng hộ đối dám lăng nhục trưởng nam trước mặt người nhà.
Vài ngày sau,
bà nội tìm gặp mẹ tôi, đưa ra một tấm thẻ:
“Vị trí vợ chính thức nhà họ Cố, không phải loại con gái tỉnh lẻ như cô có thể mơ tưởng. Biết điều thì cầm tiền rồi rút lui, đừng tự mình chuốc nhục.”
Mẹ tôi lúc đó đã đầy một bụng ấm ức và phẫn nộ, lời nói đó chẳng khác nào châm ngòi nổ.
“Đừng tưởng có chút tiền là muốn chà đạp tình cảm của người khác thì chà đạp! Tôi cả đời này có không lấy chồng cũng không bao giờ nhận đồng tiền dơ bẩn của nhà họ Cố!”
Hai người cãi nhau ầm ĩ.
Cuối cùng mẹ tôi quá kích động, đẩy bà nội một cái.
Bà nội bị bệnh tim, lập tức ngã xuống đất, ôm ngực thở dốc, yêu cầu gọi cấp cứu.
Nhưng mẹ tôi sợ rước họa vào thân, liền nhặt lấy thẻ rồi bỏ trốn khỏi Bắc Kinh ngay trong đêm.
Sau đó cắt đứt liên lạc hoàn toàn với bố tôi, rồi phát hiện đã mang thai tôi.
Tôi còn nhớ lờ mờ, bà ngoại từng nói sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ tôi trở nên đặc biệt nhạy cảm. Chỉ cần ai nhắc đến gia thế hay thân phận, bà sẽ nổi giận ngay.
Còn bên kia,bà nội vì không được đưa vào viện kịp thời nên để lại biến chứng nặng.
Chỉ một tháng sau đó, bà qua đời.
Trước lúc nhắm mắt, bà để lại di ngôn: tuyệt đối không cho phép bố tôi cưới mẹ tôi, nếu trái lời, bà thà không được chôn trong nghĩa trang nhà họ Cố.
19
Giữa bố tôi và mẹ tôi, là cái chết và lời nguyền rủa của bà nội.
“Tranh Nhi, là bố có lỗi với con. Bố chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của con…”
Một người đàn ông nắm giữ vận mệnh cả nhà họ Cố, không chỉ một lần nói với tôi lời xin lỗi đầy áy náy.
Tôi không thể hận ai được.
Chỉ có thể đổ cho số phận trêu ngươi.
Những gì đã qua thì không thể quay lại.
Truy cứu ai đúng ai sai, giờ cũng vô nghĩa rồi.
Tôi chấp nhận lời xin lỗi bằng hành động khi bố chuyển cho tôi ba mươi triệu vào tài khoản như một khoản bù đắp.
Ông cũng quyên góp một số tiền lớn cho Đại học Bắc Kinh, để tôi có thể tham gia học thính giảng trong thời gian điều trị.
Ngay lúc tôi nghĩ bánh xe số phận bắt đầu rẽ sang hướng khác,
mẹ tôi tìm đến Bắc Kinh.
Chu Linh và Phó Thần cũng theo đến.
Trước khi đến đây, mẹ tôi đã liên hệ với phóng viên lá cải, tố tôi ham tiền phản bội mẹ ruột, phủi sạch công ơn nuôi dưỡng hơn hai mươi năm.
Chỉ trong chớp mắt, tin đồn nhà họ Cố lan khắp giới thượng lưu.
Có người mắng bố tôi lừa tình trước hôn nhân, có con riêng hai mươi mấy tuổi.
Cũng có người chỉ trích tôi là kẻ mặt dày, dám bỏ rơi người mẹ đã nuôi mình lớn, để đi bám víu vào người cha giàu có.
20
Tôi cảm thấy bất an, và cả tội lỗi.
Vợ hiện tại của bố là một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng.
Bà kết hôn với bố theo sự sắp đặt của gia đình. Giữa hai người không có tình yêu rực cháy, nhưng luôn tôn trọng lẫn nhau.
Tôi sống trong biệt thự nhà họ Cố, được mẹ kế lo chu toàn chuyện ăn uống và đi lại.
Hai cậu em trai biết tôi từng cứu người ở vùng chiến sự, liền tỏ ra ngưỡng mộ.
Biết tôi từng luôn đứng đầu lớp trong suốt thời đi học, bọn trẻ còn mang theo cả đống đồ ăn vặt để nhờ tôi chỉ bài.
Chỉ có mẹ ruột tôi là người, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào, cũng chỉ mong có thể đẩy tôi xuống vực thẳm.
Tôi hẹn gặp riêng bà tại một quán cà phê gần bệnh viện.
Bà thấy tôi từ đầu đến chân toàn hàng hiệu, ngay cả xe lăn cũng là hàng thiết kế cao cấp, liền nghiến răng giận dữ: “Leo được lên cành cao rồi, mày định vứt luôn mẹ ruột à?”
Tôi mỉm cười: “Mẹ à, hôm nay mẹ dám đến đây là vì tôi không bị nhà họ Cố đuổi đi, mà còn được chào đón tử tế – đúng không?”
Dù sao năm đó, chính mẹ là người bỏ trốn.
Bà biết rõ cái chết của bà nội có liên quan đến mình.
Việc sinh ra tôi, chẳng qua chỉ để giữ lại một quân bài phòng thân, đề phòng nhà họ Cố tìm đến.
Từ ngày tôi được đưa về nhà họ Cố, mẹ liên tục nhắn tin dò hỏi tình hình trong gia đình.
Tôi không trả lời lấy một tin.
Bà nổi điên, cho rằng tôi là con gái ruột thì phải chia sẻ cuộc sống sung sướng cho bà.
Mẹ gào lên: “Nghiêm Tranh, nếu mày không chịu nói đỡ vài câu trước mặt ba mày, thì theo tao về Ninh Thành ngay!”
Tôi đáp gọn: “Không về!”
Bà chửi: “Quả nhiên là loại thấy tiền là quay mặt, đồ vong ân bội nghĩa!”
Bà lôi hết vốn từ chửi rủa trong đời, ném hết lên người đứa con gái mình từng mang nặng đẻ đau.
Đợi bà chửi đến mệt, tôi từ tốn bấm nút ghi âm, nhẹ nhàng nói: “Mẹ à, nguyên nhân cái chết và di chúc của bà nội vẫn được giữ kín.”
“Nhưng kể từ bây giờ, mẹ sẽ phải mang tiếng gián tiếp giết người.”
“Từ hôm nay, tôi chỉ còn trách nhiệm phụng dưỡng mẹ theo đúng nghĩa pháp luật.”
Mẹ tôi chết lặng.
Rồi bắt đầu đấm ngực, giậm chân, lăn lộn trên sàn, gào khóc, mắng tôi bất hiếu, dồn bà đến đường cùng.
Tôi không đáp lại một lời.
Tôi chỉ biết, một người có nhân cách lệch lạc như bà sẽ không còn đủ tư cách đứng lớp.
Đây là lần đầu tiên mẹ tôi yếu đuối ngay trước mặt tôi.
Tôi tưởng mình sẽ khóc.
Nhưng không.
Sau tận cùng của đau đớn, chỉ còn lại sự tê liệt… và tái sinh.