7
Ba ngày sau, Trần Gia giấu cha mẹ, một mình đến nhà tôi.
Vừa vào cửa, anh đã nhìn mẹ tôi đầy mong đợi:
“Cô ơi, nghe Mai Mai nói cô có cách giúp ba mẹ con chấp nhận chuyện của bọn con, đúng không ạ?”
Mẹ tôi gật đầu, nhưng lại chỉ lẳng lặng vào bếp bưng ra một bát canh:
“Chuyện đó không đơn giản đâu. Trước tiên cứ ăn cơm đã, ăn xong rồi mình bàn tiếp. Không thì đồ ăn nguội hết mất ngon.”
Ba tôi cũng phụ họa:
“Đúng đấy, mấy đứa trẻ con các con thì lúc nào cũng hấp tấp. Dù gì cũng đâu phải chuyện gấp trong năm phút.
Con không biết chứ, nghe Mai Mai nói con sẽ tới, sáng nay dì con đã ra chợ từ sớm, mua nguyên liệu tươi, nấu cả buổi mới ra được bàn cơm này. Đừng phụ lòng tốt của dì, nào, ngồi ăn đi.”
Thấy cả hai người lớn đều nói vậy, Trần Gia không tiện từ chối, đành ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm.
Nhưng suốt bữa, anh không hề đụng đến bát canh, khiến mẹ tôi nhíu mày rồi hỏi:
“Tiểu Trần, sao không uống canh? Không hợp khẩu vị hả con?”
Tôi cười cười gắp cho mẹ miếng rau, đỡ lời:
“Mẹ, món canh này có nấm tùng nhung, thơm lắm, chắc chắn Trần Gia thích.
Chẳng qua anh ấy kỹ tính lắm, lúc nào cũng ăn xong mới uống canh, nói như vậy tốt cho dạ dày. Có đúng không, Trần Gia?”
Anh gật đầu, tiếp lời:
“Dạ đúng ạ. Bà nội con là bác sĩ Đông y, từ nhỏ đã dạy con uống canh sau khi ăn cơm. Con quen thói đó ba chục năm rồi, giờ sửa không được nữa.”
Mẹ tôi chỉ “ừ” một tiếng rồi cúi đầu ăn tiếp.
Thấy Trần Gia ăn xong bắt đầu uống canh, mẹ tôi mới đứng dậy vào bếp dọn dẹp.
Sau bữa cơm, bà nói thẳng kế hoạch của mình.
“Cái gì?!” – ba tôi trừng mắt – “Tôi tưởng bà nghĩ ra cách gì hay, ai ngờ lại chơi cái chiêu ác như thế! Trần Thục Phân, đầu bà có vấn đề à? Đó là con gái mình đấy! Mà dính tới chuyện mang thai trước hôn nhân thì nhà mình bị cả làng chửi chết à?!”
Mẹ tôi cũng bực bội quát lại:
“Thế ông có cách nào tốt hơn không? Tôi biết làm thế sẽ khiến nhà mình mất mặt, nhưng Hứa Thanh Sơn, lẽ nào trong mắt ông, sĩ diện còn quan trọng hơn hạnh phúc cả đời của con gái?”
Mẹ tôi nhìn tôi và Trần Gia, giọng đều đều như đang nói việc nhà:
“Xưa nay, bất kể là nhà trai hay nhà gái phản đối, chỉ cần bên nữ có bầu, cuối cùng hai bên cũng phải chấp nhận.
Giờ ba mẹ Trần Gia phản đối dữ như vậy, ngoài cách đó ra, hình như cũng chẳng còn phương án nào tốt hơn.”
“Chuyện này phụ nữ chúng ta luôn là bên thiệt. Mẹ thấy hai đứa thật lòng yêu nhau nên mới chủ động đề xuất, còn có làm hay không thì tùy hai đứa tự bàn bạc.”
Nói rồi bà nhìn điện thoại, vỗ trán như sực nhớ ra:
“Ôi trời, trí nhớ mẹ dạo này đúng là tệ thật! Mai Mai, Tiểu Tình vừa nhắn, bảo con ăn xong thì qua nhà nó một chuyến, có việc gấp lắm. Mẹ suýt quên mất.”
Tiểu Tình là con gái của cậu ruột tôi.
Tôi gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Trần Gia định mở miệng nói muốn đưa tôi đi, nhưng mẹ tôi đã nhanh chóng cướp lời:
“Vậy thì tiện quá. Ba mẹ cũng định sang thăm bà ngoại con một lát, để ba con lái xe chở luôn. Tiểu Trần, con có muốn đi cùng không?”
Trần Gia lắc đầu:
“Cô ơi, mẹ con vẫn đang trong viện, chắc con phải qua đó thay ca cho ba, con xin phép không đi cùng mọi người.”
8
Vừa đến nhà Tiểu Tình không lâu, tôi nhận được cuộc gọi từ Trần Gia.
Nhưng khi bắt máy, đầu dây bên kia lại là giọng nói của một người phụ nữ xa lạ:
“Xin hỏi, cô là người thân của chủ nhân điện thoại phải không ạ? Người này vừa gặp tai nạn giao thông trên đường Phồn Hoa, hiện đã bất tỉnh. Chúng tôi đã gọi xe cấp cứu, đang đưa anh ấy đến Bệnh viện Nhân dân số Một…”
Tôi gần như không nghe rõ những lời phía sau. Hai từ “tai nạn” vang lên như tiếng sét ngang tai khiến đầu tôi ong ong.
“Chị họ, chị sao thế? Mặt chị trắng bệch!” – Tiểu Tình hốt hoảng đỡ lấy tôi.
“Trần Gia gặp tai nạn rồi!”
Tôi đẩy mạnh cô bé ra, lao ra khỏi nhà như người mất trí, vẫy một chiếc taxi, nước mắt tuôn như mưa:
“Đến Bệnh viện Nhân dân số Một! Nhanh lên!”
Trên suốt quãng đường, tôi run rẩy không ngừng.
Lại nữa... Gặp mẹ tôi xong thì xảy ra chuyện. Đây thật sự chỉ là trùng hợp sao?
Dù thế nào... Trần Gia, anh tuyệt đối không được có chuyện gì!
9
Vừa đến bệnh viện, tôi lập tức lao vào khu cấp cứu.
Giữa đám đông hỗn loạn, tôi nhanh chóng nhận ra Trần Gia đang nằm trên giường bệnh.
Trán anh bị rách một đường, dù đã được băng tạm nhưng máu vẫn dính đầy mặt, trông vô cùng nhức mắt.
May mắn là anh đã tỉnh.
Một viên cảnh sát giao thông đang đứng cạnh hỏi han tình hình.
“Trần Gia!” – Tôi lao đến, giọng nghẹn ngào – “Anh sao rồi? Có đau ở đâu không? Có nghiêm trọng không?”
Anh miễn cưỡng nở nụ cười an ủi:
“Đừng sợ, Mai Mai, anh không sao… chỉ là đầu hơi choáng, trầy xước ngoài da, có thể bị chấn động nhẹ thôi.”
“Không sao là tốt rồi… anh không biết lúc nhận điện thoại em sợ đến mức nào đâu! Anh vốn cẩn thận khi lái xe, sao lại xảy ra chuyện?”
Anh chau mày, sắc mặt nghiêm trọng:
“Anh cũng không rõ… đang lái bình thường thì đột nhiên đầu óc quay cuồng, rồi… rồi thấy mấy người tí hon đầy màu sắc bay lơ lửng trước mặt… cây bên đường cũng như sống dậy, cành lá như muốn vồ lấy anh…
Anh hoảng quá, liền đạp phanh rồi đánh lái, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa…”
Người tí hon đầy màu sắc, cây cối như quái vật…
Tôi sững người, máu như chảy ngược!
Mã Vũ Bân trước khi gặp tai nạn cũng từng nói lấp lửng điều gì đó tương tự với bạn! Lúc đó mọi người chỉ nghĩ anh ấy bị đâm đến mơ hồ.
Nhưng giờ tôi biết – không hề đơn giản!
Ý nghĩ lóe lên trong đầu như tia chớp.
Chén canh đó!
“Trần Gia!” – Tôi bật dậy – “Chén canh mẹ em cho anh mang đi – anh uống hết chưa?!”
Hôm ấy, thấy anh còn để dư nửa bát canh, mẹ tôi đã múc vào bình giữ nhiệt và dặn anh mang theo uống dọc đường.
Trần Gia gật đầu:
“Vẫn còn một ít, để trên xe.”
Tôi quay sang cảnh sát:
“Anh ơi! Canh có vấn đề! Xin anh giúp thu giữ cái bình giữ nhiệt, mang đi xét nghiệm giùm!”
Đúng lúc ấy, ba mẹ tôi vội vàng bước vào.
Viên cảnh sát gật đầu với tôi:
“Được, tôi sẽ lập tức cho người mang mẫu đi giám định.”
Nghe vậy, bước chân mẹ tôi khựng lại.
Chỉ trong chớp mắt, nhưng tôi đã bắt được tia hoảng loạn vụt qua mắt bà.
Bà lập tức chạy đến cạnh giường Trần Gia, giọng nức nở đầy kịch tính:
“Tiểu Trần ơi! Sao con lại bất cẩn vậy hả? Làm cô sợ muốn chết! Nếu con xảy ra chuyện gì, Mai Mai nhà cô biết sống sao đây?”
Bà dừng một chút, giọng mang vẻ dò hỏi:
“Cô hình như vừa nghe các con nói chuyện… xét nghiệm canh? Là sao thế?”
Một cơn lạnh buốt trào lên từ tận đáy lòng.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bà, nghiến răng từng chữ:
“Là sao à? Mẹ không nên hỏi ngược lại như vậy sao, mẹ tốt của con?”
Bà sững lại, rồi hét toáng lên:
“Hứa Mai Mai! Con lại nổi điên gì nữa?!”
“Trần Gia trước tai nạn đã nhìn thấy những hình ảnh kỳ quái: người tí hon, cây biết cử động.
Con muốn hỏi – mẹ cho anh ấy uống cái gì?!”
Xung quanh lập tức im phăng phắc.
Ba tôi ngây ra nhìn hai mẹ con tôi đối đầu.
Tôi tiếp tục tiến lên một bước, giọng gằn từng chữ:
“Còn nhớ Mã Vũ Bân không? Trước khi gặp tai nạn cũng thấy y hệt như vậy!
Bao nhiêu người yêu con, lần nào cũng là sau khi gặp mẹ, ăn đồ mẹ nấu, thì đều gặp chuyện.
Hôm nay, chén canh là mẹ đích thân múc cho Trần Gia, còn giục anh ấy mang theo uống!
Mẹ, rốt cuộc là sao?!”
“Con… con nói bậy gì vậy hả?!” – Mẹ tôi giật bắn như bị dẫm phải đuôi – “Hứa Mai Mai! Con điên rồi đúng không?! Mẹ là mẹ con đấy! Sao mẹ có thể hại bạn trai con?! Con dám vu oan cho mẹ ngay trước mặt cảnh sát?! Con muốn dồn mẹ vào chỗ chết phải không?!”
Bà vừa nói, vừa theo bản năng giơ tay định tát tôi.
“Đúng hay sai, xét nghiệm là rõ!” – Trần Gia cố chịu đau, gắng đứng dậy, nói với cảnh sát –
“Xin anh, tôi chính thức yêu cầu xét nghiệm độc chất trong mẫu canh còn lại trong bình giữ nhiệt.”
“Cậu… Cậu không được làm vậy!” – Mẹ tôi trợn trừng mắt, run rẩy chỉ tay về phía hai đứa tôi, toàn thân bắt đầu run bần bật.