5
Tháng trước, bạn thân tôi thuê một căn hộ hai phòng ngủ gần công ty của cô ấy.
Cô ấy muốn tìm một bạn nữ ở ghép để chia tiền thuê, nghe nói vẫn chưa tìm được người phù hợp.
Tôi lập tức nhắn tin cho cô ấy.
Cô ấy nói đang nói chuyện với một người, nhưng nếu tôi chuyển sang ở thì sẽ từ chối bên kia ngay.
Tôi bảo buổi chiều sẽ dọn sang.
Cô ấy lập tức vui ra mặt, nói sẽ giúp tôi dọn vệ sinh sạch sẽ, qua là có thể ở ngay.
Chỗ ở đã xong, tôi lập tức bắt tay vào thu dọn hành lý.
Vừa thu đồ tôi vừa khóc vừa mắng:
“Đồ khốn, đồ hỗn, đồ chó chết! Chia tay thì chia tay, có gì ghê gớm chứ!”
【Chia tay? Con chỉ ngủ có một giấc thôi mà, sao trời đã sập rồi?!】
【Đừng chia tay được không? Có mẹ ruột là quan trọng nhất, nhưng có cả bố ruột thì sẽ hạnh phúc hơn nhiều mà!】
【Thôi xong, con nghĩ nhiều rồi… đây không phải vấn đề hạnh phúc, mà là lại sắp… toang mạng rồi.】
【Cầm kịch bản trong tay mà không thay đổi được gì, con phế quá…】
【Khó chịu muốn khóc quá, hu hu hu…】
Con trai à, đừng lo, mẹ sẽ không để con “toang” đâu.
Hơn nữa mẹ biết kịch bản rồi mà… vẫn phế như thường.
Mẹ cũng khó chịu muốn khóc quá, hu hu hu…
Ngoài đồ dùng sinh hoạt, phần lớn đồ đạc trong nhà đều là của tôi, dọn dẹp cực kỳ tốn sức.
Tôi loay hoay suốt hai tiếng mới thu xếp được một nửa, vừa mệt vừa đói, cuối cùng tức đến mức khóc luôn.
Đúng là đồ vô dụng!
Tôi úp mặt xuống giường khóc một lúc, rồi lại bò dậy tiếp tục làm.
Dọn xong phòng ngủ, tôi ra phòng khách thu dọn tiếp.
Đang dọn được nửa chừng thì Đường Chu về.
Anh trông mệt mỏi và tiều tụy, mắt đỏ ngầu, rõ ràng là cả đêm không ngủ.
Tôi liếc anh một cái rồi lập tức quay đi, tiếp tục đóng gói đồ đạc.
Khoảng hai phút sau, Đường Chu lạnh lùng lên tiếng:
“Không cần gấp vậy, tìm được chỗ ở hẵng dọn.”
Tôi khựng lại một chút, lạnh giọng đáp:
“Đã tìm xong rồi.”
Đường Chu không nói thêm gì nữa.
Trên tầng cao nhất của giá sách có một con gấu bông.
Tôi kéo ghế đứng lên.
Đường Chu căng thẳng nhìn tôi:
“Em định làm gì?”
Tôi cáu kỉnh:
“Làm gì cũng không đến lượt anh lo!”
Đường Chu nhìn tôi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng.
Tôi kiễng chân đứng trên ghế mới lấy được con gấu bông ở tầng cao nhất.
Vừa quay người chuẩn bị bước xuống, tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Đường Chu, sống mũi bỗng cay xè.
Nhìn nhau vài giây, mắt tôi lại đỏ hoe.
“Tóm lại… anh có muốn đứa bé này không?”
Đường Chu quay mặt đi, giọng run run khó nhận ra:
“Không.”
Được rồi, là tôi tự đa tình.
Tôi tức tối nhảy phắt xuống ghế.
Đường Chu rõ ràng bị dọa cho giật mình.
Anh theo phản xạ muốn đỡ tôi, nhưng đôi chân không cho phép anh đứng dậy.
Rất nhanh anh nhận ra, lúng túng thu tay lại.
“Lần sau đừng làm vậy nữa, nguy hiểm.”
“Dù sao anh cũng không muốn đứa bé này, nguy hiểm hay không thì có liên quan gì?”
Đây chỉ là cái ghế thấp, tôi chắc chắn mình không sao mới dám nhảy xuống.
Trước khi biết có thai, tôi còn từng nhảy từ chỗ cao hơn thế này nhiều lần.
Đường Chu mím môi:
“Em nguy hiểm.”
Tôi ghét nhất kiểu này của anh.
Rõ ràng là anh thấy tôi phiền, muốn chia tay,
thế mà lại cứ tỏ ra như thể rất quan tâm tôi.
Giống như anh luyến tiếc tôi lắm vậy.
“Đường Chu, tôi hận anh!”
Tôi giận dữ quay về phòng ngủ, đập mạnh cửa lại, rồi úp mặt xuống giường khóc nức nở.
Tôi không khóc quá lâu.
Bình ổn lại cảm xúc, tôi lấy điện thoại đặt lịch cho công ty chuyển nhà đến chuyển đồ.
Chốt xong thời gian, tôi kéo hết hành lý ra chất trước cửa phòng khách.
Đường Chu vẫn ngồi trong phòng khách, im lặng nhìn tôi chạy ngược chạy xuôi.
Sau khi tôi gom hết đồ vào phòng khách, anh lại đột nhiên hỏi:
“Trưa rồi, hay… ăn trưa xong rồi hẵng đi? Anh gọi đồ ăn.”
Tôi cộc cằn đáp:
“Tôi không đói!”
Đường Chu lại rơi vào im lặng.
Khoảng mười mấy giây sau, anh đẩy xe lăn vào thư phòng.
Nước mắt tôi cứ chực trào nơi khóe mắt.
Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, lau nước mắt bừa bãi, rồi ngồi xuống sofa nhắn tin với bạn thân.
Cô ấy không biết tôi đang mang thai, hào hứng đòi giới thiệu đối tượng cho tôi.
Cô ấy nói bạn trai mình có một cậu bạn thân vừa giàu vừa đẹp trai, hỏi tôi có muốn làm quen không.
Giờ tôi đã không còn tin vào tình yêu nữa, hoàn toàn không có hứng thú.
Huống chi trong bụng còn mang theo một sinh mạng, càng không thể “hại người”.
Vì vậy, tôi khéo léo từ chối.
6
Chúng tôi trò chuyện được hơn mười phút thì tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi tưởng là người của công ty chuyển nhà đến, vội vàng đứng dậy ra mở cửa.
Bên ngoài là Phương Khởi, tay cầm một tập hồ sơ.
Vừa thấy tôi, cậu ấy đã cười tươi chào hỏi:
“Chào chị dâu, em mang chút đồ đến cho anh Chu.”
Tôi nghiêng người nhường lối.
Phương Khởi nhìn thấy trong phòng khách chất đầy hành lý, ngạc nhiên hỏi:
“Anh Chu với chị dâu… chuẩn bị chuyển nhà à?”
Tôi lắc đầu, mặt không cảm xúc:
“Là tôi chuyển. Với lại, sau này đừng gọi tôi là chị dâu nữa.”
Trên mặt Phương Khởi thoáng hiện vẻ sững sờ, cậu ấy nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Đúng lúc đó, cửa thư phòng mở ra, Đường Chu bước ra ngoài.
Phương Khởi vội vàng vào trong, đưa tập hồ sơ cho Đường Chu, nói một câu “em đi trước” rồi nhanh chóng rời đi.
Đường Chu cầm hồ sơ, quay người trở lại thư phòng, dáng vẻ rõ ràng là không muốn nhìn tôi.
Tôi hướng về phía cửa thư phòng mà đấm mấy cú “vương bát quyền” trong không khí cho hả giận, rồi lại ngồi phịch xuống sofa, tiếp tục ngẩn ngơ.
Khoảng ba phút sau, Phương Khởi gửi cho tôi một tin nhắn rất dài.
“Chị dâu, cho em nhiều chuyện một chút.”
“Mấy ngày bọn em đi công tác, tâm trạng anh Chu vẫn luôn rất tốt. Anh ấy còn nói khi về sẽ đi đăng ký kết hôn với chị, bảo sau khi đăng ký xong sẽ mời em ăn cơm.”
“Trên đường về, anh ấy cũng vui lắm, cho đến khi có người nhắn tin cho anh ấy.”
“Sau khi nói chuyện với người đó một lúc, tâm trạng anh ấy bỗng nhiên tệ hẳn. Em đoán là đối phương nói với anh ấy chuyện không hay.”
“Dù có chuyện gì xảy ra, mong hai người có thể nói chuyện rõ ràng, đừng vì hiểu lầm mà chia tay.”
Tôi không trả lời.
Khoảng ba phút sau, Phương Khởi lại nhắn tiếp:
“Tối hôm trước khi về, em có đi uống rượu với anh Chu.”
“Hôm đó anh ấy uống hơi nhiều, vừa khóc vừa nói không muốn làm lỡ dở cuộc đời chị, nhưng lại không nỡ buông tay.”
“Anh ấy nói cảm thấy mình rất ích kỷ, biết rõ sẽ trở thành gánh nặng mà vẫn muốn cưới chị.”
“Chị dâu, sếp có giúp anh Chu liên hệ được một thầy châm cứu rất giỏi, người ta nói chân anh ấy vẫn còn khả năng đứng dậy. Không biết anh ấy đã nói với chị chưa.”
“Em nói hơi nhiều rồi… Tóm lại, nếu trong lòng hai người vẫn còn nhau, thì đừng vì hiểu lầm mà bỏ lỡ đối phương.”
Khi tôi hoàn hồn lại, nước mắt đã mờ cả tầm nhìn.
Tôi cười khổ, trả lời một chữ: “Cảm ơn.”
Phương Khởi đáp lại: “Không có gì.” rồi không nói thêm nữa.
Tôi do dự rất lâu giữa việc đi hỏi Đường Chu cho ra lẽ và việc dứt khoát rời đi.
Cuối cùng, tôi chọn từ bỏ.
Tôi quá hiểu Đường Chu rồi.
Anh không phải người dễ dàng đưa ra quyết định, càng không phải người nói đổi là đổi.
Giờ tôi có đi hỏi anh, tám chín phần cũng chỉ nhận lại một câu từ chối.
Đó chẳng khác nào tự chuốc lấy nhục.