6
Nói xong, để tăng độ tin cậy, chị tôi còn gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình chuyển khoản.
Sau đó chị liên tục thúc giục tôi chuyển tiền cho mẹ, còn bóng gió rằng lần này nên chuyển nhiều một chút để mẹ nguôi giận.
Tôi chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ:
【Không chuyển.】
Chị bắt đầu sốt ruột:
【Hạ Nhiên, sao em lại như vậy?】
【Chẳng phải em vừa nói mẹ nhận bao nhiêu từ chị thì em sẽ chuyển bấy nhiêu sao? Giờ lại lật lọng là sao?】
【Em cố tình chọc mẹ tức phải không?】
Chị gửi thêm một tràng tin nhắn trách móc, nhưng tôi chẳng đọc, chỉ gửi cho chị một đoạn video.
Quả nhiên, đầu bên kia lập tức im bặt.
Video đó là đoạn trích từ camera an ninh trong nhà.
Trong đoạn clip, mẹ tôi và chị đang ngồi ở phòng khách.
Mẹ nói với chị:
“Hạ Nhiên con bé đó không biết gần đây ăn nhầm thứ gì nữa!”
“Hôm nay mẹ đến công ty nó mới phát hiện ra nó chưa hề nghỉ việc! Đòi nó đưa tiền đóng bảo hiểm thì nó không đưa, còn dám đe dọa mẹ nữa!”
“Lần này nó chỉ chuyển cho mẹ có năm trăm, còn nói từ nay chị cho bao nhiêu thì nó sẽ cho bấy nhiêu, đúng là có cánh rồi nên muốn bay!”
Chị tôi nhíu mày hỏi:
“Vậy phải làm sao? Nó không định chuyển nhiều nữa thật à?”
“Cửa hàng của con còn định mượn số tiền đó để sửa sang lại một chút, giờ mà lấy không được thì...”
Mẹ tôi vỗ vai chị, an ủi:
“Không sao, mẹ có cách.”
Rồi bà chuyển cho chị tôi năm ngàn.
“Mẹ chuyển tiền cho con, con chuyển lại cho mẹ, rồi nói với Hạ Nhiên là con đã đưa tiền rồi.”
“Trước hết cứ moi được tháng này đã, còn số tiền kia để mẹ tính sau.”
Chị tôi liền nở nụ cười:
“Được, vậy làm vậy đi.”
“Lúc đó con sẽ nói là mẹ đang rất giận, bảo nó chuyển thêm cho mẹ để mẹ nguôi ngoai.”
Chắc họ đã quên trong nhà có gắn camera rồi.
Năm ngoái, mẹ cũng từng lấy số tiền tôi gửi để đóng bảo hiểm mà đưa cho chị.
Khi tôi hỏi, bà bảo đã dùng để đi viện.
Tôi hỏi bị bệnh gì, bà ấp úng mãi không nói rõ, chỉ nói là bị ngã nhẹ trong nhà, giờ đỡ rồi, không muốn kể để tôi lo.
Lúc đó tôi cảm thấy có lỗi, vì mình quá bận rộn nên không thể chăm sóc mẹ sát sao.
Vì vậy sau đó tôi lắp camera ở nhà, để có chuyện gì còn biết mà xử lý kịp thời.
Camera được kết nối với điện thoại tôi, có thể xem hình ảnh mọi lúc mọi nơi.
Ban đầu lắp chỉ để tiện theo dõi sức khỏe mẹ.
Không ngờ lần đầu tiên phát huy tác dụng lại là để vạch trần hai người họ đang âm thầm tính toán tôi.
Lúc này, điện thoại tôi vẫn đang phát cảnh phòng khách ở nhà.
Chị tôi sau khi xem đoạn video thì mặt mày tái mét, vội đưa cho mẹ xem.
Mẹ tôi cứng người.
Rồi bất ngờ đứng dậy, lấy một cây gậy, đi về phía camera.
Hình ảnh ghi lại khuôn mặt méo mó vì tức giận của bà, rồi bà giơ cao gậy, nện thẳng vào camera.
Màn hình tối đen, camera hỏng.
Tôi vẫn còn nhớ rõ sắc mặt bà lúc đó.
Vẻ dữ tợn khi giáng gậy xuống camera khiến tôi có ảo giác như thể bà muốn đập luôn vào mặt tôi qua màn hình.
Camera hỏng rồi, tôi không thể xem tiếp.
Nhưng tôi cũng có thể đoán được lúc này sắc mặt họ trông thế nào.
Nghĩ đến đó, tâm trạng tôi tự dưng tốt hơn hẳn.
Chị lại nhắn tiếp, lần này có vẻ đã bắt đầu mất kiểm soát:
【Giỏi thật đấy!!!】
【Bảo sao mẹ nói em tâm cơ, lén gắn camera trong nhà để theo dõi cả nhà!】
Nhưng chuyện gắn camera, chị cũng biết mà.
Khi tôi đề nghị lắp để theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ, chị đã thờ ơ nói:
“Muốn gắn thì tự bỏ tiền ra mà gắn, chị không có tiền đâu.”
7
Lúc đó tôi cũng chỉ thông báo cho chị biết một tiếng, hoàn toàn không có ý định bắt chị phải góp tiền.
Sau khi lắp xong camera, tôi còn đề nghị liên kết cả điện thoại chị với hệ thống để chị có thể theo dõi mẹ từ xa.
Chị gạt đi, thấy phiền nên không muốn làm.
“Mẹ ở nhà thì vẫn ở yên đó, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
“Đã là em tự gắn thì tự xem đi, chị bận lắm, làm gì có thời gian!”
Sau này, mẹ tôi không còn xảy ra chuyện gì đặc biệt nữa, vụ camera cũng dần bị hai người họ quên béng.
Vì thế, họ không ngờ đoạn trò chuyện trong phòng khách lại bị tôi nghe thấy.
Mẹ và chị lại bắt đầu than thở trên nhóm gia đình, nói tôi là đứa nhiều tâm cơ, lúc nào cũng tính toán thiệt hơn với người trong nhà.
Họ nói tôi thực chất không hề nghỉ việc, chẳng qua chỉ bịa chuyện để không phải đưa tiền sinh hoạt cho mẹ.
Cả hai thay nhau tung hứng, vẽ nên hình tượng một đứa con vô ơn trắng trợn – chính là tôi.
Nhưng tôi đã rời khỏi nhóm đó từ lâu, nên không đọc được những lời đó.
Là mấy người họ hàng sau khi đọc mới nhắn riêng cho tôi, trách móc, tôi mới biết.
Khi thấy họ gửi đoạn hội thoại trong nhóm, trong lòng tôi cũng chẳng gợn chút cảm xúc nào nữa.
Còn những lời chỉ trích của họ, tôi cũng coi như gió thoảng bên tai.
Chỉ có dì út là đứng ra bênh vực tôi, nhưng một mình dì thì sao đỡ nổi cả đám người.
Hơn nữa, phần lớn người trong nhóm cũng chẳng quan tâm thật giả thế nào, họ chỉ thích hùa vào cho ầm ĩ để có chuyện để bàn tán.
Dù tôi không để tâm đến việc mẹ bôi nhọ tôi, nhưng cũng không muốn để bà tiếp tục đổi trắng thay đen, đổ vấy lên tôi.
Thế nên tôi nhờ dì kéo mình vào lại nhóm.
Sau khi vào nhóm, tôi không nói gì, chỉ gửi đoạn video lần trước cho mọi người.
Mẹ tôi không ngờ tôi lại dám công khai video, lập tức nhảy dựng lên.
【Mau rút lại ngay! Ai cho mày đăng cái đó hả!】
【Nếu không phải tại mày không chịu đưa tiền, mẹ với chị mày cũng đâu cần làm thế!】
Cả nhóm im lặng vài phút, rồi lại tiếp tục bênh mẹ tôi:
【Nhiên à, dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của con, có chuyện gì không thể nói tử tế với nhau sao?】
【Phải đó, mẹ con thì có giận mấy cũng chẳng giận nhau được lâu đâu.】
【Một mình mẹ nuôi hai chị em khôn lớn không dễ dàng gì, thôi thì con xin lỗi mẹ đi cho êm chuyện.】
Chỉ có dì út là dám nói thẳng:
【Chị à, chuyện lần này là lỗi của chị, chị nên xin lỗi Nhiên mới đúng.】
Một câu nói thôi mà lập tức chọc trúng dây thần kinh của mẹ tôi.
【Liên quan gì đến cô mà cô ra vẻ thánh thiện ở đây?】
【Đừng tưởng tôi không biết, cô với Hạ Nhiên giống nhau như đúc! Chỉ giỏi đóng kịch trước mặt người ngoài!】
【Hồi nhỏ đã thích làm trò trước mặt cha mẹ để giành tình cảm, giờ cũng vậy!】
【Có phải sau lưng cô xúi nó gì không? Chứ không tự nhiên gần đây nó lại trở mặt như thế!】
Bà bắt đầu chuyển mũi dùi sang tấn công dì út.
Từ những lời bà nói, tôi mơ hồ hiểu ra một phần lý do mẹ luôn thiên vị chị.
Có lẽ là vì ngày xưa ông bà ngoại tôi thương dì út hơn, khiến mẹ tôi luôn mang nỗi bất mãn trong lòng.
Cho nên sau này, khi sinh con, mẹ đã đem hết sự ưu ái mà mình không có ngày xưa trút lên người chị tôi.
Nhưng dù tôi có đoán được lý do mẹ thiên vị suốt bao năm, cũng không thể vì thế mà tha thứ cho bà.
Tôi cảm ơn dì vì đã lên tiếng bênh vực tôi.
Sau đó, tôi nhận lời điều động của công ty sang chi nhánh ở tỉnh khác.
Trước đây, công ty từng đề nghị điều chuyển tôi đi tỉnh ngoài, nhưng vì muốn ở lại để tiện chăm sóc mẹ nên tôi luôn từ chối.
Còn bây giờ… không còn gì vướng bận nữa.
Chuyện đi công tác tôi không nói với bất kỳ ai.
Trước khi rời đi, tôi đến gặp dì út một lần.
Bao năm qua, dì vẫn luôn âm thầm giúp đỡ tôi.
Chỉ vì tôi muốn chứng minh với mẹ rằng mình là đứa con hiếu thảo, nên chưa bao giờ dám thân thiết quá với dì, sợ bị mẹ phát hiện.