4
Mẹ tôi rõ ràng là đang “đánh tiếng trước” với họ hàng, chuẩn bị cắt đứt quan hệ với tôi.
Họ hàng không biết đã xảy ra chuyện gì, lần lượt hỏi han tình hình.
Mẹ tôi liền lên nhóm, nói những lời nửa mỉa nửa mai:
【Hạ Nhiên giỏi giang rồi, tự ý nghỉ việc đi khởi nghiệp, kết quả là lỗ sạch tiền, giờ còn nợ nần chồng chất.】
【Tôi đã nói từ lâu nó là đứa nhiều tâm cơ mà mấy người không tin, làm chuyện gì cũng không bàn với gia đình, đến lúc lỗ vốn mới quay về báo, chẳng phải muốn cả nhà đứng ra gánh thay sao?】
【Mấy suy tính đó tôi nhìn thấu cả rồi, dù sao tôi cũng không cho nó tiền. Sau này nó có vay tiền của ai mà không trả được thì cũng không liên quan đến tôi, tôi đã nhắc trước rồi.】
Tôi không nói gì trong nhóm, trực tiếp thoát ra.
Cùng lúc đó, dì út chuyển cho tôi mười nghìn.
【Nhiên Nhiên, con cứ cầm trước đi, không đủ thì dì sẽ nghĩ cách thêm.】
【Đừng nói cho mẹ con biết.】
Nhìn tin nhắn ấy, sống mũi tôi cay xè.
Quan hệ giữa mẹ tôi và dì út vốn không tốt, dì sợ nếu mẹ tôi biết được thì lại làm ầm lên một trận.
Hồi nhỏ, chỉ vì dì mua cho tôi một xiên kẹo hồ lô, tôi vui vẻ về nhà khoe với mẹ.
Bà lập tức giật lấy xiên kẹo trong tay tôi, không nói không rằng nhốt tôi ở ngoài cửa.
“Nếu con thích nó đến vậy thì để nó nuôi con đi!”
“Đúng là đồ vong ân bội nghĩa, mới cho một xiên kẹo mà đã quay lưng lại với mẹ ruột!”
Nhưng đó là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn kẹo hồ lô.
Trước đó, mẹ chỉ mua cho chị tôi.
Tôi chỉ dám ăn một viên, còn lại mang về định chia cho mọi người.
Giữa mùa đông, tôi chỉ mặc một lớp áo mỏng bị nhốt ngoài cửa, rét đến hoa cả mắt, trong đầu vẫn còn tiếc xiên kẹo rơi xuống đất dính đầy bụi.
Thật đáng tiếc… tôi mới chỉ ăn có một viên.
Sau khi biết chuyện, dì út áy náy xin lỗi tôi.
Từ đó về sau, dì chỉ dám âm thầm quan tâm tôi sau lưng, sợ để mẹ tôi phát hiện thì tôi lại bị hành hạ.
Khi biết tôi “nợ tiền”, phản ứng đầu tiên của mẹ là vội vàng phủi sạch quan hệ.
Còn dì út thì không nói gì cả, trực tiếp chuyển tiền cho tôi.
Điều kiện kinh tế của dì vốn chẳng dư dả, mười nghìn đó có lẽ đã là toàn bộ số tiền dì có thể lấy ra lúc này.
Tôi chuyển trả lại, nói với dì rằng tôi vẫn ổn, không cần lo cho tôi.
Sau khi nghĩ rằng tôi đang nợ nần, mẹ tôi đã xóa toàn bộ thông tin liên lạc của tôi.
Tôi tưởng bà sẽ không tìm đến nữa.
Không ngờ chỉ mấy ngày sau, bà đột ngột xuất hiện ngay tại công ty tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, bà bước nhanh tới, giơ tay tát thẳng một cái.
“Con ranh chết tiệt, giỏi thật, dám lừa cả mẹ!”
“May mà tao biết mày nhiều tâm cơ, đến công ty mày hỏi thử một câu, không thì đúng là bị mày lừa thật rồi!”
“Chỉ vì không muốn đưa tiền sinh hoạt cho tao mà bày trò nghỉ việc khởi nghiệp à!”
Mọi người xung quanh tò mò kéo lại xem chuyện.
Ánh mắt mẹ tôi lướt một vòng, trong đáy mắt còn lộ ra chút đắc ý.
Bà thích nhất là cố tình làm nhục tôi trước mặt đông người.
Bà hạ giọng uy hiếp:
“Đem thẳng số tiền mày nói sẽ đóng bảo hiểm cho tao đưa đây, nếu không tao sẽ làm cho mày không còn mặt mũi làm việc ở công ty này.”
Tôi biết bà thật sự có thể làm ra chuyện đó.
Trước đây bà cũng từng nhiều lần dùng cách này để ép tôi.
Nhưng lần này, tôi chỉ bình thản nhìn bà, chất vấn:
“Mẹ thật sự muốn đẩy mọi chuyện đến mức này sao?”
“Nếu mẹ làm đến mức con mất việc, thì con cũng sẽ đến tiệm của chị, làm ầm lên cho chị ấy không thể mở tiệm nổi.”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Tôi lạnh lùng nhìn bà:
“Con mất việc còn có thể tìm lại. Nhưng nếu tiệm của chị mà sập, số tiền mẹ đang cầm có đủ cho chị ấy khởi nghiệp lại không?”
“Nếu mẹ nhất định ép con đến đường cùng, vậy hôm nay con cũng liều luôn.”
“Cái gọi là thể diện của gia đình này, ai cũng đừng mong giữ.
Không ai được yên ổn cả.”
5
Mẹ tôi trừng mắt, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi.
Có lẽ bà không ngờ đứa con gái xưa nay luôn cam chịu như tôi lại dám phản kháng.
Bà sững người một lúc, rồi lập tức nghiến răng nghiến lợi trừng tôi:
“Con có còn là người không hả? Chị con vừa mới làm ăn ổn định, vậy mà con lại muốn phá nát sự nghiệp của nó!”
Tôi cười khẩy:
“Là mẹ định phá sự nghiệp của con trước đấy chứ.”
Xung quanh bắt đầu có người đứng xem.
Mẹ tôi định giở lại chiêu cũ: lợi dụng chỗ đông người để làm lớn chuyện, khiến tôi xấu mặt rồi ép tôi phải làm theo ý bà.
Nhưng sau câu tôi vừa nói, bà dè chừng, không dám làm liều.
Bởi vì nhìn nét mặt tôi, bà biết tôi nói thật.
Ánh mắt mẹ đảo qua đảo lại, như đang cân nhắc thiệt hơn.
Cuối cùng, bà vẫn sợ tôi làm căng thật, chạy đến phá chuyện làm ăn của chị, nên cũng không dám gây rối ở công ty tôi nữa.
Dù sao bao nhiêu năm qua, số tiền bà tích cóp gần như đều dùng để giúp chị tôi mở cửa hàng.
Nếu tiệm đó mà sập, bà không còn khả năng gánh đỡ lần hai.
Đúng như tôi nói, công việc của tôi mất thì còn tìm lại được, nhưng cửa hàng của chị mà đóng cửa thì mẹ chẳng còn cách nào hỗ trợ chị lần nữa.
Vì vậy, thay vì làm căng, mẹ tôi chìa tay ra, mặt vẫn hằm hằm:
“Vậy thì bây giờ chuyển tiền sinh hoạt tháng này cho mẹ đi.”
Tôi không từ chối, rút điện thoại chuyển khoản cho bà.
Sắc mặt bà lúc đó mới dịu đi đôi chút.
Nhưng khi thấy số tiền được chuyển, mặt bà lại sa sầm xuống.
Bà chống nạnh, giọng the thé:
“Chuyển có năm trăm là sao? Năm trăm đủ làm được gì? Mua vài bữa rau là hết!”
Ồ, thì ra giờ bà cũng biết năm trăm là ít à.
Cái ‘thanh toán thân thiết’ chị tôi để mức 500 mỗi tháng, vậy mà trong mắt bà lại cao quý hơn cả 5.000 tôi chu cấp đều đặn hằng tháng.
Tôi nhìn bà lạnh nhạt:
“Từ nay trở đi, chị con cho mẹ bao nhiêu, con sẽ cho bấy nhiêu.”
Bà tức đến nỗi chỉ tay vào tôi, há miệng định mắng nhưng nghẹn mãi chẳng nói được gì.
Cuối cùng, bà cố nén giận:
“Con với chị con sao giống nhau được? Con kiếm được nhiều tiền hơn, thì nên cho mẹ nhiều hơn chứ!”
Một bên năm trăm, một bên năm nghìn.
Bảo “nhiều hơn một chút” cũng quá khiên cưỡng rồi.
Tôi cất điện thoại, nhún vai:
“Vậy thì trách chị cả của mẹ không giỏi kiếm tiền đi.”
“Nếu một tháng chị ấy cho mẹ mười nghìn, thì con cũng sẽ chuyển mười nghìn. Nhưng hiện tại chị ấy cho mẹ năm trăm, con cũng chỉ chuyển đúng năm trăm.”
Mẹ tôi nghe tôi chê trách Hạ Giai, mặt sầm lại ngay.
Trong lòng bà, chị tôi lúc nào cũng là đứa giỏi giang hơn.
Cho dù bây giờ tôi kiếm được nhiều tiền hơn chị, bà vẫn xem thường tôi.
Vì trong mắt bà, Hạ Giai là bà chủ mở tiệm riêng, còn tôi chỉ là kẻ đi làm thuê.
Bà hậm hực quay người đi, văng lại một câu:
“Quả nhiên là đồ tâm cơ! Giờ thì biết đòi công bằng, sao trước kia chị mày âm thầm giúp mẹ bao năm, không thấy mày học theo?”
“Nuôi mày còn không bằng nuôi một con chó biết ơn!”
Nói xong, bà hậm hực bỏ đi.
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn từ chị tôi:
【Em đúng là… dạo trước còn bày trò nói nghỉ việc khởi nghiệp, giả vờ phá sản để trốn không chu cấp tiền cho mẹ.】
【Chị biết em thấy bất công vì mỗi tháng phải đưa mẹ nhiều tiền hơn chị, nên trong lòng mới ấm ức.】
【Vậy thì thế này đi, tuy tiệm chị mới ổn định, chưa kiếm được bao nhiêu, nhưng nếu em khó chịu quá thì từ giờ chị cũng sẽ chuyển cho mẹ năm nghìn mỗi tháng, giống như em trước đây, được chưa?】
【Hôm nay em chọc mẹ tức như vậy, mau chóng chuyển tiền cho mẹ rồi xin lỗi đàng hoàng đi.】