1
Dì hàng xóm gượng gạo cười hai tiếng, không biết nên nói gì cho phải.
Nhưng mẹ tôi thì lại nôn nóng muốn được người khác đồng tình, cứ thúc giục mãi:
“Bà nói có phải không? Con bé út từ nhỏ đã tính toán rồi!”
“Mỗi lần bỏ ra chút tiền cho tôi là phải kể cho thiên hạ biết, như thể nó là đứa con hiếu thảo lắm vậy đó!”
“Đâu có như chị nó, luôn âm thầm chi tiền, chưa bao giờ khoe khoang trước mặt người ngoài…”
Dì hàng xóm rõ ràng không muốn bị kéo vào cuộc, chỉ ‘ừ hữ’ vài tiếng lấy lệ rồi vội vã bỏ đi.
Mẹ tôi lại như thể vừa thắng một trận lớn, đắc ý liếc tôi một cái:
“Thấy chưa? Ai cũng biết con là đứa hay tính toán.”
Tôi siết chặt tay, cố kìm cơn giận hỏi:
“Con đưa mẹ đi đóng tiền bảo hiểm xã hội, thế nào lại thành con tính toán?”
“Hừ!” – bà hừ lạnh, trợn mắt nói:
“Nếu thật lòng muốn đóng, thì đưa tiền cho tôi là xong, hơi đâu mà phải đích thân đưa tôi đi, gặp ai cũng nói? Không phải muốn cả làng biết con hiếu thảo chắc?”
Ánh mắt bà sắc như da//o, vừa khinh bỉ vừa soi mói quét từ đầu đến chân tôi.
“Chị con nói rồi, đóng mười mấy nghìn mà sau này mỗi tháng chỉ lãnh được hơn một nghìn!”
“Nghe thì hay lắm, nào là bảo đảm tuổi già, nhưng một tháng hơn một nghìn đủ làm cái gì?”
“Đừng tưởng mẹ không biết trong bụng con nghĩ gì – con nói với thiên hạ là đã bỏ tiền đóng bảo hiểm cho mẹ, sau này mẹ cần tiền, con sẽ có lý do để từ chối, đẩy hết trách nhiệm nuôi mẹ cho chị con!”
“Con đúng là chỉ giỏi tính toán với chị mình!”
Giọng bà mỗi lúc một lớn, khiến người đi đường cũng bắt đầu dừng lại hóng chuyện.
Mẹ tôi càng được đà, vỗ tay la lớn giữa phố:
“Mọi người nhìn đi, nhìn con gái út nhà tôi nè! Đóng cho tôi ít tiền bảo hiểm mà tưởng như lập công trạng lớn lắm, rồi sau này muốn phủi hết trách nhiệm lo cho mẹ!”
Bà không ngừng nhắc lại mấy câu đó, hết với người này đến người kia, như thể chỉ khi cả thế giới tin tôi là đứa con bất hiếu thì bà mới hả dạ.
Mà bà, xưa nay vẫn vậy.
Lúc tôi học tiểu học, có năm tôi dành dụm tiền ăn sáng mua cho mẹ một bông hoa nhân ngày của mẹ.
Bà chỉ liếc qua rồi hừ một tiếng:
“Dùng tiền mẹ cho mà mua hoa tặng mẹ, đúng là biết tính toán!”
Còn chị tôi, chỉ đơn giản nói một câu: “Chúc mẹ ngày của mẹ vui vẻ”, bà đã cảm động khen là thật lòng và có tâm.
Rồi bà tăng tiền tiêu vặt cho chị tôi, còn tôi thì bị cắt luôn phần mình.
Đến sinh nhật bà, tôi gom vỏ chai bán lấy tiền mua quà tặng.
Vậy mà bà tức giận vứt món quà sang một bên:
“Tặng quà cho mẹ là muốn nhắc mẹ già thêm một tuổi hả?”
“Lấy sự già yếu của mẹ ra để thể hiện lòng hiếu thảo với người ngoài, con đúng là tính toán quá mức rồi đó!”
Trong mắt mẹ tôi, mọi sự tử tế của tôi đều là mưu đồ, là toan tính.
Từng lời bà nói như lưỡi da//o găm vào tim tôi. Tôi nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Bà lại hừ một tiếng lạnh lùng:
“Sao? Bị mẹ vạch trần rồi nên mặt sầm xuống à? Con nghĩ mẹ không hiểu nổi mấy chiêu trò của con sao?”
“Tôi nhất định phải vạch trần cái bộ mặt giả tạo của cô, để cho mọi người biết rõ con người cô là thế nào!”
Tôi hít một hơi thật sâu, đến khi mở miệng lần nữa thì giọng đã bình tĩnh trở lại:
“Được thôi. Nếu mẹ thấy con đóng bảo hiểm cho mẹ là có tính toán, vậy thì khỏi đóng nữa, được chưa?”
Nói xong, tôi mặc kệ vẻ mặt ngỡ ngàng của mẹ, quay người rời đi.
2
Vừa về đến nhà chưa được bao lâu, chị tôi đã gọi điện tới.
“Hạ Nhiên, chuyện gì vậy? Không phải em nói hôm nay đưa mẹ đi đóng lại bảo hiểm xã hội sao, sao tự dưng lại đổi ý?”
Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh:
“Chị không hỏi thử xem mẹ đã nói những gì à?”
“Bà cho rằng em đóng bảo hiểm cho bà là có mưu đồ, vậy thì em chiều theo ý bà, không đóng nữa – thế này chắc không còn bị nói là tính toán nữa nhỉ?”
Giọng chị tôi lập tức mang theo vẻ khó chịu:
“Chỉ vì mẹ nói mấy câu mà em bỏ luôn à? Em lớn rồi mà vẫn không biết suy nghĩ à!”
Từ đầu dây bên kia, tôi còn nghe thấp thoáng tiếng mẹ:
“Gia Gia, con đừng gọi cho nó nữa, mẹ đã nói rồi mà, nó đâu có thật lòng muốn đóng bảo hiểm cho mẹ.”
“Từ năm ngoái đã nói, mà tới giờ vẫn chưa đóng! Nếu thật tâm thì đã chuyển tiền từ lâu rồi.”
Chị tôi thở dài:
“Thế này đi Hạ Nhiên, em chuyển tiền cho chị, để chị đưa mẹ đi đóng, được chưa?”
Tôi cười khẩy:
“Không.”
Bên kia im lặng vài giây, rồi tiếng mẹ tôi the thé vang lên:
“Thấy chưa, mẹ đã nói rồi, nó là đứa hay tính toán!”
“Sáng sớm đã đi kể với bà hàng xóm đối diện là sẽ đóng bảo hiểm cho mẹ, ai mà không biết cái bà đó là cái loa phường, nó chẳng qua mượn cớ để rêu rao khắp nơi thôi, thật sự phải bỏ tiền thì lại tiếc!”
Tôi không lên tiếng, chỉ yên lặng nghe mẹ phát tiết hết.
Đến khi bà ngừng lại, tôi mới lạnh nhạt nói:
“Năm ngoái con không chuyển tiền cho mẹ sao? Nhưng mẹ...”
Chị tôi vội vàng cắt ngang:
“Không phải vậy đâu, chẳng phải vì mẹ đột ngột phát bệnh nên mới phải dùng đến số tiền đó sao?”
“Bệnh mà tiêu hết tiền?” Tôi cười nhạt. “Chị tưởng em không biết à? Mẹ đã đưa số tiền đó cho chị.”
Đến lúc này, tôi mới hiểu rõ lý do cho màn kịch của mẹ hôm nay.
Thì ra bà giận vì tôi không chuyển thẳng tiền cho bà – bà không thể lấy nó để cho chị.
Năm ngoái tôi đã chủ động đề nghị đóng bảo hiểm cho mẹ.
Nhưng chị tôi không muốn góp vì bảo đang đầu tư mở tiệm, không dư dả.
Vậy là tôi đành gánh toàn bộ chi phí, chuyển hết tiền cho mẹ để bà tự đi làm thủ tục.
Ai ngờ bà chẳng đi đâu cả, lại tiêu sạch số tiền đó.
Lúc tôi hỏi, bà mới nói là phải đi viện nên hết tiền.
Khi ấy tôi không nghi ngờ gì, còn thấy day dứt vì mẹ bệnh.
Cho đến một lần về thăm nhà dịp nghỉ lễ, tôi tình cờ nghe thấy mẹ và chị thì thầm to nhỏ.
Lúc đó mới biết, số tiền đó đã được mẹ đưa cho chị để xoay vòng vốn kinh doanh!
Chị tôi hoàn toàn không ngờ tôi biết chuyện, bối rối không nói nên lời.
Một lúc sau mới lắp bắp:
“Em… em biết rồi à? Lúc đó chị thật sự đang kẹt tiền, chỉ mượn tạm thôi…”
“Vậy à?” Giọng tôi bình thản. “Đã mượn thì tới giờ cũng nên trả lại rồi chứ?”
Chị tôi lại im bặt.
Ngay sau đó là tiếng mẹ gào lên quen thuộc:
“Thấy chưa! Mẹ nói nó tính toán là đúng rồi còn gì!”
“Cho mẹ tiền rồi giờ còn bắt chị nó trả lại, chẳng phải đang nghĩ tiền đó là của nó, mẹ không có quyền đụng tới hả?”
“Mẹ tiêu tiền chị con gửi qua ‘thanh toán thân thiết’ mỗi tháng, nó có bao giờ than thở đâu!”
“Tiền đã cho mẹ thì là của mẹ, mẹ thích tiêu cho ai thì tiêu, không tới lượt con dạy bảo!”
Nói xong, bà giận dữ cúp máy cái rụp.
3
Sau khi cuộc gọi bị ngắt, tôi ngồi lặng trong căn phòng trọ nhỏ chật chội.
Thực ra với thu nhập hiện tại, tôi hoàn toàn có thể thuê một căn hộ tốt hơn ở khu vực xịn hơn.
Nhưng vì chữ "hiếu", tôi đã dồn gần hết tiền bạc cho mẹ.
Thế mà dù tôi đã bỏ ra hơn hai trăm nghìn, trong mắt mẹ tôi vẫn là đứa tính toán, thích tranh giành tình cảm với chị, dùng tiền để chứng minh bản thân giỏi hơn, có mưu đồ.
Trong khi đó, cái "thanh toán thân thiết" giới hạn 500 tệ mỗi tháng mà chị tôi mở ra lại được mẹ coi như là biểu tượng của sự hiếu thảo.
Tôi bỗng thấy mệt mỏi.
Dù tôi có bỏ ra bao nhiêu tiền, bà vẫn luôn mang định kiến với tôi.
Đã vậy, sao tôi không dùng tiền đó cho chính mình?
Tôi lập tức gọi cho bên môi giới để tìm một căn hộ mới, ở khu vực tốt hơn.
Rồi dành cả buổi chiều đi dạo trung tâm thương mại, mua hết những món trước giờ tiếc không dám mua.
Tiện thể còn thay đổi kiểu tóc, làm lại diện mạo.
Khi trở về nhà, tôi thấy cả người nhẹ nhõm, sảng khoái.
Thì ra tiêu tiền cho bản thân lại dễ chịu đến vậy.
Trước đây tôi cũng từng cãi nhau với mẹ, nhưng lần nào cũng là tôi chủ động xin lỗi trước.
Lần này thì không.
Tôi im lặng, còn mẹ thì cũng chẳng liên lạc gì với tôi.
Mãi đến một tháng sau, mẹ mới chủ động gọi điện.
“Hạ Nhiên, tháng này con chưa chuyển tiền cho mẹ đấy nhé! Định để mẹ phải đòi à?”
“Đúng là loại tâm cơ, bình thường thì giả vờ hiếu thảo, mỗi tháng chuyển tiền đều đều, đến lúc cãi nhau thì viện cớ không gửi nữa, để nắm thóp mẹ đúng không?”
“Chị con chưa bao giờ như vậy! Người ta vẫn luôn để thanh toán thân thiết đó!”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Thế hay là từ nay con cũng mở ‘thanh toán thân thiết’ cho mẹ như chị con, mỗi tháng 500 tệ, được không?”
Tôi chu cấp cho mẹ 5.000 tệ mỗi tháng, vẫn thua xa cái ‘hình thức’ 500 tệ kia trong mắt bà.
Bên kia đầu dây, hơi thở của mẹ lập tức dồn dập.
“Con kéo chị con vào đây làm gì? Hai đứa điều kiện giống nhau à?”
“Nó đầu tư mở tiệm, tiền bạc eo hẹp mà vẫn ráng giữ ‘thanh toán thân thiết’ cho mẹ mỗi tháng!”
“Còn con, lương tháng mấy vạn, tiêu thì chẳng đáng bao nhiêu, mà keo kiệt chỉ đưa mẹ có 5.000!”
Đúng là thu nhập tôi cao hơn chị, nhưng phần lớn đều từ hoa hồng, không cố định.
Hơn nữa ngoài khoản cố định đó, mẹ còn thường xuyên gọi điện xin thêm.
Có tháng lên tới cả chục nghìn.
Tôi không muốn tranh cãi thêm, chỉ hỏi:
“Mẹ, mẹ có thể cho con mượn 10.000 được không?”
Bên kia im bặt mấy giây, rồi dè dặt hỏi lại:
“Con mượn tiền làm gì? Chẳng phải trong tay còn tiền sao?”
“Con nghỉ việc rồi, định khởi nghiệp. Không ngờ thất bại, giờ trắng tay, mẹ giúp con xoay tạm một khoản được không?”
Chưa dứt lời, mẹ tôi đã hét lên như muốn xé màng nhĩ:
“Con điên rồi hả! Chuyện lớn vậy mà không bàn với gia đình?”
“Mẹ không có tiền! Cũng đừng nghĩ đến chuyện vay chị mày! Làm ăn thua lỗ thì ráng mà chịu, đừng kéo cả nhà xuống hố!”
Có vẻ sợ tôi nói thêm, bà lập tức cúp máy cái rụp.
Dĩ nhiên, tôi không nghỉ việc, càng không đầu tư thất bại.
Tôi chỉ muốn thử xem nếu tôi lâm vào cảnh túng quẫn, mẹ sẽ phản ứng thế nào.
Năm ngoái, chị tôi cũng nghỉ việc để mở tiệm, bị lừa sạch tiền.
Khi chị khóc lóc thảm thiết ở nhà, mẹ đã nói gì?
Bà nói: "Nhà mình mãi là chỗ dựa của con, cứ mạnh dạn mà làm."
Rồi móc ra 10.000 đưa cho chị, còn nói: "Không đủ thì cứ lấy thêm."
Chưa đầy một lúc sau, mẹ đã gửi tin nhắn trong nhóm gia đình:
【Ai muốn cho Hạ Nhiên mượn tiền thì tùy, nhưng sau này nó không trả được thì đừng đến tìm tôi.】