4
Cuối cùng tôi không bị đuổi ra khỏi nhà.
Nhưng ngày hôm đó, gương mặt dữ tợn cùng những tiếng chửi rủa điên cuồng của mẹ đã ám ảnh suốt cả tuổi thơ tôi.
Đến mức chỉ cần nghe thấy bà gọi tên tôi, hay hỏi “mày làm gì đấy”, là toàn thân tôi đã run lên không tự chủ, rồi lập tức làm theo mọi thứ bà sai bảo.
Thế nhưng lần này, khi đối diện với cơn điên loạn quen thuộc ấy…
Tôi đột nhiên không còn run nữa.
Ngược lại, tôi học theo bà, cong khóe môi cười lạnh:
“Tôi khi nào nói là muốn đưa bà đi du lịch? Rõ ràng là từ tháng Chín, bà ngày nào cũng lải nhải bên tai tôi, nói muốn đi Sanya.”
“Chẳng phải bà nói cho tôi nghe để tôi đưa bà đi sao? Tôi đã đồng ý rồi, vậy mà bà lại quay sang chê tôi, nói tôi đưa bà đi chơi làm bà ăn không ngon ngủ không yên.”
“Giờ tôi chỉ muốn để bà ở nhà cho thoải mái hơn một chút, bà lại đòi đi. Tôi nói thật, bà đúng là người khó chiều đến mức khiến người ta nhìn thôi cũng thấy buồn nôn!”
“Mày… mày nói cái gì?”
Mẹ tôi tức đến mức trợn trừng mắt, tay chỉ thẳng vào tôi, mãi không thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
Nhìn bà như vậy, trong lòng tôi lại thấy… sướng.
Tôi cũng bắt đầu từ từ bước ra khỏi bầu không khí ngột ngạt mà bà đã đè nặng lên tôi suốt bao năm qua.
Nhưng đúng lúc đó, chị gái tôi từ trong phòng đi ra.
Tôi lập tức không còn bình tĩnh được nữa.
Chị ta đeo tai nghe, nghe nhạc, không thấy cảnh chúng tôi đang cãi nhau ngoài phòng khách, cũng chẳng nghe được một câu nào.
Vừa ra tới nơi, nó đã ôm lấy mẹ tôi, giọng làm nũng ngọt đến phát ngấy:
“Mẹ, chuyến đi Sanya lần này, con thấy có một sợi dây chuyền hơn ba chục ngàn, mẹ nhớ bảo em mua cho mẹ nha.”
Nói rồi, nó giơ chiếc vòng vàng trên tay lên lắc lắc:
“Với lại cái này con đeo lâu rồi, lỗi mốt quá. Đợi đi Sanya về con mang bán đi, mẹ bảo em mua cho mẹ cái mới nha, tới lúc đó con gửi hình cho mẹ chọn.”
Mẹ tôi nhíu mày, vội tháo tai nghe của nó xuống, nhỏ giọng quát:
“Con nói bậy bạ gì vậy? Đây đều là đồ em con mua cho mẹ, sao lại đem bán được? Mau tháo ra trả mẹ, không được đeo nữa!”
Nhưng Diệp Thanh Nguyệt không hiểu ánh mắt cảnh cáo đó, còn đẩy mẹ ra, hét lên:
“Mẹ đổi ý rồi đúng không? Rõ ràng mẹ nói đồ của mẹ sau này đều để lại cho con, sao con lại không được bán?”
“Diệp Thanh Nguyệt, câm miệng cho mẹ!” Mẹ tôi gầm lên.
“Mẹ làm cái gì vậy?”
Thanh Nguyệt cau mày khó chịu, đang định giật lại tai nghe để tiếp tục nghe nhạc, thì vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức chạm phải tôi — người đang đứng đó, thở dốc vì sụp đổ.
“Á!”
Chị ta như không ngờ tôi đã về, giật mình lùi lại, mặt tái mét.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, chị đã trấn tĩnh, cười hề hề cho qua chuyện:
“Em về từ lúc nào vậy? Thế thì mình mau xuất phát đi, tới sớm chờ máy bay cho đỡ vội.”
Từ nhỏ tới lớn, tôi vẫn luôn biết —
Trong lòng mẹ tôi, Thanh Nguyệt luôn là người được thiên vị.
Nhưng tôi không ngờ…
Sự thiên vị ấy không chỉ là bất công với tôi.
Mà còn tàn nhẫn đến mức giẫm thẳng lên tôi, hút cạn m//áu tôi, chỉ để nuôi dưỡng đứa con gái bảo bối của bà!
Tôi sụp đổ, nắm chặt lấy vai mẹ, gào lên hết lần này đến lần khác:
“Sao bà giỏi hút m//áu người khác như vậy? Bà là đỉa sao? Hay là con gái vô dụng của bà tàn phế nằm ở nhà chờ ch//ết, nên bà phải mặt dày mày dạn bóc lột tôi đến cạn kiệt để nuôi nó?”
Mẹ tôi đẩy tôi ra, không hề có chút áy náy nào, còn nói rất đỗi chính nghĩa:
“Tao là mẹ mày! Mày lấy tư cách gì mà nói chuyện với tao kiểu đó?”
“Đồ mày mua cho tao thì là của tao, tao muốn cho ai thì cho, đến lượt mày quản tao sao?”
“Còn nữa, Thanh Nguyệt là chị mày. Để tao nghe mày gọi nó là đồ vô dụng thêm lần nữa, tao lột da mày ra!”
5
“Ha ha ha!”
Tôi vừa khóc vừa cười, ngã phịch xuống đất.
Trong đầu lại không thể ngăn được những ký ức ùa về.
Tôi mở cửa hàng quần áo ngay sau khi tốt nghiệp đại học, sáu năm nay.
Suốt sáu năm đó, cứ đến mùng 8/3, Tết Đoan Ngọ, Quốc khánh, Tết Dương lịch, bà đều bắt tôi dẫn bà và Thanh Nguyệt đi du lịch khắp nơi.
Lúc ấy tôi mới khởi nghiệp, đang lúc cần vốn nhất, tiền trong tay căn bản không đủ để đưa họ đi chơi.
Tôi từng thương lượng xin để lần sau đi, nhưng bà không những không thông cảm, còn đủ kiểu soi mói, làm tôi khó xử đến cùng cực.
Cuối cùng tôi vẫn phải gật đầu.
Một lần nhượng bộ, liền có lần thứ hai.
Suốt sáu năm sau đó, năm nào bà cũng làm ầm lên, ép tôi phải dẫn bà và Thanh Nguyệt đi du lịch.
Giờ nghĩ lại, bà thật sự là muốn đi chơi sao?
Không phải.
Tất cả đều là chủ ý của Thanh Nguyệt.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Trong suốt chuyến đi, bà còn liên tục dùng đạo đức để trói buộc tôi, ép tôi mua cho bà hơn trăm nghìn tiền vàng bạc trang sức.
Những năm qua, tôi gần như chưa từng thấy bà đeo mấy món đó, cứ tưởng bà cất đi rồi.
Ai ngờ đâu — tất cả đều bị Thanh Nguyệt mang đi bán.
Thảo nào sau khi tốt nghiệp sáu năm, chị ta chẳng đi làm ngày nào mà vẫn có tiền tiêu xài.
Mà số tiền đó, không phải chị ta kiếm được, mà là mẹ tôi bày trò lừa gạt từ chính tôi.
Đến cả dì cũng không nhìn nổi nữa, vội đỡ tôi dậy, quay sang mắng mẹ tôi:
“Sao chị lại có thể thành ra thế này? Thiên vị đến mức này mà không sợ trời đánh sao?”
“Chị cả!”
Mẹ tôi lập tức quay sang công kích dì:
“Nếu có trời đánh, thì cũng nên đánh nó mới đúng! Tôi liều mạng sinh nó ra, nó không hiếu kính tôi thì thôi, còn dám mắng tôi là đỉa hút máu. Dì ra ngoài hỏi thử xem, có đứa con gái nào ác độc như nó không?”
Tôi siết chặt nắm tay, nước mắt đột nhiên ngừng rơi.
Bà nói không sai.
Không có đứa con gái nào giống tôi cả.
Không ai lại để mặc cho bà mang hết tất cả số trang sức tôi mua cho bà… đem bán sạch như vậy!
Tôi lao thẳng vào phòng bà, lục tung tủ, gom hết toàn bộ số trang sức còn lại, gói lại mang đi.
Dù chỉ còn hơn chục món, nhưng cũng trị giá hơn ba trăm ngàn — vậy là đủ rồi.
Đến khi tôi bước ra, mẹ tôi mới kịp phản ứng.
Bà nhận ra — tôi đã lấy hết trang sức của bà.
Bà phát điên, lao tới giật lại.
Tôi nhanh chóng né người không cho bà lại gần.
Ngay lập tức, người mẹ trước nay luôn chú trọng thể diện ấy lại ngồi bệt xuống đất, vừa lăn vừa gào khóc.
“Trời ơi, tôi rốt cuộc đã sinh ra cái giống gì vậy chứ? Giữa lúc lễ lạt, nó về nhà cướp tiền của tôi, nó muốn ép tôi chết phải không!”
Tôi chẳng buồn nhìn màn diễn kịch đó, quay lưng bước đi.
Không ngờ lại bị Diệp Thanh Nguyệt lao ra đè ngã xuống đất.
“Mày muốn đi thì cũng được! Để lại đồ cho tao đã!”
Những năm qua, tôi luôn nhường nhịn cô ta.
Nên cô ta mới quen được đằng chân lân đằng đầu.
Còn bây giờ, tôi chẳng muốn nhường ai nữa.
Tôi vùng dậy, lật người đè ngược lên cô ta, tát cho hai cái rồi giật lấy sợi dây chuyền vàng và chiếc nhẫn trên tay cô ta.
Diệp Thanh Nguyệt chưa từng thấy tôi dữ tợn như thế.
Bị dọa đến nỗi á khẩu, quên cả khóc.
Mãi đến khi tôi lao ra khỏi nhà, cô ta mới bừng tỉnh, lập tức gào khóc chạy đi mách mẹ tôi.
Mẹ tôi lập tức dừng màn kịch, chửi ầm lên rồi hằm hằm chạy ra ngoài đuổi theo.
Tôi đã lên xe rời đi, còn không quên gom hết bánh trung thu và trái cây tôi từng mua đem về cho bà — mang đi hết.
Từ gương chiếu hậu, tôi thấy khuôn mặt dữ tợn của mẹ mình đứng chặn ngay cửa nhà, tay chỉ thẳng về hướng xe tôi đang chạy, miệng không ngừng lẩm bẩm.