“Em chưa biết.”
Hà Kiến im lặng.
“Lâm Vũ, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.” Cuối cùng anh ta nói, “Em về đây, mình nói chuyện.”
Tôi cúp máy.
Ngày thứ tư, tôi quay về.
Hà Kiến ở nhà, mẹ chồng không có.
“Em về rồi.” Anh ta đứng dậy.
“Ừ.”
“Ngồi đi.” Hà Kiến chỉ vào sofa, “Mình nói chuyện.”
Tôi ngồi xuống.
“Lâm Vũ, anh biết mấy ngày nay em chịu ấm ức.” Hà Kiến nói, “Nhưng em cũng phải hiểu cho mẹ anh.”
Tôi nhìn anh ta.
“Hiểu cái gì?”
“Thế hệ của mẹ anh là như vậy.” Hà Kiến nói, “Bà ấy luôn nghĩ đồ của con dâu là đồ của nhà chồng. Không phải nhắm vào em, bà ấy vốn nghĩ vậy.”
“Vậy nên bà ấy có thể tùy tiện lấy đồ của em?”
“Không phải lấy bừa, bà ấy chỉ muốn giữ hộ thôi.”
“Giữ hộ?” Tôi bật cười, “Hà Kiến, anh nghe xem anh đang nói cái gì.”
“Lâm Vũ…”
“Hà Kiến, trước khi cưới anh nói sao?” Tôi cắt ngang, “Anh nói, mẹ anh là người như vậy, bảo em đừng để tâm, sau này anh sẽ bảo vệ em. Bây giờ thì sao? Anh bảo vệ em chưa?”
Hà Kiến im lặng.
“Chưa hề.” Tôi tiếp tục, “Từ đầu đến cuối, anh đều đứng về phía mẹ anh. Anh nói em nhỏ nhen, nói em tính toán, nói em không hiểu chuyện. Hà Kiến, anh thay đổi rồi.”
“Anh không thay đổi.”
“Anh thay đổi.” Tôi nói rất chắc chắn, “Anh trước khi cưới không phải như thế.”
Hà Kiến cúi đầu, rất lâu sau mới nói:
“Lâm Vũ, anh cũng khó xử lắm.”
“Khó xử cái gì?”
“Em là vợ anh, mẹ là mẹ anh.” Hà Kiến nói, “Anh kẹt ở giữa, anh biết làm sao?”
Tôi nhìn anh ta.
Bỗng nhiên thấy buồn cười.
“Hà Kiến, anh không hề kẹt ở giữa.” Tôi nói, “Anh đứng hẳn về phía mẹ anh. Từ đầu đến cuối, anh luôn đứng về phía bà ấy.”
“Anh…”
“Thôi.” Tôi đứng dậy, “Chúng ta ly hôn đi.”
Hà Kiến sững sờ.
“Em nói gì?”
“Tôi nói, chúng ta ly hôn.” Giọng tôi rất bình tĩnh, “Cuộc hôn nhân này, tôi không muốn tiếp tục nữa.”
“Lâm Vũ, em bình tĩnh lại đi.” Hà Kiến hoảng hốt, “Chẳng phải chỉ là một cái vòng tay sao? Có cần ly hôn không?”
“Không phải chuyện cái vòng.” Tôi nhìn anh ta, “Mà là tôi đã nhìn rõ anh là người thế nào.”
“Hà Kiến, anh đã lừa tôi ngay từ trước khi cưới.” Tôi ngắt lời anh ta, “Anh nói sẽ bảo vệ tôi, sẽ đứng về phía tôi. Kết quả thì sao? Vừa cưới xong anh đã lộ nguyên hình.”
Sắc mặt Hà Kiến thay đổi.
“Em có ý gì?”
Tôi lấy điện thoại ra, mở một ảnh chụp màn hình.
Đó là đoạn chat của Hà Kiến với bạn bè trước khi cưới.
Tôi vô tình nhìn thấy từ trước, lúc đó không để ý, giờ mới lôi ra xem lại.
Bạn anh ta hỏi:
“Lâm Vũ đòi làm công chứng tài sản trước hôn nhân, mày cũng đồng ý à?”
Hà Kiến trả lời:
“Thì cứ đồng ý thôi, cưới cô ta về trước đã, sau này mẹ nói gì cô ta cũng phải nghe.”
Bạn:
“Ha ha, chiêu này cao tay đấy.”
Hà Kiến:
“Đương nhiên.”
Tôi đưa điện thoại lên trước mặt anh ta.
“Hà Kiến, anh nhìn đi. Đây là chính miệng anh nói.”
Mặt Hà Kiến tái mét.
“Em…”
“Anh đã tính toán tôi từ trước khi cưới rồi.” Tôi cười nhạt, “Anh đồng ý làm công chứng không phải vì tôn trọng tôi, mà là vì muốn cưới tôi về trước, rồi để tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ anh.”
Hà Kiến câm lặng.
“Hà Kiến, tôi đúng là đã nhìn nhầm anh.” Tôi nói, “Tôi tưởng anh thật lòng yêu tôi, hóa ra anh chỉ muốn tìm một con dâu biết nghe lời.”
“Lâm Vũ, không phải như vậy…”
“Đủ rồi.” Tôi cắt ngang, “Chúng ta ly hôn đi.”
“Không được!” Hà Kiến đột nhiên túm lấy tay tôi, “Lâm Vũ, anh không đồng ý ly hôn!”
Tôi giật tay ra: “Anh có đồng ý hay không, thì cũng phải ly hôn.”
“Lâm Vũ!”
Tôi quay vào phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Hà Kiến đuổi theo: “Em đừng như vậy, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng.”
“Không còn gì để nói nữa.” Tôi nhét quần áo vào vali, “Tôi đã quyết định rồi.”
“Lâm Vũ, em cho anh thêm một cơ hội nữa đi.” Hà Kiến van xin, “Sau này anh nhất định sẽ thay đổi, nhất định sẽ bảo vệ em.”
“Muộn rồi.”
Tôi kéo vali đi ra ngoài.
Hà Kiến chặn trước cửa: “Em không được đi!”
“Tránh ra.”
“Không tránh!”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Hà Kiến, nếu anh còn không tránh ra, tôi sẽ báo công an.”
Hà Kiến sững người, cuối cùng cũng tránh sang một bên.
Tôi bước ra khỏi cửa, không ngoảnh đầu lại.
6.
Chúng tôi làm thủ tục ly hôn một tháng sau đó.
Ban đầu Hà Kiến không đồng ý, nhưng sau khi tôi nhờ luật sư Trần gửi thư luật sư, anh ta mới xuống nước.
“Nếu anh không đồng ý ly hôn, tôi sẽ khởi kiện.”
Cuối cùng, Hà Kiến cũng ký.
Trong thỏa thuận ly hôn, tôi lấy lại toàn bộ tài sản trước hôn nhân của mình:
150.000 tiền tiết kiệm, vòng tay trị giá 80.000 — tổng cộng 230.000.
Về khoản sính lễ 180.000, Hà Kiến bảo sẽ trả lại một nửa.
Tôi không lấy.
“Tiền sính lễ các người giữ lấy, tôi không cần.”
Hà Kiến sững người: “Vì sao?”
“Vì tôi thấy bẩn.”
Tôi ký tên, cầm giấy chứng nhận ly hôn, quay người rời đi.
Lúc ra về, mẹ chồng nói một câu:
“Lâm Vũ, cô sẽ hối hận.”
Tôi mỉm cười.
“Không bao giờ.”
Bước ra khỏi cổng Cục Dân chính, ánh nắng chói chang đến mức tôi phải nheo mắt.
Tôi đứng ở bậc thềm, hít sâu một hơi.
Cảm giác được tự do — thật tuyệt.
Tiểu Mỹ đến đón tôi: “Ly dị xong rồi à?”
“Xong rồi.”
“Thấy sảng khoái không?”
“Sảng khoái.”
Tiểu Mỹ cười tươi: “Đi nào, tớ mời cậu ăn bữa thịnh soạn.”
Chúng tôi đến một nhà hàng Âu.
“Lâm Vũ, sắp tới cậu định thế nào?” Tiểu Mỹ hỏi.
“Trước mắt là dọn ra ngoài, tìm nhà.” Tôi nói, “Sau đó tập trung làm việc thật tốt.”
“Đúng! Làm việc đàng hoàng, sống tử tế.” Tiểu Mỹ nâng ly, “Chúc mừng tự do!”
“Tự do!”
Tôi nhấp một ngụm nước, tự nhiên thấy sống mũi cay cay.
Một tháng qua — mệt thật.
Nhưng đáng giá.
Tôi dùng 80.000 để mua một bài học:
Nhìn rõ bộ mặt thật của một con người — quá xứng đáng.
Tiểu Mỹ nhìn ra cảm xúc của tôi:
“Đừng buồn nữa, loại đàn ông đó không đáng.”
“Tớ biết.” Tôi cười, “Tớ không buồn. Chỉ là đang nghĩ, may mà tớ làm công chứng tài sản trước hôn nhân. Nếu không, giờ thảm rồi.”
“Đúng!” Tiểu Mỹ gật đầu, “Cho nên mới nói, phụ nữ nhất định phải biết tự bảo vệ mình.”
“Ừ.”
Hôm sau, tôi bắt đầu đi tìm nhà.
Xem qua mấy căn, cuối cùng thuê được một căn hộ một phòng ngủ.
Tiền thuê mỗi tháng 3.000, không đắt, vị trí cũng ổn.
Ngày chuyển nhà, Tiểu Mỹ đến giúp.
“Đồ đạc không nhiều nhỉ.” Cô ấy nói.
“Ừ, tớ chỉ mang theo những gì của tớ.” Tôi cười, “Đồ bên nhà họ, tớ không lấy một món.”
“Chuẩn! Phải dứt khoát, gọn gàng.”
Chúng tôi dọn dẹp cả chiều mới xong.
Tối đó, tôi nằm trên giường ở căn hộ mới, ngước nhìn trần nhà.
Đây là nhà của chính mình.
Tuy nhỏ, nhưng rất ấm áp.
Điện thoại reo.
Là Hà Kiến.
Tôi do dự một lát, không nghe máy.
Anh ta gọi lại lần nữa.
Tôi tắt nguồn.
7.
Cuộc sống sau ly hôn rất yên bình.
Tôi đi làm rồi tan làm mỗi ngày, thỉnh thoảng ra ngoài dạo phố cùng Tiểu Mỹ.
Đôi khi cũng thoáng nghĩ về Hà Kiến, nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi.
Ba tháng sau, tôi được thăng chức.
Từ kế toán lên làm trưởng phòng tài chính, lương tháng tăng lên 25.000.
“Chúc mừng nhé!” Các đồng nghiệp nói.
“Cảm ơn.”
Tôi mời mọi người một bữa ăn.
Tối hôm đó về nhà, tôi gọi điện cho bố mẹ.
“Ba, mẹ, con vừa được thăng chức rồi.”
“Thật hả?” Mẹ vui mừng reo lên, “Lâm Vũ, giỏi quá!”
“Vâng, lương con giờ là 25.000 một tháng rồi.”
“Thế thì tốt quá.” Bố nói, “Con gái à, chỉ cần con sống tốt, ba mẹ mới yên lòng.”
“Con sống rất tốt.” Tôi cười, “Còn tốt hơn lúc đã kết hôn nhiều.”
“Vậy là ba mẹ mừng rồi.”
Cúp máy, tôi ngồi ở ban công, ngắm cảnh đêm ngoài kia.
Ánh đèn thành phố thật đẹp.
Tôi bỗng nhớ lại một năm trước, khi đó tôi vẫn còn đang khổ sở vì chuyện cái vòng tay.
Giờ nghĩ lại, tất cả đã qua rồi.
Tôi đã tự do.
Nửa năm sau, tôi tiết kiệm đủ tiền đặt cọc mua nhà.
Một căn hộ một phòng ngủ, rộng 50 mét vuông, giá 30.000 tệ/m², tổng cộng 1,5 triệu tệ.
Đặt cọc 450.000 — tiền tiết kiệm của tôi cộng với khoản dành dụm nửa năm vừa rồi, vừa đủ.
Hôm ký hợp đồng, tôi đi một mình.
Cầm chìa khóa trong tay, đứng trong căn nhà mới, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
Đây là nhà của tôi.
Tên tôi được in rõ trên sổ đỏ.
Không có Hà Kiến, không có mẹ chồng — chỉ có mình tôi.
Việc trang trí mất hai tháng.
Tôi tự thiết kế, tự mua đồ nội thất.
Mọi chi tiết đều đúng với sở thích của tôi.
Ngày dọn vào nhà mới, Tiểu Mỹ đến chơi.
“Lâm Vũ, nhà cậu đẹp thật đấy.” Cô ấy nói, “Ấm áp vô cùng.”
“Cảm ơn.”
Chúng tôi ngồi ở ban công, nhâm nhi ly rượu vang.
“Lâm Vũ, cậu thay đổi rồi.” Tiểu Mỹ nói.
“Thay đổi?”
“Ừ.” Cô ấy nhìn tôi, “Trước kia cậu hơi hiền, bây giờ thì khí chất ngút trời.”
Tôi bật cười.
“Vì tớ đã hiểu ra — phụ nữ nhất định phải tự mình mạnh mẽ.”
“Chuẩn luôn.” Tiểu Mỹ cụng ly với tôi.
Tối hôm đó, sau khi Tiểu Mỹ về, tôi ngồi một mình trên ban công.
Điện thoại đổ chuông.
Là một số lạ.
Tôi nhìn thoáng qua, không bắt máy.
Một lúc sau, lại reo nữa.
Vẫn là số đó.
Tôi do dự giây lát, rồi tắt nguồn.
Ngoài kia, đêm rất đẹp.
Trăng lơ lửng giữa bầu trời.
Tôi lại nhớ đến ngày này một năm trước — tôi còn đang đau đầu vì cái vòng tay.
Còn bây giờ, tôi có nhà riêng, có công việc tốt hơn, có tự do.
Còn Hà Kiến thì sao?
Tôi không biết.
Cũng không muốn biết.
Chuyện cũ, cứ để nó ngủ yên trong quá khứ.
Tôi đứng dậy, bước vào phòng.
Ngày mai, lại là một ngày mới.
[ Hết ]