1.
Lễ cưới được tổ chức vào ngày 20 tháng 10.
200 khách mời, sính lễ 180 ngàn, mẹ chồng cười tươi như hoa.
Hôm đó bà nắm chặt tay tôi, nói: “Từ nay con chính là người nhà họ Hà.”
Khi ấy tôi còn cảm thấy ấm lòng.
Giờ nghĩ lại, đó là một cái bẫy.
Ngày 22 tháng 10, tức hôm sau lễ cưới.
Tôi vừa tắm xong bước ra thì phát hiện hộp trang sức bị mở tung.
Chiếc vòng tay đã biến mất.
Đó là một chiếc vòng vàng tám phân, trị giá 80 ngàn, tôi mua ngày 12 tháng 5 năm 2023.
Là số tiền tôi tích góp suốt hai năm trời.
“Mẹ, mẹ có thấy chiếc vòng của con không?” Tôi đi ra phòng khách hỏi.
Mẹ chồng đang xem TV, không buồn ngẩng đầu: “Tôi cầm đi rồi.”
“Tại sao ạ?”
“Cô gả vào nhà họ Hà chúng tôi, thì đồ của cô cũng là của nhà họ Hà.” Bà nói như lẽ đương nhiên.
Tôi sững người.
“Nhưng đó là con mua trước khi cưới mà.”
“Trước hay sau khi cưới cũng thế thôi.” Mẹ chồng cuối cùng cũng nhìn tôi, “Giờ cô là vợ của Hà Kiến, thì đồ của cô chính là đồ của nhà họ Hà. Đưa tôi giữ hộ, sau này dùng đến.”
“Dùng vào việc gì ạ?”
“Sau này rồi cô sẽ biết.”
Bà không chịu nói rõ.
Tôi đứng giữa phòng khách, không biết nên nói gì.
Hà Kiến từ trong phòng bước ra, thấy nét mặt tôi: “Sao thế em?”
“Mẹ anh lấy mất vòng tay của em rồi.”
“Thì để mẹ giữ không tốt sao?” Anh ta thản nhiên, “Để chỗ em hay chỗ mẹ cũng như nhau thôi.”
“Nhưng đó là của em.”
“Đều là người một nhà, còn phân chia cái gì của em với của anh nữa.” Hà Kiến đi đến, vỗ vai tôi, “Được rồi, đừng nghĩ nhiều.”
Tôi nhìn anh ta.
Trước khi cưới anh ta không như vậy.
Anh ta từng nói, mẹ anh vốn thế, tôi đừng để tâm, sau này anh sẽ che chở cho tôi.
Còn bây giờ thì sao?
“Em muốn lấy lại.”
“Lâm Vũ, em đừng nhỏ nhen thế được không?” Hà Kiến nhíu mày, “Chỉ là một cái vòng tay, đáng gì đâu?”
“80 ngàn đấy.”
“Thì sao? Giờ em là vợ anh, tiền của em cũng là tiền của nhà mình.”
Tôi im lặng.
Thì ra, hôn nhân là thế này.
Tối hôm đó, tôi gọi cho cô bạn thân Tiểu Mỹ.
“Quá đáng thật sự!” Tiểu Mỹ tức đến nổ phổi, “Cưới xong ngày thứ hai đã ra tay? Mặt dày vừa thôi!”
“Giờ tớ nên làm sao?”
“Cậu có chứng cứ không? Chứng minh cái vòng là của cậu?”
“Có.” Tôi mở điện thoại, “Hóa đơn mua hàng lưu trong máy, còn có cả lịch sử chuyển khoản.”
“Thế thì dễ rồi.” Tiểu Mỹ nói, “Cậu cứ bình tĩnh, để tớ hỏi giúp xem.”
Cúp máy, tôi nhìn tờ hóa đơn.
Ngày 12 tháng 5 năm 2023, vòng vàng, 78.000 tệ.
Chuyển khoản bằng thẻ lương của tôi.
Khi đó tôi và Hà Kiến mới quen nhau được một năm, còn chưa đính hôn.
Đây là tài sản trước hôn nhân của tôi.
Tại sao lại để mẹ chồng giữ?
Sáng hôm sau, mẹ chồng ra ngoài.
Tôi gõ cửa phòng Hà Kiến: “Em muốn nói chuyện với mẹ anh.”
“Nói chuyện gì?”
“Chuyện cái vòng.”
“Lại cái chuyện đó nữa à.” Hà Kiến tỏ ra khó chịu, “Em đừng so đo như vậy nữa được không?”
“80 ngàn không phải số nhỏ.”
“Được rồi được rồi, đợi mẹ về rồi hai người nói chuyện.” Anh ta khoát tay, “Anh đi làm đây.”
Cửa đóng lại.
Tôi đứng ở phòng khách, bỗng thấy lạnh cả người.
Đây… là nhà của tôi sao?
Buổi chiều, mẹ chồng xách đồ đi chợ về.
“Mẹ, mình nói chuyện một chút.” Tôi bước lại gần.
“Nói chuyện gì?”
“Chiếc vòng ạ.”
“Còn nhắc nữa à?” Mặt bà sầm lại, “Cô đúng là chẳng ra làm sao cả! Tôi nói cho cô biết, đã gả vào nhà họ Hà, thì phải theo quy củ nhà họ Hà!”
“Quy củ gì ạ?”
“Đồ của con dâu đều phải đưa mẹ chồng giữ!”
Tôi bật cười: “Quy củ từ thời nào thế ạ?”
“Nhà họ Hà chúng tôi xưa giờ như vậy.” Mẹ chồng ngang ngược, “Không vui thì đừng có cưới vào từ đầu!”
“Con muốn lấy lại vòng.”
“Không đời nào.”
“Đó là tài sản trước hôn nhân của con, là của riêng con.”
“Giờ cô là con dâu tôi, của cô chính là của nhà họ Hà.” Mẹ chồng xua tay, “Được rồi, đừng lằng nhằng nữa, tôi còn phải nấu cơm.”
Bà đi thẳng vào bếp.
Tôi đứng yên tại chỗ.
Bà ấy căn bản không muốn nghe.
Tối, Hà Kiến về nhà.
“Nói chuyện xong rồi chứ?” Anh ta hỏi.
“Mẹ anh không chịu trả.”
“Thôi thì bỏ đi.” Hà Kiến ngồi xuống, “Chỉ là cái vòng tay, có gì mà phải cãi nhau?”
“Hà Kiến, đó là 80 ngàn.”
“Anh biết là 80 ngàn.” Anh ta nhìn tôi, “Nhưng thì sao? Giờ em là vợ anh, tiền của em cũng là tiền của nhà. Mẹ giữ hộ thì có sao?”
“Vấn đề là, đó là tiền em kiếm được trước khi cưới.”
“Trước hay sau cưới thì khác gì nhau?”
Tôi nhìn anh ta.
Thì ra anh và mẹ anh nghĩ giống nhau đến vậy.
“Trước khi cưới anh từng nói sẽ che chở cho em.”
Hà Kiến hơi sững lại: “Thì anh đang che chở em đấy thôi.”
“Anh che chở chỗ nào?”
“Anh…” Anh ta nghẹn lời.
Tôi quay người, trở về phòng.
Cái nhà này, tôi không thể ở lại nữa.
2.
Hôm sau, tôi đến văn phòng luật sư.
Luật sư mà Tiểu Mỹ giới thiệu, họ Trần.
“Tôi đã nắm được tình hình của cô.” Luật sư Trần nhìn tờ hóa đơn trong tay, “Đây là tài sản cô mua trước hôn nhân, thuộc quyền sở hữu cá nhân, được pháp luật bảo vệ.”
“Vậy tôi có thể đòi lại không ạ?”
“Đương nhiên là được.” Luật sư Trần gật đầu, “Nếu đối phương kiên quyết không trả, cô có thể báo công an, hành vi này có dấu hiệu chi//ếm đo//ạt tài sản.”
“Báo công an ạ?”
“Đúng vậy.” Luật sư khẳng định, “Tài sản cá nhân trước hôn nhân, không ai có quyền xâm chiếm. Việc mẹ chồng cô làm đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật.”
Tôi thấy lòng nhẹ hẳn đi.
“Còn một việc nữa,” luật sư Trần hỏi, “trước khi cưới cô có làm công chứng tài sản không?”
Tôi sững lại.
Có chứ.
Lúc đính hôn, tôi đã đề nghị làm công chứng tài sản trước hôn nhân.
Khi đó Hà Kiến hơi khó chịu, nói: “Em không tin anh à?”
Tôi trả lời: “Không phải không tin, mà là để bảo vệ cả hai bên.”
Cuối cùng, anh ta cũng đồng ý.
Tháng 9 năm 2024, chúng tôi cùng đến văn phòng luật sư để làm công chứng.
Tài sản trước hôn nhân của tôi gồm: 150 ngàn tiền tiết kiệm và chiếc vòng tay 80 ngàn, tổng cộng 230 ngàn.
Giấy công chứng đang được giữ ở nhà bố mẹ tôi.
“Tôi có làm.” Tôi nói.
“Thế thì càng dễ xử lý.” Luật sư Trần gật đầu, “Giờ cô có hai bằng chứng: hóa đơn mua hàng và giấy công chứng tài sản. Hai thứ này đủ để chứng minh chiếc vòng là tài sản riêng của cô.”
“Vậy giờ tôi nên làm gì?”
“Trước tiên hãy chính thức nói chuyện với mẹ chồng cô một lần,” luật sư Trần nói, “đưa ra bằng chứng, yêu cầu bà ấy trả lại. Nếu vẫn không chịu, chúng ta sẽ gửi công văn luật sư. Nếu tiếp tục từ chối, thì báo công an.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Cảm ơn luật sư Trần.”
Về đến nhà, mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách.
“Mẹ, mình nói chuyện chút.” Tôi ngồi xuống.
“Lại chuyện cái vòng hả?” Bà khó chịu ra mặt.
“Vâng.” Tôi lấy điện thoại ra, “Đây là hóa đơn mua hàng, ngày 12 tháng 5 năm 2023, tôi dùng thẻ lương để mua. Khi đó tôi và Hà Kiến còn chưa đính hôn.”
Mẹ chồng liếc nhìn một cái: “Thì sao?”
“Thì chứng minh đây là tài sản trước hôn nhân của tôi.”
“Tài sản trước hôn nhân cũng là của nhà họ Hà chúng tôi.”
“Không phải.” Tôi điềm tĩnh nói, “Tài sản trước hôn nhân được pháp luật bảo vệ, là tài sản cá nhân, không ai có quyền chiếm giữ.”
Bà khựng lại.
“Hơn nữa, tôi đã làm công chứng tài sản trước hôn nhân.” Tôi tiếp tục, “Trên văn bản ghi rõ ràng: chiếc vòng là tài sản cá nhân của tôi trước khi cưới.”
“Cô…” mặt mẹ chồng đổi sắc, “Cô dám đi làm công chứng?”
“Đúng vậy.”
“Cô không tin tưởng con trai tôi sao?!”
“Đây là để bảo vệ cả hai bên.” Tôi nhìn bà, “Mẹ, tôi nói rõ ràng rồi, chiếc vòng, tôi nhất định phải lấy lại.”
“Không trả.”
“Nếu mẹ không trả, tôi sẽ báo công an.”
“Báo công an?” Mẹ chồng cười lạnh, “Cô dám báo à? Cô biết mình là người nhà họ Hà không? Nếu cô dám báo công an, tôi bắt Hà Kiến ly hôn với cô!”
Tôi cũng bật cười.
“Mẹ, mẹ nhầm rồi.” Tôi đứng dậy, “Tôi họ Lâm, không phải họ Hà. Nếu mẹ muốn Hà Kiến ly hôn với tôi, bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng cái vòng, mẹ phải trả.”
Mẹ chồng tức đến mức không nói nên lời.
Tôi quay người vào phòng.
Tối, Hà Kiến về nhà, mẹ chồng lập tức chạy lại kể tội.
“Vợ anh muốn báo công an!” Bà tức điên lên, “Nó bảo sẽ cho tôi vào tù!”
Hà Kiến gõ cửa phòng tôi: “Lâm Vũ, ra đây.”
Tôi mở cửa.
“Em định báo công an à?” Sắc mặt anh ta rất khó coi.
“Nếu mẹ không trả, tôi sẽ báo.”
“Em điên rồi sao?” Hà Kiến trừng mắt, “Đó là mẹ anh!”
“Nhưng là vòng của tôi.”
“Chỉ là một cái vòng, có cần phải làm lớn đến vậy không?”
“80 ngàn, không phải con số nhỏ.” Tôi nhìn anh ta, “Hà Kiến, tôi hỏi anh, nếu có người lấy mất tiền của anh, anh sẽ làm gì?”
“Không giống nhau.”
“Khác chỗ nào?”
“Đó là mẹ anh, không phải người ngoài.”
“Nhưng bà ấy lấy đồ của tôi.” Tôi nói, “Và đó là tài sản trước hôn nhân, được pháp luật bảo vệ.”
Hà Kiến im lặng.
Cuối cùng anh ta nói: “Em xin lỗi mẹ đi, xong chuyện.”
“Dựa vào đâu?”
“Bà là người lớn!” Hà Kiến đột nhiên hét lên, “Em không biết tôn trọng người lớn sao?!”
Tôi nhìn anh ta.
Đây còn là Hà Kiến mà tôi từng biết sao?
Trước khi cưới anh dịu dàng, sau khi cưới lại như biến thành người khác.
“Tôi sẽ không xin lỗi.” Tôi nói, “Hoặc trả vòng, hoặc tôi báo công an.”
“Em…” Hà Kiến tức tối quay người bỏ đi.
Tôi đóng cửa lại, ngồi xuống giường.
Tay run lên.
Không phải tôi không sợ.
Nhưng tôi không thể lùi bước.
Vì chỉ cần lùi một lần, họ sẽ lấn tới mãi mãi.