Ta không có bất kỳ phẩm giá nào.
Cả Quý phủ, đều là đồng lõa của bà ta.
Trong vô số đêm đau đớn không chịu nổi, ta thề nhất định phải leo lên vị trí cao hơn phu nhân.
Dù phải trả giá bao nhiêu, ta cũng phải trả thù phu nhân và Quý phủ.
Nhưng một nữ nhân thì có thể leo cao đến đâu chứ?
Ta chỉ có thể tìm một người nam nhân để dựa dẫm.
Ôn Ngọc là một lựa chọn không tồi, đáng tiếc chỉ có vẻ ngoài, quá vô dụng, không có thế lực chống lưng chắc chắn không đi xa được.
Các công tử khác hoặc là ăn chơi trác táng, hoặc là quá thông minh khó kiểm soát.
Đúng lúc ta đang đau đầu, Minh Châu công chúa xuất hiện.
Ta chưa từng thấy ai ngây thơ như Lý Minh Châu.
Nói ngây thơ, còn là tâng bốc nàng ta.
Minh Châu vốn không yêu Ôn Ngọc, chỉ vì Ôn Ngọc giống vị tướng quân bên cạnh nàng ta nên nàng ta mới có chút hảo cảm.
Ban đầu ta không định xen vào.
Nhưng sau đó ta nghĩ lại, đây quả là một chiếc thang lên trời không thể tốt hơn.
Có thể giúp ta leo lên vị trí cao, không còn bị người khác bắt nạt.
Thế là, ta nói tốt cho Ôn Ngọc trước mặt Lý Minh Châu, rồi lại nói tốt cho Lý Minh Châu trước mặt Ôn Ngọc.
Để ngăn họ thật sự yêu nhau, thỉnh thoảng còn phải tạo ra một vài mâu thuẫn nhỏ.
Tuy vất vả, nhưng hiệu quả rất tốt.
Lý Minh Châu đã không thể thoát ra được, ngay khi ta nghĩ sắp thành công, thì kẻ ngáng đường xuất hiện.
Thẩm Tri Nhiên, vị tướng quân đó.
Ta sợ Lý Minh Châu sẽ tỉnh ngộ, phát hiện ra người nàng ta thích thực ra là Thẩm Tri Nhiên.
Ta phải đi một nước cờ hiểm để Lý Minh Châu và Thẩm Tri Nhiên rạn nứt đến mức không thể cứu vãn.
Thế là, vào lúc Lý Minh Châu yêu Ôn Ngọc nhất, ta đã hạ Hợp Hoan Tán cho Lý Minh Châu.
Thậm chí, còn cố ý để Lý Minh Châu và Thẩm Tri Nhiên ở riêng.
Ngày hôm đó, lòng bàn tay ta không ngừng đổ mồ hôi vì căng thẳng.
Hoặc là, nàng ta và Thẩm Tri Nhiên động phòng, mang theo sự áy náy suốt đời với Ôn Ngọc, bị Ôn Ngọc và ta lợi dụng.
Hoặc là, nàng ta gắng gượng chịu đựng dược tính, thân thể tàn phế chỉ có thể để Ôn Ngọc nhận lấy.
Hoặc là, nàng ta tức giận giết chết ta.
May mà nàng ta thật sự yêu Ôn Ngọc đến chết đi sống lại.
Ta đã thành công, nàng ta quả nhiên đã gắng gượng chịu đựng, nội tạng bị tổn thương.
Thẩm Tri Nhiên cũng bị Lý Minh Châu làm tổn thương không nhẹ, bi thương đến tận cùng.
Nửa năm sau đó, ta quả thật đã tốn rất nhiều công sứckhuyên Ôn Ngọc cưới Lý Minh Châu làm thê tử.
Hắn ta còn giả nhân giả nghĩa hỏi ta làm thiếp có quá thiệt thòi cho ta không.
Ghê tởm.
Thứ giả dối tự cho mình là thanh cao.
Ta vốn không quan tâm.
Ta chỉ muốn leo lên, rồi chà đạp Quý phủ dưới chân.
Rất nhanh, hoàng thượng hạ chỉ, Ôn Ngọc và Lý Minh Châu đại hôn.
Nửa năm sau, ta cũng được rước vào làm thiếp.
Quý phu nhân lúc đó đã ngăn cản rất nhiều, bà ta chửi ta là con của tiện nhân, vội vàng đi làm thiếp, làm mất hết mặt mũi của nhà họ Quý, biết thế lúc đó đã bóp chết ta cùng với mẫu thân ta cho xong.
Ta nhếch môi cười, nói dối rằng mình đã bị Ôn Ngọc làm nhục, không thể không gả.
Quý phu nhân tức đến ngất đi.
Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Mấy năm tiếp theo, ta vắt kiệt mọi thứ có thể lợi dụng từ Lý Minh Châu, miễn cưỡng đưa Ôn Ngọc lên một vị trí rất cao.
Đã đến lúc thu hoạch rồi.
Lý Minh Châu thân thể tàn tật không thể sinh con, còn ta thì viện cớ nên sinh con trưởng trước, vẫn luôn uống thuốc tránh thai.
Ta thân thiết với nàng ta, coi nàng ta như tỷ tỷ ruột mà hầu hạ, cả kinh thành đều ca ngợi tình tỷ muội của chúng ta.
Lý Minh Châu cũng không hề đề phòng ta.
Vốn dĩ cơ thể nàng ta không thể chống đỡ được lâu như vậy.
Là Thẩm Tri Nhiên vẫn luôn tìm mọi cách để duy trì mạng sống cho nàng ta, hy vọng nàng ta có thể hồi tâm chuyển ý.
Ta chỉ có thể tìm cách điều Thẩm Tri Nhiên đi trước.
Sau khi bỏ ra một số tiền lớn để dò hỏi tung tích của thần y, ta đã tiết lộ cho hắn.
Có lẽ là quan tâm nên rối loạn, Thẩm Tri Nhiên nghĩ rằng Lý Minh Châu ít nhất có thể chống đỡ được một hai tháng.
Cũng có thể thần y là hy vọng cuối cùng để cứu Lý Minh Châu.
Tóm lại, hắn đã rời đi.
Ta vui mừng khôn xiết, nhìn thành quả sắp thu hoạch được, lại có chút do dự.
Lý Minh Châu, ta thật sự ghen tị với nàng ta.
Số phận nàng ta sao lại tốt đến vậy, tự hạ mình đến thế, mà vẫn có người như Thẩm Tri Nhiên bảo vệ.
Lúc xúi giục Lý Minh Châu uống thuốc cấm, ta vẫn nghĩ, nếu đời này ta cũng có thể gặp được một người thật lòng đối xử tốt với ta, liệu ta có còn trở thành một kẻ đáng sợ, tàn nhẫn, hai tay nhuốm đầy máu tươi như bây giờ không?
Ta không biết.
Sau khi Lý Minh Châu chết vì băng huyết, ta như ý nguyện được nâng lên làm chính thê.
Ngày được phong, hoàng thượng còn vì ta đã chăm sóc Lý Minh Châu mà ban cho ta cáo mệnh.
Quý phu nhân trước đây cao cao tại thượng, giờ lại cẩn thận tươi cười với ta, khen ta có tầm nhìn xa trông rộng, bảo ta đừng quên công ơn nuôi dưỡng của Quý phủ.
Quan trọng nhất là đừng quên báo đáp Quý phủ.
Ta đương nhiên không thể quên.
Vô số ngày đêm, ta chỉ muốn lóc xương, ăn thịt, uống máu của họ.
Cuộc trả thù của ta bắt đầu.
Mượn danh Ôn Ngọc, ta để Quý phủ bắt đầu đứng về một phe trong cuộc tranh giành hoàng vị.
Phụ thân không dám, đây là con đường chỉ cần sơ sẩy là tan xương nát thịt.
Nhưng ta là nữ nhi ruột của ông ta cơ mà, sao có thể hại ông ta chứ?
Quý phu nhân ghen tị với cáo mệnh của ta đến phát điên, bà ta không chịu được cảnh phải khúm núm trước mặt ta, nửa đẩy nửa đưa quyết định đánh một ván cược lớn.
Chưa đầy một năm rưỡi, Quý gia bị đày đi ba ngàn dặm.
Lúc phụ thân và Quý phu nhân bị gông xiềng áp giải đi, ta cười đến chảy cả nước mắt.
Ta là nữ nhi đã xuất giá, đã là người ngoài rồi! Thậm chí không bị tính vào cửu tộc!
Sao họ còn dám tin ta như vậy chứ?
Chẳng lẽ chỉ vì ta từng hèn mọn, bị họ sai khiến, mà họ nghĩ rằng cả đời này ta sẽ mãi yếu đuối dễ bắt nạt sao?
Ha ha ha, cả đời ta chưa bao giờ sảng khoái như vậy.
Nhìn phụ thân và Quý phu nhân quỳ dưới chân ta khóc lóc cầu xin, bảo Ôn Ngọc xin hoàng thượng tha cho họ, ta cảm thấy vô cùng khoan khoái.
Họ không biết, Ôn Ngọc cũng không còn vùng vẫy được bao lâu nữa.
Ta đứng trên đỉnh cao của sự phồn hoa cuối cùng, tận mắt chứng kiến Quý phủ suy tàn.
Nghe tin phụ thân cùng Quý phu nhân chết rét trên đường lưu đày, trái tim vẫn treo lơ lửng bấy lâu của ta, cuối cùng cũng được đặt xuống, khi ấy ta đã ba mươi hai tuổi.
Mắt thấy ta xây lầu cao, mắt thấy lầu ta sụp đổ.
Vài tháng sau, Ôn Ngọc bị các quan thần dồn ép, sơ hở trăm bề.
Hắn bị chém đầu, ta bị phạt làm quan kỹ.
Trước khi thánh chỉ ban xuống, ta đã dùng một dải lụa trắng tự kết liễu đời mình.
Trước lúc nhắm mắt, ta nghĩ: Cả đời này của ta… đáng giá.
Có lẽ, thật sự đáng giá.
-Hoàn-