01
Thẩm Tri Nhiên lặng lẽ ngồi cách ta hai trượng.
Hắn vận một thân trường bào cổ tròn màu xanh lam thêu hạc trắng, tà áo đặt ngay ngắn bên chân. Mái tóc đen được một dải lụa đính trang sức bạc buộc gọn, rủ xuống đến vòng eo hẹp.
Mặc cho ta tự vặn vẹo mình thành một con tôm luộc, đôi môi mỏng của hắn vẫn mím chặt, gương mặt lạnh lùng như sương giá.
Hắn vừa đến tuổi thành niên đã chiến công hiển hách, là vị tướng quân trẻ tuổi nhất.
Vậy mà vẫn bị ta ép buộc bắt về, trở thành một quân cờ trong trò lạt mềm buộc chặt của ta.
Ta gọi hắn là thế thân.
Người trong kinh thành đều cười nhạo, nói Thẩm Tri Nhiên dẫu mang một thân chiến công hiển hách cũng vô ích, rốt cuộc vẫn phải dựa vào dung nhan kia để lấy lòng công chúa, cam làm con chó vẫy đuôi trước chủ nhân.
Nhưng ta biết, Thẩm Tri Nhiên để tâm đến ta.
Khi hắn sắp chết đói, là ta đã cứu hắn.
Cũng chính là ta, đã ngầm nhờ người đưa hắn vào quân doanh.
Hắn hiểu rõ hơn ta, một người không nơi nương tựa, chỉ có thể lấy tấm thân sắt xương đồng này ra để liều mạng.
Hắn đã liều mạng giành được thành công, nhưng rồi lại vì ân huệ tiện tay của ta mà bị giam cầm ở nơi này.
“Dược tính của Hợp Hoan Tán rất mạnh, công chúa xin hãy tự trọng, thần đi mời thái y.”
Giọng nói thanh lãnh của Thẩm Tri Nhiên kéo ta về thực tại.
Toàn thân hắn bao trùm một sự lạnh lẽo nặng nề đến cùng cực.
Sự thất vọng trong đáy mắt gần như ngưng tụ thành thực thể, hung hăng đập vào trái tim đang chua xót của ta.
Trong lòng ta chợt “lộp bộp” một tiếng.
Không đúng…
Theo như quỹ đạo của kiếp trước, Thẩm Tri Nhiên đáng lẽ phải dứt khoát quỳ bên giường ta, khổ sở cầu xin ta dùng thân thể hắn để giải độc.
Hắn đáng lẽ phải nói: “Hợp Hoan Tán không giải, công chúa ắt sẽ mang tật ngầm.”
“Thần thân phận thấp hèn, nhưng xin công chúa hãy xem trọng thân thể mình.”
Vậy mà bây giờ, hắn quay người đi vô cùng dứt khoát, không một lần ngoảnh lại.
Sao lại thế này…
Ta bối rối nhìn bóng lưng của Thẩm Tri Nhiên.
Chẳng lẽ, Thẩm Tri Nhiên cũng đã sống lại…
Suy đoán này đột nhiên lóe lên trong đầu ta.
Nếu hắn cũng sống lại, thì sự lạnh lùng bây giờ của hắn cũng là điều dễ hiểu.
Kiếp trước, ta đã hại hắn quá thảm.
Ta cắn chặt môi dưới, ruột gan như bị thiêu đốt.
Chẳng lẽ ta lại phải diễn lại một lần cuộc đời phế phủ tổn thương, tàn tật suốt kiếp hay sao…
Cố gắng đè nén giọng nói khản đặc nơi cổ họng, ta không muốn từ bỏ cơ hội cầu sinh duy nhất này: “Đừng đi, đừng đi… Cứu ta với…”
Tiếng bước chân của hắn dừng lại ở cửa trong giây lát, rồi biến mất.
Hơi thở ta chợt ngưng lại, ngã ngồi trên giường.
Cơ thể ngày một nóng hơn.
Ta khó chịu vùi mặt vào trong tay áo, sự khác thường trên cơ thể còn có thể gắng gượng chịu đựng, nhưng nước mắt lại không sao kìm được mà tuôn rơi.
Tiếng xột xoạt của y phục vang lên, ga giường, chăn, và cả ta, đều bị Thẩm Tri Nhiên dùng một tay kéo lên.
Ta ngây ngẩn nhìn hắn, mặt nóng bừng, đôi mắt nhòe đi vì lệ.
Thẩm Tri Nhiên nhìn chằm chằm vào mặt ta, sững người trong thoáng chốc.
Hắn nghiến răng, trong mắt lóe lên vẻ giằng xé: “Công chúa thật sự… không phải Ôn Ngọc thì không được sao?”
Thẩm Tri Nhiên cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm.
Hắn vừa tức giận vừa bất lực ấn ta nằm xuống giường: “Lý Minh Châu, ta thật sự nợ nàng.”
Ta lã chã lau nước mắt.
Thẩm Tri Nhiên khoác áo choàng cho ta, rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ta: “Nàng ở đây chờ, ai gõ cửa cũng không được mở.”
“Lão tử hôm nay dù có phải trói, cũng sẽ trói Ôn Ngọc về cho nàng.”
Ta đột nhiên nắm lấy ngón tay hắn, chua xót nhìn hắn:
“Ta muốn ngươi—giúp ta giải độc, chúng ta sẽ không ai nợ ai.”
“Hoặc là, chúng ta trao đổi… ta sẽ cầu xin phụ hoàng cho ngươi trở lại quân doanh…”
Thẩm Tri Nhiên cứng đờ người.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, nhìn xuống ngón tay ta đang nắm chặt, yết hầu chuyển động: “Nàng—”
Ta bổ nhào vào lòng hắn, hai tay ôm lấy cổ, ngước đôi mắt ướt át nhìn hắn.
Đôi mắt trong như lưu ly ấy ngày một sâu thẳm, nhuốm màu cảm xúc.
Đến khi lại gần, ta mới ngửi thấy trên người hắn cũng có một chút mùi của Hợp Hoan Tán.
Ta sững sờ, Thẩm Tri Nhiên cũng trúng Hợp Hoan Tán sao…
Gò má hắn căng cứng, hơi thở ngưng trệ.
Ta cọ cọ vào cằm hắn, đặt tay hắn lên eo mình, ra hiệu hắn ôm ta vào phía trong giường: “Giúp ta…”
Hắn mím chặt môi, hơi thở đã loạn: “Ta không phải Ôn Ngọc—”
Ta ngẩng đầu, chặn lại những lời còn lại của hắn: “Ta biết…”
Thẩm Tri Nhiên cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn thất bại:
“Nghe nói, sẽ hơi đau một chút.”
“Đau thì cứ cắn vào vai ta.”
02
Ta là một công chúa thứ xuất, không được sủng ái, cũng chẳng thông minh.
Chuyện vượt rào duy nhất ta từng làm, là vứt bỏ cả tôn nghiêm để theo đuổi Ôn Ngọc.
Thẩm Tri Nhiên đôi khi sẽ tức giận đến bật cười mà nói với ta: “Lý Minh Châu, có những lúc ta thật sự muốn mở não nàng ra xem, để xem mỗi ngày trong đầu nàng mơ mơ màng màng nghĩ những gì.”
“Nàng không đấu lại cô biểu muội Quý Thanh Thanh của Ôn Ngọc đâu.”
Ta không phục, cũng từng níu lấy tay áo Thẩm Tri Nhiên mà ăn vạ, nhất quyết bắt hắn phải nói rõ tại sao ta lại không đấu lại Quý Thanh Thanh.
Hắn trước sau vẫn không chịu nói.
Sau này, ta cũng đã đoán ra được đáp án.
Bởi vì Ôn Ngọc không yêu ta.
Kiếp trước, ta vì Ôn Ngọc mà giữ gìn trinh tiết, gắng gượng chịu đựng dược tính đến thành phế nhân, vốn định tự vẫn cho xong.
Là Thẩm Tri Nhiên kịp thời đến, ôm lấy cổ ta, thay ta đỡ lấy lưỡi dao găm.
Hắn mặc cho da thịt mình rách toạc, máu tươi tuôn trào, chỉ khẽ thở dài: “Thần vẫn còn nợ công chúa ân tình.”
“Nếu công chúa muốn đi, xin hãy lấy mạng của thần trước.”
Ta vốn không có quyền sai khiến hắn.
Ban đầu, là phụ hoàng e dè danh vọng ngày một lớn của Thẩm Tri Nhiên, nên đã ngầm cho phép một vị công chúa thứ xuất như ta làm càn.
Thế nhưng trong những ngày ta tàn phế, Thẩm Tri Nhiên lại cởi giáp từ quan.
Hắn vừa đút cho ta chén thuốc đắng, vừa vụng về an ủi:
“Ta đi tìm thần y cứu nàng, trước khi ta trở về, nàng phải tự chăm sóc tốt cho mình.”
“Dù thế nào đi nữa, vẫn còn có ta, đừng sợ.”
Ta sống lay lắt thêm vài năm.
Rồi chết trên con đường hắn đưa thần y về kinh.
Ta vốn dĩ có thể không chết.
Là ta muốn mau chóng sinh con cho Ôn Ngọc, mặc kệ lời dặn của Thẩm Tri Nhiên, đã uống thuốc cấm, chết vì băng huyết.
Khi Thẩm Tri Nhiên trở về, thi thể của ta đã được chôn cất qua loa.
Hắn ngồi ngẩn người trước mộ ta suốt cả một ngày.
Lúc ra về, hắn bi thương than một tiếng:
“Lý Minh Châu, nợ của ta, đã trả xong rồi.”
Từ đó về sau, ta phiêu dạt giữa nhân gian, không chốn nương tựa.
Trong những ngày tháng đó, ta hận Thẩm Tri Nhiên vô cùng.
Hận hắn đã không bảo vệ tốt cho ta, để ta trúng phải Hợp Hoan Tán.
Hận hắn tại sao không tìm thấy thần y sớm hơn, để ta được toại nguyện.
Sau đó, ta lại hận Ôn Ngọc và Quý Thanh Thanh, một kẻ thì ba lòng hai dạ với ta, lại cứ giả vờ si tình, khiến ta trao lầm tình cảm; kẻ còn lại thì mặt bồ tát lòng dạ rắn độc, hại ta chết trong đau đớn thảm thương.
Cuối cùng, ta hận chính bản thân mình.
Nhìn người không rõ, ngu xuẩn đến cùng cực.
Thân là công chúa, lại bị người khác đùa giỡn xoay vòng.
Nhưng Thẩm Tri Nhiên thì vô tội biết bao.
Tương lai vốn nên xán lạn rực rỡ của hắn, vì ta mà trở nên phong trần mệt mỏi, u ám không ánh sáng.
Thiếu niên tướng quân, hăng hái biết bao.
Lại bị một nàng công chúa ngu ngốc trói buộc cả đời.
May thay, ta vẫn còn cơ hội để bù đắp.
Đời này, ta muốn giúp hắn đạt được vinh hoa phú quý vô song.
Còn phải để Quý Thanh Thanh và Ôn Ngọc tự gánh lấy hậu quả, nếm trải những đau khổ mà ta từng chịu.
Nửa canh giờ sau.
“Được rồi… được rồi…”
Ta thở hổn hển, mềm nhũn nằm trên giường, hai tay chống lên ngực Thẩm Tri Nhiên, tim đập thình thịch.
Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, vẫn còn cuộn trào những phong tình chưa thỏa.
Lúc này, độc tính của Hợp Hoan Tán đã được giải hoàn toàn.
Má ta nóng ran, thầm nghĩ: Thảo nào Thẩm Tri Nhiên lại có danh hiệu “người trong mộng của các khuê nữ”…
Lời đồn rằng, khi còn ở biên cương luyện binh, không ít nữ tử thèm muốn dung mạo và thân thể của hắn.
Ở những ngôi làng có phong tục cởi mở, cũng có kẻ tự dâng gối chăn.
Chỉ là trong đầu Thẩm Tri Nhiên chỉ toàn là lập chiến công, không hề có tâm tư nam nữ.
Giờ phút này, vị thiếu niên tướng quân không vướng bụi trần ấy, đang nằm nghiêng bên cạnh ta, ánh mắt u uẩn nhìn ta.
Mái tóc đen của hắn rủ xuống vai ta, vẻ mặt có chút xuất thần.
Ta đỏ mặt, vội vàng ngồi dậy mặc y phục.
Vừa mới thẳng lưng, cơn đau nhức khó tả lại khiến ta ngã xuống.
Hắn im lặng một thoáng, rồi lật người lại: “Vẫn còn muốn?”