8
Chưa đầy nửa tiếng sau, phòng trà đã rộ lên tin đồn:
“Nghe chưa? Thư ký Trần làm sếp tức điên rồi, sếp nổi trận lôi đình, sắp đuổi cô ấy luôn!”
“Sao được? Thư ký Trần là cánh tay phải của sếp mà?”
“Chính xác! Lão Lý tận mắt thấy! Nói sếp giận đến mức bóp cổ cô ấy luôn!”
“Trời ơi! Lúc cô ấy đi ra mặt đỏ bừng, chắc xấu hổ, giận dỗi, sợ hãi đủ cả!”
Đầu tôi như ong vò vẽ.
Có người lại gần, tò mò hỏi:
“Chị Thư Nhiễm, chị làm gì mà chọc sếp giận vậy?”
Tôi nghẹn lời: “Tôi… tôi lỡ lời thôi…”
“Chiều nay chị đi công tác với sếp, nhớ tranh thủ chuộc lỗi đó nha.”
Tôi vừa nghe, đầu càng nặng trĩu.
May mà, chúng tôi không ngồi cùng ghế.
________________________________________
9
Cho đến lúc ra sân bay nhận vé.
Bùi Hạc Dã cầm hai vé, cau mày:
“Vé phổ thông?”
Tôi lập tức giải thích: “Hôm nay chị Vương nói phải tiết kiệm ngân sách nên tôi đặt vé phổ thông.”
Anh ta nhướng mày: “Vậy rồi em ngồi hạng nhất?”
Tôi cúi đầu nhìn vé:
Khoan, gì cơ?! Tôi đặt nhầm vé á?!?!
Tôi ngồi hạng nhất, để sếp ngồi vé phổ thông?
Phản thiên đạo rồi!
Làm sao con người có thể ngu đến mức này chứ???
Và tệ hơn nữa…
Chỗ đã full, không thể đổi vé.
Vậy là, Bùi Hạc Dã – một người cao gần mét chín – phải gập gối chui vào chỗ ngồi chật hẹp suốt hai tiếng đồng hồ.
Còn tôi, ngồi hạng nhất uống champagne mà chẳng khác gì uống thuốc độc…
Xuống máy bay, tôi rón rén lại gần:
“Sếp à, nếu mà có một người… giả sử thôi nhé… vô tình khiến sếp hiểu lầm gì đó, còn khiến sếp phải chịu tổn thất nho nhỏ… nhưng mà người đó không cố ý nha, thì sếp sẽ làm gì?”
Bùi Hạc Dã thản nhiên đáp:
“Tôi không quan tâm quá trình, chỉ nhìn kết quả. Nếu tôi bị tổn thương… tôi sẽ trả lại gấp đôi.”
Tim tôi thắt lại:
Xong rồi, đời tôi tới đây là hết.
10
Trong phòng họp chi nhánh, Bùi Hạc Dã đang đứng trên bục, mặt lạnh tanh phân tích số liệu quý, phía dưới im phăng phắc như chùa bà Đanh.
Tôi rúc ở hàng ghế cuối cùng, lén lút cầu cứu bạn thân:
【Làm sao giờ!!! Ảnh thật sự tưởng tôi muốn mở màn yêu đương công sở với ảnh luôn rồi!!!】
Bạn thân rep ngay lập tức:
【Đến nước này thì chỉ còn một con đường—dùng thân thể chinh phục anh ta!】
Tôi: 【Bà nói tiếng người giùm tôi cái?】
【Gửi bà video hướng dẫn nè, kiến thức lý thuyết phải vững chắc! 😏】
Ngay sau đó, cô ấy gửi một đoạn video ngắn, ảnh bìa thì... thôi xong, tay tôi run phát suýt quăng luôn điện thoại.
Không được, không được, cho tôi thêm cả trăm cái gan cũng không dám cởi đồ sếp đâu.
Đúng lúc có một dự án hợp tác chưa ai nhận, tôi lên cơn ngu người:
“Bùi tổng, dự án này để tôi phụ trách!”
Lấy công chuộc tội, kiếm được tiền cho ảnh rồi thì chắc ảnh sẽ không kiếm chuyện với tôi nữa đâu.
________________________________________
11
Kết quả là, trong buổi tiệc xã giao, mấy lão tổng bên đối tác cứ cụng ly tới tấp, tôi đành phải gồng mình uống vài ly.
Đầu bắt đầu lơ mơ rồi.
Lúc tôi đang không biết gỡ thế nào, Bùi Hạc Dã đẩy cửa bước vào.
Sắc mặt đen như đáy nồi.
Anh ta lôi tôi ra ngoài, mặt mày hầm hầm:
“Trần Thư Nhiễm, một mình cô đi bàn dự án thì uống rượu làm cái gì?”
“Cô là thư ký của tôi, chứ không phải tiếp rượu!”
“Bọn họ là cái thá gì mà dám bắt cô uống?”
“Cô mù à? Không thấy mấy lão cáo già đó nhìn cô kiểu gì hả?”
“Tôi nói mà cô có nghe hay không đấy?”
Tôi đầu óc choáng váng.
Ảnh lầm bầm cái gì đấy?
“Ồn ào quá.”
“Không hiểu gì hết, muốn hôn cơ.”
Rồi tôi lao đến hôn thật.
Thế giới yên lặng rồi, tuyệt vời biết bao.
Anh ta đơ tại chỗ.
Sau đó phản ứng lại, lập tức giữ gáy tôi, hôn ngược lại luôn.
Còn tức tối nói:
“Đừng tưởng lần này cô chủ động là tôi sẽ tha thứ cho cô.”
Tôi bị anh ta hôn đến mức đầu óc quay cuồng, chân mềm nhũn, phải dựa vào eo anh ta mới đứng vững được.
Tên này, ngày thường mồm miệng độc ác, mà hôn thì đúng là đỉnh của chóp, vừa mềm vừa bá đạo...
Không biết qua bao lâu, tôi mới bừng tỉnh:
“Không đúng không đúng, không thể hôn nữa!”
Sao lại hôn nhau tiếp rồi???
Tôi thật sự định đẩy anh ta ra.
Nhưng khi tay chạm vào cơ ngực rắn chắc của anh ta, thì… ngón tay tôi không kiềm chế nổi mà nhéo nhẹ một cái.
Cảm giác... xịn quá chừng…
“Thích hả?”
“Thích…”
Hu hu, tôi thích mấy anh ngực to cơ mà.
Không đúng! Trần Thư Nhiễm! Hắn là Bùi Hạc Dã đấy!
Tôi cố vùng ra:
“Bùi Hạc Dã, tối hôm đó… tôi không định hôn anh…”
“Là do điện thoại tôi bị mèo giẫm phải, anh xem nè…”
Tôi lảo đảo móc điện thoại ra định đưa bằng chứng.
Ai ngờ vừa mở lên, video bạn thân gửi phát tự động…
Âm thanh “ư ư a a” vang lên cực kỳ chối tai…
Sắc mặt Bùi Hạc Dã tối sầm:
“Nóng lòng đến mức này rồi à?”
“Mua đồ chưa?”
Tôi đầu óc rối như mớ bòng bong, thành thật khai báo:
“Chưa mua…”
“À không, ý tôi là… sếp, tôi không phải đang nói cái đó…”
Chưa kịp sắp xếp lời cho tử tế, thì anh ta lại—lại hôn tôi lần nữa.
Nụ hôn lần này càng bá đạo, càng chiếm hữu hơn.
“Không sao, tôi mua rồi.”
Giọng anh ta khàn khàn.
Áo sơ mi đã mở hơn nửa.
Tôi nuốt nước bọt.
Tôi thừa nhận, trong hơi men, trước sắc đẹp thế này, tôi đã auto gắn thêm 800 lớp filter cho Bùi Hạc Dã.
Bầu không khí mờ ám đến nghẹt thở.
Hôn càng lúc càng kịch liệt.
Rốt cuộc thế nào lại lên giường luôn.
Giờ nhớ lại, rõ ràng là anh ta dụ tôi!
________________________________________
12
Nửa đêm tỉnh dậy, tôi chết lặng.
Bùi Hạc Dã nằm trên giường, không mảnh vải che thân…
Trên người toàn là dấu tay, dấu cắn của tôi, từ xương quai xanh kéo dài xuống tận bụng dưới.
Dưới đất là một mảnh chiến trường hỗn độn...
Xong thật rồi, tiêu rồi!
Ban đầu nói là phải giải thích rõ ràng.
Thế quái nào lại thành tôi ngủ với sếp rồi hả?!
Giờ tính sao?
Không thèm nghĩ nữa! Bỏ trốn!
WeChat, điện thoại, QQ, DingTalk… tất cả chặn sạch.
Ngay cả Alipay tôi cũng không chừa, năng lượng rừng kiến của tôi cũng không cho anh ta trộm!
Trước khi chạy, tôi len lén liếc nhìn sếp nhà mình—người vừa bị tôi tàn phá đến tơi tả.
Lương tâm cắn rứt, tôi run run rút hết tiền mặt trong ví, nhét dưới gối cho anh ta.
Tổng cộng có 250 tệ. Thiệt sự không nhiều.
Với gương mặt và body này của Bùi Hạc Dã, giá thị trường cũng phải 500 trở lên chứ?
________________________________________
13
Vừa về tới nhà chưa bao lâu, điện thoại đã reo liên tục:
“Chị Thư Nhiễm, chị chạy đi đâu rồi? Bùi tổng phát điên rồi, đuổi theo chị khắp nơi, hiện giờ ảnh đang nổi cơn, chó qua đường cũng bị ảnh đá!”
Tôi đi rồi, công việc cũng rối tung.
Em trợ lý khóc ròng:
“Chị ơi, bên X nẫng mất khách hàng của mình rồi, giờ phải làm sao?”
Tôi điều binh khiển tướng từ xa:
“Đi nộp đơn xin làm vệ sinh bên đó, nhỏ vài giọt dầu gió lên giấy vệ sinh trong toilet giám đốc. Chờ hắn đau đớn hoang mang về cuộc sống, rồi đoạt lại khách hàng.”
“Chị ơi, bên Y cứ dây dưa không chịu thanh toán, em đòi mấy lần rồi mà không có phản hồi.”
Tôi: “Dễ thôi. Ra chợ tìm hai cô bác biết chửi, mỗi người hai trăm, cho ngồi ở sảnh công ty họ mà chửi. Ba ngày là đối phương đầu hàng.”
“Nếu bị đuổi ra thì sao?”
“Tụi cô đó tự biết nằm ăn vạ.”
Trợ lý: “Chị đúng là học trò xuất sắc của Bùi tổng, mấy chiêu độc này chỉ có hai người nghĩ ra nổi…”
Tôi đang chỉ đạo cực sung thì mẹ tôi hí hửng đẩy cửa bước vào:
“Còn chơi nữa! Mẹ sắp xếp cho con đi xem mắt rồi đấy! Chiều nay luôn! Công chức của thị trấn mình, đẹp trai ngời ngời!”
Tôi giật mí mắt: “Mẹ, con không muốn đi…”
Mẹ tôi trừng mắt:
“Con phải đi!”
“Con nhìn lại mình đi, lớn tướng rồi mà chưa có nổi một mống bạn trai! Nếu con tự lo được, mẹ có cần vất vả đi mai mối không?”
Tôi nghĩ bụng: con lo rồi.
Nhưng lo hơi lớn…
Giờ đang trên đường trốn chạy.
Bị mẹ dọa đánh chết nếu không đi, tôi đành gồng mình về thị trấn.
Đối tượng đeo kính gọng đen, sơ mi trắng, mở miệng là giọng điệu công chức:
“Nghe nói em làm việc ở thành phố, thực ra, dẫu có cố gắng thì cũng không ổn định bằng việc nhà nước.”
“Bọn anh thì khác, cơm canh ba món một canh, cuối tuần còn đi câu cá nữa cơ.”
Tôi vừa cười giả, vừa thả hồn.
Cơm canh ba món một canh? Bùi Hạc Dã mỗi bữa gọi tám món, chê dở muốn chết.
Cuối cùng toàn rơi vào bụng tôi.
Mà toàn là món tôi thích.
Tạch! Sao lại nghĩ tới ảnh nữa rồi trời!
Đúng lúc đó, điện thoại rung điên cuồng.
Mẹ tôi gửi ba tin nhắn liền:
【Trần Thư Nhiễm! Lá gan mày to thật! Dám giấu trai ở thành phố!】
【Lập tức! Ngay bây giờ! Cút về cho mẹ!】
Kèm theo một tấm ảnh chụp lén—Bùi Hạc Dã mặc vest chỉnh tề, ngồi xổm ở cửa nhà tôi, bên cạnh là con chó vàng đang vẫy đuôi nịnh nọt.
Ánh hoàng hôn chiếu vào gò má anh ta, trông chẳng khác gì nam chính phim truyền hình đi vùng sâu vùng xa.
Chỉ là biểu cảm thì đúng kiểu đòi nợ.
Chết chắc rồi!
Tên này chơi mất dạy quá, dám đánh úp tận nhà!
Tôi bật dậy như lò xo:
“Anh bạn, nhà tôi cháy rồi! Cái xe máy này dùng thế nào?!”
“Cháy rồi á? Nhanh! Để tôi chở cô về!”
Thế là tôi và anh chàng kia cưỡi xe máy phóng bạt mạng về nhà.
Vừa vào cửa đã chạm ngay ánh mắt lạnh băng của Bùi Hạc Dã.
Anh ta tức đến sôi máu, như ông chồng bắt gian tại trận:
“Trần Thư Nhiễm, hay nhỉ! Cô còn giấu trai ở quê cơ đấy!”
“Ngủ xong thì biến, để lại hai trăm rưỡi, coi tôi là tiểu tam à?!”
Tôi: “???”
Anh chàng kia: “???”
Mẹ tôi cầm cái xẻng từ bếp lao ra: “!!!”
Bùi Hạc Dã tiến thêm một bước, chỉ vào anh chàng kia hỏi tôi:
“Cậu ta hơn tôi ở điểm nào? Nói thử xem!”
Tôi bị sét đánh, buột miệng:
“Người ta có biên chế!”
Anh ta nghẹn họng.
Đúng là nhược điểm chí mạng của anh rồi.
Mẹ tôi vung xẻng rượt tôi khắp sân:
“Trần Thư Nhiễm! Mày lên thành phố học được cái giống gì vậy hả? Sao lại làm ra chuyện thất đức thế này!”
Tôi vừa né vừa gào:
“Mẹ mẹ mẹ, con biết sai rồi! Là mèo ra tay trước!”
Bùi Hạc Dã lập tức lao ra chắn trước mặt tôi:
“Dì ơi, muốn đánh thì đánh cháu đi!”
Mẹ tôi vẫn rượt.
Còn tôi và Bùi Hạc Dã lấy anh ta làm tâm điểm, bắt đầu màn rượt đuổi hình tròn khắp sân.
14
Mười phút sau, tôi thở hổn hển ngồi chồm hổm ở góc tường, cố giải thích:
“Thật ra mấy cái sticker… đúng là mèo nhà tôi đạp gửi đi thật mà…”
Bùi Hạc Dã tức đến bật cười:
“Hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, mà em nói với tôi là mèo làm?”
“Trần Thư Nhiễm, tôi thấy em chính là không muốn nhận trách nhiệm!”
“Hôm nay nếu em không nói rõ ràng cho tôi, tôi sẽ không đi.”
Xong đời, Bùi Hạc Dã thật sự “ăn vạ” luôn ở làng tôi rồi.
Ban ngày thì giúp ba tôi thu ngô, ầm ầm làm một lèo mười mẫu đất.
Buổi tối lại sửa máy giặt cho mẹ tôi, còn tự tay tháo từng linh kiện.
Các bà trong làng truyền nhau:
“Con rể nhà lão Trần còn chăm chỉ hơn cả con lừa!”
Mẹ tôi nhìn anh ta như nhìn con rể tương lai sáng giá.
Ba tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt tràn đầy sự trân trọng đối với sức lao động hạng nặng.
Ngay cả con chó nhà tôi cũng phản bội, ngậm dép của Bùi Hạc Dã chạy tới sủa tôi inh ỏi:
“Đồ phụ nữ tệ bạc!”
Cuối cùng, dựa vào ưu thế dư luận, Bùi Hạc Dã chặn tôi giữa ruộng ngô:
“Trần Thư Nhiễm, công ty không thể thiếu em, tôi cũng không thể thiếu em.”
“Em có muốn hay không cũng chẳng thay đổi được gì nữa—cả làng này còn tưởng tôi là chồng em rồi.”