Cổ tay truyền đến cảm giác đau thấu xương, tôi chợt nhớ lại cảnh kiếp trước bị anh ta đè xuống đánh tới ch//ết.
Cơn giận trong lòng tôi cuối cùng cũng không kìm được nữa.
Tôi lạnh lùng nhếch môi cười, nhấc gối thẳng vào chỗ hiểm của anh ta.
“Ưm…”
Trần Gia lập tức phát ra một tiếng rên đau đớn thảm thiết, ôm lấy hạ thân rồi ngã rầm xuống đất.
Tôi đứng trên cao nhìn xuống anh ta:
“Trần Gia, anh tưởng tôi không biết hai mẹ con các người đang nung nấu cái gì trong bụng à?
“Cái ly đó đã sớm bị cố ý làm vỡ rồi, vở kịch các người diễn hôm nay chẳng qua là để sau này khống chế tôi, bắt tôi làm trâu làm ngựa cho nhà họ Trần!”
Cả đám họ hàng xung quanh lập tức náo loạn.
“Vỡ sẵn rồi? Vậy là… cố tình dán lại à?”
“Không thể nào đâu… Lý Linh Linh rảnh gì mà làm chuyện đó?”
“Ê, nghe cô ta nói tôi mới nhớ, lúc ly vỡ, âm thanh đúng là hơi lạ, nghe nặng nặng…”
“Chẳng lẽ…”
Thấy tình hình không ổn, Lý Linh Linh lập tức tung chiêu cuối.
Bà ta phịch một cái ngồi bệt xuống đất, vừa đập đùi vừa gào khóc:
“Trời ơi là trời! Tôi tạo cái nghiệp gì thế này hả?! Cưới con dâu về còn chưa kịp dâng trà xong đã dám hỗn láo với mẹ chồng, bây giờ còn vu oan cho tôi nữa! Cái nhà này không thể sống nổi nữa rồi!
“Không cưới nữa! Tuyệt đối không cưới nữa! Trần Gia! Hôm nay con mà còn cần con nhỏ đó, thì tôi coi như không có đứa con trai này nữa!”
5.
Ở kiếp trước, bà ta chính là dựa vào chiêu “vừa khóc, vừa làm ầm, dọa tìm ch//ết”, cộng thêm sự “chung tình” giả tạo của Trần Gia, khiến tôi mềm lòng và day dứt, từng bước tự chui vào bẫy.
Còn lần này, tôi chỉ lạnh lùng đứng nhìn bà ta diễn.
Đợi bà ta khóc mệt rồi, tôi mới ung dung xoay người, chỉ vào chiếc máy quay trong tay Tiểu Nhã.
Tiểu Nhã vốn ăn ý với tôi, lập tức hiểu ra:
“Dì ơi, dì nói xem, chuyện này rốt cuộc là sao đây ạ?
“Dì không biết chứ, Tiểu Lan nhà cháu đã dặn cháu từ sớm là phải quay lại toàn bộ quá trình hôn lễ hôm nay, nên lúc nãy dâng trà, cháu đã quay lại đầy đủ rồi nhé!
“Vừa hay chiếc máy này cháu mới mua, độ phân giải siêu nét, khoảnh khắc cái ly vỡ cháu quay rõ mồn một!
“Nào nào, chúng ta mở ra xem lại tại chỗ luôn đi, để mọi người cùng xem xem, rốt cuộc cái ly là vỡ như thế nào!”
Tiểu Nhã có quay trúng khoảnh khắc đó hay không, tôi không chắc.
Nhưng tôi chắc chắn một điều: Lý Linh Linh chột dạ.
Quả nhiên, vừa nghe thấy vậy, tiếng khóc của bà ta lập tức tắt ngúm, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Trần Gia cũng hoảng loạn thật sự.
“Chi Lan! Em… em bảo Tiểu Nhã quay cái gì vậy? Mau xóa đi! Người một nhà với nhau có gì không nói cho được, nhất thiết phải làm cho khó coi thế này sao?”
“Một nhà?” Tôi bật cười khinh bỉ.
“Ai là người một nhà với các người? Cơm có thể ăn bừa nhưng lời không thể nói bừa. Anh đừng quên, chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn đâu.”
Tôi tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Lý Linh Linh:
“Hôm nay chuyện này nhất định phải làm cho rõ ràng. Nếu thật sự là tôi Thẩm Chi Lan số mệnh xấu, khắc chồng khắc nhà, tôi lập tức rời đi, tuyệt đối không liên lụy nhà họ Trần.
“Nhưng nếu là có người lòng lang dạ sói, dùng thủ đoạn bỉ ổi thế này để khống chế con dâu mới, vô duyên vô cớ bôi nhọ danh dự của tôi…”
Tôi dừng lại một chút, nhìn ánh mắt né tránh của Lý Linh Linh và gương mặt tái mét của Trần Gia, chậm rãi nói nốt:
“Vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát!”
Hai chữ “báo cảnh sát” vừa thốt ra, Lý Linh Linh lập tức cuống lên.
Bà ta bật dậy, xông thẳng về phía Tiểu Nhã để giật máy quay:
“Con ranh chết tiệt kia! Chuyện này liên quan tới mày à?! Mau xóa video cho tao!”
Tiểu Nhã né sang một bên, Lý Linh Linh chụp hụt, lập tức ngã dúi dụi, vô cùng thảm hại.
Đến lúc này, đám đông xung quanh còn ai mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Thấy đại cục đã định, Trần Gia cũng chẳng buồn để ý tới chỗ hiểm của mình nữa, cố lết tới kéo tôi lại.
Anh ta hạ giọng dỗ dành:
“Chi Lan, hiểu lầm… đều là hiểu lầm thôi! Có thể mẹ anh già rồi, nghe người ta nói linh tinh bên ngoài nên mới làm vậy, chứ không phải cố ý nhằm vào em…
“Chúng ta đừng làm lớn chuyện nữa, mọi người đều đang đợi cả kia kìa, làm vậy chẳng phải để thiên hạ cười cho sao? Thế này đi, chúng ta cứ tiếp tục hôn lễ trước đã, được không? Anh đảm bảo, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện kiểu này nữa!”
Tôi nhìn gương mặt giả tạo của anh ta, cười lạnh, rồi giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta.
“Hôn lễ tiếp tục à? Mặt anh chỉ có một cái thôi, anh giữ kỹ cho tôi!”
Tôi giật mạnh khăn voan xuống, ném thẳng vào người anh ta:
“Là do tôi ngu ngốc, bao nhiêu năm qua không phân biệt nổi ai là người, ai là chó.
“Trần Gia, hôm nay tôi nói cho rõ, giữa tôi và anh kết thúc rồi!”
Cả hội trường lập tức náo loạn.
Trần Gia như bị sét đánh:
“Em nói cái gì?!”
“Tôi nói, cái hôn lễ này anh muốn cưới với ai thì cưới, bà đây không hầu nữa!”
Nói xong, tôi khoác tay Tiểu Nhã, quay người bỏ đi.
Trần Gia mặt mày sa sầm, kéo mạnh tay tôi lại:
“Thẩm Chi Lan, em nói nghiêm túc đó hả?”
“Buông tay.”
Tôi lười nhiều lời với anh ta, nâng chân đạp thẳng vào mu bàn chân anh ta.
Gót nhọn sáu phân khiến Trần Gia gào lên thảm thiết như chó hoang ven đường.
Tôi không quay đầu lại, dứt khoát rời khỏi nhà họ Trần.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Nhưng tôi không ngờ…
Tôi vừa mới về đến nhà chưa được bao lâu, thì Trần Gia và mẹ anh ta đã đuổi theo tới nơi.
6.
“Ba, mẹ, con sai rồi… Con không nên không nghe lời ba mẹ, không nên cố chấp mù quáng…”
Tôi quỳ sụp xuống trước mặt ba mẹ, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Ở kiếp trước, sau khi vì gả cho Trần Gia mà cắt đứt quan hệ với họ, ba tôi bị tôi làm tức đến mức ba ngày không ăn nổi một bữa.
Tôi vốn định sau khi cưới sẽ dẫn Trần Gia về nhà thể hiện thật tốt, mong ba thay đổi cái nhìn.
Không ngờ, ngày lại mặt, ba thậm chí còn không cho tôi bước chân vào cửa.
Ông chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ và thất vọng:
“Lão tử ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm! Thằng đàn ông bên cạnh con là loại người gì, tao liếc mắt một cái là nhìn ra! Không nghe lời cha mẹ, sớm muộn cũng có ngày con hối hận!”
“Đã vì một thằng đàn ông mà bỏ cha mẹ, vậy sau này đừng quay về nữa! Coi như chúng ta chưa từng sinh ra con! Con cũng đừng gọi ta là ba nữa!”
Tôi vừa khóc vừa cầu xin:
“Ba, Trần Gia đối xử với con rất tốt, còn có chí tiến thủ, ba tin con đi, anh ấy nhất định sẽ…”
“Thẩm Chi Lan, là do từ nhỏ con đã được ta và mẹ con bảo bọc quá kỹ, chưa từng nếm trải cái gọi là đòn đau của xã hội…”
“Không còn ai để chọn sao, mà con cứ nhất quyết chọn người ta chỉ vì đối xử tốt với con?! Một người đàn ông muốn sống với con cả đời thì việc đối xử tốt vốn là điều cơ bản nhất rồi! Nhưng mà cái bộ dạng gian xảo, ánh mắt đầy toan tính của thằng đó, ba dám cá luôn, tất cả đều là giả vờ!”
“Đồ già khọm, ông nói ai giả vờ hả?! Tôi thấy chính ông mới là cái loại giả tạo ấy!” – Trần Gia đột nhiên gào lên, ngắt lời ba tôi, “Nói cho cùng, không phải ông ghét nghèo yêu giàu sao? Thấy nhà tôi nghèo nên khinh thường? Vậy tôi hỏi ông, ông gả con gái hay là bán con gái hả?
“Cái bộ mặt thực dụng của ông mà cũng dám nói chuyện đạo lý à? Nếu không phải nể mặt Chi Lan, tôi sớm đã chẳng khách sáo với ông rồi!”
Ba tôi tức đến mặt đỏ bừng, cổ nổi gân xanh.
Ngay tại chỗ, ông đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà, từ đó đoạn tuyệt quan hệ.
Tôi tức giận vì Trần Gia dám hỗn với ba mình, nhưng anh ta lại dỗ dành, nói là do nhất thời nóng giận buột miệng, vỗ ngực hứa chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không bao giờ tái phạm.
Anh ta còn đầy khí thế tuyên bố sẽ cố gắng thật nhiều để ba tôi thay đổi cái nhìn.
Có lẽ lúc ấy tôi thật sự bị bỏ bùa, vậy mà lại tin lời anh ta.
Cho đến khi đăng ký kết hôn một tuần sau, Trần Gia bắt đầu hiện nguyên hình.
Tôi bị anh ta dày vò mấy năm, cực khổ lắm mới mang thai, cuối cùng vì bị anh ta chọc giận mà xuất huyết nặng, để rồi vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ.
Khi ba mẹ biết tin, giận dữ đến mức chạy thẳng tới bệnh viện, định đón tôi về ngay lập tức.
Nhưng Trần Gia và mẹ anh ta lại tiếp tục thì thầm bên tai tôi:
“Thẩm Chi Lan, mệnh cô cứng quá, là sao chổi, ai dính vào cô người đó xui xẻo!”
Tôi sợ liên lụy ba mẹ gặp xui, không dám về theo họ.
Chỉ đành tiếp tục ở lại nhà họ Trần.
Từ đó về sau, tôi cam chịu số phận, ở nhà họ Trần chịu khổ nhẫn nhục hơn mười năm.
Ba mẹ cũng vì lo lắng và đau lòng mà mắc đủ thứ bệnh, bị tôi liên lụy sống trong mệt mỏi và tức giận suốt ngần ấy năm.
Giờ phút này, nhìn thấy họ vẫn còn khỏe mạnh, tinh thần sáng láng, tôi không kìm được nước mắt.
Mẹ tôi bị tôi dọa đến bối rối, vội vàng chạy tới đỡ tôi dậy, vừa kéo vừa lau nước mắt:
“Con ngốc à, sao lại quỳ? Hôm nay chẳng phải là ngày con tổ chức đám cưới với cái thằng kia sao? Sao lại về nhà giờ này? Nó bắt nạt con hả?”