1.
“Sao chổi! Ngày lành tháng tốt mà cái ly trà lại tự dưng vỡ trong tay mày, không cưới hỏi gì hết!”
Tôi vừa mở mắt, đã thấy mẹ chồng tương lai – Lý Linh Linh – ngồi ngay trước mặt, đang trừng mắt, nổi giận đùng đùng.
Cảm giác bị bà ta đè đầu cưỡi cổ vẫn còn nguyên vẹn, khiến tôi không khỏi bối rối.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chẳng phải tôi đã ch//ết rồi sao?
Những lời thì thầm xung quanh truyền thẳng vào tai tôi:
“Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện như vậy nhỉ? Ly trà đang yên đang lành lại vỡ?”
“Điềm xui thấy rõ, cô dâu cũng vụng về quá, giờ thì rắc rối rồi!”
“Tôi nói thật, cái mặt con bé này nhìn rõ là tướng khắc chồng, không hiểu sao bà Lý lại đồng ý gả vào nhà mình?”
“Cô biết gì chứ? Tôi nghe nói nhà con nhỏ này khá lắm, bố mẹ đều làm cơ quan nhà nước, sau này có lương hưu!”
“Có tiền mà khắc chồng thì cũng chẳng dám cưới. Ngày vui mà xảy ra chuyện vậy, chắc tổ tiên nhà họ Trần dưới suối vàng không đồng ý đấy!”
Âm thanh xung quanh dần lớn hơn, như bị phóng đại từng tiếng một.
Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, tôi nhận ra một chuyện:
Tôi – Thẩm Chi Lan – đã sống lại.
Ở kiếp trước, khi Lý Linh Linh nói muốn hủy hôn, tôi hoảng loạn vô cùng.
Sợ bị từ hôn ngay trong ngày cưới, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cha mẹ.
Dưới sự xúi giục của Trần Gia, tôi đã phịch một tiếng quỳ xuống, cầu xin bà ta:
“Mẹ ơi, mẹ đừng hủy hôn mà… Cái ly này vỡ không phải lỗi của con đâu, con đâu có dùng sức… Nó tự vỡ đấy, thật sự không liên quan đến con…”
Lý Linh Linh lập tức gào lên:
“Chính vì vậy mới đáng sợ! Nếu mày làm rớt còn đỡ, đằng này không động gì mà ly vỡ tan nát, chẳng phải điềm gở thì là gì?”
“Rõ ràng là do mệnh mày xung khắc nhà tao, đến tổ tiên nhà tao dưới âm còn không đồng ý, nên mới ra hiệu đó!”
“Hôm nay mà cho mày bước chân vào cửa nhà tao, sau này cái nhà này chắc chắn sẽ bị mày phá cho tan nát. Không cưới hỏi gì hết! Hủy hôn!”
Tôi hoảng hốt, bám lấy chân bà ta, khóc lóc:
“Mẹ ơi, con với Trần Gia thật lòng yêu nhau mà, mẹ đừng làm vậy…”
“Những điều mẹ nói đều là mê tín rồi, bây giờ là thời đại nào rồi ạ? Ai còn tin chuyện này nữa đâu?”
Vừa nói xong, đám họ hàng nhà họ Trần liền ào lên mắng:
“Con nhỏ này láo thật, chuyện bát tự mà dám nói là mê tín à?”
“Ly trà tự dưng vỡ tan là điềm xui rõ ràng, phản ứng của mẹ nó là đúng rồi!”
“Tổ tiên để lại luật lệ trăm năm, mà con nhỏ này dám cãi? Quả nhiên không xứng vào nhà họ Trần!”
2.
Tôi hoang mang nhìn quanh đám người đang bàn tán.
Phía sau, cô bạn thân kéo tôi đứng dậy, giận dữ nói:
“Chi Lan, đừng có cầu xin nữa! Một lũ mê tín dị đoan, cô gái có phúc thì không nên bước chân vào nhà vô phúc. Cái nhà này, không vào cũng được!”
“Đi, tớ đưa cậu về.”
Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên cảnh ba tôi tức giận cắt đứt quan hệ.
Ba là người rất sĩ diện.
Khi biết tôi quen Trần Gia, ông vô cùng tức giận.
Vì Trần Gia xuất thân nông thôn, cha mất sớm, mẹ là nông dân quanh năm chỉ biết làm ruộng.
Một gia đình như thế, ông cho là không xứng với nhà tôi.
Ông từng nói, nếu tôi nhất quyết lấy Trần Gia, ông sẽ cắt đứt quan hệ cha con.
Tôi từng thuyết phục, tuyệt thực, làm đủ trò, nhưng ông vẫn không lay chuyển.
Đến khi tôi thật sự kiên quyết, ông nhốt tôi trong nhà, khóa cửa lại.
Cuối cùng, mẹ tôi vì không đành lòng thấy tôi ngày nào cũng khóc cạn nước mắt, mới lén mở cửa cho tôi đi.
Trước lúc đi, mẹ khóc và nói:
“Chi Lan, con nghĩ kỹ chưa? Nếu hôm nay con bước ra khỏi cửa này, sau này sống thế nào ở nhà họ Trần, chúng ta sẽ không can thiệp nữa.”
Nghĩ đến những điều Trần Gia từng đối xử tốt với tôi, tôi gật đầu kiên quyết.
Dù đây là cuộc hôn nhân không được ba mẹ chúc phúc, tôi vẫn luôn hy vọng, sau này nếu sống tốt, ba mẹ sẽ dần thay đổi cái nhìn về anh ấy.
Nếu hôm nay tôi bị từ hôn mà quay về, thì tôi với Trần Gia xem như hết duyên.
Nghĩ đến đây, tôi càng nắm chặt tay Trần Gia.
Anh ta bị tôi siết đến mức “á” một tiếng, rồi lập tức quay sang nói với mẹ:
“Mẹ, Chi Lan là người con muốn đi cùng cả đời. Nếu mẹ hủy hôn hôm nay, sau này con cũng không lấy ai khác nữa.”
“Con…!” Lý Linh Linh chỉ vào Trần Gia, run rẩy toàn thân, tức đến mức phát run.
“Con thật sự muốn vì con sao chổi này mà hại cả nhà họ Trần à?!”
3.
“Con nói thật, đời này con chỉ lấy Chi Lan mà thôi!”
Trần Gia siết chặt tay tôi, kiên định trả lời bà ta.
Nghe thấy câu nói ấy, lòng tôi vô cùng xúc động.
May mắn thay, tôi đã không chọn sai người.
Chỉ cần giữa tôi và anh ấy là tình yêu hai chiều, thì cho dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn, chịu bao nhiêu tủi nhục, tôi cũng có thể chịu đựng được.
Có lẽ bị sự kiên quyết của chúng tôi làm lay động, Lý Linh Linh cuối cùng cũng nhượng bộ.
Bà ta nói, nếu muốn tiếp tục tổ chức hôn lễ cũng được — nhưng điềm xui này cần phải hóa giải.
“Làng bên có một ông thầy rất giỏi, mời ông ấy làm phép, trấn áp bát tự của cô, thì vẫn có thể sống được.”
“Chỉ là… ông ấy đã nghỉ lâu rồi, giờ muốn mời ông ấy ra tay chắc phải tốn kha khá đấy.”
“Nếu số tiền đó phải chi, thì tám vạn tám tiền sính lễ trước đó Tiểu Gia hứa sẽ đưa cô, thôi khỏi luôn.”
Dù sao tôi cũng không lấy chồng vì tiền.
Thế là tôi đồng ý.
Nhưng tôi không ngờ, sau khi kết hôn, Trần Gia dường như biến thành một con người khác.
Sự dịu dàng săn sóc trước kia gần như biến mất.
Thậm chí, mỗi lần tôi và mẹ chồng có xung đột, anh ta đều đứng về phía bà ta, yêu cầu tôi phải nhẫn nhịn.
Sau này, mẹ chồng tôi vì tiết kiệm điện mà ban đêm không bật đèn, trượt chân gãy chân.
Tôi tận tâm chăm sóc bà suốt hơn hai tháng.
Vậy mà hai mẹ con họ không hề biết ơn, ngược lại còn đổ thừa tôi mang vận xui khiến bà bị ta/i nạ/n.
Những lời trách móc như vậy ngày càng nhiều.
Chỉ cần nhà họ Trần xảy ra chuyện gì, cuối cùng cũng đều đổ lên đầu tôi.
Khoảng thời gian đó, câu tôi nghe nhiều nhất chính là:
“Đều là tại cô – cái sao chổi! Lúc đầu đúng ra tôi nên nghe mẹ tôi, đừng cưới cô mới phải!”
Nghe nhiều đến mức, tôi bắt đầu tin thật.
Bắt đầu hạ mình, cố gắng hết lòng lo toan cho cái gia đình này, nhẫn nhịn, phục tùng, dốc sức hầu hạ hai mẹ con họ.
Cho đến khi Trần Gia bốn mươi tuổi thì bị công ty cắt giảm nhân sự.
Tôi gánh vác toàn bộ chi tiêu trong nhà, làm ba công việc một lúc, mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng, người gầy trơ cả xương.
Hôm đó, vì sốt nên tôi về nhà sớm nghỉ ngơi.
Vừa đến cửa, đã nghe thấy tiếng hai mẹ con họ nói chuyện bên trong.
“Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy? Làm sao con bị sa thải được! Là con tự nghỉ việc đó, mệt quá rồi không muốn làm nữa thôi.”
“Nói ra thì còn phải cảm ơn mẹ, nếu không phải mẹ cố ý làm vỡ ly trà trong lễ cưới, mượn cớ điềm xui để khống chế Thẩm Chi Lan, thì làm sao cô ta chịu làm trâu làm ngựa trong nhà mình?”
“Giờ cô ta cày ba việc nuôi cả nhà, mẹ con mình chỉ cần an nhàn tiêu xài, cuộc sống này đúng là quá sướng đi!”
“Thằng con ngốc à, có mỗi mình mẹ thì diễn sao nổi cái màn đó! Cũng nhờ con phối hợp tốt nên mới thành!”
“Hôm đó mẹ chỉ giả vờ khẽ tay một cái, con ngốc đó đã lập tức cam tâm tình nguyện rồi!”
“Chỉ tiếc, tầm nhìn của con vẫn còn hạn hẹp quá! Để mình cô ta nuôi sống cả nhà sao mà đủ được? Con cứ chờ mà xem, sau này không chỉ cô ta phải làm trâu ngựa cho nhà mình, ngay cả cặp cha mẹ già của nó cũng thế!”
“Nhà cô ta chỉ có một đứa con gái duy nhất. Tuy vì chuyện cưới hỏi mà từng cắt đứt quan hệ, nhưng sau khi cưới rồi, mẹ thấy bà mẹ nó vẫn lén lút chu cấp mấy lần đó thôi.”
“Vậy nên, vài hôm nữa con cứ bảo cô ta về nhà khóc lóc một trận, moi ít tiền từ đôi vợ chồng già đó. Sau này họ ch//ết rồi, toàn bộ tài sản nhà họ Thẩm chẳng phải là của nhà mình sao?”
Nghe đến đây, tôi cuối cùng cũng hiểu ra —
Hóa ra tất cả những cái gọi là “điềm xui”, “tình cảm chân thành”, chỉ là một màn kịch công phu của hai mẹ con nhà họ Trần.
Nếu ông trời đã cho tôi một cơ hội sống lại, vậy thì kiếp này, tôi nhất định bắt hai mẹ con họ trả giá đắt!
4.
“Sao chổi! Tao đang nói chuyện mà mày không nghe thấy hả? Đứng đó làm gì? Còn không cút khỏi nhà họ Trần cho tao!”
Lý Linh Linh vừa dứt lời, một khay kẹo cưới liền bay thẳng về phía tôi.
Tôi nhanh tay đỡ lấy, mỉm cười châm biếm nhìn bà ta:
“Sao chổi à? Vậy hôm nay chúng ta nói rõ luôn đi, xem rốt cuộc ai mới là sao chổi thật sự của nhà họ Trần.”
Lý Linh Linh sững người, hiển nhiên không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.
Tôi chỉ vào đống mảnh vỡ trên bàn:
“Nào, cùng xem thử ly trà này rốt cuộc vì sao mà vỡ nhé.”
Một tia hoảng hốt lướt qua mắt bà ta, bà ta nhào tới định cướp đống mảnh vỡ.
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
“Vỡ rồi thì vỡ rồi, còn có thể nhìn ra được cái gì? Đồ xúi quẩy!”
Tôi lạnh lùng đẩy bà ta ra.
Bà ta đứng không vững, suýt nữa ngã ngửa ra đất.
“Con tiện nhân này! Mày dám đẩy tao?! Tao biết ngay mày không phải đứa tử tế! Mày còn muốn bước vào cửa nhà tao? Mày nằm mơ à?!”
Trần Gia đứng bên cạnh tỏ vẻ không hài lòng, giơ tay định kéo tôi lại:
“Chi Lan, em bình tĩnh một chút, có gì nói từ từ. Sao lại xô mẹ anh như vậy? Mau xin lỗi đi, rồi năn nỉ mẹ chút…”
Tôi né khỏi tay anh ta, lùi lại nửa bước.
Hành động đó khiến gương mặt Trần Gia khựng lại trong giây lát.
Tôi không thèm để ý đến anh ta, quay sang nhìn Lý Linh Linh, bình tĩnh nói:
“Dì nói đúng, ngày vui mà ly trà lại vỡ, đúng là kỳ lạ thật, rất đáng để xem xét cho rõ.”
“Nhưng mà, không hiểu sao cháu lại nhớ… hình như là lúc nãy chính tay dì vô tình đụng phải miệng ly, rồi ly mới vỡ phải không ạ?”
Lý Linh Linh trừng mắt:
“Ý cô là gì? Chẳng lẽ là tôi làm vỡ ly? Tôi điên chắc? Hôm nay là đại hỷ của con trai tôi, sao tôi lại tự gây xui cho mình?”
“Huống hồ, tôi cũng có tuổi rồi, làm gì có sức mà tay không bẻ gãy ly trà! Đừng có vu oan giá họa cho tôi!”
Tôi nhíu mày ra vẻ trầm ngâm:
“Vậy thì cũng là chỗ cháu thấy khó hiểu đấy ạ. Làm sao dì lại có lực mạnh như vậy… Trừ phi… ly trà này vốn dĩ đã vỡ, chỉ là có người tạm thời dán lại thôi. Đến lúc vừa bị va chạm nhẹ, thì vỡ tan như cũ.”
Câu nói vừa dứt, cả khán phòng im phăng phắc.
Gương mặt Lý Linh Linh lập tức đỏ bừng, hồi lâu mới nghẹn họng phản bác:
“Cô… cô nói bậy! Cô vu khống!”
Tôi bước lên một bước, định chạm vào mảnh vỡ trên bàn:
“Có nói bậy hay không, nhìn là biết. Nếu là ly mới vỡ, vết nứt chắc chắn còn mới tinh.”
“Nếu như…”
“Đủ rồi!” Trần Gia đột ngột cắt ngang lời tôi, anh ta túm chặt cổ tay tôi, vẻ mặt khó chịu:
“Thẩm Chi Lan! Cô làm loạn đủ chưa hả? Mẹ tôi là bề trên, nói cô vài câu thì sao? Cô lấy tư cách gì mà vu khống bừa bãi như vậy?
Mau xin lỗi mẹ đi!”