Trong một lần quá cảnh ở Thượng Hải, tôi bất ngờ gặp lại một người quen cũ.
Diệp Thanh Thần.
Anh là một cái tên từng rất nổi tiếng trong trường — kiểu "thiên tài thanh niên" mà ai cũng ngưỡng mộ.
Tôi chỉ từng chạm mặt anh đúng một lần, trong buổi hội thảo giao lưu học thuật của trường.
Hôm đó, anh bị sốt vẫn cố gắng thi đấu, vừa kết thúc phần thuyết trình thì ngất ngay trên sân khấu.
Tôi là người hậu cần hôm ấy.
Lúc ấy cuống cuồng gọi xe cấp cứu, còn tưởng mình làm hỏng chuyện lớn.
Nghe nói sau này anh chưa tốt nghiệp đã khởi nghiệp — làm trong lĩnh vực AI công nghệ cao.
Lần gặp lại này, chính anh là người lên tiếng chào trước.
Tôi hơi sững người — không ngờ anh còn nhớ tôi.
Anh hỏi tôi và dì đi đâu chơi.
Tôi vừa định trả lời thì anh đã cười:
“Trùng hợp quá, tôi cũng đi hướng đó. Hay là… đi cùng luôn nhé?”
Anh có sở thích chụp ảnh.
Rất tự nhiên đề nghị chụp giúp hai dì cháu vài tấm để làm kỷ niệm.
Tôi tưởng anh sẽ kiêu ngạo.
Nhưng không.
Anh rất thân thiện.
Thậm chí còn biết cách pha trò, làm dì tôi cười tít mắt suốt cả hành trình.
Mấy ngày đi chung, tôi dần thấy rõ —
Anh là người cực kỳ điềm đạm, xử lý mọi chuyện đều rất khéo léo.
Không phải kiểu khéo để lấy lòng, mà là cái khéo tự nhiên của người có nền tảng giáo dưỡng vững chắc.
Dì quay sang nhìn tôi, cười ý nhị:
“Cậu trai này… được đấy.”
Tôi hiểu ngay ý dì, chỉ mỉm cười nhẹ:
“Vâng. Là một người bạn, thật sự rất tốt.”
Chỉ là… dừng lại ở bạn.
Tôi tự biết mình ở đâu.
Quan sát cách anh nói năng, cách ăn mặc, và cách mọi người cư xử với anh —
Là biết anh không giống những người bình thường.
Anh toát ra khí chất của một người có xuất thân không tầm thường, lại không hề kiêu căng.
Tình cảm nam nữ gì đó… tôi không dám mơ.
Tôi tỉnh táo đủ để hiểu —
có những người bước vào đời bạn, không phải để yêu, mà chỉ để nhắc bạn rằng: trên đời này vẫn còn người tử tế.
9.
Mấy ngày gần đây, Giang Nam mưa dầm không dứt, bầu trời xám xịt phủ kín núi đồi.
Dì tôi bị tái phát bệnh thấp khớp, đau đến mức phải nằm nghỉ.
Tôi vội vàng chạy ra ngoài mua thuốc cho dì, nhưng lúc đó không thể gọi được xe.
Đành đứng chờ trước cửa hiệu thuốc, ướt lấm tấm vì mưa bụi, vừa sốt ruột vừa lo lắng.
Bất ngờ, anh xuất hiện trước mặt tôi.
Đưa cho tôi một túi thuốc đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Là đúng loại tôi đang cần.
Anh nói đây là thứ luôn có trong túi y tế mini mà anh mang theo, do thường xuyên phải công tác xa, nên đã quen với việc tự chuẩn bị mọi thứ cần thiết.
Tôi vô cùng cảm kích, liền ngỏ ý mời anh dùng bữa tối để cảm ơn.
Vừa ăn vừa hỏi:
“Chuyến tới của anh là đi đâu vậy?”
Anh chống cằm, ánh mắt cong cong như đang cười:
“Còn em?”
Ánh mắt anh rất sâu, đen và lặng như mặt hồ lúc đêm xuống, phản chiếu điều gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng.
Tôi vội nghiêng đầu né tránh.
Nghĩ đến sức khỏe của dì, tôi chậm rãi đáp:
“Chắc em sẽ ở lại đây thêm một thời gian.
Đợi trời nắng đẹp hơn, đi chơi thêm vài nơi rồi mới quay về.”
Anh mỉm cười:
“Trùng hợp quá. Anh cũng vậy.”
Tôi ngẩng đầu, không giấu nổi kinh ngạc nhìn anh.
Anh chỉ nhàn nhạt cong môi —
Nụ cười như vẽ lên giữa màn sương Giang Nam, khiến cả khung cảnh trở nên dịu dàng hơn một chút.
Anh không giống Cố Hàn Vũ.
Không lạnh lùng.
Không kiêu ngạo.
Không xa cách.
Anh có khí chất điềm đạm, ôn hòa, như thể có thể lặng lẽ tan vào một bức thủy mặc cổ họa, đứng giữa sông núi, trầm ổn và tinh tế.
Một cảnh đẹp.
Một người đẹp.
Không cần nhiều lời.
Có một khoảnh khắc, ánh mắt anh nghiêng qua khiến tôi hoa mắt.
Tôi chợt nghĩ… anh đang cố ý dùng gương mặt ấy để quyến rũ tôi sao?
Ngay sau đó, tôi lại thấy mình thật hoang đường.
"Sao có thể chứ..."
Chắc tôi đã nhạy cảm quá rồi.
Vì thế, tôi giả vờ lơ đãng, cố tình buông một câu:
"Em từng kết hôn rồi."
Anh không ngạc nhiên.
Chỉ mỉm cười nói:
"Dì bảo với anh là em đã ly hôn, giờ đang độc thân."
Tôi hơi sững người.
Lúng túng đến mức không biết nên đáp lại thế nào.
Anh khẽ cong môi, nụ cười hiện rõ nơi khóe mắt:
"Chúng ta đều độc thân, hay là… kết hợp với nhau sống một đoạn đời thử xem?"
Trái tim tôi bất giác đập lệch một nhịp.
Tôi không đoán ra anh nói thật hay đùa.
Anh không phải kiểu người tùy tiện tán tỉnh.
Vậy thì… vì sao lại nói thế với tôi?
Anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, thấy mưa đã ngớt, liền cười nói:
"Ra ngoài dạo một chút không?"
Tôi như bị điều khiển, gật đầu đồng ý.
Cùng đi bên cạnh một người đàn ông vừa trầm tĩnh vừa đẹp trai như thế, tâm trạng tôi cũng tốt lên nhiều.
Chúng tôi dạo quanh một cổ trấn nhỏ, có cầu đá bắc qua suối, có mái ngói âm dương, có mùi gỗ mục trộn lẫn mùi rêu non.
Phố cổ dưới ánh đèn vàng, vết thời gian khắc sâu trên từng viên gạch. Khi đêm buông xuống, bóng tối lặng lẽ phủ lên mái nhà và vòm cửa, tĩnh mịch mà trang nghiêm như một bức tranh sơn dầu.
Không khí sau cơn mưa trong trẻo, mát lạnh, mang theo mùi cây cỏ dễ chịu.
Anh vừa đi vừa chỉ cho tôi từng mái nhà, từng viên ngói, từng cây cầu.
"Đây là kiến trúc kiểu Giang Nam thời Minh."
"Loại đá lát đường này là đá Thanh, đã hơn trăm năm."
"Người xưa dựng nhà luôn để một khoảng trống gọi là 'thở' cho phong thủy."
Tôi như được dẫn dắt vào một thế giới hoàn toàn khác – nơi mà từng bức tường, từng gốc cây cũng có câu chuyện riêng.
Anh rất am hiểu.
Lối nói chuyện vừa đủ, không khoe khoang.
Từng câu từng chữ như gió lướt qua mặt nước – dịu dàng và sâu sắc.
Đang đi giữa phố cổ thì trời lại đổ mưa lớn.
Anh rút từ ba lô ra một chiếc ô, bung lên che cho tôi.
Khi về đến khách trọ, vai áo anh đã ướt đẫm gần hết.
Tôi hoảng hốt giục:
"Anh mau đi thay đồ, kẻo cảm lạnh đấy!"
Anh mỉm cười gật đầu.
Mái tóc ướt rũ xuống trán, làn da trắng ngần hơi tái dưới ánh đèn vàng, đôi mắt vẫn sâu và sáng.
Tôi nhìn anh…
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ —
Khung cảnh có thể đẹp đến nao lòng.
Nhưng người trước mặt, mới là thứ khiến lòng tôi xao động.
Một tiếng sau, anh lại đến tìm tôi.
Lần này, trên tay cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt.
Anh đưa nó cho tôi, dịu giọng nói:
"Cho em. Là trà gừng nóng, mới pha đấy."
Tôi đón lấy, hương gừng thoang thoảng len qua kẽ tay, làn hơi ấm nóng bốc lên, sưởi dịu cả lòng bàn tay lẫn lòng ngực.
Chỉ đến lúc đó, tôi mới thật sự hiểu ra —
Thích một người, có lẽ không phải là hoa hồng hay nến thơm.
Mà là một chiếc ô nghiêng về phía bạn trong cơn mưa lạnh,
Là một ly trà gừng nóng trong buổi chiều gió buốt.
Bình dị.
Mộc mạc.
Nhưng rất đỗi rung động lòng người.
Chuyến đi Giang Nam vẫn chưa kết thúc.
Nhưng Diệp Thanh Thần phải quay lại công ty làm việc.
Trước khi đi, anh để lại thông tin liên lạc cho tôi.
Anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn sâu như cũ, nhẹ nhàng nói:
"Nếu có chuyện gì — hoặc chẳng có chuyện gì — cũng đều có thể tìm anh.
Anh chờ điện thoại của em."
Tôi lễ phép gật đầu, mỉm cười:
"Vâng. Em biết rồi."
Miệng thì nói vậy.
Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ —
Cuộc gặp gỡ này, đến đây có lẽ là kết thúc.
Tôi và anh, e rằng khó có cơ hội gặp lại.
Vì tôi biết,
mình không muốn quay về Giang Châu nữa.
Không muốn đặt chân lên vùng đất từng khiến mình tan nát cõi lòng.
10.
Trở về quê, dì cũng quay lại với nhịp sống thường ngày.
Lúc rảnh rỗi, dì hay trò chuyện với hàng xóm, kể đủ chuyện về chuyến du lịch vừa rồi – thậm chí còn hào hứng khoe rằng còn được xuất ngoại.
Dì cười rạng rỡ, nói:
"Vẫn là trong nước tốt hơn, nhất là đồ ăn. Phong phú, ngon miệng, mỗi nơi một vị riêng. Ở ngoài ăn hai ngày là thèm cơm quê liền."
Mấy cô bác trong xóm nghe vậy ai nấy đều xuýt xoa ghen tị.
Dì vui ra mặt, cười không ngừng.
Dù vậy, trong các câu chuyện hàng ngày, người ta vẫn không tránh được nhắc đến… tôi.
Đặc biệt là mấy bà hàng xóm thích tám chuyện hôn nhân, cứ thi thoảng lại ngỏ ý muốn giới thiệu đối tượng.
Mỗi lần như vậy, dì đều sẽ thay tôi từ chối khéo:
"Chuyện duyên phận mà, để nó tùy theo tự nhiên, vội gì."
Không lâu sau, trưởng thôn đến tìm tôi, nhờ tôi hỗ trợ giải quyết một số vấn đề về phát triển văn hóa nông thôn.
Tôi không hiểu sao, lúc đó bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ.
Tôi muốn ở lại.
Muốn xây dựng lại quê hương mình bằng chính đôi tay.
Tôi bắt đầu nghiên cứu các dự án khả thi cho làng.
Sau nhiều lần khảo sát thực địa, tôi quyết định lựa chọn… trồng ngải cứu.
Tôi đọc rất nhiều tài liệu.
Ngải cứu là loại cây có giá trị kinh tế cao, có thể ăn, ngâm chân, làm thảo mộc xông hơi, chiết xuất tinh dầu, làm nhang sạch…
Tôi lao vào làm kế hoạch.
Viết đề án, lập bảng chi phí, chuẩn bị giấy tờ, rồi quấn lấy trưởng thôn, năn nỉ ông ấy gửi hồ sơ lên huyện, xin được chút hỗ trợ chính sách khởi nghiệp.
Trong lúc tôi đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ, thì bất ngờ…
Cố Vi Vi xuất hiện.
Cô ta nhìn thấy tôi trong bộ đồ làm nông, áo dài tay, ống quần nhét trong ủng, mặt không trang điểm.
Ánh mắt đầy chế nhạo, cô ta cười nói:
"Không ngờ chị lại sống khổ thế này."
Rồi quay lưng rời đi với vẻ mặt mãn nguyện như vừa xác nhận được điều mình muốn thấy.
Tôi chỉ mỉm cười.
Không buồn đáp lại.