“Hồi còn trẻ, cảm thấy chỉ cần thế giới của hai người là đủ, bốc đồng mà quyết định không sinh con, căn bản không hiểu điều đó nghĩa là gì.”
“Cha mẹ ngày càng già, trách nhiệm trên vai anh cũng nặng nề hơn, dần dần anh mới hiểu được ý nghĩa của con cái đối với một gia đình.”
“Anh biết vì cha em tái hôn, mẹ kế lại cay nghiệt, nên em có bóng đen trong lòng về hôn nhân và con cái.”
“Nhưng Sở Sơ, đời người rất dài, nếu cả đời không có huyết mạch của riêng mình, thì tuổi già sẽ rất cô đơn.”
“Anh chỉ là không muốn cha mẹ phải tiếc nuối, muốn làm tròn chữ hiếu, công việc của anh lại có thể hy sinh bất cứ lúc nào, nên mới lựa chọn chịu trách nhiệm với Thiên Thiên, hy vọng em có thể hiểu.”
Anh ta nói một tràng rất dài, mà chiếc xe tôi gọi cũng vừa tới.
Tôi lạnh nhạt hất tay anh ta ra, ngồi vào xe.
Trước khi xe lăn bánh, tôi hạ cửa kính xuống, chửi anh ta một câu chửi tục.
“Thẩm Chiến, ngoại tình thì cứ nói là ngoại tình, đừng nói mấy lời đạo đức giả như vậy.”
“Anh có nói tới trời sập, Chu Thiên Thiên cũng là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân quân nhân, đứa con của anh cũng là con hoang, điểm này vĩnh viễn không thể thay đổi.”
“Tôi ly hôn rất vui, vì không cần dây dưa với các người nữa, cũng không phải dọn dẹp đống hỗn độn của các người.”
“Chúc các người kỹ nữ với chó sống lâu trăm tuổi, từ nay nước sông không phạm nước giếng.”
Chương 3
Chửi Thẩm Chiến một trận thật đã, ly hôn đối với tôi cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào.
Có lẽ là vì kiếp trước đã tiêu hao sạch sẽ tình cảm tôi dành cho anh ta, nên giờ chia tay, chỉ cảm thấy như cắt bỏ một miếng thịt thối, cả người nhẹ nhõm hẳn.
Ngày hôm sau sau khi nhận giấy ly hôn, tôi tìm đến một salon cao cấp, uốn tóc xoăn sóng lớn, nhuộm màu hồng mà tôi vẫn hằng ao ước. Rồi một hơi mua hơn mấy chục bộ quần áo, thay mới toàn bộ tủ đồ.
Nhìn mình trong gương, hoàn toàn lột xác, tươi tắn trẻ trung, tôi không kìm được mà rơi nước mắt.
“Sở Sơ, thì ra mày có thể xinh đẹp đến vậy.”
“Những năm qua, mày thật sự vất vả rồi.”
Tài khoản ngân hàng có bảy chữ số, cho dù không làm gì, chỉ cần tiền lãi cũng đủ sống.
Một thời gian ngắn, tôi cũng chẳng vội tính chuyện mưu sinh.
Nằm trên sofa một lúc, tôi lần lượt xóa liên lạc của Thẩm Chiến cùng cha mẹ họ hàng bên anh ta, thoát khỏi tất cả nhóm gia đình, những người bạn chiến hữu của Thẩm Chiến cũng xóa hơn phân nửa.
Danh bạ trở nên sạch sẽ hơn, lướt qua lướt lại, tôi nhìn thấy một người bạn thân là Giang Viên – người mở quán bar nhạc nhẹ.
Nghĩ một lát, tôi gọi cho cô ấy.
Trước đây tôi bận rộn chuyện gia đình, rất ít khi chủ động liên lạc, nay đột nhiên gọi, cô ấy có phần kinh ngạc.
“A lô, thiếu tướng phu nhân, sao lại nhớ ra gọi cho tôi vậy?”
Tôi mỉm cười: “Ly hôn rồi, đừng gọi tôi là thiếu tướng phu nhân nữa, bây giờ gọi tôi là Sở đại gia.”
“Trời đất.” Giang Viên hét lên một tiếng, “Thật hả? Cậu đang ở đâu, tôi qua đón liền.”
Tò mò hiện rõ lên mặt.
Nửa tiếng sau, Giang Viên nghe xong hết mọi chuyện, nhìn tôi như muốn nói lại thôi.
Tôi vội ngăn lại: “Đừng xót cho tôi, giờ tôi vừa có tiền vừa có thời gian.”
Giang Viên: “…Cậu nói đúng.”
Cô ấy lau mặt một cái: “Vậy chị à, giờ chị định sống thế nào?”
Tôi suy nghĩ một chút: “Từ khi phát hiện chuyện của Thẩm Chiến và Chu Thiên Thiên đến giờ, đã hơn hai năm tôi chưa gần gũi đàn ông.”
“Cậu quan hệ rộng, có thằng nhóc nào sạch sẽ lại có tám múi cơ bụng không? Giới thiệu cho tôi hai đứa.”
Tôi vừa nói muốn tìm mẫu nam, Giang Viên lập tức hăng hái.
Chưa tới nửa ngày, đã đưa tư liệu vài người tới tay tôi.
Vừa nhìn tôi đã chọn ngay Cố Thanh Viễn – người có khí chất tươi mới nhất, không chỉ vì ngoại hình xuất chúng, mà còn vì lý lịch của cậu ta —
Là sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học trọng điểm ngành công nghiệp quốc phòng.
Một người trẻ tuổi ưu tú như vậy, sao lại chọn con đường này?
Tôi nhướng mày, bảo Giang Viên tối nay dẫn cậu ta đến khách sạn gặp mặt.
Tối hôm đó, tại phòng tổng thống tầng cao nhất khách sạn, tôi lần đầu tiên gặp Cố Thanh Viễn hai mươi tư tuổi.
Cậu ta dáng người cao ráo, ngũ quan còn tuấn tú hơn cả trong ảnh, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, trong ánh mắt mang theo vài phần lúng túng.
Bằng kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của tôi, tôi lập tức nhận ra đây là một cậu trai xuất thân chính quy.
Cậu ta mặc sơ mi trắng và quần tây, cả người cứng đờ như tượng, trên mặt là vẻ khó xử không thể che giấu.
Đáng tiếc, giờ tôi chẳng còn lòng trắc ẩn, chỉ muốn thỏa mãn bản thân.
Chương 4
Tôi bước đến, nhẹ nhàng nâng cằm cậu ta lên.
“Em tên Cố Thanh Viễn?”
Cậu ta khẽ “ừ” một tiếng.
Dáng vẻ non nớt của cậu ta khiến tôi hài lòng.
Cậu ta thực sự quá đẹp.
Ánh mắt trong veo, sống mũi cao, đôi môi mềm mại, mang theo một vẻ quyến rũ không hề tự biết.
Tôi kẹp cằm cậu ta, bắt cậu ta nhìn vào mắt tôi.
“Giá em đưa ra không rẻ, nói thật là hơi cao.”
“Nhưng chị thích em, sẵn sàng trả giá đó. Có lấy được hết hay không, phải xem đêm nay em thể hiện thế nào.”
Cố Thanh Viễn hít sâu một hơi: “Chị yên tâm, em sẽ làm chị hài lòng.”
Đầu ngón tay cậu ta khẽ run, từ vành tai đến cổ đỏ ửng cả một vùng.
Hôn tôi một cách vụng về, đụng cả vào môi tôi.
Tôi bật cười khẽ.
Thật ngây thơ, thật sạch sẽ, thật dễ thương.
Tôi trở mình, nhẹ nhàng đè cậu ta xuống, từng chiếc từng chiếc cởi cúc áo.
“Em trai, em may mắn đấy, chị lần đầu tìm người, không có yêu cầu gì đặc biệt.”
“Chỉ là lâu rồi không được thư giãn, muốn tự an ủi mình một chút, xả bớt áp lực.”
“Sau đêm nay, em sẽ có được thứ em muốn.”
Cố Thanh Viễn khẽ rên một tiếng, tay vô thức ôm lấy eo tôi, cùng tôi đắm chìm.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tâm trạng sảng khoái, Cố Thanh Viễn vẫn còn say ngủ.
Tôi đặt thẻ lên đầu giường, nhẹ nhàng hôn lên má cậu ấy một cái, rồi lặng lẽ rời đi, tôi dứt khoát đến mức không để ý rằng, đúng khoảnh khắc cánh cửa khép lại, người nằm trên giường kia đã rơi nước mắt, càng không ngờ rằng, về sau tôi và Cố Thanh Viễn còn có cơ hội dây dưa nữa.
Việc thứ hai sau khi sống lại, là muốn tận dụng thông tin mình biết về tương lai để đầu tư vài dự án, tiền thì kiếm mãi không hết, tôi sẽ không liều mạng làm việc nữa, nhưng đầu tư vào lĩnh vực có tiềm năng, dựa vào cổ phần để thu lời, thì lại là lựa chọn không tồi.
Tôi tìm đến Trần Triết, người trợ lý văn phòng kiếp trước vẫn luôn theo tôi, lúc này anh ta vẫn đang vất vả công tác trong quân khu, bị tôi dùng mức lương cao mời về, nghe tôi bảo muốn anh ta tìm kiếm dự án đầu tư, Trần Triết có chút lo lắng: “Cô Sở, tôi… tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm đầu tư, sao cô lại tin tôi?”
Phải giải thích sao đây? Chẳng lẽ nói rằng kiếp trước sau khi tôi chết, anh ta vẫn liều mình bảo vệ quyền lợi cho tôi, chống lại Thẩm Hạo? Hay nói rằng cuối cùng vì vậy mà bị cả ngành đào thải, sống lụn bại nửa đời, đến chết vẫn không chịu cúi đầu trước nhà họ Thẩm?
Tôi chưa từng cho Trần Triết được bao nhiêu ân huệ, ngoài một mức lương, thậm chí chẳng cấp xe, thế mà anh lại trung thành với tôi đến vậy, những năm linh hồn trôi dạt, tôi luôn mang trong lòng sự áy náy.
Tôi ngẫm nghĩ rồi tuỳ ý đáp: “Vì tôi nhạy cảm, nhìn ra được anh rất có tiềm năng. Anh chỉ cần đi tìm các dự án, tôi sẽ phụ trách thẩm định, có cái nào phù hợp thì ta sẽ đàm phán sâu hơn, đừng áp lực quá.”
Trần Triết lúc này mới nhận nhiệm vụ, bắt đầu làm việc nghiêm túc, năng lực của anh ta quả thực không tồi, mới mấy ngày đã đưa đến một dự án.
“Đây là phần mềm mô phỏng quân sự do nhóm bạn học cũ của tôi phát triển, vốn dĩ đã gần hoàn thiện, nhưng bị một công ty lớn khác nhanh chân tung ra sản phẩm tương tự, bây giờ họ khó mà xoay xở được.”
“Tôi đã nghiên cứu kiến trúc lõi của họ, phát hiện dù là độ chính xác mô phỏng hay trải nghiệm tương tác đều vượt trội, bên kia là ăn cắp, không thể so được, chắc họ muốn đè ép rồi mua lại sau.”
“Nếu có cơ hội hợp tác, tôi thấy triển vọng rất lớn. Cô Sở, cô có muốn trực tiếp gặp mặt không?”
Thế là, sau nửa tháng xa cách, tôi lại gặp Cố Thanh Viễn, lần này là với thân phận nhà đầu tư và người khởi nghiệp.
Cố Thanh Viễn mặc một bộ vest hơi gò bó, xuất hiện trong trà thất đã hẹn, khoảnh khắc đẩy cửa vào, sắc mặt cậu ta lập tức trắng bệch, đồng tử co rút, nhìn chằm chằm tôi, như thể sợ hãi tột độ.
Rất nhanh, tôi đã hiểu lý do khiến cậu ta sợ hãi, phía sau cậu là ba bốn người đi cùng, đều gọi cậu ta: “Tổng Giám đốc Cố, sao không vào?”
Cố Thanh Viễn lưng thẳng cứng, đi vào như thể tay chân luống cuống, tôi nhẹ giọng: “Tổng Giám đốc Cố không cần lo, tôi sẽ không làm khó cậu.”
Cố Thanh Viễn từ vành tai đỏ đến tận cổ, may mà mấy người đi cùng khá vô tâm, không ai nhận ra.
Buổi giới thiệu dự án tiến hành rất thuận lợi, tôi cũng khá hứng thú với phần mềm mô phỏng “Cương Vực” mà đội cậu ta phát triển, nếu cho thời gian, chắc chắn sẽ có lợi nhuận đáng kể.
Tôi ra hiệu cho Trần Triết, anh ấy liền đưa ra một bản hợp đồng.
“Đây là phương án hợp tác sơ bộ của chúng tôi, mời quý bên xem qua. Chúng tôi dự định đầu tư năm triệu, chiếm 30% cổ phần công ty quý vị. Sau này lợi nhuận chia theo tỷ lệ cổ phần.”
“Đây chỉ là dự thảo, anh có thể mang về bàn với đội ngũ, khi quyết định xong ta sẽ chính thức ký kết.”
Cố Thanh Viễn nhìn tôi hết lần này đến lần khác, không nói lời nào, tôi đoán họ cần thảo luận nội bộ, bèn đứng dậy đi vệ sinh.
Ra ngoài thì thấy Cố Thanh Viễn đang đứng đợi trước cửa.
Cậu ta trông cực kỳ lúng túng, khẽ gọi tôi: “Chị.”
Tôi: “Ừ.”
“Cảm ơn chị hôm nay…”
“Ừ.”
Tôi biết cậu ta muốn nói gì, liền cắt ngang: “Tôi không rõ lúc trước vì sao cậu lại chọn con đường đó, nhưng nhìn thấy cậu làm dự án tốt như vậy, chắc chắn là người có chí tiến thủ. Cậu yên tâm, chuyện trước kia chấm dứt tại đây.”
“Từ hôm nay trở đi, chúng ta chỉ là đối tác. Cậu làm tốt công ty của mình, sau này chia cổ tức nhiều cho tôi là được.”
“Sau này mọi việc bên công ty sẽ do Trần Triết phụ trách, tôi sẽ không can thiệp, cũng không quấy rầy cậu, cứ yên tâm làm tổng giám đốc của cậu đi.”
Tôi không phải người quá tham dục, càng không muốn vướng vào tình cảm với người có thể kiếm tiền cho tôi.
Cố Thanh Viễn tuy đẹp trai, nhưng có tiền rồi, sợ gì không tìm được người vừa mắt, chẳng cần vì chuyện này mà làm mất vui.
Sau khi Sở Sơ rời đi, Cố Thanh Viễn hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Ban đầu cậu ta vì mẹ bất ngờ phát bệnh nặng cần tiền mổ gấp, nên mới bất đắc dĩ bước vào con đường tắt kia, sau lại phát hiện người bên kia lại là nhà đầu tư của mình, lập tức cảm thấy tuyệt vọng.
Cậu ta sợ chuyện không sạch sẽ đó bị vạch trần, cả đời chẳng thể rửa sạch vết nhơ.
Không ngờ Sở Sơ lại bình thản nói sẽ không dây dưa.
Trong phút chốc, trong lòng Cố Thanh Viễn trăm mối ngổn ngang, chẳng biết là vị gì.
Sau khi hoàn tất đầu tư vào dự án của Cố Thanh Viễn, tôi tiện thể cấp xe cho Trần Triết, thuê văn phòng, để anh ấy xử lý công việc thường ngày.
Còn tôi thì định ra ngoài thư giãn.
Không biết có phải trùng hợp hay không, nơi nghỉ mát ven biển mà tôi chọn đại lại gặp phải Chu Thiên Thiên và Thẩm Chiến.
Bọn họ đã đăng ký kết hôn, làm tiệc cưới linh đình, giờ trong giới của Thẩm Chiến, tôi chắc đã thành trò cười rồi.