7.
Thứ Hai tôi không có tiết.
Cộng thêm hai ngày cuối tuần nữa.
Ba ngày.
Đi một chuyến về phía Nam là dư sức.
Khi Mạnh Diễn gọi tới, máy bay đã chuẩn bị cất cánh.
Tôi cúp máy.
Rồi liếc nhanh tin nhắn trên điện thoại.
3 giây trước: 【Phí Minh! Cậu đâu rồi?】
1 phút trước: 【Không thấy ở ký túc, cậu đi đâu vậy?】
3 phút trước: 【Tôi mua cá rồi, đợi tôi nhé.】
30 phút trước: 【Dậy chưa? Đi ăn cá không?】
50 phút trước: 【Trưa mai, dẫn cậu đi gặp một người bạn mới.】
……
Đến lúc này, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
Tình cảm tôi dành cho Mạnh Diễn…
đã thay đổi từ lúc nào, chính tôi cũng không hay biết.
Nó lớn dần lên trong từng lần cậu ấy quan tâm quá mức,
trong từng việc nhỏ nhặt mà cậu ấy làm cho tôi suốt năm này qua năm khác.
Chỉ tiếc là—
Tất cả đều đã muộn rồi.
Cậu ấy có Triệu Chiêu.
Những điều tốt đẹp cậu ấy dành cho tôi…
chẳng qua chỉ là thói quen được nuôi dưỡng suốt hai mươi mốt năm rưỡi mà thôi.
Buồn cười thật.
Cậu ấy khiến tôi quen với việc có cậu ấy bên cạnh.
Đến mức không rời ra được.
Còn bản thân cậu ấy…
lại đi tìm được người trong lòng.
Trước khi tắt máy, thoát khỏi ứng dụng nhắn tin,
tôi chuyển toàn bộ tiền sinh hoạt trong tài khoản lại cho cậu ấy.
Rồi gửi thêm một tin nhắn cuối cùng:
“Sau này, cậu không cần bận tâm đến tôi nữa.”
8.
Người ta nói đến vùng phía Nam là nói đến con người.
Nhưng cảnh sắc nơi này cũng đẹp đến mức khiến người ta nghẹn thở.
Tôi quấn chặt áo da, ngồi cứng đờ trên lưng bò Yak, tim đập thình thịch.
Tay giữ dây cương, không dám nắm chặt, cũng chẳng dám buông lỏng.
Chỉ sợ lỡ dùng lực mạnh quá, nó hất tôi thẳng xuống hồ cát trắng.
Tôi chụp ảnh chung với chú lạc đà con mới bốn tuổi.
Rồi ngồi một mình bên hồ, thả hồn trống rỗng.
Người ta bảo cao nguyên Pamir vừa hoang dã vừa bí ẩn.
Tuyết bay lất phất có thể cuốn đi ba nghìn phiền não.
Nhưng không hiểu vì sao —
dù tôi đang ở đâu, làm gì,
trong đầu vẫn toàn là Mạnh Diễn.
Cứ như thể cậu ấy đang gọi tôi.
Tôi nắm một nắm cát mịn trong lòng bàn tay.
Cát trôi qua kẽ ngón, dù tôi có siết chặt đến đâu cũng không giữ lại được.
Cát chảy càng nhanh, tôi càng hoảng loạn.
Mạnh Diễn… giống như nắm cát này.
Khiến tôi có cảm giác hoàn toàn mất kiểm soát.
Tôi không biết mình bắt đầu thích cậu ấy từ lúc nào.
Là vì thói quen dựa dẫm suốt từ nhỏ?
Hay là yêu mà không tự biết?
Hay là do những năm tháng đọc quá nhiều truyện tranh, đến mức làm lệch cả cảm xúc?
Dù là lý do gì —
Bây giờ tôi đã hiểu rất rõ.
Tôi yêu Mạnh Diễn.
Tôi tham lam sự che chở của cậu ấy.
Tôi hưởng thụ việc bị cậu ấy quản thúc.
Tôi ích kỷ đến mức… muốn độc chiếm cậu ấy.
Cậu ấy lạnh nhạt với tôi — tôi đau.
Nhìn cậu ấy cười nói với Triệu Chiêu — tôi ghen đến phát điên.
Tôi thậm chí còn muốn nhốt cậu ấy lại.
Để trong mắt cậu ấy… chỉ còn mỗi tôi.
Nhưng — muộn rồi.
Hai mươi mốt năm làm bạn thanh mai…
cuối cùng vẫn không thắng nổi một người đến sau.
Bên cạnh cậu ấy, đã có người khác.
Số phận đúng là giống hệt thời tiết nơi cao nguyên này.
Giây trước còn trời quang mây tạnh.
Giây sau đã gió lốc kéo đến, tuyết phủ mù trời.
Quả nhiên — vô thường mới là điều thường thấy nhất.
Tám tiếng sau, tôi lại thấm thía câu này thêm một lần nữa.
Bởi vì…
Mạnh Diễn đã đuổi theo tôi.
Vô thường —
lòng người cũng vô thường.
Khi tôi kéo lê đôi chân nặng trịch như đổ chì trở về khách sạn,
vừa bước lên bậc thềm thì cửa xoay mở ra.
Một người bước ra.
Không nói một lời.
Sắc mặt u ám.
Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, kéo thẳng vào đại sảnh, rồi vào thang máy.
Không phải tôi yếu đuối.
Chỉ là ở cao nguyên này, thể lực bị rút cạn quá nhanh.
Đến cả hít thở…
cũng đủ làm tôi kiệt sức.
Mà tôi lại đăng ký đúng kiểu tour một ngày “đặc nhiệm”.
Thật sự là… cạn sạch sức lực rồi.
Dĩ nhiên—
Tôi cũng phải thừa nhận,
cảm giác bị cậu ấy nắm tay kéo đi…
không hề tệ.
“Cậu gắn định vị lên người tôi à?”
Vẫn không nói.
Trong không gian chật hẹp của thang máy,
tôi nghe rất rõ nhịp thở nặng nề của cậu ấy.
Giận rồi.
Tôi nhích sang phải, muốn cậu ấy buông tay.
Nhưng cậu ấy lại siết chặt hơn, kéo tôi sát vào người mình.
“Sao thế? Trước giờ ngồi thang máy, chẳng phải lần nào tôi cũng nắm tay cậu sao?”
“Hồi nhỏ thì sợ thật, giờ tôi đâu còn sợ không gian kín nữa.”
Hồi nhỏ xem phim kinh dị bị ám ảnh.
Mỗi lần ở trong không gian hẹp, Mạnh Diễn đều nắm tay tôi,
ngón cái xoa nhẹ lên khe giữa ngón trỏ và ngón cái,
nói: Có tôi ở đây, đừng sợ.
Cảm giác được bảo vệ… rất dễ nghiện.
Tôi không có lý do gì để từ chối.
Nhưng bây giờ thì không được.
Cậu ấy đã có người yêu rồi.
Vẫn nắm tay tôi như thế—không ổn chút nào.
Nghĩ tới đây, tôi lại thấy có gì đó… không đúng.
Nếu đã có người yêu,
vì sao cậu ấy còn ngồi máy bay hơn năm tiếng, bay cả ngàn cây số chỉ để tìm tôi?
Tìm tôi làm gì?
Chẳng lẽ kéo tôi về… ra mắt “chị dâu”?
Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên.
Nhưng cái tên kia lại lập tức dội cho nó tắt ngấm.
A… bực thật sự.
Rốt cuộc cậu ấy muốn gì?
Không thể nói rõ ràng một câu sao?
Miệng để làm cảnh à?
Thật sự nghĩ mình là nam chính trong truyện tranh chắc?!
“Cậu cũng tới đây… du lịch à?”
Tôi không dám hỏi: Cậu cố ý tới tìm tôi sao?
Lỡ không phải thì tôi biết giấu mặt vào đâu?
Mạnh Diễn vẫn im lặng.
Chắc đang giận chuyện tôi không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại.
Đến trước cửa phòng, tôi liếc cậu ấy một cái: Cậu chưa đặt phòng à?
Thấy tôi chần chừ không quẹt thẻ, cậu ấy giật lấy thẻ phòng trong tay tôi, quẹt một cái mở cửa.
“Cạch.”
Đèn bật sáng.
“Cậu chưa đặt phòng… đau.”
Ba lô vừa chạm đất, tôi đã bị ép ngồi xuống mép giường.
Một tay cậu ấy đặt lên đỉnh đầu tôi,
tay kia ghì chặt cổ tay tôi xuống nệm.
Cậu ấy ngồi lên đùi tôi.
Vẫn không nói gì.
Chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt đối ánh mắt.
Tim tôi đập như trống trận.
Cái nhìn nóng rực ấy khiến tôi có cảm giác—
Giữa chúng tôi,
đã có một nụ hôn vô hình xảy ra rồi.
Sau khi xác nhận điều gì đó, cậu ấy như buông hết phòng bị, ngả người lên người tôi, đầu dụi vào hõm cổ tôi.
Cậu ấy... khóc rồi.
Vòng tay siết chặt eo tôi, môi lướt nhẹ qua làn da cổ.
“Đừng biến mất không một lời như thế nữa có được không?”
“Chịu bao nhiêu năm cực nhọc nuôi em lớn lên, sao mà không lo cho được?”
“Dọa anh sợ chết đi được, cứ tưởng em ra vùng Tây Bắc nhặt rác thật rồi…”
“Chỗ đó là khu cấm sinh mạng đấy, chỉ cần nghĩ tới thôi là anh thấy sợ.”
“Anh thực sự… sợ em mất rồi.”
Tây Bắc, nhặt rác, tình nguyện viên môi trường, “Khúc Tình Ca Tây Hải”—
Hóa ra… cậu ấy sợ tôi gặp chuyện ở ngoài đó.
Dù có chậm tiêu đến mấy, tôi cũng hiểu được tâm tư ấy.
Nhưng tôi không biết nên nói gì.
Huống chi, bây giờ Mạnh Diễn cứ thao thao bất tuyệt, tôi chen vào cũng chẳng được.
Thế nên tôi chọn im lặng, nghe cậu ấy nói cho hết.
“Anh tưởng em đọc được bài đăng kia rồi đi làm tình nguyện viên rồi.”
Ba ngày? Tôi đi làm tình nguyện viên?
Mấy trung tâm tình nguyện đâu có nhận người kiểu đó!
Với lại… làm tình nguyện viên thì cũng không đến mức mất mạng chứ? Hoang đường hết sức.
Còn bài đăng? Bài đăng nào?
“Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời.”
Tôi chỉ muốn yên tĩnh mấy ngày, nên tạm thời thoát WeChat.
Còn điện thoại… à, tạm thời chặn cậu ấy luôn.
“Anh đăng nhập tài khoản Ctrip thì phát hiện em ở đây.”
Chết thật, tôi quên béng vụ này.
Trước đó hai đứa có nói đi du lịch, tôi quên mật khẩu tài khoản mình nên định đổi.
Mạnh Diễn thấy tôi mò lâu, liền dùng điện thoại tôi đăng nhập tài khoản của cậu ấy, đặt mật khẩu bằng chữ cái đầu tên tôi cộng với ngày sinh.
Về sau tôi cứ tưởng đó là tài khoản của mình.
“Em đang phạt anh sao? Vì anh dẫn em đi làm bài MBTI, bị người ta chụp ảnh chung với…”
“Anh xử lý hết rồi, yên tâm, chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa đâu.”
Hả? Cậu ấy đang nói cái gì vậy?
MBTI? Ảnh? Ảnh chụp chung hả?
Tôi túm lấy tóc cậu ấy, kéo đầu ra sau.
Ui chao, hai mắt toàn tơ máu đỏ ngầu.
Nãy giờ tôi lại không để ý.
"Anh... thức trắng đêm à? Mắt đỏ hoe thế kia."
Mạnh Diễn lắc đầu, nói đã một ngày một đêm không ngủ, sợ tôi nghĩ quẩn.
Chỉ vì một đoạn tình cảm chưa kịp bắt đầu mà phải nghĩ quẩn á?
Tôi đâu có kiểu đó.
Mắt anh lại ửng đỏ, nước mắt lấp lánh, như thể sắp rơi.
Tôi giơ tay kéo mạnh tóc anh xuống, bắt ngửa đầu nhìn trời 45 độ.
Không ăn thua, nước mắt vẫn theo khoé mắt chảy xuống.
Tim tôi nhói lên.
Ngực nghẹn đến phát đau.
Tôi đổi chiêu, hai tay bóp má anh.
Bóp đến mức môi chu lại, như con cá chép.
"Tôi có gì mà phải nghĩ quẩn chứ?"
Mạnh Diễn nói: "Cậu bị AI ghép mặt rồi."
Bị người ta đăng lên mấy trang bán ảnh, rao giá chỉ 1 tệ rưỡi một tấm, như thể vứt đi cũng không ai thèm.
9.
Một tệ rưỡi.
Gương mặt này của tôi… chỉ đáng giá một tệ rưỡi thôi sao?
Hóa ra, buổi tụ họp MBTI hôm trước, tên Lý Phi chơi trò ghép ảnh lúc tôi và Tống Đình chụp hình chung, đã cắt gương mặt hai đứa tôi ra, dán lên mấy nhân vật trong những video không thể tả nổi.
Hôm kết thúc đường chạy cầu vồng, Mạnh Diễn và Triệu Chiêu vội vàng đến thư viện, chính là để bắt người.
Tống Đình giao thiệp rộng, hôm đó có một chị gái cô ấy quen trong quán bar gửi ảnh hỏi: “Nhà em phá sản rồi à? Sao lại ra ngoài kiếm tiền bằng cách này?”
Tống Đình tức đến mức lật tung cả group chat, lần theo địa chỉ IP, tìm được kẻ đăng bài. Rồi lần từ người mua ra người bán, cuối cùng lần đến tận gốc là tên Lý Phi đã đem ảnh đi bán.
Tên đó đang ở thư viện, nhưng không phải để học hành gì cho cam.
Mà là dùng máy tính để ghép mặt.
Lúc Mạnh Diễn và Triệu Chiêu túm được hắn, hắn hoảng quá ném vỡ laptop qua cửa sổ.
Vào đến văn phòng, hắn liền cắn răng chối bay: “Không phải tôi làm! Là Mạnh Diễn vu khống!”
Lãnh đạo trường sợ tai tiếng, không muốn làm lớn chuyện báo cảnh sát, chỉ muốn giải quyết nội bộ. Dù gì dạo gần đây cũng vừa bị lôi vào một vụ giáo sư nhục mạ sinh viên, đang lo đè dư luận xuống.
Nhưng quá muộn rồi.
Trước cả khi báo cho Mạnh Diễn, Tống Đình đã chủ động báo công an.
Dám lấy mặt cô ấy ra rao bán?
Không bóp chết được thì cũng phải khiến hắn thân tàn danh liệt.
Tống Đình dẫn cảnh sát cùng đến.
Tất cả bằng chứng: hình ảnh, đoạn chat, ảnh bị ghép, giao dịch – đều đưa thẳng cho cảnh sát.
Vừa nhìn thấy xong, Lý Phi lập tức ngồi sụp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.
Tống Đình có tiền, có quan hệ. Chỉ cần thuê hacker là đột nhập được ổ đĩa đám mây của hắn.
Ảnh trong đó – toàn là ảnh nạn nhân mà Lý Phi chụp lén.
Cộng với lịch sử giao dịch, bằng chứng đầy đủ.
Ban giám hiệu trường thấy thế thì cũng cạn lời.
Tuyên bố thẳng tay: đuổi học.
Còn lý do tại sao Lý Phi làm ra chuyện phạm pháp như vậy – Mạnh Diễn không nói rõ, chỉ kể sơ: do xài tiền quá trớn, tiêu trước quá nhiều, tiền sinh hoạt bố mẹ cho không đủ, nên mới nảy ra ý định xấu.
Há!
Há!
Bảo sao hắn cứ nhằm trai xinh gái đẹp mà bắt chuyện.
Thì ra đằng sau là mưu đồ bẩn thỉu đến vậy.
Khốn thật!
Nhưng mà… chuyện đó thì liên quan gì tới việc tôi đi nhặt rác chứ?
Tôi nhìn Mạnh Diễn, giọng không nén nổi sự tức giận:
“Vậy là anh tưởng tôi thấy cái ảnh ghép dơ bẩn kia...”
“Liền bỏ đi Tây Bắc nhặt rác á?”
“Tại sao nhất định phải là Tây Bắc?”
“Với lại, sao anh không nói cho tôi biết ngay từ đầu?”
“Tôi là nạn nhân. Tôi không có quyền biết à?”
Bộ não anh ta là kiểu gì vậy trời?
Mạnh Diễn như bị đơ mấy giây, sau đó lúng túng lẩm bẩm:
“Có thể… tại anh nghe bài Tình ca Tây Hải nhiều quá...”
“Không muốn mấy thứ bẩn thỉu đó làm bẩn mắt em.”
Tôi bực mình, lấy trán mình cụng nhẹ vào trán anh ta một cái.
Định đẩy anh ta ra khỏi đùi mình cho biết điều.
Nhưng không—cánh tay anh ta lại siết chặt eo tôi hơn nữa.
“Đừng có im hơi lặng tiếng mà biến mất như vậy nữa.”
“Tim anh… sắp nổ tung rồi đấy.”
“Tại sao lại sợ mất em đến thế hả?”
Mạnh Diễn lại nhìn tôi bằng ánh mắt của một chú cún con lạc đường—vừa vô tội, vừa tội nghiệp.
Nhưng cái câu trả lời thì lại chẳng ăn nhập gì:
“Anh chưa đặt phòng.”
Gì vậy?
Cánh tay đang ôm eo tôi khẽ siết lại, nhịp tim của hai người gần như chạm vào nhau.
“Anh muốn ở chung phòng với em.”
“Muốn nằm cùng giường với em.”
“Muốn hôn em, ôm em, muốn…”
“Thình—” Tim tôi lỡ mất một nhịp.
Dừng! Dừng liền đi ông nội!
Tôi định đổi chủ đề cho đỡ ngượng, ai ngờ cái tên bật ra khỏi miệng lại là… Triệu Chiêu.
“Anh không phải thích Triệu Chiêu sao?”
“Không phải đã hẹn người ta đánh tennis rồi à? Tìm tôi làm gì?”
“Triệu Chiêu á? Cướp bạn trai của Tống Đình, cô ấy mà biết thì xử tôi luôn ấy!”
Mạnh Diễn như vừa thông suốt điều gì đó.
Anh ta áp sát, hai tay nâng mặt tôi, mũi chạm vào mũi.
“Em… đang ghen à?”
“Anh thích Phí Minh. Thích từ lâu rồi.”
“Thấy cậu ấy bắt đầu có tình ý với anh, thì cậu ấy lại bỏ đi.”
“Cậu ấy đi, anh đuổi theo. Vậy thôi.”
“Dù sao thì… sau này, đừng mong cậu ấy bỏ rơi anh lần nữa.”
Ui trời ơi, tim tôi nó tan chảy luôn rồi.
Câu này nói ra, thiệt sự là muốn người ta quắn quéo.
Trong lòng tôi như có hàng trăm quả pháo hoa đang bùng nổ rực rỡ.
Nhưng khi lý trí kéo tôi trở lại—
Tôi chợt cảm thấy có gì đó sai sai.
Tôi lại túm tóc Mạnh Diễn kéo ngược ra sau:
“Anh đang chơi trò rối não với tôi à?”