1.
Đánh chết cũng không thừa nhận!
Tôi cái gì cũng không thấy, hoàn toàn không thấy!
Cầm sách lên, phải mau chóng tống khứ cái hình ảnh dính như kẹo cao su kia ra khỏi đầu.
“Bức thư tuyệt giao của Kê Khang gửi Sơn Cự Nguyên, thể hiện tinh thần trọng tự nhiên, đề cao tự do của các danh sĩ thời Ngụy Tấn…”
Ngụy Tấn… mê trai là chuyện thường?
Tôi thầm rủa: Xì, tuyệt giao đi!
…Nhưng mà tuyệt giao là điều không thể.
Hai nhà là bạn lâu đời, còn ở ngay sát vách.
Cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu lại đụng nhau, không nói chuyện hoàn toàn là bất khả thi.
Vậy thì… giữ khoảng cách.
Ừ, cái này làm được.
Từ sau cái đêm hôm đó, tôi bắt đầu lảng tránh Mạnh Diễn.
Ăn cơm, chạy bộ – tôi đều đi trước. Tan học là tôi chuồn thẳng.
Cậu ấy hỏi tôi: “Tớ đắc tội gì với cậu à?”
Tôi cúi gằm mặt vào sách, lắc đầu lia lịa, đến liếc mắt còn không dám liếc.
“Chuẩn bị thi cao học, thời gian gấp lắm, phải tranh thủ học bài làm đề.”
“Cậu thấy rồi đúng không? Thấy ghê à?”
Tay tôi đang lật sách khựng lại giữa hai trang.
Không phải là tôi thấy ghê…
Chỉ là… nhất thời không thể chấp nhận nhanh như vậy.
Dù gì cũng là anh em mặc chung một loại tã giấy lớn lên…
Tôi lắc đầu, nói không thấy gì hết, tiếp tục lật sách đọc.
Nhưng không chữ nào lọt nổi vào đầu.
Trong lòng chỉ cầu khấn: Mạnh Diễn, đừng hỏi nữa, làm ơn!
“Cậu lật sách hơi bị nhanh đấy.”
“Còn nữa, mặt với tai cậu đỏ hết cả rồi kìa.”
Chết tiệt… phản ứng thành thật của cơ thể đúng là phản chủ!
Làm người tử tế có khi cũng khổ thật.
Tôi liếc về phía cửa ký túc xá – chốt cửa rồi.
Bèn đưa tay làm động tác kéo khóa miệng.
“Tớ giữ bí mật cho cậu!”
Mạnh Diễn đập tay tôi ra, nhét cho tôi một chai nước “Ngoài Hành Tinh”.
Là vị chanh – vị tôi thích nhất.
“Tớ không cần cậu giữ bí mật.”
“Chuyện này chẳng có gì đáng xấu hổ cả, giữ bí mật cái gì?”
“Cũng không cần phải tránh tớ.”
“Tớ có phải dính lấy cậu đâu.”
Mạnh Diễn là người nói được làm được.
Từ hôm đó trở đi, cậu ấy thật sự không tìm tôi nữa.
Ăn cơm, chạy bộ, chơi bóng rổ – đều không rủ.
Thậm chí đi học cũng chẳng còn ngồi cạnh tôi.
Ngay lúc tôi còn đang lo không biết phải thay đổi bạn cùng bàn liên tục ra sao, thì… nữ thần bá đạo của trường – Tống Đình – bắt đầu ngày nào cũng chễm chệ ngồi bên cạnh tôi, chẳng lệ một hôm nào.
2.
Tống Đình là kiểu người hoàn hảo: xinh đẹp, gia thế tốt, học hành giỏi giang.
Mỗi năm nghỉ đông, nghỉ hè là lại bay ra nước ngoài học này học nọ.
Nói chung là kiểu con gái từng trải, tầm nhìn rộng.
Nhà cô ấy và nhà Mạnh Diễn còn có hợp tác làm ăn.
Vì vậy quan hệ giữa cô ấy với Mạnh Diễn… cũng giống như tôi và cậu ấy.
Trước khi biết Mạnh Diễn thích con trai, tôi từng thấy họ rất xứng đôi.
Trai tài gái sắc, đúng kiểu “trời sinh một cặp”.
Hè năm lớp 12, lúc hai đứa cùng học lái xe, tôi còn từng hỏi cô ấy:
“Sau này hai cậu không định… kết thông gia à?”
“Với ai cơ?”
Tống Đình vừa lật trang truyện tranh vừa thản nhiên hỏi lại.
“Mạnh Diễn đó. Trong tiểu thuyết hay có kiểu hôn nhân thương nghiệp ấy mà.”
Cô ấy gập quyển truyện lại, liếc tôi một cái đầy khinh bỉ, giọng sắc như dao:
“Cậu còn dám nguyền rủa nhà tôi phá sản nữa là tôi cho cậu ăn đòn!”
À đúng rồi… Tống Đình học Taekwondo.
Cái chân cô ấy vung lên là chỉ có nhanh như tia chớp.
Tôi lập tức im như thóc, còn lễ phép đưa tay mời: Đại tiểu thư, mời đọc tiếp.
Xếp hàng chờ tới lượt lái xe buồn phát chán.
Tôi tính chơi game giết thời gian.
Mới vừa vào màn hình tải, Tống Đình đã lướt tới, tay ném cho tôi một quyển manga.
“Đọc truyện hợp với cậu hơn là chơi game đấy.”
Tôi cúi xuống nhìn bìa truyện—hai nhân vật nam, một tóc đỏ, một tóc đen.
“Hai… nam chính?”
Tống Đình cầm sách đập vào tay tôi.
“Sao? Phân biệt đối xử à?”
“Lịch sử cậu học nhất khối mà tư tưởng cũ mèm thế?”
“Cả đống nhân vật nổi tiếng trong lịch sử thế giới đều yêu đương tự do nhé.”
“Leonardo da Vinci, biết chứ? Họa sĩ vẽ ‘Mona Lisa’ đó.”
“Michelangelo thì sao? Nhà điêu khắc lừng danh.”
“Socrates – triết gia Hy Lạp – từng nói về tình yêu lý tưởng đấy.”
“Tình yêu thật sự không dựa trên quan hệ xác thịt.
Nó vượt lên trên cả giới tính, hiểu không?”
Tôi cau mày lại, hơi nghi ngờ không biết cô ấy có đang truyền bá tri thức “nhạy cảm” không nữa…
Tuy bây giờ xã hội cởi mở hơn rồi.
Nhưng giữa chốn đông người mà bàn chuyện này…
Thật lòng tôi vẫn hơi ngại.
Nhưng Tống Đình thì chẳng hề quan tâm người khác có nghe thấy hay không.
Thứ cô ấy quan tâm, chỉ là: Tôi có đang nghi ngờ cô ấy không.
Quả nhiên, chưa kịp nói gì thì tôi đã bị quyển truyện đập thêm phát nữa.
“Đọc sách mà cứng nhắc quá là hỏng đấy, cậu em à!”
“Chỉ biết học chết dí trong sách thì đời cũng chẳng khá hơn đâu!”
Tôi tu một ngụm nước “Ngoài Hành Tinh” để trấn tĩnh, rồi quay đầu nhìn chiếc xe bán tải vừa rầm rầm đâm vào tường bên cạnh—thằng nhóc kia dẫm nhầm chân ga thành phanh, khói đen xì cuộn lên, còn huấn luyện viên thì giận đến mức đầu bốc cả khói.
Tống Đình thì đứng chống nạnh cười hô hố, còn tôi thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Mấy câu vừa nãy của cô ấy vẫn đang xoay vòng trong đầu tôi.
Thế là tôi lén liếc sang tập truyện tranh trên tay Tống Đình.
Hai cậu con trai đang nhảy gì đó… hình như là điệu nhảy gì Tây Tây.
Bỗng nhiên, một cái đầu thò vào trước mặt tôi, làm tôi giật nảy.
Tập truyện cũng bị cô ấy mở toang, lật đúng trang và quay về phía tôi.
“Đây là điệu Flamenco của Tây Ban Nha đấy!”
Tống Đình đặt tay phải lên ngực trái, tay trái chỉ thẳng lên trời, giọng khoa trương như đang diễn trên sân khấu:
“Tình yêu của nam chính—nồng nhiệt và dữ dội như chính điệu nhảy này!”
Câu đó vừa dứt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía bọn tôi.
Cậu nhóc mới đâm xe chắc nhờ thế mà có thời gian thở lại.
Nhưng Tống Đình thì chẳng hề bận tâm.
Cô ấy lại cúi đầu, tiếp tục chìm đắm trong thế giới manga.
Cô gái này thật sự mê truyện tranh tới phát cuồng.
Dù đã lên đại học năm hai, truyện tranh vẫn không rời tay.
Và đặc biệt là chỉ mê truyện bản giấy, có một kiểu chấp niệm kỳ lạ.
“Cậu biết không, Mạnh Diễn đang hẹn hò rồi đấy.”
Tống Đình đẩy cuốn truyện lên trước mặt như che chắn, thò đầu ra từ khe hở giữa giáo trình và manga, hiếm hoi hạ thấp giọng như đang buôn chuyện quốc gia đại sự.
“Cái anh... ờ, bạn trai ấy, ngầu lắm!”
Tôi sững người: “Cậu gặp rồi hả?”
Tống Đình liếc ra sau một cái.
Tôi cũng tò mò nhìn theo.
Xong đời—đụng ánh mắt của Mạnh Diễn.
Tim tôi khẽ giật, lập tức quay mặt đi.
Đúng là đen đủi!
Tống Đình nhún vai, chẳng trả lời gì thêm.
Thay vào đó, cô nàng lại tiếp tục say sưa “rao hàng” truyện tranh mới, mắt lấp lánh như muốn bán được combo ưu đãi.
“Truyện tình anh lớn – em nhỏ, lại còn cưỡng chế tình cảm… đỉnh của chóp!”
“Bỏ mấy thể loại công kiểu giả vờ lạnh lùng, tưởng mình cao tay đi. Mấy người đó nên bị vứt thẳng lên đỉnh Everest cho tỉnh lại!”
“Cậu không nghĩ làm họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp à? Đi tìm cảm hứng dần đi.”
“Chuyên ngành Lịch sử như tụi mình tốt nghiệp xong kiếm việc chắc khó đó.”
“Huống hồ cậu á? Cả ngày mặt lạnh như tiền, một câu nói cũng phải rặn mấy phút mới ra. Tính vậy mà ra xã hội làm gì?”
“Thi cao học thì cũng đừng liều mạng quá. Tớ nói thật, cậu hợp làm người sáng tạo hơn.”
Tống Đình lải nhải không ngừng nghỉ, kiểu quan tâm có phần bá đạo nhưng cũng chẳng giấu được sự chân thành.
Nhưng đầu óc tôi giờ vẫn đang mắc kẹt ở ánh mắt của Mạnh Diễn ban nãy.
Ánh mắt đó… giống như một tấm lưới đen ngòm giăng ra trong bóng tối.
Tan học.
Mạnh Diễn đi đến trước bàn tôi, dừng lại.
“Thứ Bảy có buổi tụ họp MBTI. Cậu đi không?”
Câu đó—Mạnh Diễn hỏi Tống Đình.
Nhưng ánh mắt lại nhìn tôi.
Kể từ cái hôm ở lễ hội truyện tranh, tôi và cậu ấy đã “chiến tranh lạnh” suốt một tuần.
Hai mươi năm trời, đây là lần đầu tiên.
Bà nội tôi và bà ngoại cậu ấy là bạn thân chí cốt.
Tụi tôi lại được hai bà thay nhau nuôi lớn.
Vì vậy từ nhỏ đã ăn chung, chơi chung, ngủ cũng cùng nhau.
Theo lời Mạnh Diễn nói thì là: “Chui ra từ cùng một cái ổ chăn.”
Tôi quen có cậu ấy bên cạnh rồi.
Nên khi đột nhiên bị lạnh nhạt, lòng tôi thực sự khó chịu.
Vốn dĩ tôi đã chẳng thích chiến tranh lạnh.
Huống chi người đó còn là anh em thân thiết bao năm—cảm giác đó lại càng tệ hơn.
Lần này Mạnh Diễn nhắc đến buổi tụ họp MBTI, rõ ràng là đang muốn… hòa giải.
Mà mấy kiểu tụ họp kiểu này chắc chắn sẽ đông người…
Đông người thì sao?
Biết đâu lại vớ được vài khoảnh khắc “bùng nổ cảm xúc” làm chất liệu viết truyện?
Vừa có thể hàn gắn với Mạnh Diễn, vừa có thể thu thập cảm hứng sáng tác.
Quá ổn luôn!
Dù tôi vốn không ưa chốn đông người, nhưng sau màn “tự tẩy não” thần tốc, tôi lập tức giơ tay:
“Tôi đi!”
Chỉ là—tôi không ngờ…
Buổi tụ họp đó, lại trở thành bước ngoặt trong mối quan hệ giữa tôi và Mạnh Diễn.