Giọng bà dịu lại, từ tốn nói vào điện thoại:
“Tiểu Nghị à, bà ngoại xem rồi, dì con đúng là đã mua vé thành công.”
“Hay là cháu thử lại lần nữa xem? Có thể do dịp Tết đông người quá, hệ thống nhà ga chưa kịp nhận thông tin của cháu đó!”
Một lúc sau, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng hét thất thanh:
“Vẫn không được!”
“Cố Ngôn, cô đang đùa tôi đấy à?!”
Mẹ tôi lúc này cũng bó tay, luống cuống đi lại khắp nhà.
Tôi bình tĩnh mỉm cười, cầm lấy điện thoại, giả vờ kinh ngạc:
“Ơ kìa, chuyện gì thế này.”
“Sao vé này lại là từ Nam Thành bay đi Hải Thành? Tên người mua lại là của tôi?”
Tôi lắc đầu tiếc nuối, giọng đầy vẻ áy náy:
“Tiểu Nghị à, xem ra muốn về nhà ăn Tết, chỉ có thể tự mua lại vé thôi.”
“Nhưng vé tàu giờ bán hết sạch rồi, chỉ còn vé máy bay là còn thôi.”
“Cần dì giúp xem thử giá vé máy bay hiện tại không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, dường như đang tiêu hóa lời tôi nói.
Mẹ tôi cũng chết lặng tại chỗ, nhìn thông tin trên điện thoại tôi mà mắt trợn tròn.
Bà nổi điên xông lại tát tôi một cái thật mạnh.
“Giỏi lắm con quỷ cái này, dám qua mặt mẹ với Tiểu Nghị như thế!”
Tôi xoa má, bật cười lạnh lẽo:
“Trang mua vé là mẹ kiểm tra kỹ từng lần rồi.”
“Tự mình không xem kỹ, giờ lại đổ hết lên đầu con làm gì?”
Điện thoại bên kia, Tô Nghị cuối cùng cũng phản ứng lại, gào lên giận dữ:
“Cô cố ý! Còn giả vờ vô tội cái gì!”
“Cố Ngôn, tôi nợ cô cái gì mà cô phải đối xử với tôi thế này?”
Tôi cười nhạt, giọng dứt khoát:
“Trả tiền vé ba năm trước, cả gốc lẫn lãi rồi hãy nói chuyện!”
Bắc Kinh và Nam Thành mỗi nơi một đầu đất nước, hành trình xa xôi,
ba mùa Tết với ba vé ghế thương gia, cộng lại cũng phải cả chục ngàn.
Tính thêm chút lãi, hoàn toàn không phải quá đáng.
Tô Nghị vừa nghe, lại định né tránh, tiếp tục cãi vã xoáy vào chuyện lần này.
Tôi chẳng buồn đôi co, cúp máy luôn.
Ngẩng đầu lên, lại thấy mẹ tôi đang trừng trừng nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn.
“Đồ chết tiệt, nếu con không nghĩ cách để Tiểu Nghị về nhà, thì đừng bao giờ mơ bước chân về cái nhà này nữa!”
“Cho dù con có chết ngoài đường, mẹ cũng mặc kệ!”
Tôi chậm rãi trượt màn hình điện thoại, mở ra trang tìm vé máy bay, đưa cho mẹ xem.
“Đây chẳng phải là cách sao? Còn vài chiếc vé máy bay đấy.”
“Mẹ mong Tô Nghị về ăn Tết đến vậy, thì mua vé máy bay cho nó đi là xong.”
Thời gian gấp rút, vé còn lại đều là hạng thương gia và hạng nhất.
Mẹ tôi trợn tròn mắt nhìn con số trên màn hình, kính lão trượt cả xuống mũi.
“Hàng chục nghìn?! Một chuyến bay mà tận mười nghìn tệ?!”
“Cố Ngôn, con lại đang dọa mẹ chứ gì?”
Tôi không đáp, chỉ lắc lắc điện thoại.
Lần này mẹ tôi soi kỹ từng chi tiết thông tin chuyến bay, xác nhận không sai, liền hít vào một hơi lạnh.
Bà run run bấm điện thoại, lắp bắp nói:
“Ờm… Tiểu Nghị à, hay năm nay cháu khỏi về ăn Tết nhé.”
“Đợi qua đợt cao điểm, cháu về nghỉ vài hôm, bà ngoại sẽ làm món ngon cho cháu!”
“Sao cơ?!”
Tô Nghị lập tức bất mãn, hét to vào điện thoại:
“Cháu mặc kệ, hôm nay nhất định phải về nhà ăn Tết!”
“Dù sao chuyện lần này cũng là lỗi của Cố Ngôn, để cô ta chịu trách nhiệm là đúng!”
“Chỉ một vạn tệ thôi mà, để Cố Ngôn trả là được rồi!”
Tôi xoa trán, không hiểu nổi sao có người lại có cái suy nghĩ chiếm đoạt tiền người khác tự nhiên đến vậy.
Lại còn cho rằng việc ăn chùa là đạo lý, dùng tình thân và vai vế làm lá chắn.
Đang định rời khỏi nhà, mẹ tôi đột nhiên túm lấy tôi.
“Đúng! Tiểu Nghị nói đúng đấy!”
“Là con khiến nó không về được nhà, thì con phải chịu trách nhiệm đến cùng!”
Bà ta không nói hai lời, trực tiếp móc điện thoại từ túi áo tôi, bấm vài cái vào giao diện mua vé, chọn luôn khoang đắt nhất, điền thông tin của Tô Nghị, nhấn mua vé.
Tôi há hốc miệng nhìn mẹ mình thao tác một mạch như hổ xông trận, thầm nghĩ năng lực dùng điện thoại của người già thời nay quả là không thể xem thường.
Đến giao diện thanh toán, tôi buồn cười nhìn mẹ loay hoay thử mật khẩu, định đưa tay giật lại điện thoại.
Nào ngờ bà ta đột nhiên đặt điện thoại thẳng trước mặt tôi.
【Thanh toán bằng Face ID thành công】
Ngay giây sau, ngân hàng báo tin nhắn trừ tiền.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, mẹ đã đắc ý nói với đầu dây bên kia:
“Tiểu Nghị à, mau gọi xe ra sân bay đi.”
“Bà ngoại dùng điện thoại của Cố Ngôn mua cho cháu vé máy bay gần nhất về Nam Thành rồi, cả nhà đang đợi cháu về đó!”
Giọng phấn khích của Tô Nghị truyền ra nghe chói tai vô cùng:
“Tuyệt quá! Bà ngoại giỏi nhất! Phải bà mới trị được dì cháu!”
“Chờ cháu về, cháu sẽ cùng bà dạy cho dì một bài học đàng hoàng!”
Mẹ tôi được dỗ đến nở hoa trên mặt, quay sang nhe răng cười với tôi, vẻ mặt đắc thắng:
“Giờ ở đây chẳng còn việc của mày nữa! Muốn đi đâu thì đi cho khuất mắt!”
“Càng xa càng tốt, tao thấy mặt mày là bực!”
Tôi siết chặt điện thoại, tay run lên bần bật.
“Được, vậy thì đừng ai phiền ai nữa!”
Trên đường ra ga cao tốc, lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhõm vô cùng.
May mà lúc trước tôi đã âm thầm đổi vé thành chuyến đi Hải Thành, giờ ở nhà cũng chẳng còn chỗ, ra ngoài tránh mặt một thời gian còn hơn.
Nhưng chưa được yên ổn bao lâu, nhỏ bạn thân đã gửi tin nhắn tới.
“Tiểu Ngôn, có chuyện rồi! Mau lên diễn đàn trường coi đi!”
Tôi nghi hoặc mở diễn đàn, thấy nơi đó đã nổ tung từ lúc nào.
Chiếm ngay vị trí nổi bật nhất là dòng tiêu đề khiến tôi hoa mắt:
【Vạch trần bộ mặt thật của nữ sinh được tuyển thẳng lên học cao học ngành tài chính Cố Ngôn! Sau lưng che giấu sự thật ghê tởm về việc bắt nạt người thân, vứt bỏ tình cảm ruột thịt!】
Dùng đầu ngón chân cũng đoán được, đây là trò của Tô Nghị.
Nhấn vào tiêu đề, thấy bài viết nặc danh do hắn đăng, liên tục nhắm mũi dùi về phía tôi.
Ngoài ảnh chụp màn hình, hắn còn tỏ ra vô tội dẫn dắt dư luận:
“Chủ thớt là cháu của Cố Ngôn, mong các anh em đứng ra phân xử giúp!”
“Chỉ là một vé tàu về ăn Tết mà mở miệng đòi phí hỗ trợ hai vạn, thế khác gì ăn cướp?”
“Sau đó còn gạt tôi nói đã mua xong vé, ai ngờ lại điền thông tin của chính mình! Hại tôi chạy ra ga mà không vào được!”
Có người không chịu nổi, vào bình luận:
【Hai vạn phí hỗ trợ? Món này dễ kiếm nhỉ, còn hơn đứng đường đấy nhỉ, cô Cố nào đó.】
【Loại con gái này lấy việc trêu chọc người khác làm niềm vui chắc? Không biết giờ Tết về nhà khó cỡ nào à?】
【Bắt cô ta mua vé máy bay đi! Không thể nuông chiều kiểu người này được!】
【Vả lại cậu là cháu, cô ta là dì, người lớn thì phải nhường nhịn chứ!】
Tô Nghị nhanh chóng thêm dầu vào lửa:
【Ha, đừng nhắc tới vé máy bay nữa.】
【Khó khăn lắm tôi mới có được vé về hôm nay, kết quả cô ta lại hủy luôn cả vé!】
【Tôi chỉ muốn về nhà sum họp với gia đình mà bị hành hạ tới mức này! Giờ còn bị kẹt ở sân bay không về được!】
Bình luận phía dưới lại bùng nổ thêm đợt công kích mới, nhắm thẳng vào tôi.
Thậm chí có người lục được ảnh tôi, bắt đầu buông lời nhục mạ giới tính không thể tưởng tượng nổi.
Lại có người thấy dòng “được tuyển thẳng lên học cao học” trong tiêu đề, liền đòi nhà trường hủy tư cách được tuyển thẳng lên học cao học của tôi.
【Loại người này mà cũng đi học cao học? Không thể chấp nhận nổi!】
Diễn đàn loạn như chợ vỡ, đúng lúc đó Tô Nghị gọi điện đến.
“Dì à, dì không làm gì được khác mà cứ thích chống đối cháu.”
“Giờ bà ngoại cũng lên mạng bênh cháu rồi đó, nếu không muốn tiếp tục bị mắng thì…”
“Thì mau mua vé máy bay cho cháu! Để ông đây về nhà!”
Tôi không đáp, dứt khoát cúp máy và chặn luôn hắn.
Thật nghĩ tôi là đồ ngu chắc?
Vé máy bay vừa mới bị hủy, tiền còn chưa ấm tay, sao lại để bị lừa thêm lần nữa?
Lời hăm dọa của hắn còn văng vẳng trong đầu, tôi bất chợt nhận ra điều gì đó không ổn.
Mở lại diễn đàn, thấy Tô Nghị vừa đăng thêm một đoạn video.
Trong video, mẹ tôi đang đối diện máy quay, giơ chứng minh thư, tuyên bố tố cáo tôi bằng tên thật:
“Con gái tôi, Cố Ngôn, không màng tình thân, vì lợi ích cá nhân mà ra tay với trưởng bối.”
“Tôi xin chính thức tố cáo Cố Ngôn đạo đức kém, có xu hướng bạo lực, nên hủy tư cách được tuyển thẳng lên học cao học.”
Tôi đứng trơ như tượng, nhìn mẹ mình nói dối không chớp mắt.
Bạo lực? Tôi sao?
Bà ta còn giơ cánh tay bầm tím trước ống kính, khóc lóc như thật, lời lẽ nghẹn ngào.
Tôi bỗng bật cười.
Chỗ bầm đó rõ ràng là do bà trượt chân ngã tháng trước.
Khi ấy tôi còn cuống cuồng đưa bà đi viện, xếp hàng, lấy thuốc, vì thế mà xin nghỉ mấy hôm ở trường để chăm bà.
Giờ thì sao? Trong miệng bà, lại thành tôi đánh bà?
Tôi nhìn về phía trước, lạnh lùng nhếch môi.
Muốn chơi kiểu này? Vậy thì tôi chơi tới cùng.
Tài khoản diễn đàn của tôi bị tạm khóa vì quá nhiều tin nhắn công kích.
Tôi liền mở khung chat của bạn thân Lâm Nguyệt, gửi hết bằng chứng đã chuẩn bị cho cô ấy.
“Nguyệt Nguyệt, nhờ cậu dùng tài khoản của mình đăng bài đính chính hộ tớ.”
“Nếu cậu còn tin tớ.”
Lâm Nguyệt đọc xong tin trên diễn đàn cũng tức sôi máu.
“Chúng ta là bạn thân mà, tớ còn không hiểu cậu là người thế nào à?”
“Bọn kia toàn gió chiều nào theo chiều nấy, đầu óc không có tí phân biệt nào hết!”
“Yên tâm đi chị em, chuyện thanh minh để tớ lo!”
Lâm Nguyệt từng là quản trị viên của diễn đàn, cực kỳ rành luật chơi ở đây.
Chưa tới mười lăm phút, một bài viết mới đã chiếm luôn vị trí đầu bài bóc phốt của Tô Nghị.
Bình luận dưới bài viết như tiệc buffet, mọi người ào ạt kéo nhau từ bài trước tràn sang bài này.
Trước những bằng chứng là hóa đơn ba năm mua vé rõ ràng từng khoản một, cùng với loạt tin nhắn Tô Nghị luôn né tránh chuyện chuyển tiền, dư luận bắt đầu đảo chiều.
Có người không nhịn được nữa:
【Cái ông cháu này cũng quá là tự nhiên rồi đấy? Cố Ngôn dù là dì nó, nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là sinh viên không có thu nhập.】