“Dì con mới mua vé xong cho con rồi đó, còn là ghế thương gia nữa, chỗ ngồi rộng rãi lắm!”
“Gì cơ? Bên cháu chưa nhận được tin nhắn xác nhận à?”
Mẹ tôi quay phắt mặt lại, nhướng mày lên, che điện thoại rồi quát khẽ:
“Chuyện gì đây! Tô Nghị nói nó chưa nhận được tin nhắn!”
Tôi thản nhiên nghịch móng tay, giọng dửng dưng:
“Hệ thống bị trễ đấy, giờ nhiều người tranh vé lắm, tin nhắn không gửi kịp đâu.”
“Bảo nó đợi thêm đi, làm gì mà gấp thế.”
Có lẽ vì suốt quá trình đều giám sát tôi làm, trang xác nhận cũng nhìn tận mắt,
nên mẹ tôi không tiếp tục truy vấn nữa, quay lại điện thoại, giọng lại ngọt như mía lùi:
“Tiểu Nghị, cháu đừng lo, hệ thống nó trễ thôi, lát nữa sẽ gửi tin nhắn cho cháu.”
“Cháu cứ tập trung ôn thi cuối kỳ đi, về tới nhà bà sẽ làm mấy món cháu thích.”
“…Lì xì hả? Đương nhiên là không thiếu phần cháu rồi! Dì cháu giờ không được nhận lì xì nữa, nhà mình sẽ mừng tuổi cháu nhiều hơn, ngoan nhé.”
Cúp điện thoại xong, mẹ tôi lập tức lật mặt, gắt gỏng ra lệnh:
“Mấy ngày tới con đừng ở nhà nữa, chị con với anh rể đang làm thủ tục ly hôn, Tiểu Nghị về nhà ở bên đó không tiện.”
“Mẹ bảo nó qua đây ở, không còn phòng trống, thì cho nó ở phòng con.”
Tôi suýt nữa hét lên:
“Phòng của chị con chẳng đang trống đó sao? Sao không để nó ở phòng đó?”
Mẹ tôi tỏ vẻ lười giải thích, quát to:
“Tô Nghị vì chuyện ba mẹ ly hôn mà đang giận mẹ nó.”
“Giờ còn bắt nó ở trong phòng của mẹ nó thì còn ra sao nữa, nhỡ lại buồn bã thì phiền ra.”
Có lẽ nhận ra giọng mình hơi gay gắt, mẹ tôi dịu giọng lại, bắt đầu giở bài cảm tình:
“Con là dì nó, nhường phòng cho nó ở một thời gian thì có sao đâu, cùng là người một nhà mà.”
Lòng tôi lập tức lạnh ngắt, ánh mắt trầm xuống, cố gắng gượng một tia hy vọng cuối cùng, tôi thốt ra một câu:
“Vậy con ở đâu?”
Mẹ tôi lúc này đang nghiên cứu thực đơn đón Tô Nghị về nhà, đầu không buồn ngẩng lên:
“Ở đâu thì ở, ký túc xá trường con chẳng còn giường à, về đó ở đi.”
Tôi suýt nữa bật cười vì tức, nhưng vẫn cố nén lại để giải thích:
“Giờ trường đang nghỉ Tết rồi, ngoài bảo vệ ra thì ký túc xá sinh viên và cả khu nhà ở nhân viên đều bị khóa.”
Mẹ tôi xua tay, tỏ vẻ bực bội:
“Vậy thì ở ký túc xá bảo vệ đi! Con lớn rồi, chuyện nhỏ vậy mà cũng không tự xoay xở được, chuyện cỏn con thế mà cũng phải lôi ra tranh cãi với mẹ, mẹ đang bận lắm, rảnh thì đừng làm ầm lên…”
Tôi không thể tin nổi, người nói ra những lời này lại là mẹ ruột của mình.
Từng câu từng chữ đều cay nghiệt và lạnh lùng, thậm chí còn chẳng bằng cách bà đối xử với người vô gia cư.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn thông tin đặt vé trên điện thoại, nghiến răng từng chữ:
“Con biết rồi.”
“Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc, sum họp vui vẻ.”
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, mẹ tôi đã hùng hổ xông vào phòng tôi, ném cái vali xuống đất.
“Mau thu dọn đồ đạc ra ngoài ở đi, ôi cái phòng này bừa bộn chưa từng thấy…”
Bà bật đèn tạch một cái, rồi mạnh tay lật tung chăn mền của tôi.
Ánh đèn chói chang khiến mắt tôi cay xè, tôi lồm cồm bò dậy.
Nhìn mẹ đang đứng trước tủ quần áo, không ngừng nhét đồ vào vali, tôi kiệt sức hỏi:
“Tô Nghị có về ngay đâu, sao mẹ gấp gáp đuổi con đi như vậy?”
Mẹ tôi chẳng buồn quay lại, tiếp tục nhét đồ:
“Nó gửi mấy thùng đồ về rồi, nhà không còn chỗ để, chẳng lẽ không để trong phòng con?”
“Đừng lề mề nữa, nó vài hôm nữa là về, giờ không ra ngoài ở, đợi nó về rồi lại cuống lên thì rắc rối.”
Mẹ vừa lẩm bẩm vừa tăng tốc lục sạch tủ quần áo.
Chẳng mấy chốc, tủ đã trống trơn, quần áo của tôi bị bà ném hết vào vali, cái quấn vào cái, chằng chịt rối mù.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng tôi không kìm được mà bùng nổ.
“Đây là phòng của con!”
“Tại sao lại phải nhường cho Tô Nghị! Hơn nữa nó còn là con trai!”
Mẹ tôi có vẻ không ngờ tôi đột nhiên nổi đóa, khựng lại một chút, rồi quay đầu trừng mắt nhìn tôi:
“Con nói cái kiểu gì vậy!”
“Đều là người nhà cả, giúp chút việc thì sao chứ!”
Bà nheo mắt lại, bật cười lạnh:
“Tưởng mình mua được cái vé tàu là oai lắm à? Đó vốn dĩ là việc con nên làm!”
“Giờ đến cái phòng cũng không muốn nhường, mẹ thật không hiểu sao lại nuôi ra cái loại vô ơn bạc nghĩa như con!”
Mẹ càng nói càng tức, tiện tay vớ lấy cái cúp trên giá sách, đập mạnh xuống đất.
“Giờ mẹ phải dọn sạch cái phòng này, mày mà còn ý kiến nữa thì đừng nhận mẹ làm mẹ!”
Tiếng “choang” vang lên giòn tan, chiếc cúp vỡ tan tành.
Tôi run lên bần bật, cơn giận bốc lên tận óc, không nói được lời nào.
Đó là giải thưởng quốc gia mà tôi đã cật lực học suốt ba tháng mới giành được ở học kỳ trước.
Vì giải đó, tôi không kịp ăn cơm, tranh thủ từng phút để ngủ, vừa đi vừa chợp mắt cho đỡ mệt, đến tin nhắn của ba mẹ cũng chẳng kịp trả lời.
Khi đó, họ còn trách tôi học hành rồi quên gốc, không buồn quan tâm tới gia đình.
Tôi từng nghiêm túc tự trách, tự hỏi liệu mình có thật sự vô tâm với ba mẹ hay không, còn thành khẩn xin lỗi họ.
Nhưng giờ đây, nhìn người phụ nữ đang phát cuồng trước mặt, cùng người đàn ông ngoài phòng khách đang vừa ăn hạt dưa vừa xem TV,
người thân? Tình cảm gia đình?
Không hề có tình cảm thì lấy gì để duy trì?
Tôi không tranh cãi nữa, đứng dậy thay quần áo, cúi xuống nhặt từng mảnh cúp vỡ, cẩn thận cất vào hộp.
Trong tiếng gào thét như sấm của mẹ, tôi từ từ kéo vali rời khỏi nhà.
“Phòng dọn rồi đó.”
“Tết này, mọi người muốn ăn Tết thế nào thì ăn, con không tham gia nữa.”
Mẹ tôi không thèm nhìn tôi lấy một cái, như thể vứt bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, giọng vui vẻ:
“Đợi vài hôm nữa Tiểu Nghị về là nhà lại náo nhiệt ngay!”
Bà quay sang than vãn với ba tôi:
“Lão Cố à, con gái mình sao đứa nào cũng khiến người ta lo thế, một đứa đòi ly hôn, một đứa bất hiếu.”
“Người ta nói con gái là áo bông nhỏ biết sưởi lòng mẹ, toàn nói xạo! Vẫn là con trai tốt hơn…”
Tôi khép cửa lại trong tiếng cười hả hê của họ.
Tết đã đếm ngược, đèn lồng đỏ treo khắp phố phường, cả thành phố tràn ngập không khí sum họp đoàn viên.
Tôi thở ra một hơi, bên tai không còn tiếng mắng mỏ, trong lòng bỗng thấy yên ả và nhẹ nhõm.
Tôi lấy điện thoại ra xem, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Tôi muốn xem thử, họ còn đắc ý được bao lâu.
Quả nhiên, chưa được mấy hôm, mẹ tôi đã cuống cuồng gọi điện cho tôi.
“Cố Ngôn! Về nhà mau! Có chuyện rồi!”
Vừa về đến nhà, mẹ tôi đã đi đi lại lại trong phòng khách, tay cầm điện thoại.
“Con nhỏ chết tiệt! Cuối cùng cũng về rồi!”
Tôi giả bộ vô tội:
“Không phải mẹ bảo con ra ngoài ở à, giờ lại có chuyện gì?”
Mẹ tôi lườm tôi một cái, gõ mạnh mấy cái rồi bật loa ngoài điện thoại.
“Bà ngoại ơi, giờ cháu tới ga rồi, nhưng nhân viên không cho cháu vào!”
“Cháu quét thẻ căn cước cũng không hiện thông tin, rốt cuộc là sao vậy ạ!”
Tô Nghị ở đầu dây bên kia gào lên trong tuyệt vọng, mẹ tôi ở nhà cũng sốt ruột theo.
Hai người sốt xình xịch như kiến bò chảo nóng, nhìn mà chỉ thấy buồn cười.
Tôi giả vờ tiếc nuối nhíu mày lại, bước đến gần:
“Sao lại thế được nhỉ? Hay cháu thử lại lần nữa xem?”
Tô Nghị vừa nghe thấy giọng tôi, lập tức nổi đóa, đến gọi “dì” cũng chẳng buồn gọi:
“Cố Ngôn, có phải chính cô đã giở trò với vé tàu của tôi không?”
“Không ngờ cô ác độc đến mức này, chỉ một chuyện cháu trai về nhà ăn Tết mà cũng tìm đủ mọi cách ngăn cản!”
Mắng xong tôi, cậu ta quay ra tìm người giúp đỡ.
“Bà ngoại ơi, bà nhất định phải đòi lại công bằng cho cháu…”
“Nếu lần này cháu không được về ăn Tết, thì chỉ có thể một mình cô đơn nơi đất khách…”
Mẹ tôi nghe cậu ta rên rỉ, lập tức xót xa, vừa dỗ vừa an ủi:
“Tiểu Nghị ngoan, đừng lo, bà ngoại nhất định sẽ giúp cháu giải quyết, để cháu về nhà an toàn!”
Bà ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tôi rực lửa:
“Cố Ngôn, nói thật đi! Có phải con đã động tay động chân gì lên vé tàu của Tiểu Nghị không?”
“Hay là con hủy vé của nó rồi? Nói mau!”
Tôi bất lực lắc đầu, mở điện thoại lên cho xem trang mua vé.
Bốn chữ “mua vé thành công” sáng rõ trên màn hình, mẹ tôi nghi ngờ vuốt lên vuốt xuống kiểm tra, xác nhận không phải ảnh giả.